em nghĩ bác thấy ấm lòng nhất khi nghe câu nói này nhỉ?XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:Mệt mỏi & chán chường, em lang thang vô định nhằm cầu may xem có tiệm ĐT công cộng nào quanh đây k. Đi mãi trong rã rời, chợt em nhìn thấy 1 tiệm tạp hoá có cái ĐT để trên quầy. Em vào xin gọi 1 cuộc ĐT rồi trả tiền dù thừa biết mình k còn 1 xu dính túi. Quay số ĐT của em hơn chục lần nhưng lần nào cũng tò te tí. Em chết lặng khi tin rằng mình đã bị gạt. Vẻ chán chường xen lẫn ai oán tràn ngập trên gương mặt em. Trấn tĩnh 1 lúc em quyết định ĐT báo cho vợ. Em mếu máo nói: Anh bị lừa, mất hết rồi em ạ. Rồi em thảng thốt cúp máy trong tiếng gọi với theo của vợ em: Bỏ hết đi, anh ráng về nhà nhé......
Sory các pác, cuối tuần xe cộ lu bu nhiều chuyện quá nên k type tiếp hầu các pác được. Em xin kể nốt câu chuyện này sau đó khuyến mãi thêm 1 câu chuyện khác là do rút kinh nghiệm vụ chết hụt mà em nghi oan cho 1 người tốt suốt 1 tuần.
Em thì nhớ lại lúc nhỏ hay đọc truyện "Tứ quái" của Đức, mỗi tuần phát hành 1 tập, tuần nào cũng mong đến ngày phát hành để mua đọc, đúng 72 tuần mới hết tập truyện, chờ đợi nhiều lúc cũng cảm thấy thú vị. Bác XTTD kể chuyện như vậy còn nhanh chán. Em hóng tiếp.
Em cũng nghĩ vậy, chúc mừng bác chủviet thang 318i nói:em nghĩ bác thấy ấm lòng nhất khi nghe câu nói này nhỉ?XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:Mệt mỏi & chán chường, em lang thang vô định nhằm cầu may xem có tiệm ĐT công cộng nào quanh đây k. Đi mãi trong rã rời, chợt em nhìn thấy 1 tiệm tạp hoá có cái ĐT để trên quầy. Em vào xin gọi 1 cuộc ĐT rồi trả tiền dù thừa biết mình k còn 1 xu dính túi. Quay số ĐT của em hơn chục lần nhưng lần nào cũng tò te tí. Em chết lặng khi tin rằng mình đã bị gạt. Vẻ chán chường xen lẫn ai oán tràn ngập trên gương mặt em. Trấn tĩnh 1 lúc em quyết định ĐT báo cho vợ. Em mếu máo nói: Anh bị lừa, mất hết rồi em ạ. Rồi em thảng thốt cúp máy trong tiếng gọi với theo của vợ em: Bỏ hết đi, anh ráng về nhà nhé......


Rời KS về nhà, em cất xe vào hầm vừa kịp lúc cửa hầm sắp đóng lại (hầm xe nơi em gửi mở cửa từ 4 giờ sáng đến 11 giờ đêm, về ngoài giờ này là ôm xe ngủ ngoài đường nhé kưng). Chạy xe máy về nhà thì thấy cả nhà, vợ & mẹ em đứng chờ ngay cổng, đèn đuốc sáng choang, em cố nén lòng chỉ ném lại cái thở dài sau lưng: Anh k nghe lời em & mẹ nên bị gạt mất hết rồi. Thu mình lại sẵn sàng chịu đựng trận lôi đình hay cằn nhằn của vợ nhưng lạ thay mọi thứ lại k diễn ra như vậy. Mẹ em thấy em về liền lui cui hâm thức ăn, vợ em thì chuẩn bị cho em tắm. Em thầm nghĩ ờ thôi kệ, tắm rửa tỉnh táo, ăn no bụng rồi có nghe chửi 1 chập cũng được.
Tắm xong em thấy tỉnh táo & hết mệt hẳn, mọi xui xẻo, bụi bặm như được rửa sạch qua dòng nước mát. Ăn cơm với vài món ăn bình thường mà mọi ngày em thường õng ẹo chê bai thì nay nó ngon ngọt lạ thường, cảm giác cứ như em vừa đi công tác vài tháng trở về. Ăn uống xong cũng k ai đá động gì chuyện xe cộ, mẹ & vợ em cùng dọn dẹp rồi đi ngủ như k có chuyện gì xảy ra. Kệ, em nghĩ thầm trong bụng, chắc là định chơi trò chiến tranh lạnh đây mà, thà cứ đùng đùng, ầm ầm la mắng mà chiến sự chỉ diễn ra trong ngày, vụ này chắc to chuyện nên chắc là phải kéo dài vài tuần hay cả tháng đây. Từ hồi lấy nhau, đây là lần thứ hai xuất hiện chiến tranh lạnh. Em bâng khuâng cố dỗ giấc ngủ khi nhớ lại chiến tranh lạnh lần trước giữa vợ chồng khi tụi em vừa có con trai đầu lòng. Dạo đó, khi vợ sinh xong nhóc đầu, sau 5 ngày ở BV, khi đưa vợ con về nhà là lúc em xách vali đi Ai Cập mất 40 ngày đằng đẵng, vừa trở về nhà, chưa kịp làm quen với múi giờ VN đã cầm tiếp cái vé đi Đức ở thêm 1 tháng rưỡi, thế là mất dịp đầy tháng con, lại k chăm được vợ sau khi sinh nên tủi thân, khi em về bị giận hờn thêm mấy tháng dù em đã làm tốt công tác dân vận từ trước khi sinh lúc em làm các Visa, cứ tưởng là bỏ nhau dạo ấy nhưng rồi cũng vượt qua được. Miên man với việc nghĩ cách đối phó & làm lành với vợ vì dù sao mình cũng là kẻ có lỗi đã đưa em vào giấc ngủ lúc nào k biết.
Tắm xong em thấy tỉnh táo & hết mệt hẳn, mọi xui xẻo, bụi bặm như được rửa sạch qua dòng nước mát. Ăn cơm với vài món ăn bình thường mà mọi ngày em thường õng ẹo chê bai thì nay nó ngon ngọt lạ thường, cảm giác cứ như em vừa đi công tác vài tháng trở về. Ăn uống xong cũng k ai đá động gì chuyện xe cộ, mẹ & vợ em cùng dọn dẹp rồi đi ngủ như k có chuyện gì xảy ra. Kệ, em nghĩ thầm trong bụng, chắc là định chơi trò chiến tranh lạnh đây mà, thà cứ đùng đùng, ầm ầm la mắng mà chiến sự chỉ diễn ra trong ngày, vụ này chắc to chuyện nên chắc là phải kéo dài vài tuần hay cả tháng đây. Từ hồi lấy nhau, đây là lần thứ hai xuất hiện chiến tranh lạnh. Em bâng khuâng cố dỗ giấc ngủ khi nhớ lại chiến tranh lạnh lần trước giữa vợ chồng khi tụi em vừa có con trai đầu lòng. Dạo đó, khi vợ sinh xong nhóc đầu, sau 5 ngày ở BV, khi đưa vợ con về nhà là lúc em xách vali đi Ai Cập mất 40 ngày đằng đẵng, vừa trở về nhà, chưa kịp làm quen với múi giờ VN đã cầm tiếp cái vé đi Đức ở thêm 1 tháng rưỡi, thế là mất dịp đầy tháng con, lại k chăm được vợ sau khi sinh nên tủi thân, khi em về bị giận hờn thêm mấy tháng dù em đã làm tốt công tác dân vận từ trước khi sinh lúc em làm các Visa, cứ tưởng là bỏ nhau dạo ấy nhưng rồi cũng vượt qua được. Miên man với việc nghĩ cách đối phó & làm lành với vợ vì dù sao mình cũng là kẻ có lỗi đã đưa em vào giấc ngủ lúc nào k biết.