RE: Hà Nội - Vientian - Luang Prabang ký sự
Những cảm nhận về Luangprabang
Luang Prabang có chút gì đó gợi nhớ đến Huế, lại một chút gì đó làm ta liên tưởng đến Hội An. Có lẽ vì nhiều nếp nhà với những hoa văn xưa cũ mang đậm dấu ấn của cả 1 nền văn hoá Chăm pa cổ và rất nhiều đền chùa miếu mạo. Đến với Luang bạn có cảm giác như đi tìm về quá khứ, một quá khứ yên bình, trầm mặc với tinh thần, văn hoá Phật giáo tràn ngập xung quanh. Từ những chi tiết trang trí trong kiến trúc đến những bức tranh trên một loại giấy truyền thống làm từ cây Sa (một loại cây chỉ có ở Luang) đều thấy những hoạ tiết cách điệu của các ngôi chùa, đền, hoa sen, hoa Chăm pa hay còn gọi là hoa Đại, hoa sứ (loài hoa được trồng rất nhiều ở đền chùa do mầu sắc rất trong trẻo, thanh khiết và hương thơm ngan ngát, thoát tục của nó). Đặc biệt những bóng dáng liêu phiêu, thanh lặng của các nhà sư đi khất thực thì bạn có thể tìm thấy trên bất kỳ loại đồ lưu niệm nào, tranh ảnh, túi thơm, truyện bằng vải thêu, quần áo, đồ trang sức, đèn lồng v.v... và v.v... Màu vàng. màu nâu những mầu của nhà Phật cũng là gam màu chủ đạo trong tất cả các trang trí mà ta nhìn thấy ở đây.
Khất thực vào sáng sớm cũng là một nét văn hoá rất đặc biệt ở cố đô này. Từ 5 rưỡi 6 giờ sáng trời vẫn còn bàng bạc, từng đoàn chư tăng chân trần nối tiếp nhau trên phố. Mầu vàng cam của những tấm áo cà sa làm đậm lại cả một không gian nhợt nhạt, mờ sương của buổi sáng miền núi, thoang thoảng mùi hoa sứ thanh khiết trong cái không khí ẩm ướt, sự cung kính của nam nữ tín hữu khi dâng các khay đồ ăn. Tất cả điều đó làm cho việc đi khất thực không đơn giản chỉ là khất thực mà trở thành một nghi lễ tôn giáo thiêng liêng. Khoảng 6 rưỡi việc khất thực mới chấm dứt, phố xá mới bắt đầu lao xao, người dọn hàng, kẻ đi làm, ... một ngày mới thực sự bắt đầu.
Như nhiều thành phố du lịch khác Luang cũng có chợ đêm. Gọi là chợ đêm nhưng chỉ chợ chỉ họp từ 4h chiều đến 10h tối. Người đi chơi chợ không đông nên cái không khí chợ đêm cũng rất thanh bình chứ không ồn ào, sô bồ như những chợ đêm ta thường gặp ở Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh. Các sản phẩm thủ công ở đây chưa được tinh xảo, chau chuốt , những nét thêu còn vụng về, những nếp vải còn thô ráp, nhưng lại phảng phất một điều gì đó mộc mạc, chân chất và hoài cổ của đất nước, con người xứ Lào.