Hạng B2
Chia tay bản Lũng Thầu, chia tay vợ chồng nhà Pao chia tay Đồng Văn. Chúng tôi tiếp tục hành trình đến đệ nhất đèo Việt Nam. Mặc dù trời đã gần trưa nhưng những đám mây mù vẫn che kín bầu trời. Con đường trơn trượt khiến cho hành trình của chúng tôi bị chậm lại. Mới chỉ đi qua Đồng Văn vài km trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt càng kéo làn sương mù phủ kín các đỉnh đỉnh núi đá, xà thấp xuống mặt đường. Làn mây hơi nước giống phà vào mặt, vào thân thể chúng tôi như những tình cảm chân chất của người H’mong muốn níu kéo bước chân chúng tôi ở lại.

hg182.jpg


hg183.jpg


hg184.jpg


hg185.jpg


Hai bên đường là những thửa ruộng bậc thang bắt đầu vào vụ, những ruộng Tam giác mạch Fagopyrum esculentum đơm hoa, kết trái cho một mùa lễ hội sắp bắt đầu. Trên các vách núi cheo leo, đỉnh núi, lưng đèo … vẫn là những bản, người H’mong sống từ bao đời. Cuộc sống của họ thanh bình chân chất và yên lành. Tuy chưa giàu có như chốn phồn hoa, đô thị. Nhưng cuộc đời họ có một cuộc sống hòa thuận với thiên nhiên trong lành thật đáng sống và trên hết, mỗi chúng ta cần phải tự nhận ra rằng, ai cũng chỉ có một cuộc đời … Tất cả đều hòa quyện vào màu xanh của núi rừng, bản làng và sắc màu của những bộ váy xòe phơi bên bờ rào đá. Để cùng thêu dệt cảnh sắc nơi đây thành một bài thơ bất tận về Hà Giang

hg191.jpg


hg190.jpg


hg189.jpg


hg188.jpg


hg187.jpg

hg186.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
Trước mắt chúng tôi là Mã Pí Lèng, một trong những con đèo đẹp nhất Việt Nam Con đèo như một sợi chỉ vắt qua giữa lưng chừng núi tạo nên một khung cảnh hùng vĩ của cao nguyên núi đá Hà Giang. Cung đường đèo này được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc làm trong 6 năm (1959-1965) với trên 2 triệu lượt ngày công lao động. Trong đó riêng đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi lấn từng centimet để làm trong 11 tháng. Mã Pí Lèng được xem là một trong những cung đường đèo hiểm trở và đẹp bậc nhất vùng núi phía Bắc. Chính vì thế mà con đèo này được ví như Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam hay Kim Tự Tháp của người H’mong.
Tên của con đèo này được dịch theo nghĩa đen chỉ sống mũi con ngựa còn theo nghĩa bóng tên gọi này chỉ sự nguy hiểm của đỉnh núi. Nơi những con ngựa leo lên dốc cao đến mức phải tắt thở. Lên đỉnh Mã Pì Lèng ngắm nhìn dòng sông Nho Quế xanh mướt quanh năm, những đỉnh núi cao vời vợi khiến những ai đến đây đều thấy như lạc vào tiên cảnh, ung dung, tự tại giữa đất trời.

hg192.jpg


hg193.jpg


hg194.jpg


hg194s.jpg



hg195.jpg


hg196.jpg


hg197.jpg
 
  • Like
Reactions: ben.le
Hạng D
5/5/15
1.243
4.461
113
Hình bác chụp sông Nho Quế do thời tiết hay do mùa mà nước không được xanh như bình thường của nó. Màu xanh ngọc lục bảo của Nho Quế hay Quây Sơn trên Cao Bằng luôn làm mê mẫn biết bao người.
 
  • Like
Reactions: Pmytrung
Hạng B2
Hình bác chụp sông Nho Quế do thời tiết hay do mùa mà nước không được xanh như bình thường của nó. Màu xanh ngọc lục bảo của Nho Quế hay Quây Sơn trên Cao Bằng luôn làm mê mẫn biết bao người.

Mùa này mây mù và gần như không có nắng nên việc chụp được những shot ảnh đẹp và đúng màu khá khó khăn. Hơn nữa để chỉnh cho dòng sông lên màu thì các dãy núi, điểm nhấn sẽ bệt, không nổi khối nhìn rất chán. Có khi đi cả ngày chẳng muốn đưa máy lên chụp hình. Nhưng để có hình minh họa cho bài viết thì phải cố gắng chụp hình thôi. Thôi thì có sao dùng vậy cũng không hoàn hảo được.
 
  • Like
Reactions: ben.le
Hạng B2
Đường từ Mã Pí Lèng đến Mèo Vạc chắc chắn sẽ là cung đường chán nhất trong hành trình Hà Giang. Cung đường này nằm giữa thung lung của hai dãy núi đá vôi cao ngất. Dọc hai bên đường là những ngôi nhà với kết cấu hiện đại, thỉnh thoảng mới có một vài hàng rào đá thấp lè tè. Không còn những bản làng người H’mong treo leo trên đỉnh núi, lưng đèo. Chiếc máy ảnh của tôi chưa một lần được bấm máy trong suốt một đoạn đường dài này. Chúng tôi cố gắng chạy thật nhanh tới thị trấn Mèo Vạc, kiếm một quán ăn, lấp đầy cái bụng đang biểu tình.
Sabina và Clemont bất chợt hỏi tôi về Chợ tình Khâu Vai và cả hai có ý định muốn đến đó tìm hiểu nét văn hóa và phong tục tập quán của ngôi chợ nổi tiếng khắp Việt Nam này. Tôi cố gắng giải thích với họ phiên chợ tình yêu đặc biệt này một năm chỉ có 1 ngày vào ngày 26 tháng 3 hàng năm (thường tổ chức từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 4 (tức từ 25 đến 27 tháng 3 âm lịch). Chợ tình Khâu Vai có nguồn gốc từ một câu chuyện tình buồn. Phiên chợ “ngoại tình” nổi tiếng nhất Hà Giang.
Đây là dịp để người ta tìm đến nhau, sau một năm (cũng có thể là nhiều năm) xa cách, chủ yếu là những người có mối tình trắc trở, yêu thương nhau thực sự, nhưng vì một lý do nào đó không lấy được nhau, nay mỗi người đều có duyên phận riêng của mình. Đúng ngày này, họ hẹn nhau về đây để tâm sự, thông báo cho nhau cuộc sống riêng của mỗi người, ôn lại những tình cảm xưa. Có rất nhiều đôi vợ chồng cùng nhau đến chợ; đến nơi, vợ đi tìm bạn của vợ, chồng đi tìm bạn của chồng, họ không ghen tuông, không bực bội, mà tôn trọng nhau, tôn trọng bạn của vợ, của chồng mình; họ coi đó là sự linh thiêng, là bổn phận và trách nhiệm trước cuộc sống tinh thần của người bạn đời.

hg198.jpg


hg199.jpg


hg200.jpg


Sau bữa ăn ngon lành, đồng hồ đã chỉ đúng 1 giờ. Chúng tôi vội vã tạm biệt Mèo Vạc và tiếp tục hành trình đến Mậu Duệ trên những con đường ngoằn ngèo, đèo dốc. Mặc dù không còn những đỉnh núi đá vôi cao ngất, hay những đường đèo dốc đứng như Đồng Văn. Nhưng ánh nắng chiều như dát vàng trên các đỉnh núi mờ sương cũng đủ để làm ngất ngây lòng du khách. Chúng tôi đứng lại lặng lẽ ngắm nhìn non nước Hà Giang với một cảm giác say mê, lâng lâng khó tả. Sabine và Clemont cũng chỉ biết hét lên một cách đầy cảm xúc “so wonderful your country” trong tiếng gió lạnh rì rào thổi qua các nhánh cây và tiếng vọng trở lại từ vách đá tai mèo.
Do khu vực này rất hiếm nước, nên người H’mong chủ yếu canh tác Ngô và Đậu tương. Những thửa ruộng khô cằn từng đám đậu tương vào vụ chín vàng rực, hứa hẹn một vụ mùa thu hoạch đủ no cho người dân một năng, hai sương canh tác. Chúng tôi xin phép vào thăm một nhà người H’mong, trong nhà chỉ còn một bà già với đám trẻ, người lớn đã đi làm nương chưa về. Đứa nhỏ nhất đang phong phanh trong chiếc áo thun mỏng dính và ho như cóc cụ, khóc ngặt nghẹo trên lung bà cụ già. Chắc nó đang bị bệnh, sờ trán nóng rực vì đang sốt, Sabine lấy trong túi ra mấy viên thuốc cảm sốt cho đứa bé uống, nhưng ngôn ngữ bất đồng chúng tôi chỉ có thể dùng tay ra hiệu. Sau khi uống xong khoảng 15 phút đứa trẻ tỉnh lại và lim dim ngủ, còn tôi thì dùng hết mọi cử chỉ để nói với bà ấy cách cho đứa nhỏ uống hết số thuốc còn lại vào buổi tối và ngày hôm sau. Không ai bảo ai mỗi chúng tôi tự lấy ra một chiếc áo thun dày nhất đem mặc cho từng đứa trẻ, cùng chia bánh kẹo, sữa và những chiếc nơ kẹp tóc, vòng tay sắc màu sau khi chụp hình với gia đình.

hg201.jpg


hg202.jpg


hg203.jpg


hg204.jpg


hg205.jpg


hg206.jpg