Tiêu chí cho chuyến du xuân của em là "tận hưởng hạnh phúc". 4h15 sáng nay khởi hành từ đại bản doanh SG. Bon bon bon bon. Ăn sáng gần Phan Rí lúc gần 8am. Quãng đường nhẹ nhàng và nhẹ nhàng, không khí trong lành, mát rượi. Xe cộ dập dìu vui mắt. Lũ lượt là các đoàn xe gắn máy ngược về quê nhà. Từng đôi trai gái trên các chuyến xe với hành lý gọn gàng. Tuổi trẻ làm họ có thể nhẹ nhàng vượt nhiều trăm km đường trên những chiếc xe gắn máy giản đơn nhưng chở đầy sự háo hức đón xuân.
Tận hưởng bữa ăn sáng bên đường thật ngon miệng trong 20’ rồi tiếp tục hành trình với đích đến là NhaTrang. Qua eo Vĩnh Hảo- biển Cà Ná, chợt nhớ hôm nào cùng XNL trong chuyến “Nha Trang ngày về-tháng 8” thật vui và thắm đượm cảm xúc. Cách Nha Trang 60km mới 11:30am và khung cảnh Ngọc Sương hiện ra đầy hấp dẫn với những món ăn dân dã gọi mời. Thôi thì ăn trưa ở Ngọc Sương. Rõ ràng là quyết định đúng với các món ngon, nhẹ nhàng. 12h30 thẳng tiến QL1 với dự định chinh phục cung đường dọc biển Vịnh NhaTrang với những đường cong ngoạn mục khi ở tốc độ cao. Rồi đường Trần Phú cũng hiện ra. Quá sớm nếu đi thẳng ra Phú Yên với lời hẹn nhậu nhẹt dù đã được chào mời ra lúc nào ....chiến lúc ấy. Rẽ vào cafe Bốn Mùa nổi tiếng để hưởng chút gió biển. Trời mát cả ngày hôm nay và mình cũng được mát nhưng cái mát của máy lạnh xe hơi, ko phải khí thiên nhiên.
Cafe Bốn Mùa hôm nay ko đông khách, chắc là giờ trưa. Thật cảm giác và thú vị với hương vị cafe kèm những làn gió biển thật khoáng đạt. (Tại đây, “tức cảnh sinh tình” nên một số chiến hữu FFC ta được nhận các tin nhắn về sự hưởng thụ của...đồng bọn và hàng loạt cuộc điện thoại, tin đáp trả trong giọng điệu rất..ghen

)). Nơi đây, cảm nhận thật to lớn cho bản thân là
hạnh phúc thật giản đơn. Cafe và gió biển với tâm trạng vô lo, vô nghĩ. Vài phút tận hưởng cảm giác này đã thấy tâm hồn thảnh thơi. Ôi, hạnh phúc thật đơn giản. Con người có biết không?
Hơn 2pm lại tiếp tục hành trình thẳng tiến Phú Yên lại bắt đầu với cung đường đẹp nhất VN của NhaTrang. Bon bon chừng 1giờ sau với hơn 60km trôi qua bốn bánh xe quay là hiện ra 1 dọc dài hàng xe kẹt. Tự nghĩ, kẹt thì ta len lỏi. Và rồi càng len lên phía trước thì càng kẹt dài hơn. Phải hỏi cho ra lẽ lý do thì mới biết là kẹt từ lâu lắm rồi. Bằng mọi chiêu thức của 1 FFCer trong bài “vượt chướng ngại”- thêm được 3,4km nữa về phía trước thì mọi cố gắng đều vô nghĩa. Thế là chương trình xoay xở trong nghịch cảnh được triển khai. Hàng loạt các cuộc điện thoại gọi đầu Phú Yên, Nha Trang để hiểu thực trạng. Người bạn hét lên trong điện thoại “cách đèo Cả chừng 20km về phía Phú Yên cũng bị kẹt cứng”. Thế là thế nào? Nơi mình đang hiện diện còn cách đèo cả hơn 20km nữa. Tức đoàn người, xe này là hơn 40km kẹt. Thôi rồi-xong.
Nhưng chợt nhận ra, ta lại được chứng kiến cảnh kẹt xe thế kỷ của đất nước này ở chuyến di dân cuối năm. Ta đang
ở trong sự kiện này. Ôi hạnh phúc. Đâu dễ ai cũng
ở trong 1 sự kiện to lớn.
Ấy là hạnh phúc và tận hưởng đi.
Phương án quay ngược lại để thay đường được quyết khi biết rằng có người đã kẹt hơn cả chục giờ cung đường này. Nhiều người đã bày biện đồ ăn, thức uống dưới đường chắc để chinh chiến dài hơi đây.
Laotuu- người của XNL Nha Trang nhiệt tình hỗ trợ chỉ đường sau khi tham khảo các “chuyên gia xa lộ”. Vài người bạn ở Phú Yên rồi F1 thíchxờ, Phanchai cũng xác định cung đường “Nha Trang- Daklak-Playcu-Kontum-DaNang theo đường 14 là hợp lý nhất trong thực trạng này. Ôi, tình hình- rất tình hình. Nhưng ta đang cố thoát trong khó khăn phong toả chứ đâu có chịu bó chân nhìn ngắm. Chỉ suy nghĩ ấy thôi cũng đã thấy hạnh phúc.
Con đường ngược lại với dòng chảy cũng ko đơn giản. Bởi các dòng xe 1 chiều giăng mắc toàn bộ làn đường. Quyết định phải thoát khỏi nơi này thật mạnh mẽ và rồi mệnh lệnh tiến lên, tiến lên luôn được nhắc. Có lúc xài cả kiến thức off-road ít ỏi cho lộ trình thoát. Và rồi thoát. Ôi hạnh phúc. Thoát rồi.
Giờ đây ngồi viết những dòng này mà lòng vẫn âm ỉ sự sung sướng (sung sướng là nghĩa thuần việt của “hạnh phúc”

). Khách sạn chăn ấm nệm êm đang chờ đón, vừa lúc nãy là thưởng thức món Nem Ninh Hoà của quán Bà Năm nức tiếng giang hồ tại nơi gốc mà quán Nem ở trung tâm Nha Trang phải xách dép. Nếu ở lại trong dòng người, xe kia thì giờ này vẫn phải vật lộn với cái đói, rét ngoài trời. Hoặc nếu chọn chuyến đi ngay lên Buôn Ma Thuộc ngay thì chắc khó an toàn vì cung đường lạ mà có ít ỏi gì- gần 200km. Ta cứ “ngênh thế sự, luận bàn đào”- nếu sáng mai QL1 thông thì lại tiếp hành trình 500km còn lại. Nếu vẫn tắc thì BMThuộc rẽ ngang với 700km cũng nuốt trôi trong 1 ngày. Ổn cả. Cớ gì phải vật lộn ngay trong đêm mà kết quả ko khác.
Lại thêm hạnh phúc khi quan sát được, một số lữ khách vào KS muộn vì họ quyết định muộn chuyện ngược hành trình và nghỉ chân như mình. Lúc đó mình đã no say thì họ mới vào. Họ đã vất vả, ta thì ko. Ôi hạnh phúc, phải tận hưởng.
Hạnh phúc có khó chăng ?