Bác Gaco khi nào vô lại SG vậy? Nếu không chê phố nhỏ thì đi ngang Cam Ranh móc điện thoại alo em uống cà phê cho vui nhé! Em luôn ao ước được chạy thử 1 lần những cụ LA không già của các bác trong hội và cho con nghẽo già của em gặp bạn hiền một chút cho nó đỡ tủi thân đơn độc ở xứ nắng và gió này. Toàn 0942014676
Em đang bán em này, các bác biết ai mua dùm em nhé. Tks các bác.
http://phoxe.phomuaban.vn/index.php?mod=detail&cat=810&scat=1020&storeid=73709&id=585940&d=1367213019&mt=0
http://phoxe.phomuaban.vn/index.php?mod=detail&cat=810&scat=1020&storeid=73709&id=585940&d=1367213019&mt=0
Cảm ơn bác đã có lời mời. Em dự định se xuất phát từ Tuy Hòa vào khỏang 6-7h. Dự kiến đến Cam Ranh khỏang 12h-1h.LA.cr nói:Bác Gaco khi nào vô lại SG vậy? Nếu không chê phố nhỏ thì đi ngang Cam Ranh móc điện thoại alo em uống cà phê cho vui nhé! Em luôn ao ước được chạy thử 1 lần những cụ LA không già của các bác trong hội và cho con nghẽo già của em gặp bạn hiền một chút cho nó đỡ tủi thân đơn độc ở xứ nắng và gió này. Toàn 0942014676
Có gì gần đến Cam Ranh em sẽ gọi cho bác nhé, anh em ta giao lưu 1 chút cho vui nhé. Mong gặp bác
vậy là ngày mai (30/4) bác Gaco đi ngang Cam Ranh đúng không nè?! nhớ đừng quên mà chạy tuột qua luôn nhé!gaco nói:Cảm ơn bác đã có lời mời. Em dự định se xuất phát từ Tuy Hòa vào khỏang 6-7h. Dự kiến đến Cam Ranh khỏang 12h-1h.LA.cr nói:Bác Gaco khi nào vô lại SG vậy? Nếu không chê phố nhỏ thì đi ngang Cam Ranh móc điện thoại alo em uống cà phê cho vui nhé! Em luôn ao ước được chạy thử 1 lần những cụ LA không già của các bác trong hội và cho con nghẽo già của em gặp bạn hiền một chút cho nó đỡ tủi thân đơn độc ở xứ nắng và gió này. Toàn 0942014676
Có gì gần đến Cam Ranh em sẽ gọi cho bác nhé, anh em ta giao lưu 1 chút cho vui nhé. Mong gặp bác
Hành trình 4 ngày: Sài Gòn - Dalat - Nha Trang - Tuy Hòa - Sài Gòn
Ngày 1: SG - Dalat:
10h sáng, hành lý gọn gàng, tinh thần thỏa mái: bắt đầu hành trình
Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, cho dù mình đã định con đường mình đi, nhưng đứng trước ngã rẽ, đôi khi mình vẫn phân vân: đi thẳng hay rẽ trái!
Cuối cùng vẫn quyết định rẽ trái, đi theo kế họach định sẵn. Đôi khi bản thân mình cũng không biết: nếu mình không đi theo kế họach thì kết quả của chuyến đi sẽ thế nào nhỉ
đến khu vực rẽ vào vườn quốc gia Cát Tiên, đi 1 đọan thấy có nhiều xe máy đang nghỉ ngơi, tự hỏi: quái, chỗ này đâu có gì đặc biệt sao mọi người dừng lại nhiều vậy. Câu trả lời có liền 1 phút sau đó: có 1 chặn đang bắn tốc độ, khá nhiều xe, đặc biệt xe máy đang "nghỉ ngơi" tại đây.
Chợt nhớ câu nói" "Cái gì nó cũng có lý do của nó". Quả là chí lý
vì nhiều lý do (chủ yếu là hơi "căng thẳng") nên không "chợp" được khỏanh khắc "thú vị" này
Đến giữa đèo Bảo Lộc, dừng lại nghỉ ngơi 1 chút, tranh thủ gọi điện cho 1 người bạn: alô, em hả, ra uống với anh ly cafe nhé
Khỏang 3h chiều về đến thị xã Bảo Lộc, ngồi nhâm nhi ly cafe với người bạn. 1 lát sau smallkiwi gọi điện: gaco hả, chuyến đi thế nào, thời tiết tốt không. Gaco: mọi việc tốt đẹp, thời tiết tuyệt vời cho 1 chuyến phượt.
Vừa cúp máy xong, trời mây quần vũ, vài phút sau mưa đổ như trút nước. suốt chặng đường từ Bảo Lộc tới Dalat hơn 100km trời mưa xối xả, tầm nhìn nhiều khi chỉ còn vài chục mét, trên đường xe máy hầu như đều ngừng lại, chỉ còn xe hơi. Em tự hỏi: dừng lại hay đi tiếp!!!
Sau 1 lúc phân vân, em quyết định tiếp tục hành trình, coi như 1 cơ hội để thử thách bản thân.
Suốt 100km, nhiều lúc em nghỉ hay là dừng lại, vì đường xá khá nguy hiểm, vắng vẻ và khá lạnh. Em dù mặt 4 áo, nhưng vừa đi vừa đánh bồ cạp.
Nhưng trong cuối cùng quyết tâm vẫn thắng nỗi sợ hãi. Em tiếp tục tăng ga, giữ tốc độ đều 50km/h và tiến tới.
Khỏang 6h30 tới chân đèo Prenn, dừng lại đổ xăng thì gặp 1 tốp phân khối lớn đi ngược lại. Anh em dù xa lạ nhưng vẫn tay bắt mặt mừng, nói chuyện rôm rã. Các anh em nói trên Dalat không kiếm được phòng, nên quay ngược lại Đức Trọng để tìm ks. Em nghe lời anh em, quay lại và nghỉ đêm ở Đức Trọng.
Khi về phòng, em phát hiện ra cơ thể em hầu như tê cứng, em thậm chí còn không thể đi bộ được.
Nằm nghĩ 30phút, cơ thể bắt đầu ấm lại, em ra ngoài tìm cái gì bỏ vào bụng.
Đây là bữa tối đạm bạc: tô cháo, dĩa gỏi vịt và 1 xị rượu hehehe
Chặng Bảo Lộc Dalat em hầu như không chụp hình được, vì mưa quá nặng. Mở mắt còn khó nói chi mở máy chụp hình
Ngày 1: SG - Dalat:
10h sáng, hành lý gọn gàng, tinh thần thỏa mái: bắt đầu hành trình

Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, cho dù mình đã định con đường mình đi, nhưng đứng trước ngã rẽ, đôi khi mình vẫn phân vân: đi thẳng hay rẽ trái!
Cuối cùng vẫn quyết định rẽ trái, đi theo kế họach định sẵn. Đôi khi bản thân mình cũng không biết: nếu mình không đi theo kế họach thì kết quả của chuyến đi sẽ thế nào nhỉ

đến khu vực rẽ vào vườn quốc gia Cát Tiên, đi 1 đọan thấy có nhiều xe máy đang nghỉ ngơi, tự hỏi: quái, chỗ này đâu có gì đặc biệt sao mọi người dừng lại nhiều vậy. Câu trả lời có liền 1 phút sau đó: có 1 chặn đang bắn tốc độ, khá nhiều xe, đặc biệt xe máy đang "nghỉ ngơi" tại đây.
Chợt nhớ câu nói" "Cái gì nó cũng có lý do của nó". Quả là chí lý
vì nhiều lý do (chủ yếu là hơi "căng thẳng") nên không "chợp" được khỏanh khắc "thú vị" này

Đến giữa đèo Bảo Lộc, dừng lại nghỉ ngơi 1 chút, tranh thủ gọi điện cho 1 người bạn: alô, em hả, ra uống với anh ly cafe nhé

Khỏang 3h chiều về đến thị xã Bảo Lộc, ngồi nhâm nhi ly cafe với người bạn. 1 lát sau smallkiwi gọi điện: gaco hả, chuyến đi thế nào, thời tiết tốt không. Gaco: mọi việc tốt đẹp, thời tiết tuyệt vời cho 1 chuyến phượt.
Vừa cúp máy xong, trời mây quần vũ, vài phút sau mưa đổ như trút nước. suốt chặng đường từ Bảo Lộc tới Dalat hơn 100km trời mưa xối xả, tầm nhìn nhiều khi chỉ còn vài chục mét, trên đường xe máy hầu như đều ngừng lại, chỉ còn xe hơi. Em tự hỏi: dừng lại hay đi tiếp!!!
Sau 1 lúc phân vân, em quyết định tiếp tục hành trình, coi như 1 cơ hội để thử thách bản thân.
Suốt 100km, nhiều lúc em nghỉ hay là dừng lại, vì đường xá khá nguy hiểm, vắng vẻ và khá lạnh. Em dù mặt 4 áo, nhưng vừa đi vừa đánh bồ cạp.
Nhưng trong cuối cùng quyết tâm vẫn thắng nỗi sợ hãi. Em tiếp tục tăng ga, giữ tốc độ đều 50km/h và tiến tới.
Khỏang 6h30 tới chân đèo Prenn, dừng lại đổ xăng thì gặp 1 tốp phân khối lớn đi ngược lại. Anh em dù xa lạ nhưng vẫn tay bắt mặt mừng, nói chuyện rôm rã. Các anh em nói trên Dalat không kiếm được phòng, nên quay ngược lại Đức Trọng để tìm ks. Em nghe lời anh em, quay lại và nghỉ đêm ở Đức Trọng.
Khi về phòng, em phát hiện ra cơ thể em hầu như tê cứng, em thậm chí còn không thể đi bộ được.
Nằm nghĩ 30phút, cơ thể bắt đầu ấm lại, em ra ngoài tìm cái gì bỏ vào bụng.
Đây là bữa tối đạm bạc: tô cháo, dĩa gỏi vịt và 1 xị rượu hehehe

Chặng Bảo Lộc Dalat em hầu như không chụp hình được, vì mưa quá nặng. Mở mắt còn khó nói chi mở máy chụp hình
Ngày 2: hành trình trong mơ: Dalat - Nha Trang - Tuy Hòa
5h sáng, lục tục xách hành lý chuẩn bị khởi hành, nhưng sương mù nhiều quá, nên đành nán lại đến gần 6h
Gần 6h sáng, sương mù tan bớt, em phấn chấn lên đường
Tới ngã ba Liên Khương thấy có bảng chỉ đường: đi thẳng qua đèo Prenn, rẽ trái vào cao tốc Liên Khương - Dalat. Em ngẫm nghĩ: trước giờ chưa nghe ai kể về tuyến đường cao tốc Liên Khương - DL, hay là mình đi tuyến này, chắc là có nhiều cái hay để rì pọt hehehe. Nghĩ sao làm vậy, em quyết định đi tuyến này.
Mới bắt đầu vào, cung đường thật đẹp, mờ ảo trong sương sớm
Đi 1 đọan thấy biến cấm xe máy, hỏi thăm người địa phương: "anh anh, đường này em đi xe máy lên DL được hông?"
"được, nhưng nếu gặp cảnh sát thì họ sẽ giam xe và phạt nặng đó. Nhưng mà cứ yên tâm đi, không gặp cảnh sát thì không sao đâu !?"
em miệng cảm ơn, nhưng bụng thì lẩm bẩm: nói cũng như không, ai mà chẳng biết là không gặp cảnh sát thì sẽ không bị phạt
Em quay đầu xe, trở về QL20 theo cung đèo Prenn để lên Dalat. Đúng là trứng mà đòi không hơn vịt
Khung cảnh lãn đãng trong sương sớm
bắt đầu vào đèo Pren, thời tiết lúc này đã khá hơn
cảm giác như đang lạc vào tiên cảnh, miệng lẩm bài "Suối mơ" "...nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới đào nguyên..."
tới DL vào khỏan 6h30. Nhớ Tèo quá, nên ... lấy xe ra rửa
nhâm nhi ly cafe trong khi chờ rữa xe. Không biết cafe DL ngon, hay trong lòng bồi hồi mà ly cafe ngon lạ. Chẳn là DL có nhiều kỷ niệm gắng bó tời sinh viên của em mừ, vừa nhâm nhi cafe, vừa tủm tỉm cười 1 mình, cô bán hàng hỏi sao anh ngồi cười 1 mình vậy, em trả lời: tại trời DL ... lạnh
Làm 1 vòng DL
góc ảnh có thể dễ dàng tìm thấy tại DL, quả không hổ danh là thành phố Hoa. Đâu cũng thấy hoa
Hồ Xuân Hương
Trong sáng em tới, đòan đua xe đạp đang chuẩn bị khởi hành cho chặng DL - Bảo Lộc
Sau khi ăn sáng, cafe, em tiếp tục hành trình trên cung đường mơ ước.
Và đây, cung đường mơ ước bắt đầu
Mới vào cung đường, em hơi hụt hẫng 1 chút vì đường khá xấu
nhưng cảm giác này ngay lập tức biến mất sau khúc cua đầu tiên: em chỉ có thể diễn tả trong 2 từ: choáng ngợp
liên tục những khúc cua tay áo, qua trái, qua phải đi lên rồi đi xuống.
Ngẫm nghỉ: cuộc đời cũng như con đường này. Có lúc ta phải qua trái, có lúc qua phải, có lúc lên dốc, lúc lại xổ đèo. Ta không biết được đằng sau khúc cua kia như thế nào, mình phải quẹo phải hay trái! Mà thật ra cũng chẵn quan trọng, cái chính là vững tay lái và hưởng thụ từng khúc cua mà mình đang đi qua
vì cung đường xuyên qua vườn quốc gia DiBoup, nên mọi thứ còn hoang sơ và nguyên sinh. Dọc đường thấy lác đác vài buôn làng của người vùng cao và cách sống của họ, tự nhiên em thấy ghen tỵ. Sao họ thanh thản vậy, chả bù cho mình lúc nào cũng thấy bận rộn và áp lực
hình ảnh thường bắt gặp trên đường: các nhóm phượt bằng xe đạp
dừng chân bên đường và chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của thiên nhiên
Nhìn cái bảng độ cao, em vẫn chưa hình dung được những gì mình phải đối mặt. Cứ thế phi xuống NT, đến nơi em hầu như điếc đặc, phải 10-20 phút sau mới có thể nghe lại bình thường được. Sau ngồi ngẫm lại, thấy mình dở. Đi máy bay hòai mà không biết cách tự giảm áp cho minh
Những dòng suối có thể dễ dàng bắt gặp trên đường
Về tới NT khỏang 11h giờ. Alo, anh TopGear hả, gặp nhau ở ngã 3 thành hả, ok ok
Và đây: cái lưng của TopGear
Anh em gặp nhau, mừng mừng tủi tủi (dù chỉ mới gặp lần đầu hì)
dùng cơm xong, anh em chia tay. Em lại tiếp tục hành trình về Tuy Hòa
Cung đường NT - TH thật ra không lạ gì với em, nhưng không hiểu sao khi trở lại cung đường này, lòng bồi hồi thấy lạ. Chắc tại lâu quá chưa về lại quê hương
đứng trên đèo nhìn xuống, biển Đại Lãnh vẫn trong xanh như ngày nào
Đèo cả, nơi em có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu (lúc đó hăng ... tiết vịt lắm, mấy thằng thách nhau ai vượt đèo cả bằng xe ... đạp nhanh nhất, nghĩ lại em cũng pó tay em luôn)
Vũng Rô
Và đây, cầu Đà Rằng, nối liền 2 bờ sông Ba, cửa ngõ Tuy Hòa, quê em
Ngày thứ 2 của hành trình này có thể là ngày đáng nhớ trong đời em. Cảm xúc lẫn lộn: choáng ngợp, hồi hộp, lo âu và sung sướng...
5h sáng, lục tục xách hành lý chuẩn bị khởi hành, nhưng sương mù nhiều quá, nên đành nán lại đến gần 6h
Gần 6h sáng, sương mù tan bớt, em phấn chấn lên đường
Tới ngã ba Liên Khương thấy có bảng chỉ đường: đi thẳng qua đèo Prenn, rẽ trái vào cao tốc Liên Khương - Dalat. Em ngẫm nghĩ: trước giờ chưa nghe ai kể về tuyến đường cao tốc Liên Khương - DL, hay là mình đi tuyến này, chắc là có nhiều cái hay để rì pọt hehehe. Nghĩ sao làm vậy, em quyết định đi tuyến này.
Mới bắt đầu vào, cung đường thật đẹp, mờ ảo trong sương sớm


Đi 1 đọan thấy biến cấm xe máy, hỏi thăm người địa phương: "anh anh, đường này em đi xe máy lên DL được hông?"
"được, nhưng nếu gặp cảnh sát thì họ sẽ giam xe và phạt nặng đó. Nhưng mà cứ yên tâm đi, không gặp cảnh sát thì không sao đâu !?"
em miệng cảm ơn, nhưng bụng thì lẩm bẩm: nói cũng như không, ai mà chẳng biết là không gặp cảnh sát thì sẽ không bị phạt
Em quay đầu xe, trở về QL20 theo cung đèo Prenn để lên Dalat. Đúng là trứng mà đòi không hơn vịt
Khung cảnh lãn đãng trong sương sớm

bắt đầu vào đèo Pren, thời tiết lúc này đã khá hơn

cảm giác như đang lạc vào tiên cảnh, miệng lẩm bài "Suối mơ" "...nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới đào nguyên..."

tới DL vào khỏan 6h30. Nhớ Tèo quá, nên ... lấy xe ra rửa

nhâm nhi ly cafe trong khi chờ rữa xe. Không biết cafe DL ngon, hay trong lòng bồi hồi mà ly cafe ngon lạ. Chẳn là DL có nhiều kỷ niệm gắng bó tời sinh viên của em mừ, vừa nhâm nhi cafe, vừa tủm tỉm cười 1 mình, cô bán hàng hỏi sao anh ngồi cười 1 mình vậy, em trả lời: tại trời DL ... lạnh

Làm 1 vòng DL

góc ảnh có thể dễ dàng tìm thấy tại DL, quả không hổ danh là thành phố Hoa. Đâu cũng thấy hoa

Hồ Xuân Hương

Trong sáng em tới, đòan đua xe đạp đang chuẩn bị khởi hành cho chặng DL - Bảo Lộc

Sau khi ăn sáng, cafe, em tiếp tục hành trình trên cung đường mơ ước.
Và đây, cung đường mơ ước bắt đầu

Mới vào cung đường, em hơi hụt hẫng 1 chút vì đường khá xấu

nhưng cảm giác này ngay lập tức biến mất sau khúc cua đầu tiên: em chỉ có thể diễn tả trong 2 từ: choáng ngợp



liên tục những khúc cua tay áo, qua trái, qua phải đi lên rồi đi xuống.
Ngẫm nghỉ: cuộc đời cũng như con đường này. Có lúc ta phải qua trái, có lúc qua phải, có lúc lên dốc, lúc lại xổ đèo. Ta không biết được đằng sau khúc cua kia như thế nào, mình phải quẹo phải hay trái! Mà thật ra cũng chẵn quan trọng, cái chính là vững tay lái và hưởng thụ từng khúc cua mà mình đang đi qua



vì cung đường xuyên qua vườn quốc gia DiBoup, nên mọi thứ còn hoang sơ và nguyên sinh. Dọc đường thấy lác đác vài buôn làng của người vùng cao và cách sống của họ, tự nhiên em thấy ghen tỵ. Sao họ thanh thản vậy, chả bù cho mình lúc nào cũng thấy bận rộn và áp lực

hình ảnh thường bắt gặp trên đường: các nhóm phượt bằng xe đạp

dừng chân bên đường và chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của thiên nhiên



Nhìn cái bảng độ cao, em vẫn chưa hình dung được những gì mình phải đối mặt. Cứ thế phi xuống NT, đến nơi em hầu như điếc đặc, phải 10-20 phút sau mới có thể nghe lại bình thường được. Sau ngồi ngẫm lại, thấy mình dở. Đi máy bay hòai mà không biết cách tự giảm áp cho minh
Những dòng suối có thể dễ dàng bắt gặp trên đường








Về tới NT khỏang 11h giờ. Alo, anh TopGear hả, gặp nhau ở ngã 3 thành hả, ok ok
Và đây: cái lưng của TopGear

Anh em gặp nhau, mừng mừng tủi tủi (dù chỉ mới gặp lần đầu hì)

dùng cơm xong, anh em chia tay. Em lại tiếp tục hành trình về Tuy Hòa

Cung đường NT - TH thật ra không lạ gì với em, nhưng không hiểu sao khi trở lại cung đường này, lòng bồi hồi thấy lạ. Chắc tại lâu quá chưa về lại quê hương


đứng trên đèo nhìn xuống, biển Đại Lãnh vẫn trong xanh như ngày nào

Đèo cả, nơi em có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu (lúc đó hăng ... tiết vịt lắm, mấy thằng thách nhau ai vượt đèo cả bằng xe ... đạp nhanh nhất, nghĩ lại em cũng pó tay em luôn)



Vũng Rô


Và đây, cầu Đà Rằng, nối liền 2 bờ sông Ba, cửa ngõ Tuy Hòa, quê em

Ngày thứ 2 của hành trình này có thể là ngày đáng nhớ trong đời em. Cảm xúc lẫn lộn: choáng ngợp, hồi hộp, lo âu và sung sướng...
Ngày 3: lang thang Tuy Hòa
tìm lại chốn xưa, nơi em từng trãi qua thời thơ ấu
Núi Nhạn. Ngọn tháp này có tự bao giờ không ai biết rõ, chỉ biết là rất lâu rồi.
Khi còn nhỏ, có 1 lần bạn hỏi: đố mày chứ làm sao người ta xây được ngọn tháp này. Dễ ợt, thì chồng gạch lên xây như ba tao xây nhà chứ khó gì, em trả lời hìhì
1 đôi vợ chồng già đang chụp hình cho nhau. Nhìn cảnh này, cảm giác ấm lạ. Mong mình cũng có ai đó để chụp khi vào độ tuổi này
đôi lứa yêu nhau, chắc lại đang thề non hẹn biển, sao giống tui hồi xưa vậy ta ... Mà người ấy bây giờ đang ở đâu!!!!
Một đôi đang chụp hình đám cưới, cô dâu e ấp bên chú rể, hạnh phúc rạng ngời. Mong 2 bạn luôn hạnh phúc nhé
biển Tuy Hòa
em chủ yếu đi loanh quanh, thăm bạn bè củ. Đôi lúc cả nghĩ: hay là mình ở lại đây, đừng về SG nữa
tìm lại chốn xưa, nơi em từng trãi qua thời thơ ấu
Núi Nhạn. Ngọn tháp này có tự bao giờ không ai biết rõ, chỉ biết là rất lâu rồi.
Khi còn nhỏ, có 1 lần bạn hỏi: đố mày chứ làm sao người ta xây được ngọn tháp này. Dễ ợt, thì chồng gạch lên xây như ba tao xây nhà chứ khó gì, em trả lời hìhì



1 đôi vợ chồng già đang chụp hình cho nhau. Nhìn cảnh này, cảm giác ấm lạ. Mong mình cũng có ai đó để chụp khi vào độ tuổi này


đôi lứa yêu nhau, chắc lại đang thề non hẹn biển, sao giống tui hồi xưa vậy ta ... Mà người ấy bây giờ đang ở đâu!!!!

Một đôi đang chụp hình đám cưới, cô dâu e ấp bên chú rể, hạnh phúc rạng ngời. Mong 2 bạn luôn hạnh phúc nhé

biển Tuy Hòa



em chủ yếu đi loanh quanh, thăm bạn bè củ. Đôi lúc cả nghĩ: hay là mình ở lại đây, đừng về SG nữa