Khi bắt đầu lên đèo, mình nhìn xuống bên dưới có thể thấy ô tô đang chui ra từ cửa hầm, chả biết cái hầm đèo Ngang có từ khi nào nhỉ? Đèo Ngang vắng tanh vắng ngắt, tuyệt không có một bóng người, bóng xe nào cả! Mình bắt đầu thấy sợ, trời có xanh đấy, nắng có vàng đấy, đèo núi có quanh co hùng vĩ đấy nhưng cứ rờn rợn vì vắng!
.....
Nếu trí nhớ không quá tồi tệ thì sau khi qua đèo Ngang, đoạn đường tiếp theo mình có đi ngang qua một đoạn hầm ngắn, đâu như dài hơn cái cửa Thượng Tứ ở Huế khoảng 2 lần. Lúc đó đang đi ngoài nắng chang chang thì đột ngột chui tọt vào một cái hầm tối đen, nhìn ra phía trước chỉ thấy trắng loá. Ánh sáng phía cuối đường hầm đấy ư? Chói muốn cắm đầu vào vách! Tiếng máy xe nổ ầm vang khó chịu. Chui qua khỏi caí hầm là lại tắm trong nắng.