RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Trích đoạn: otohanoi
Sau một hồi lang thang trong căn nhà của vị vua mèo Vương Chí Sình , bác Quất bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy sau lưng , không kịp hiểu ra điều gì sảy ra với mình thì bác bỗng hoá thân thành 1 chàng trai người Mèo . Hoá ra cô cháu gái đời thứ 5 của vị vua mèo khi thấy bác Quất bước vào đã sinh lòng yêu mến nên đã đánh bùa dành chàng Quất làm của riêng

. Từ đó bác Quất đành phải an phận ở ngôi nhà tường trình dưới đây .
Do suy nghĩ sầu muộn nên hàng ngày bác chỉ còn biết vui thú với lưu linh mà thôi .
Bác làm e cười mún chít


....mà công nhận cô cháu gái giử nhà....xinh nhể, tuy e gặp lúc nàng ...chưa kịp rửa mặt

Thật ra từ nhà vua Mèo về lại Đồng Văn...e đi làm sao, cuối cùng lại lạc vào một bản của người H'mong....chẳng biết đường nào để về, e gặp được một ....thôn nữ với nước da trắng mịn, má đỏ hồng....đặc biệt là đôi mắt đen láy, trong veo, trong veo của núi rừng....e hỏi nàng đường về....nàng trả lời bằng....giọng nói cũng ngọt ngào...bằng tiếng dân tộc



...cứ đứng đó, ngất ngây trước vẻ đẹp của tiên nữ giữa núi rừng....cũng chả biết đường nào để về....nàng cũng cứ nhìn mình


....
E thèm móc máy ra lám các bác ợ, shot cho đã....nhưng nghĩ lại, mình phải biết tôn trọng chứ, cứ để vẻ đẹp đó nằm sâu trong núi rừng....đem về đây, lại trương ra với biết bao cặp mắt cú vọ kèm những bình loạn vô tội vạ....thì thật không tốt chút nào

nên e quyết định đi tiếp...lần sau lên đây, chắc nàng cũng có hai ba đứa con roài....
Bi giờ mới biết tại sao nha thơ Đỗ Trung Quân lại say vẻ đẹp các cô thôn nữ núi rừng này....rạng ngời mà không chói loá
