Em và XXX tiếp tục đối đáp:
" Vậy thì mau đưa giấy tờ để chứng tôi giải quyết, còn nhiều việc khác nữa, mất thời gian quá" chú XXX gầy và đen lạnh lùng hối thúc
" Tôi vẫn chưa thấy mình sai chổ nào, xin các anh chỉ rõ để tôi tâm phục khẩu phục" em kỳ kèo
" Anh sai rõ mười mươi rồi mà còn cố tình câu giờ chờ cứu viện hay sao? Anh cũng đã xác nhận là cấm rẽ trái từ NTH ra NTMK rồi mà. Nếu còn như vầy tôi ghi thêm tội chống người thi hành công vụ" chú XXX (2) thông minh hơn, thọc trúng tim đen của em và hù dọa
" Tôi không câu giờ, không chờ người đến cứu, không chống người thi hành công vụ mà chỉ muốn hiểu rõ hành vi vi phạm của mình để tránh những lần sau và hướng dẫn cho bạn bè trên diễn đàn otosaigon không phải lặp lại lỗi này khi đi ngang qua đây mà thôi" em lấy các bác ra hù lại
, đồng thời em cũng "cương" cứng luôn
(chắc mình thắng mà, không sao đâu - tự nghĩ an ủi mình
):" trước đây thì có cấm ô tô rẽ trái, bây giờ thì khác" em lập lờ.
Chú XXX (1) chịu hết xiết nhảy dựng lên :" ông lấy giấy tờ xe ra, tôi cùng ông đi đến đó xem bảng chỉ dẫn"
Không biết các bác có từng đọc chuyện này chưa?
Một anh học trò theo ông thầy đông y học nghề. Sau thời gian ngắn anh học trò tự tin vào khả năng của mình có thể chữa trị các loại bệnh mà không cần sự giúp đỡ của thầy. Anh nghĩ chỉ cần có quyển sách kê đầu giường là đủ để hành nghề. Một hôm có người đến khám bệnh. Sau khi khám, anh lật sách xem, bộp chộp kê toa bốc thuốc và cho bệnh nhân uống ngay tại chổ, nhưng chỉ 15 phút sau người này lên cơn co giật và chết ngay tại chổ. Anh học trò hết hồn lật sách sang trang sau thì thấy ghi 2 chữ "TẮC TỬ" --> Đọc phải cho trọn vẹn, hiểu được hết ý nghĩa rồi mới kết luận.
Một chuyện khác: Trong bệnh viện ông thầy già trưởng khoa đang hướng dẫn cho các bác sĩ mới ra trường về đặc điểm phân của đứa trẻ bị bệnh. Sau khi hướng dẫn về độ đặc - lỏng, màu sắc, số lượng, mùi... đến phần "vị" thì ông thò tay vào bô chấm một miếng và đưa lên miệng nếm thử. Ông yêu cầu các bác sĩ cũng làm như vậy và nói cho ông biết vị của nó như thế nào?
Đã dấn thân vào nghề y thì phải chấp nhận mọi chuyện như vậy mới có thể giúp chẩn đoán bệnh - các bác sĩ trẻ nghĩ vậy - và thấy thầy của mình đã làm gương trước thì dù thấy gớm nhưng không ai bảo ai tất cả cùng làm. Sau đó mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn tự hào tranh nhau nói cho thầy nghe về vị của phân người bệnh. Ông thầy gật gù chờ mọi người nói hết một lượt rồi chậm rãi nói: " các anh, chị không chịu chú ý gì cả, làm nghề này phải quan sát nhanh và thật chính xác. Nếu không thì còn gì là mạng người. Tôi chấm ngón giữa vào phân nhưng chỉ liếm ngón trỏ" nói đoạn thầy đưa ngón giữa còn dính phân cho các bác sĩ trẻ xem. Đến lúc này ai cũng nôn ọe thật sự
2 chuyện này liên quan đến ngành của em vả cũng liên quan đến câu chuyện em đang kể hầu các bác. Quay lại chuyện XXX hỏi thăm Mùng Một
" Vậy tôi và anh cùng đến đó xem bảng chỉ dẫn. Chúng ta đi 2 xe hay anh chở tôi? Sau đó thì về đoàn 2 cùng làm việc luôn cho tiện" em đề nghị