Kể lại chuyện này em thấy vẫn còn run các bác ạh.
Chuyện là thế này:
Sau chuyến đi sinh nhật OS về thì tối đó em gặp khách hàng của em (một sếp trong ngành của tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm), nhậu một chuyến tưng tưng. Sếp đi thi ngạch chuyên viên chính tại Học viện Hành chánh quốc gia. Trong lúc nhậu, cao hứng em hứa sáng sớm hôm sau sẽ đưa sép về Phan Rang. Đó là tiền đề của việc "giao linh hồn" của em các bác ạh.
Sau khi ghé Ngọc Sương ăn trưa và chạy tới máy ATM tại Sài Gòn Mũi Né rút ítt "đạn", em được bác ý đề nghị cho cầm lái (bác ý vừa thi B2 xong, chuẩn bị mua xe). Trời ơi là trời...............em nghe mà lùng bùng lỗ tai luôn, tay chân thấy lạnh toát. Nhưng các bác bảo em phải làm sao đây. Thế là em phải chấp nhận.
Sau một màn chào hỏi giữa bác ý và vợ hai của em: Vô số 1 tắt máy, vô số khi chân gas hơi to, máy gầm......... thì chúng em bắt đầu bon bon trên đường hướng về ngả ba Lương Sơn. Em thì chẳng dám hướng dẫn bác ý cách lái đâu (vì sợ bác ý tự ái). Em bắt đầu kể chuyện về cách lái của chú tài xế của em (chú ý vừa nghỉ để về quê lên dấu D): nào là kinh nghiệm em truyền cho chú ý thế này, nào là lái xe nhanh khg phải là giỏi, xử lý tình huống trên đường mới chứng tỏ kỹ năng lái xe, nào là khg được qua mặt xe khác ở những cung đường cong...........em bắt đầu bám chặt tay vào tay vịn trên nóc xe, tay kia lăm lăm cái thắng tay....nhưng vẫn khg hết run, cuối cùng em lấy cái ĐT ra chụp vài kiểu dọc đường.
Phong cảnh trên đường ra Mũi Né:
Nói thật lúc đó cũng chẳng biết phong cảnh có đẹp khg nữa.