Re:ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
"Sài gòn vui đến độ
Ta không còn đủ buồn
để đi hết những quán đêm "
Lão này cao tay lắm bác binchip ơi ! Những ngày đầu "xa em" Lão ấy cũng buồn nhiều đến nỗi tưởng như Lão ấy giàu nhất thế giới về sở hữu nỗi buồn ( Y như là Bill Gate sở hữu xxx ấy

) . Cái này như Phạm Trọng Cầu viết ...
" Ngày em đi ...
nghe chơi vơi não nề
qua vườn Lucembur
Sương rơi che phố mờ,
Buồn này Ai có mua ...!"
Bác Phạm Trọng dễ thương ở chỗ thấy mình bỗng dưng được (!) có quá nhiều Buồn nên bác ấy rao bán bớt !
Còn cái Lão tác giả này thì Lão ấy
"Tà" hơn !
Lão ấy như từng có suy nghĩ ngông cuồng của người có quá nhiều tiền , em lộn , nhiều Buồn !

đến nỗi rằng đêm đêm , Lão ấy thấy mình như Ông Thần Buồn lê la quán xá SG , chìm đắm trong nỗi buồn và nhuộm kín nỗi buồn của mình trên từng bước chân qua , dùng nỗi buồn của mình "mua đứt" cái không khí vui vẻ ồn ào của quán xá ... ( Là bởi "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " đó mà ).
Thế nhưng qua bài thơ trên thì Ông Thần Buồn than thở rằng ...Thua ! Ổng không còn đủ Buồn để đi hết các quán đêm vì SG nhiều quán quá

, Quán xá thì ì xèo quá , vui quá ...!
Cái hay nữa là người đọc sẽ tự hỏi và tự trả lời rằng Thật sự ra Ông Thần Buồn thua vì hoàn cảnh ( Sg rộng quá , nhiều quán quá ) hay là Ổng thua từ chính bên trong Ổng ?! ( Cái Vui của quán xá SG nó đã ...mua đứt cái tâm can Buồn của Ổng ?!!!)
Các bác thấy đấy ! Lão ấy cao thủ thật ! Lão ấy viết có mấy chữ thôi mà làm em có viết cả ngày cũng không hết chuyện [&:]



Thật sự là em Ngưỡng mộ quá !!!