Mặc dù có tới gần 3 ngày hội ngộ, hàn huyên rất vui vẻ với đoàn OS phía Nam song do lộ trình và những trải nghiệm trên đường đi có sự khác biệt, nên em mạo muội lập ra cái chuyên mục này ghi lại vài dòng cảm nhận, một vài khoảng khắc chớp được trên đường đi. Chỉ là cảm xúc và ghi nhận của 1 người nên chắc chắn sẽ không đầy đủ. Mong anh em các miền đã thực hiện chuyến đi này cùng tham gia đưa bài và ảnh đã chụp để những ghi nhận về chuyến đi càng thêm sâu sắc, phong phú.
Em xin phép được mở đầu
Một chuyến đi đáng nhớ
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc ... bỏ việc đi chơi của anh em OS. Với quyết tâm chinh phục những cung đường đầy ấn tượng trên đất nước Lào xinh đẹp , đoàn OSHN chưa đến 5h sáng đã tề tựu đầy đủ ở chợ Cầu mới. Trời vẫn mờ mờ sáng, bốn con chiến mã còn đang đẫm sương đêm, những gương mặt nhợt nhạt sau 1 đêm thiếu ngủ (đêm trước bịn rịn chia tay anh em OSHN hết bò bê vẫn chưa nỡ dứt lại chuyển xang cà phê, cà pháo. nghe đâu sướt mướt, ướt mất mấy chục chiếc khăn lau miệng của quán), và đói do phải dậy từ tờ mờ sáng mà chưa có gì vào bụng nhưng tất thẩy đều tươi tỉnh, phấn khích và đầy hăm hở cho ngày đầu lên đường. Sau khi chia đồ ăn thức uống chất vào bụng các con chiến mã. Đoàn bắt đầu khởi hành, hướng về đường Hồ Chí Minh thẳng tiến.
Theo thông báo của Trưởng đoàn Carpenter, một tay lái điềm đạm mà không kém phần quyết liệt, dứt khoát quyết đoán nhất trong đoàn, đặc biệt được sự hỗ trợ của cả 1 tập đoàn công nghệ lớn vào bậc nhất của Mỹ quốc. Tên tiếng Anh rất dài, rất phức tạp nên em không viết ra đây sợ các bác đọc mà mất thêm thời gian quý báu nên chỉ viết tên vắn tắt của nó là G-P-S

đoàn OSHN - tập hợp của một số những kẻ rỗi hơi thích đi chơi sẽ phí phạm 1 ngày vàng bạc đầu tiên cho việc rong ruổi trên đoạn đường từ Hà Nội đến Vientiane dài khoảng 820km
Đến Hà Tây không chịu đựng nổi cái đói cồn cào, cả đoàn phải dừng lại một quán nhỏ ven đường. Không biết các bác khác thế nào chứ em với cái bụng đang sôi lên ùng ục như nồi bánh chưng ngày Tết có cảm giác lần đầu tiên được thưởng thức một bát phở gà ngon chưa từng thấy trong lịch sử đời mình. Chỉ trong nháy mắt mắt mười mấy bát phớ sạch bách không còn một sợi. (Hoá ra các bác ấy cũng như em).
Cũng nhờ có đếm số bát đã hoàn thành nhiệm vụ và trời cũng sáng rõ nên phụ trách tài chính mới điểm danh được cả đoàn lúc đi có 14 rỗi hơi lớn và 1 rỗi hơi bé. Phải nói rõ lúc đi là vì lúc về đoàn bắt được 2 con nghiện ... đi chơi, lôi về Việt Nam dự định cho vào trại cai nghiện OS. Nhưng về sau nghe đâu trại này quá nhiều con nghiện nên không những không cai được mà mấy tháng sau lại còn tái nghiện ... nặng hơn. Hình như không kiềm chế được cơn nghiện, sợ ở nhà bà con lối xóm, cơ quan đoàn thể chê cười nên rủ nhau lên tận đỉnh Phanxipang vật vã ở đó.
Kể thêm về rỗi hơi bé này tuy bé dưng mà công lực vô cùng thâm hậu. Trải qua gần 3 ngàn cây số mưa dập gió vùi, với gần 2 ngàn cây số đường đèo, ngồi trong xe mà bị lắc như trong máy giặt suốt 7, 8 tiếng đồng hồ, thế mà rỗi hơi bé vẫn tươi tỉnh hơn ối rỗi hơi lớn trong đoàn. Nghe phụ thân của rỗi hơi này kể lại để đạt được công lực như vậy là do tài năng của rỗi hơi bé được phát hiện từ khi còn ở trong bụng mẹ và cũng từ đó song thân cũng là 2 rỗi hơi thích đi chơi quyết tâm cho luyện tập, hàng tháng đều lôi đi rong ruổi trên từng cây số từ Nam tới Bắc tầm sư học đạo.