Anh Sơn giải thích là tối đó đi tiếp khách anh Tuấn tắt ĐT ngay trên xe, qua ngày sau ổng đi công tác ở Campuchia chưa về, hiện giờ đang đi công tác với anh Đức & khách cty ở mấy tỉnh miền Tây. Nói là em đừng lo về xe, rằng cty làm ăn uy tín lắm. Thú thực là nhìn các anh Đậu xanh rau Má với nhau mà em vãi cả linh hồn.
Thôi kệ mịa nó cũng tạm yên tâm là nó k mang xe mình qua Cam bán phụ tùng, lúc ấy chắc phải nhờ pác Chiêu Cường dẫn đi mua lại quá, thay bánh sơ cua còn zin mà nó còn ĐT hỏi ý kiến mình thì chắc cũng k lo lắm.
Có chút hy vọng, em thấy yêu đời ngay & chỉ chờ ngày lấy lại xe nào có hay biết đoạn trường đòi nốt 12tr còn lại cũng gian nan trăm bề như tuần qua.
Mặt mũi tươi tỉnh, em lại vênh váo với vợ ngay rằng là anh tính như thần, xe chạy k nghỉ ngày nào. Cũng vì chảnh như thế mà sau này k thu được tiền ngay em bị vợ sạc lại cho 1 trận te tua cũng đáng.
Rồi ngày ấy cũng đến, 1 buổi chiều đang họp ở cty thì ĐT em lại rung lên nhìn thấy số ĐT của tay Tuấn em thầm ngạc nhiên còn 2 ngày nữa mới đến ngày trả xe mà. Nghe giọng anh Tuấn có vẻ hồ hởi như là mới trúng quả đậm hay chí ít là cũng mới phọt được 1 tràng rau đậu mà em biết chắc người dùng k ai khác ngoài anh Đức, Sơn & tay bảo vệ. Em nhã nhặn đáp lại là anh book 20 ngày rồi thì anh cứ trả đủ 20 ngày đi em k bớt được dù anh có trả sớm vì thầm nghĩ mịa có lấy sớm thì mình cũng có đi đâu, lại phải tốn tiền gửi tạm mấy bữa. Hơn nữa, mấy bữa trước mày làm ông lộn hết cả ruột gan lên thì làm sao mà bớt được.
Cuối cùng thì anh Tuấn cũng đồng ý trả xe vào ngày mai & thanh toán tiền đủ 20 ngày, ráng đi thêm tối nay vì thực ra hôm nay em cũng k có mang theo giấy tờ & con Dream đểu kia để trả lại nên ngày mai là thích hợp nhất.
Sáng hôm sau phóng con Dream đểu đi làm, bảo vệ cty nhìn em như quái vật, chắc nó nghĩ thằng cha này ở nhà cãi lộn với vợ hay sao mà đi con xe máy ghẻ này. Kệ mịa, nó có nghĩ mình cãi nhau với vợ thì có sai đâu, vài tuần trước là vậy mà. May là em hay đi làm sớm 30 phút rồi ăn sáng tại cty nên chưa ai thấy.
Chiều về, dắt con xe cỏ ra cổng, mấy tay bảo vệ cổng (thuê của mấy cty vệ sĩ) nó lấy máy rà em tích cực luôn, soát xét kỹ càng cả mớ giấy tờ em mang theo. Mịa đời nó bạc thế, mọi ngày đi xe đi làm nhấn còi pin pin là bảo vệ chạy thấy mịa ra mở cổng, xe ra nó còn vẫy tay chào, nào có soát xét hay rà gì đâu, thế mà mình cứ tưởng nó chỉ xét công nhân thôi. Giờ mới hiểu ra là nó chỉ xét cái xe thôi, cứ 2B là xét như người ta bất kể thằng đó chức vụ to bé gì, còn anh công nhân nếu ngồi 4B ra cổng thì nó vẫy tay, vẩy đuôi ngoe ngoẩy ngay. Ra đến cổng mấy em văn phòng biết mặt em chọc khí thế luôn nào là sao hôm nay xuống chó vậy anh? Lấy xe em đi nè,.....Giờ mới thấm thía câu: Hổ xuống bình nguyên bị chó lờn là vậy đó.
Thôi kệ, dù sao cũng chỉ 1 ngày nay thôi. Chạy xe qua bên Vĩnh Lộc đến trước cty chỉ thấy có mỗi tay tài xế Sơn & bảo vệ. Em nhận bàn giao xe cộ đầy đủ & tử tế nhưng hỏi đến số tiền còn lại 12tr thì tài xế bảo đợi rồi lại gọi ĐT khắp nơi.
Chờ mãi gần cả tiếng đồng hồ mới thấy tay Đức chạy đến, 2 chú vét hết bóp còn mỗi 4tr đưa cho em nói anh Tuấn quên gửi tiền, chỉ còn nhiêu đây nói em cầm tạm rồi bữa khác quay lại vì k liên lạc với anh Tuấn được. Em k tin nên rút ĐT gọi tay Tuấn như lại ò í e. Mịa sao cái thằng này nó khoái off ĐT thế nhỉ, chắc là nó chỉ mở ĐT mỗi khi nó cần gọi người khác thì phải. Gọi mãi k được em nhét đại 4tr vào túi rồi nghiêm khắc bảo với tay Đức: Nếu vậy thì em sẽ tạm giữ sổ hộ khẩu của anh & cà vẹt chiếc Dream đểu, khi nào có đủ tiền thì liên hệ em để lấy. Tay Đức năn nỉ em cho xin lại cà vẹt chiếc xe máy để đi đường, em thấy nó nói cũng hợp lý nên trả lại cà vẹt chỉ tạm giữ hộ khẩu.
Chỉ chờ có thể 2 tên Sơn, Đức khóa cửa rẹt rẹt rồi phóng mất ngay cả khi em còn chưa kịp leo lên xe.
Ngồi lên xe có vẻ mọi thứ tạm ổn chỉ có điều đèn báo xăng sáng chói & đồng hồ chỉ mức 0km. Mịa, lúc giao xe còn gần nửa bình mà giờ nó trả xe cho mình vậy đó. Hy vọng là nó mới chỉ báo đèn để còn chạy đi đổ vì quanh khu Vĩnh Lộc này e là k có cây xăng mà trời đã sụp tối rồi.