Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 14
Lộ trình dự kiến trong ngày 14: Hồ Ba Bể - Nà Pặc – Tĩnh Túc – Mèo Vạc – Mã Pì Lèng – Đồng Văn
Chúng tôi dự định sẽ khởi hành sớm trong ngày 14 nên 5:30 sáng, cả bọn đã dậy gói ghém đồ đạc khởi hành đi sớm. Được quân sư mách nước cho chúng tôi món phở vịt ở đây ngon, chúng tôi quyết tâm đi ra phía ngoài một chút để tìm món phở vịt ăn sáng.
Đây rồi một quán, xe ôtô đậu khá đông dù quán hơi xập xệ.
Bước vào quán, mùi vịt bát ngát. Kêu liền mấy tô ăn thử, ngon. Phở vịt ở đây dùng bánh phở, thịt vịt quay chặt nhỏ có thể có xương hoặc không xương, nước dùng nấu từ vịt và các loại gia vị nên có màu nâu nâu, vị đậm đà.
Ăn sáng xong xuôi, 8:50 chúng tôi xuất phát đi Tĩnh Túc bằng TL212. Đường xấu kinh khủng, khoảng 20km không có dấu hiệu sửa chữa. Ổ gà, ổ voi, ổ khủng long có đủ không thiếu cái gì.
Hết đoạn đường xấu thì đường tốt hơn, chỉ có cảnh là lúc nào cũng đẹp
Con đường dọc núi
Nhìn từ xa như sợi chỉ căng qua ngọn núi
Một con sông giữa 2 quả núi
Vài thửa ruộng bậc thang
Đi ngang qua thiếc Tĩnh Túc
Mỏ đang khai thác
Những cung đường tuyệt đẹp
Ruộng bậc thang
Những thác nước nhỏ xíu tạo nên con suối nho nhỏ
Cứ thế đường nối tiếp đường, 14:20 tức hơn nửa ngày đường chúng tôi mới đi được có 140km để đến được thị trấn Bảo Lạc. Bảo Lạc là môt thị trấn nhỏ nên kiếm hết đường trục lộ chính chả thấy quán cơm nào trong khi ai nấy đã đói meo. Kiên nhẫn chút nữa, chúng tôi lùng ra phía sau ngôi chợ trung tâm của thị trấn một quán ăn. Một bữa cơm trưa đạm bạc có giá 300K cho 11 người, 6 người lớn, 5 con nít.
Sau đó, chúng tôi tranh thủ thẳng tiến tới Mèo Vạc. Có đoạn đường xấu em chân ngắn lại vướng sình, cả đội hò hét giúp đỡ 1 hồi mới đi tiếp được.
17:18 phút, trên bản đồ còn một khúc đường nữa mới tới Mèo Vạc mà trời đã âm u. Nhìn lên hướng xa của Mèo Vạc, trên các triền núi cao chúng tôi đã thấy trời đất mờ mịt thành một, sấm chớp đì đùng, tôi cá chắc đang mưa trên ấy. Cả đoàn ai nấy đều lo, vì chưa đến được Mèo Vạc trong khi từ Mèo Vạc lên Đồng Văn còn 20km nữa mà toàn bộ đường đi là con đèo ghê ghớm Mả Pì Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của cung đường phía Bắc. Chúng tôi nói với nhau, nếu tới Mèo Vạc mà trời vẫn mưa và trở tối thì chúng tôi sẽ ngủ lại Mèo Vạc thay vì đến Đồng Văn cho an toàn.
18:00 chúng tôi đến Mèo Vạc, trời thì đang mưa, lòng phân vân không biết nên ở hay đi tiếp. Cả bọn quyết định hỏi thăm người dân và các bác tài xế xe vừa từ hướng đó về xem có đi được vào giờ này hay không. Đa phần mọi người đều nói đi được. Thế là chúng tôi quyết định đi luôn.
Trời vừa tối vừa mưa
Chuẩn bị tinh thần xong, 3 bác tài chắc tay lái bước vào chinh phục con đèo huyền thoại. Dù trời vẫn đang mưa nhưng càng lên cao, trời càng sáng dường như để ủng hộ những tên giặc lái non tay. Từ lúc vào đèo đã thấy không hổ danh đây là con đèo hiểm trở nhất phía Bắc, một cảnh tượng thật bao la, hùng vĩ, ngoạn mục, một bên là vách núi dựng đứng cheo leo, ngay sát một bên là vực sâu hun hút nhìn không thấy đáy. Ai yếu tim chắc chắn không nên nhìn xuống sẽ thấy rợn người ngay.
Núi ở đây là những ngọn núi hình chóp nhọn hoắt, hết cái này nối tiếp, chồng chất lên cái khác nên hình tượng trùng trùng điệp điệp rất đúng ở đây. Đi qua 1 đoạn đường, quay nhìn lại thấy nổi gai ốc vì con đường mình vừa đi qua giờ nhìn lại như một đường chỉ kẻ ngang quả núi.
Con đèo ở những góc máy nhỏ, to
18:20, chúng tôi đã đến phần đỉnh đèo, chạy them 10' nữa thì đến diểm dừng chân tham quan đèo Mà Pì Lèng. Trời vẫn đang mưa.
Các bác tài vui sướng vì vừa chinh phục được đèo.
Nhìn lại con đường đã đi qua.
Từ vị trí này chúng tôi có thể nhìn được biên giới VN-TQ, thấy được con sông Nho Quế xinh đẹp chảy giữa 2 ngọn núi khổng lồ làm ranh giới tự nhiên 2 quốc gia VN-TQ.
Sông Nho Quế
Toàn cảnh sông Nho Quế và con đường đèo như sợi chỉ vắt qua quả núi.
Cầu vồng cũng xuất hiện chào đón đoàn.
Đôi nét về con đường vừa mới đi qua.
Đây có tên là con đường Hạnh Phúc. “Đường Hạnh Phúc Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc. Nhằm giúp vùng núi tiến kịp vùng xuôi, Trung Ương Đảng, Khu Ủy Việt Bắc quyết định: Mở đường Hà Giang, Đồng Văn – Mèo Vạc. Ngày khởi công: 10-09-1959. Ngày hoàn thành: 15-06-1965. Thành phần mở đường gồm 16 dân tộc ở các tỉnh Cao Bắc Lạng, Hà Tuyên Thái, Hải Hưng, Nam Định. Riêng dốc Mã Pì Lèng, công nhân đã treo mình 11 tháng để mở đường.” Đọc xong thật là khâm phục và chân thành cảm ơn những người đã kiến tạo nên con đường này.
Các bác tài lại điệu
Tham quan chụp ảnh xong, cả đoàn nối đuôi đi vào thị trấn Đồng Văn thì trời cũng bắt đẩu tối hẳn.
19:00 tới Đồng Văn, check in KS Bình An. Phòng 3 giường 300K, chăn ra gối nệm sạch sẽ, nhân viên dễ thương.
19:30, đi bộ qua ăn tối gấp rút ở quán Tiến Nhị gần KS. Cải xào, đọt bí luộc, cải làn xào, lợn gác bếp, bò xào, vịt xáo, ăn cũng được, 720K tổng thiệt hại.
Dạ xin phép ngủ thôi, mai tiếp tục ạ.