Chủ đề này lần nào cũng thấy ấy tham da rất nghiêm túc.Nếu phụ huynh mà ai cũng có sự thông cảm như bác, thì thật là may mắn cho các cháu tự kỷ hòa nhập ...
Chiện!Chủ đề này lần nào cũng thấy ấy tham da rất nghiêm túc.
Chủ đề này thì ở VN số 1 là mềnh, số 2 là Google.
Mấy cậu bác sĩ nhi còn phải nhờ mềnh tư vấn chán chê.
Kế nhà em có 1 trường hợp bị tự kỷ. Tội lắm anh. Thằng bé không phá phách gì hết, chỉ có điều là nó không nói.Nếu phụ huynh mà ai cũng có sự thông cảm như bác, thì thật là may mắn cho các cháu tự kỷ hòa nhập ...
Nhà em thế éo nào 2 thằng cháu bị. 1 thằng giờ cũng 15 tuổi rồi, tiến bộ cực nhiều nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỗ ngoan; trí tuệ coi như bỏ, đau lòng.Chiện!
Chủ đề này thì ở VN số 1 là mềnh, số 2 là Google.
Mấy cậu bác sĩ nhi còn phải nhờ mềnh tư vấn chán chê.
Một thằng nữa, 6 tuổi, chỉ nói đc vài câu vớ vẩn; nhưng bố mẹ nó nhất định éo cho đi khám. Chúng nó chuyển mẹ vào SG để khỏi nghe khuyên nhủ điếc cả đít.
Tội lắm anh. Khổ cả nhà luôn ...Kế nhà em có 1 trường hợp bị tự kỷ. Tội lắm anh. Thằng bé không phá phách gì hết, chỉ có điều là nó không nói.
Theo thống kê ở bên Mẽo thì
- 50% trẻ tự kỷ sẽ không bao giờ nói được. 50% còn lại có thể nói ở một mức độ nào đó.
- Khi lớn lên, chỉ có 15-20% trẻ tự kỷ là có thể làm việc được (thường là những việc đơn giản)
Không tính những trường hợp chẩn đoán sai.
Nhà em thế éo nào 2 thằng cháu bị. 1 thằng giờ cũng 15 tuổi rồi, tiến bộ cực nhiều nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỗ ngoan; trí tuệ coi như bỏ, đau lòng.
Một thằng nữa, 6 tuổi, chỉ nói đc vài câu vớ vẩn; nhưng bố mẹ nó nhất định éo cho đi khám. Chúng nó chuyển mẹ vào SG để khỏi nghe khuyên nhủ điếc cả đít.
Không chịu đi khám thì cũng chưa chắc là dở. Vì nói thật là bác sĩ ở VN rất tệ về cái này, tính luôn ở các chuyên khoa tâm lý/ thần kinh ở các bệnh viện hàng đầu luôn.
Nếu bố mẹ nó có IQ và rành tiếng Anh, và rất có điều kiện về thời gian và tiền bạc, thì mình khuyên là nên tự nghiên cứu. Tài liệu của Mẽo, Anh, Úc ... vv có nhiều trên net, nên lấy nguồn của các website chính thống của chính phủ, hiệp hội y khoa/chuyên khoa cấp Quốc Gia, các nguồn khác thì phải sàng lọc cực kỳ kỹ ... Vì ngay bên Âu Mỹ thì bọn lang băm sống bám vào cái bệnh này cũng cực nhiều.
Nan giải lắm. Mịa, em mà biết có cái rủi ro này từ xưa thì có khi éo dám đẻ đứa nào.Không chịu đi khám thì cũng chưa chắc là dở. Vì nói thật là bác sĩ ở VN rất tệ về cái này, tính luôn ở các chuyên khoa tâm lý/ thần kinh ở các bệnh viện hàng đầu luôn.
Nếu bố mẹ nó có IQ và rành tiếng Anh, và rất có điều kiện về thời gian và tiền bạc, thì mình khuyên là nên tự nghiên cứu. Tài liệu của Mẽo, Anh, Úc ... vv có nhiều trên net, nên lấy nguồn của các website chính thống của chính phủ, hiệp hội y khoa/chuyên khoa cấp Quốc Gia, các nguồn khác thì phải sàng lọc cực kỳ kỹ ... Vì ngay bên Âu Mỹ thì bọn lang băm sống bám vào cái bệnh này cũng cực nhiều.
Tất nhiên là cực kì khó, và cực kì ít cơ hội thành công.Nan giải lắm. Mịa, em mà biết có cái rủi ro này từ xưa thì có khi éo dám đẻ đứa nào.
Tuy vậy cơ hội vẫn là Có, dù nhỏ.
1 thằng con bà chị duột, 1 thằng con thằng em cùng cha khác bố. Xác xuất là, nếu bệnh này do gen, thì em nằm trong vùng nguy cơ cao. Đù, từ nay mấy em đòi xin thằng cu mình phải xuy nghĩ ấy ạ.Tất nhiên là cực kì khó, và cực kì ít cơ hội thành công.
Tuy vậy cơ hội vẫn là Có, dù nhỏ.
Một bà chị bạn thân, cả tên và tuổi con đều giống con em. Cũng tự kỷ từ nhỏ. Bả thì đúng bà mẹ tuyệt vời, bỏ hết mọi tham vọng chỉ làm vớ vẩn để chăm con. Đẻ thêm đứa nữa cũng chỉ chăm sóc đc đứa bé qua loa dành gần hết trí sức cho thằng anh. Kq khá hơn thằng cháu em. Nhưng mẹ VN anh hùng kiểu chị này, kiếm đâu ra.Tất nhiên là cực kì khó, và cực kì ít cơ hội thành công.
Tuy vậy cơ hội vẫn là Có, dù nhỏ.