người Việt được giáo dục là mình giỏi nhất, thông minh cần cù nhất.
Thực tế bên ngoài trông vào thì ngược lại.
Hôm nay chạy xe ngoài đường nói với cậu ngồi bên cạnh là mình chạy xe ở nước ngoài, cái đất nước có hơn 10 triệu xe hơi mà không một tiếng còi xung quanh thấy yên bình làm sao.
Đường xuyên tâm toàn bê tông, cầu thép chạy xuyên thành phố xuyên đất nước không thu 1 đồng phí. Đỗ xe quá vạch hay đè vạch cũng không sao. Cái đó không phải cố tình mà do lỡ. Ngược lại ở cái nơi đục nước béo cò.
Dự báo sẽ còn tối tăm dài dài (ít nhất 60 năm nữa).
Thực tế bên ngoài trông vào thì ngược lại.
Hôm nay chạy xe ngoài đường nói với cậu ngồi bên cạnh là mình chạy xe ở nước ngoài, cái đất nước có hơn 10 triệu xe hơi mà không một tiếng còi xung quanh thấy yên bình làm sao.
Đường xuyên tâm toàn bê tông, cầu thép chạy xuyên thành phố xuyên đất nước không thu 1 đồng phí. Đỗ xe quá vạch hay đè vạch cũng không sao. Cái đó không phải cố tình mà do lỡ. Ngược lại ở cái nơi đục nước béo cò.
Dự báo sẽ còn tối tăm dài dài (ít nhất 60 năm nữa).
Cảm ơn bác đã chia sẽ bài viết bổ ích. VN mình thật khó để làm điều đó trừ khi ra văn bản luật hạn chế còi xe.
Chiều tối qua em lấy xe máy chở vợ con đi dạo mát lúc băng qua ngã Tư Bình Thung thì một chiếc xe tải nặng dài ngoằng đi sau xe em bấm kèn hơi inh ỏi 1 tràng dài và tăng tốc ầm ầm như muốn ra lệnh cho em không được quẹo trái dù xe mình đi trước, đang quá nữa giao lộ và có tín hiệu xin rẽ trái nhưng đành bất lực, em không dám qua đường chỉ đứng nhìn dàn xe cứ nối đuôi băng qua giao lộ còn xe của em chơi vơi giữa ngã tư mà hồi hộp vì có con nhỏ.
Chiều tối qua em lấy xe máy chở vợ con đi dạo mát lúc băng qua ngã Tư Bình Thung thì một chiếc xe tải nặng dài ngoằng đi sau xe em bấm kèn hơi inh ỏi 1 tràng dài và tăng tốc ầm ầm như muốn ra lệnh cho em không được quẹo trái dù xe mình đi trước, đang quá nữa giao lộ và có tín hiệu xin rẽ trái nhưng đành bất lực, em không dám qua đường chỉ đứng nhìn dàn xe cứ nối đuôi băng qua giao lộ còn xe của em chơi vơi giữa ngã tư mà hồi hộp vì có con nhỏ.
Em vừa đi Thái về, công nhận tiếng còi rất hiếm ngoài đường. Cho dù khi em đi bộ vào đường nhỏ, xe máy muốn vượt em cũng ko hề bấm còi, chỉ đi sát sau lưng em rồi nói nhẹ nhàng "sorry, sorry" để xin vượt lên. Còn khi mình đi bộ ngang đường thì ôtô luôn chủ động nhường từ xa, y chang như bên Sing vậy. Đáng ngưỡng mộ người Thái ở khoản văn hóa giao thông này. 
Traffic @ Bangkok Thailand 2014 by daihocsi [(+84) 918.255.567], on Flickr

Nó lái bên trái bác.Mà công nhận dân nó ý thức quá cao chẳng nghe tiếng còi gì cả.Bởi vậy nhiều ông đi xe máy lại mua còi sên em éo muốn bán toàn nói hư accquy cho đi.Hình như người Thái lái xe bên trái, em dự ...
Taxi đi cả ngày có hơn tr thôi.
mình học Thái còn dài, ngưỡng mộ họ thật.
nhớ ngày xưa cô bạn sang Thái trao đổi kiến thức 3 tháng rồi về kể họ khá. Hồi đó iem chả biết gì nước ngoài bị truyền thông trong nước nhồi sọ thế là gân cổ cãi là em vừa ra nước ngoài có tí đã chê. Giờ khi mình được ra được ở cả gần chục năm rồi thì thấm quá nhiều. Chỉ mong hiến pháp có câu "Tội ác lớn nhất là cái tội làm cho dân tộc bị ngu chậm phát triển, những kẻ mang tội này phải bị hành hình ngay tức khắc" thì mới mong có ngày tươi sáng.
nhớ ngày xưa cô bạn sang Thái trao đổi kiến thức 3 tháng rồi về kể họ khá. Hồi đó iem chả biết gì nước ngoài bị truyền thông trong nước nhồi sọ thế là gân cổ cãi là em vừa ra nước ngoài có tí đã chê. Giờ khi mình được ra được ở cả gần chục năm rồi thì thấm quá nhiều. Chỉ mong hiến pháp có câu "Tội ác lớn nhất là cái tội làm cho dân tộc bị ngu chậm phát triển, những kẻ mang tội này phải bị hành hình ngay tức khắc" thì mới mong có ngày tươi sáng.