Ừ nhỉ, cũng đã 10 năm đứng trên bục giảng. Vui có, buồn có và vui buồn lẫn lộn cũng có.
Cuộc đời đưa đẩy ta đến với nghiệp này ta vui vẻ đón nhận như là một định mệnh. Có những lúc ta tìm cách chạy trốn nó, xa lánh nó nhưng sao nó vẫn tìm đến ta?
Nhớ cái thời bước vào ngưỡng cửa đại học, ta từ chối nghiệp này mà chọn con đường khác. Rồi mãi mê trên đường đời mà ta đã chọn, ta đâu biết số phận vẫn cứ theo dỏi ta, chạy theo ta.
Có đại văn hòa nào đó đã nói "Con người luôn tìm cách chạy trốn số phận, nhưng số phận lại luôn tìm đến con người". Thế đấy, nghiệp đứng trên bục giảng của mình như trò chơi đuổi bắt, ta nào biết số phận cứ tìm đến ta như một mệnh lệnh.
Thôi thì đón nhận, lưu giữ, bồi bổ và nâng niu nó như món quà mà Thượng đế đã ban tặng.
Kính chúc các Bác, các Mợ, bà Cả các Bác làm trong ngành giáo dục sức khỏe, yêu đời, yêu nghề và hạnh phúc.