Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)
Tiếp theo...
Ngày 10 - Tham quan Washington DC ngày đầu tiên:
Sau khi rời Eden Center, em lái xe đến tuyến Metro màu cam để đậu xe và lấy Metro đi vào Washington DC. Đa số những người làm việc cho chính phủ Mỹ sống ở ngoại ô. Họ cũng lái xe ra chỗ đậu xe rồi đón Metro đi vào nội thành làm việc. Đến tối lại đi ngược ra ngoại thành rồi lấy xe lái về nhà (ở Mỹ người ta gọi là "Park and Ride"). Trên bản đồ của Metro, người ta ký hiệu những chỗ có "Park and Ride" là chữ "P" kế bên tên trạm Metro. Từ Eden Center, theo GPS, em chạy đến trạm Metro Dunn Loring gần hơn so với trạm Metro Vienna như dự tính ban đầu (Có hai trạm Metro trên cùng tuyến màu cam này còn gần hơn nữa, nhưng em quyết định đi xa hơn một chút để tìm trạm Metro nào có nhiều chỗ parking hơn, vì ngày thường đa số các "P" đều ít khi còn chỗ trống), em thấy có cổng vào gắn thanh barrier nhưng không thấy ai trực, nhấn nút lấy thẻ đậu xe tự động, thanh barrier mở lên cho mình lái vào. Rất may còn vài chỗ parking trống ở dãy cuối cùng xa tít, nhưng không sao, có chỗ đậu là OK rồi. Đậu xe xong, em và gia đình đi vào trạm Metro để mua vé tự động. Theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ tại trạm Metro, em mua 3 thẻ Smartrip (thẻ Metro nạp tiền trước, lên trạm nào thì trừ tiền phí của trạm đó, đến khi hết tiền thì nạp thêm, rất tiện lợi, và chính quyền khuyến khích dùng Smartrip nên tính cước phí thấp hơn so với mua vé thông thường), nạp trước cho mỗi thẻ US$10 rồi xuống thang cuốn vào tàu điện.
Bản đồ hệ thống Metro Washington DC
Điểm tham quan đầu tiên là đền tưởng niệm Tổng thống Lincoln (Lincoln Memorial). Theo bản đồ của Metro, trạm gần nhất để lên là Foggy Bottom GMU. Ra khỏi trạm, quẹo phải, đi bộ vài trăm mét là đến nơi.
Hành trình ngày đầu tiên
Abraham Lincoln (1809-1865) là Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Ông được tôn vinh là một trong bốn vị Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử 150 năm đầu lập quốc của Mỹ (ba vị kia là George Washington (Tổng thống Mỹ đầu tiên, lãnh đạo thành công cuộc chiến tranh dành độc lập của Mỹ từ tay người Anh và lập ra nước Mỹ), Thomas Jefferson (Tổng thống thứ 3, người viết bản Tuyên ngôn độc lập Mỹ) và Theodore Roosevelt (Tổng thống thứ 26, có công trong việc nới lỏng chính sách nhập cư vào Mỹ)). Lincoln có công trong việc bãi bỏ chế độ nô lệ và thống nhất lại Hoa Kỳ sau cuộc nội chiến Bắc Nam (1861 - 1865). Sau khi Lincoln đắc cử tổng thống năm 1860, 11 tiểu bang theo chế độ nô lệ ở miền Nam đã tuyên bố ly khai khỏi Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ và lập ra Liên minh miền Nam; 25 tiểu bang còn lại ủng hộ chính phủ Liên bang miền Bắc của Lincoln. Lincoln kiên quyết xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam. Sau khi công bố "Tuyên ngôn giải phóng nô lệ' vào năm 1861, ông phát động cuộc chiến chống Liên minh miền Nam để thống nhất lại đất nước. Đến ngày 9 tháng 4 năm 1865, Liên minh niềm Nam tuyên bố đầu hàng. Sáu ngày sau đó (ngày 15 tháng 4 năm 1865), Lincoln bị một người đàn ông ủng hộ miền Nam ám sát khi ông đang xem kịch tại nhà hát Ford ở Washington DC.
Đền tưởng niệm Tổng thống Lincoln được xây dựng gần bờ sông Potomac, là điểm cuối cùng của hồ phản chiếu (Reflecting Pool). Đền tưởng niệm được hoàn thành vào năm 1922 theo lối kiến trúc Hy Lạp với các bậc thang to dài dẫn lên đền và các cột to tròn có xẻ rãnh bố trí xung quanh để chống đỡ khối trần hình chữ nhật có chạm khắc hoa văn và tên của tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Bên trong đền tưởng niệm là bức tượng Lincoln bố trí ở chính giữa, phía trên tường có khắc dòng chữ sau đây (em để nguyên tác, không dịch):
IN THIS TEMPLE
AS IN THE HEARTS OF THE PEOPLE
FOR WHOM HE SAVED THE UNION
THE MEMORY OF ABRAHAM LINCOLN
IS ENSHRINED FOREVER
và xung quanh có khắc trích dẫn các câu nói nổi tiếng của ông về việc giải phóng nô lệ. Ngày 28 tháng 8 năm 1963, ngay phía trước đền tưởng niệm nhìn ra hồ phản chiếu này, Mục sư tin lành người Mỹ da đen đấu tranh cho nhân quyền và chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Mỹ vào thời đó là Martin Luther King Jr. đã nói trước 250.000 người dân Mỹ trong một cuộc tuần hành ở thủ đô Washington một câu nói bất hủ "I Have a Dream" (Tôi có một giấc mơ). Martin Luther King Jr. bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 năm 1968 tại Memphis, bang Tennessee. Tuy nhiên, nhờ phong trào đấu tranh mà ông đề xuất, ngày nay người da màu ở Mỹ (trong đó có người Việt của chúng ta), tuy vẫn bị xem là dân thiểu số, nhưng đều được hưởng cuộc sống gần như bình đẳng với người da trắng. Và King chắc có lẽ không thể ngờ rằng 40 năm sau ngày ông mất, nước Mỹ có một vị Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử với câu khẩu hiệu nổi tiếng "Yes We Can!"
Đền Lincoln Memorial
Phía trước đền Lincoln Memorial nhìn ra hồ Reflecting Pool
Sau khi tham quan và chụp hình xung quanh đền tưởng niệm Lincoln, gia đình em đi tiếp đến bức tường tưởng niệm chiến tranh Việt Nam (Vietnam Veterans Memorial Wall) nằm phía bên trái của đền tưởng niệm. Bức tường này có hình chữ L, hoàn thành năm 1982, được làm bằng đá hoa cương đen bóng loáng có khắc tên của hơn 58 ngàn lính Mỹ chết trận trong chiến tranh Việt Nam. Người ta ước tính hàng năm có khoảng 3 triệu lượt khách đến tham quan bức tường này.
Bức tường Vietnam Veterans Memorial
Trong khu công viên xung quanh đền tưởng niệm Lincoln và các khu tưởng niệm khác nhau, có rất nhiều cảnh sát đi tuần tra bằng ngựa. Ngoài ra còn có rất nhiều đàn ngỗng, vịt, hải âu sinh sống tự do ở các bãi cỏ và các hồ xung quanh!
Qua khỏi bức tường tưởng niệm chiến tranh Việt Nam, đi dọc theo công viên về phía trước là đến khu tưởng niệm quốc gia về chiến tranh thế giới thứ II (National World War II Memorial) được xây dựng và hoàn thành năm 2004 để tưởng niệm những người Mỹ tham gia trong chiến tranh thế giới thứ II. Khu tưởng niệm có hình ô van với 56 cây cột phía trên có vòng hoa được chia làm 2 cánh: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương (tượng trưng cho 2 khu vực chính của cuộc chiến), với đài phun nước bố trí ở trung tâm.
National World War II Memorial
Từ khu tưởng niệm này, hướng về phía trước là Tháp tưởng niệm Tổng thống George Washington (Washington Monument) có hình giống như cây bút chì nên nhiều người còn gọi là Tháp bút chì. Tháp có chiều cao 169m làm bằng đá cẩm thạch, đá granit và sa thạch được hoàn thành vào năm 1885. Đứng từ đền tưởng niệm Lincoln, ta có thể thấy ngọn tháp này phản chiếu trên mặt hồ Reflecting Pool.
Washington Monument
Đi vòng qua Tháp bút chì, về hướng bên trái là đến Nhà Trắng hay còn gọi là Tòa Bạch Ốc (White House), nơi sinh sống và làm việc của các Tổng thống Mỹ. Nhà Trắng có tên này là vì sau khi thủ đô Washington DC bị người Anh tấn công và đốt phá gần như toàn bộ lâu đài của Tổng thống Mỹ trong cuộc chiến 1812, người Mỹ xây lại tòa nhà mới cho Tổng thống trên nền nhà cũ và quyết định sơn toàn bộ tòa nhà mới màu trắng. Hiện nay Nhà Trắng là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Mỹ với nhiều lớp bảo vệ khác nhau. Người ta không cho khách tham quan đến gần tòa nhà mà chỉ cho khách đứng từ xa bên ngoài hàng rào chụp hình mà thôi.
White House nhìn từ công viên hình Êlíp
Sau khi tham quan Nhà Trắng xong, em cùng gia đình đến trạm Metro Federal Triangle để đến trạm Metro Gallery Place gần phố Tàu (Chinatown) và đi vào khu phố Tàu dạo một vòng và ăn tối. Khu phố Tàu ở thủ đô Washington không to như ở San Francisco nay New York nhưng cũng có nhiều nhà hàng và tiệm tạp hóa của người Tàu và thu hút rất đông du khách đến tham quan, mua sắm, ăn uống.
Khu Chinatown vào buổi chiều tối
Ăn xong buổi tối tại một nhà hàng Tàu, gia đình xuống Metro trở về trạm Metro Dunn Loring để lấy xe. Lái xe ra đến cổng ngay cái barrier, em chỉ cần đặt thẻ Smartrip vào chỗ đọc thẻ thì ngay lập tức thanh barrier mở lên để mình lái ra ngoài. Nó trừ trong thẻ Smartrip là US$4.70 cho phí đậu xe trong ngày này. Lái về khách sạn là hơn 10 giờ tối, gia đình nghỉ ngơi lấy sức để hôm sau đi tham quan tiếp.
Metro ở Washington DC