RE: thuế cao - thơ thẩn
Dân kêu ngâm khúc
(Báo Tuổi Trẻ Cười - 19/3/2006)
Tôi đi qua một cây cầu “Xin lỗi”
Thấy người dân đang ngơ ngác đứng nhìn
Căn nhà kế bên “nghiêng mình kính cẩn”
Lún thì bù, bù lại lún... thế thôi.
Tôi đi qua một ngôi nhà lồng chợ
Rộng thênh thang lặng lẽ im lìm
Vài con bò đang thảnh thơi nhai cỏ
Cái “chuồng bò” bạc tỉ... thấy ớn chưa?
Tôi đi qua một công trình “Thế kỷ”
Ngày khởi công tổ chức thật linh đình
Lúc động thổ: Xúc chơi vài xẻng cát
Động thổ rồi... bỏ đó cả chục năm.
Tôi đi qua những “Con đường đau khổ”
Nắng: bụi mờ, mưa: lầy lội... phát kinh
Mấy năm dài làm xong... vài chục mét
Muốn bảo: Rùa sợ tội mấy chú Quy.
Tôi đi qua một công trình thủy... hại
Hồ cạn khô và cỏ mọc um tùm
Người dân bảo: “Hồ cao hơn mực nước”
Thiết kế là... “Quái kiệt” chứ chẳng chơi.
Tôi đi qua những khu, vùng giải tỏa
Nhiều gia đình nheo nhóc sống lề đường
Nhà thì mất, tiền không, đất cũng chẳng
Gào thấu trời, trời bảo: “Tớ chịu thôi!”.
Tôi đi qua... mà thôi còn nhiều lắm
Có kể thêm ai cũng bảo: “Biết rồi!”
Các quan lớn thì chơi toàn bạc tỉ
Đám dân đen è cổ kiếm từng đồng
Tiền ngân sách là tiền dân đóng thuế
Dân còng lưng cày tối mặt tối mày
Chớ tưởng rằng tiền đó có mùi nhang
Vung xả láng, xót lòng dân đen lắm!