Đi gần: em hay mang doctor nên toàn chân không thui (dép nặng lắm).
Những lúc đi công việc mà bắt buộc phải chỉnh tề: thi em mang giày.
Đi xa: kèm đôi dép lào cho mát mà không bị đau chân.
Những lúc đi công việc mà bắt buộc phải chỉnh tề: thi em mang giày.
Đi xa: kèm đôi dép lào cho mát mà không bị đau chân.
Đàm Cả Tú nói:- Với em thì khi nào chạy trên những đoạn đường vắng và dài thì lái 1 tay + 1 chân , mồm nhai kẹo cao su , tai nghe nhạc , cái tay còn lại thì tìm cái gì mềm mềm nắn , bóp bóp cho đở buồn ngủ . Còn trong TP thì bóp ..... kèn . hehehe.
Chiêu này quá hay ....

e thì có cái tật hay nghiên ng tì tay phải lên cái hộp đựng đồ này nọ o giữa 2 ghế tài và phụ đó !cảm giác rất yomost!
Em chạy xe máy hay xe hơi (chưa có bằng, hihi) thì đều mang giày da cả, mang loại ấy vừa gọn gàng nhẹ nhàng vừa cơ động. Chứ chân không đạp đau chân lắm, mang dép thì vướng, dễ bị rớt ra. Trước em chạy xe máy bị ống pô của mấy cái xe ga nó quẹt vào rách chân mấy lần, nên giờ chạy xe máy mà mang sandal nó cứ nhát nhân thế nào ấy.