Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 15 (tt)
Hơn 9:30, chúng tôi rời cột cờ thiêng liêng của Tổ Quốc quay trở lại thị trấn Đồng Văn, ghé khách sạn lấy đồ phơi nhờ rồi lên đường đi tham quan Dinh Vua Mèo.
Vẫn đường đi với những cảnh quan xung quanh thật đẹp tuy mặt đường cũng có vài ba chỗ hơi xấu.
Đây rồi Dinh Vua Mèo, phía trước dinh là chợ Sà Phìn bà con đang mua bán nhộn nhịp.
Vua Mèo hay Vua Mông là một chức vụ thủ lĩnh tinh thần của đồng bào dân tộc , chức này có trước Cách mạng tháng 8 và mang tính tự trị. Sau đó chính quyền mới không công nhận chức này trong nước.
Vua Mèo đầu tiên là Vương Chính Đức ở huyện Đồng Văn là một vương triều tự trị có sức mạnh thao túng khu vực Cực Bắc cũng như Đông và Tây Bắc. Thời điểm đó khu vực có khoảng 7 triệu dân và nguồn sống chủ yếu dựa vào canh tác cây anh túc. Vương triều của Vương Chính Đức rất mạnh, Pháp đã có lần tấn công vào đây nhưng thất bại. Các phe đối lập cũng không dám lật đổ Vương vì ông rất được lòng dân nơi đây. Năm 1945, Bác Hồ mời ông lên Hà Nội nhưng do tuổi cao, ông cử con trai thứ hai là Vương Chí Sình đi thay. Sau đó Vương Chí Sình làm việc cho chính phủ Hồ Chí Minh, từng là Đại Biểu Quốc Hội những khóa đầu tiên.
Nhờ những hoạt động canh tác và buôn bán thuốc phiện, vua Mèo nhanh chóng giàu có. Để khẳng định vai trò và uy quyền của mình, vua Mèo đã cho xây dựng một khu tư dinh theo kiểu kiến trúc Trung Hoa cổ bao gồm nhiều toà ngang, dãy dọc quy mô, bề thế với nhiều công trình phụ trợ khác làm nổi bật lên nét vương giả giữa vùng cao nguyên.
Phải mất 8 năm, và 150.000 đồng bạc trắng để có lâu đài quý giá này. Nhà Vương được vua Mèo Vương Chính Đức cho mời những người thợ giỏi nhất ở vùng Vân Nam (Trung Quốc) về xây dựng, nên mang nhiều dấu ấn của kiến trúc Trung Hoa. Tuy nhiên, đối với Việt Nam và ở miền cao nguyên đá này thì đây là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật khá độc đáo và đặc sắc.
Một trong các cổng vào
Khu dinh thự có 3 phần: phần ngoài cùng cho binh lính và gia nhân ở, phần thứ hai cho các thành viên trong dòng họ, phần trong cùng là nơi ở của Vua Mèo cùng các bà vợ. Ba khu vực này xây giật cấp và khu bên trong cao hơn bên ngoài. Giữa các dãy nhà gỗ hai tầng khép kín luôn là một khoảng sân rộng đầy ánh sáng.
Có tất cả 64 phòng trong khu dinh thự rộng lớn này.
Có phòng của binh lính
Kho vũ khí
Kho thuốc phiện với vài cục còn lại
Phòng làm việc và cũng là nơi ăn chốn ngủ của Vua Mèo với chiếc giường nệm lò xo nay còn lại như vầy.
Một số phòng có lò sưởi
Cối xay
Muốn có được cái đế cột bằng đá này, phải đục khối đá cho đến khi có kích cỡ thích hợp rồi thì dùng rất rất rất nhiều các đồng bạc hoa xòe đánh mài vào đá cho đến khi nó nhẵn mịn thế này. Cực kỳ kỳ công và tốn kém mới có được một đế cột như thế.
Chộp tập thể
Hơn 9:30, chúng tôi rời cột cờ thiêng liêng của Tổ Quốc quay trở lại thị trấn Đồng Văn, ghé khách sạn lấy đồ phơi nhờ rồi lên đường đi tham quan Dinh Vua Mèo.
Vẫn đường đi với những cảnh quan xung quanh thật đẹp tuy mặt đường cũng có vài ba chỗ hơi xấu.










Đây rồi Dinh Vua Mèo, phía trước dinh là chợ Sà Phìn bà con đang mua bán nhộn nhịp.

Vua Mèo hay Vua Mông là một chức vụ thủ lĩnh tinh thần của đồng bào dân tộc , chức này có trước Cách mạng tháng 8 và mang tính tự trị. Sau đó chính quyền mới không công nhận chức này trong nước.
Vua Mèo đầu tiên là Vương Chính Đức ở huyện Đồng Văn là một vương triều tự trị có sức mạnh thao túng khu vực Cực Bắc cũng như Đông và Tây Bắc. Thời điểm đó khu vực có khoảng 7 triệu dân và nguồn sống chủ yếu dựa vào canh tác cây anh túc. Vương triều của Vương Chính Đức rất mạnh, Pháp đã có lần tấn công vào đây nhưng thất bại. Các phe đối lập cũng không dám lật đổ Vương vì ông rất được lòng dân nơi đây. Năm 1945, Bác Hồ mời ông lên Hà Nội nhưng do tuổi cao, ông cử con trai thứ hai là Vương Chí Sình đi thay. Sau đó Vương Chí Sình làm việc cho chính phủ Hồ Chí Minh, từng là Đại Biểu Quốc Hội những khóa đầu tiên.
Nhờ những hoạt động canh tác và buôn bán thuốc phiện, vua Mèo nhanh chóng giàu có. Để khẳng định vai trò và uy quyền của mình, vua Mèo đã cho xây dựng một khu tư dinh theo kiểu kiến trúc Trung Hoa cổ bao gồm nhiều toà ngang, dãy dọc quy mô, bề thế với nhiều công trình phụ trợ khác làm nổi bật lên nét vương giả giữa vùng cao nguyên.
Phải mất 8 năm, và 150.000 đồng bạc trắng để có lâu đài quý giá này. Nhà Vương được vua Mèo Vương Chính Đức cho mời những người thợ giỏi nhất ở vùng Vân Nam (Trung Quốc) về xây dựng, nên mang nhiều dấu ấn của kiến trúc Trung Hoa. Tuy nhiên, đối với Việt Nam và ở miền cao nguyên đá này thì đây là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật khá độc đáo và đặc sắc.
Một trong các cổng vào

Khu dinh thự có 3 phần: phần ngoài cùng cho binh lính và gia nhân ở, phần thứ hai cho các thành viên trong dòng họ, phần trong cùng là nơi ở của Vua Mèo cùng các bà vợ. Ba khu vực này xây giật cấp và khu bên trong cao hơn bên ngoài. Giữa các dãy nhà gỗ hai tầng khép kín luôn là một khoảng sân rộng đầy ánh sáng.



Có tất cả 64 phòng trong khu dinh thự rộng lớn này.
Có phòng của binh lính

Kho vũ khí

Kho thuốc phiện với vài cục còn lại

Phòng làm việc và cũng là nơi ăn chốn ngủ của Vua Mèo với chiếc giường nệm lò xo nay còn lại như vầy.

Một số phòng có lò sưởi

Cối xay

Muốn có được cái đế cột bằng đá này, phải đục khối đá cho đến khi có kích cỡ thích hợp rồi thì dùng rất rất rất nhiều các đồng bạc hoa xòe đánh mài vào đá cho đến khi nó nhẵn mịn thế này. Cực kỳ kỳ công và tốn kém mới có được một đế cột như thế.

Chộp tập thể


Last edited by a moderator: