Chuyện tế nhị, các anh cho em ý kiến xử lý.
Dạo này kẹt xe triền miên quá, mưa gió cũng tàn bạo quá. Nảy sinh chuyện mắc "lái". Mắc "lái" khi đang kẹt xe nó khổ sở vô cùng tận. Mắc "lái" mà không thể bỏ vị trí, vì đang mắc lái xe. Xe nhích từng mét một, không lo lái mà bỏ xe đi "lái" là thiên hạ đại loạn vì đã kẹt xe còn nằm một đống giữa đường.
Chiều nay, đại hồng thủy, đi từ Mỹ Thuận về gần trạm An Lạc là kẹt dài, nhích nhích từ đó cho đến khi vô Phạm Văn Hớn hơn 1 giờ. Gió lạnh mưa sa... mắc chết mother... Em làm đủ cách, từ xoay núm máy lạnh sang sưởi ấm (tưởng cả xe chửi vì ngộp, ai dè ai cũng hưởng ứng vì ai cũng... mắc), nới dây nịt, cởi nút quần để thả lỏng cho cái... bọng lái... nhưng chút nữa thì són ra quần.
Vô tới Phạm Văn Hớn, em lủi liền vô một cái hẻm... bung cửa ra... bốn anh em ồ ạt xông ra như thác đổ... và thác đổ thật... gầm gào, ồ ạt, man rợ....
Các anh có kế nào hay không chứ cái kiểu này chắc em có ngày tè trong quần cộng với sớm bị sạn thận... tội nghiệp em.