RE: Hà Nội - Vientian - Luang Prabang ký sự
Mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời. Con đường bỗng chốc vẳng vẻ, mờ mịt rồi mất hút về phía chân trời. Trời chạng vạng tối. Bốn con chiến mã vọt lên tăng tốc như cố tránh cơn thịnh nộ của trời đất. Những hỡi ôi! Trong đoàn trừ 1 rỗi hơi bé vẫn còn hồn nhiên, trong sáng còn lại toàn những kẻ nghiện ngập, lêu lổng, mải chơi nên trời không dung đất không tha. Chỉ trong nháy mắt cả một biển mưa sầm sập đổ xuống như muốn nuốt chửng cả đoàn người ngựa. Mưa tối tăm mặt mũi, mưa như roi quất vào mặt. Xung quanh bao phủ một mầu xám mịt mùng. Các xe chỉ đi cách nhau chừng 10-15m, mà chỉ nhìn thấy 2 đốm sáng mờ mờ đỏ đằng trước. Đang từ tốc độ 120-140km/h, kim đồng hồ tuột dốc không phanh xuống chỉ còn 60km/h. Với tốc độ như vậy mà người ngồi trong xe vẫn cảm thấy vô cùng kinh sợ. Cứ đeo bám nhau, lầm lũi xuyên qua màn mưa.
Duy có con chiến mã của Cosboy sở hữu một cặp Thiên nhãn nên giữa đêm mưa mịt mùng vẫn sáng quắc như Tề Thiên Đại Thánh mới ra khỏi lò Bát Quái. Cậy có cặp Thiên nhãn, cu cậu cứ tớn lên (trích lời cao niên trưởng lão của đoàn) phóng tít mù về phía trước. Chẳng mấy chốc ra khỏi vùng phủ sóng làm cho những kẻ còn lại một phen hoảng hốt như rắn mất đầu. Thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên ngược chiều, rồi chỉ trong chớp mắt đã thấy 1 con quái vật ầm ầm lao vút qua. Hú via, Hú vía rồi lại ... Hú vía. Ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc ấy mới mong manh làm sao.
Tạnh cơn mưa cũng là lúc trời tối hắn. Đã bắt lại được sóng của xe đi đầu, nghe được thông báo của trưởng đoàn chỉ còn cách Vientian hơn 1 giờ đồng hồ. Cả đoàn lại hồ hởi tăng tốc. Chân ga gí sát xuống sàn, kim chỉ tốc độ nhanh chóng vọt lên 100, 120 rồi 140 km/h. Bốn con chiến mã đang phi như bay trên đường đầy phấn chấn bỗng đâu lù lù hiện ra mấy chú XX Lào. Cả đoàn bị chặn lại vì tội phóng nhanh vượt ẩu. Sau 1 hồi hua chân múa tay, cười nói hỉ hả, lôi tất cả những giấy tờ gì có thể có cho các chú xem, trình bầy rất nhiều mà các chú chẳng hiểu gì cả, mình cũng chẳng hiểu gì cả. Chán phải nói chuyện với những kẻ dở câm dở điếc, các chú đành phải để cho đoàn tiếp tục cuộc hành trình. Ấn tượng đọng lại là nụ cười rất tươi, rất hiền lành và dễ mến của các chú.
Mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời. Con đường bỗng chốc vẳng vẻ, mờ mịt rồi mất hút về phía chân trời. Trời chạng vạng tối. Bốn con chiến mã vọt lên tăng tốc như cố tránh cơn thịnh nộ của trời đất. Những hỡi ôi! Trong đoàn trừ 1 rỗi hơi bé vẫn còn hồn nhiên, trong sáng còn lại toàn những kẻ nghiện ngập, lêu lổng, mải chơi nên trời không dung đất không tha. Chỉ trong nháy mắt cả một biển mưa sầm sập đổ xuống như muốn nuốt chửng cả đoàn người ngựa. Mưa tối tăm mặt mũi, mưa như roi quất vào mặt. Xung quanh bao phủ một mầu xám mịt mùng. Các xe chỉ đi cách nhau chừng 10-15m, mà chỉ nhìn thấy 2 đốm sáng mờ mờ đỏ đằng trước. Đang từ tốc độ 120-140km/h, kim đồng hồ tuột dốc không phanh xuống chỉ còn 60km/h. Với tốc độ như vậy mà người ngồi trong xe vẫn cảm thấy vô cùng kinh sợ. Cứ đeo bám nhau, lầm lũi xuyên qua màn mưa.
Duy có con chiến mã của Cosboy sở hữu một cặp Thiên nhãn nên giữa đêm mưa mịt mùng vẫn sáng quắc như Tề Thiên Đại Thánh mới ra khỏi lò Bát Quái. Cậy có cặp Thiên nhãn, cu cậu cứ tớn lên (trích lời cao niên trưởng lão của đoàn) phóng tít mù về phía trước. Chẳng mấy chốc ra khỏi vùng phủ sóng làm cho những kẻ còn lại một phen hoảng hốt như rắn mất đầu. Thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên ngược chiều, rồi chỉ trong chớp mắt đã thấy 1 con quái vật ầm ầm lao vút qua. Hú via, Hú vía rồi lại ... Hú vía. Ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc ấy mới mong manh làm sao.
Tạnh cơn mưa cũng là lúc trời tối hắn. Đã bắt lại được sóng của xe đi đầu, nghe được thông báo của trưởng đoàn chỉ còn cách Vientian hơn 1 giờ đồng hồ. Cả đoàn lại hồ hởi tăng tốc. Chân ga gí sát xuống sàn, kim chỉ tốc độ nhanh chóng vọt lên 100, 120 rồi 140 km/h. Bốn con chiến mã đang phi như bay trên đường đầy phấn chấn bỗng đâu lù lù hiện ra mấy chú XX Lào. Cả đoàn bị chặn lại vì tội phóng nhanh vượt ẩu. Sau 1 hồi hua chân múa tay, cười nói hỉ hả, lôi tất cả những giấy tờ gì có thể có cho các chú xem, trình bầy rất nhiều mà các chú chẳng hiểu gì cả, mình cũng chẳng hiểu gì cả. Chán phải nói chuyện với những kẻ dở câm dở điếc, các chú đành phải để cho đoàn tiếp tục cuộc hành trình. Ấn tượng đọng lại là nụ cười rất tươi, rất hiền lành và dễ mến của các chú.
Last edited by a moderator: