Hạng D
23/11/14
1.098
1.011
113
42
Nhất trí tất cả với bác chủ. E có thêm kinh nghiệm thế này: cần phải hoá giải ngay những bực tức bộc phát, nhất là những bực tức của người khác. Khi họ bực tức với mình, nên hoà nhã, không gây hấn. Đặc biệt, tránh NHÌN VÀO MẮT NHAU. Làm được vậy thì bớt đi 70% xing đột, các bác cứ nghiệm mà xem.
Khi có xung đột, nên NHÌN VÀO VAI VÀ TAY của đối phương, xem nó sắp tung đòn vào đâu để đỡ hoặc né! :3dcuoi: Em đùa thôi nha, không cổ võ bạo lực à!
 
Hạng D
22/3/14
1.099
618
113
45
Biên Hoà, Đồng Nai
View attachment 410418 Kính chào các bác,

Hứng chí với thành công của bài viết "Kinh nghiệm lái xe đường dài cho các bác mới đi xa lần đầu":
Em xin làm tiếp luôn bài về kinh nghiệm lái xe trong thành phố cho tài mới. Mặc dù kinh nghiệm lái trong thành phố của em chỉ vỏn vẹn 20k km. Mong các bác không mắng vốn[pagebreak][/pagebreak]

Em xin bắt đầu luôn!

1. Lái xe trong thành phố đông đúc: thái độ, thái độ và thái độ

Khác với lái xe đường trường, nơi mà cái chết và sự sống tương đối mong manh nếu không cẩn thận, lái xe trong thành phố đông đúc ít nguy hiểm hơn. Theo em, điều cần bàn nhất của lái xe trong thành phố là vấn đề thái độ hơn là vấn đề an toàn. Thái độ tốt giúp cho việc chạy xe thoải mái hơn đỡ nhức đầu và cũng giúp cho mọi người ít tranh giành nhau hơn để đường sá thông thoáng hơn.

Thời nay người ta ra đường đụng chút là nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù hằn học, nếu va quẹt thì tranh cãi dữ dằn và một số người thì lao vào đánh nhau. Vì sao vậy?

Thứ nhất, em nghĩ cuộc sống hiện tại thường người ta đua nhau kiếm tiền, câu chuyện đầu đường cuối xóm thường là người này làm ra được nhiêu đây, người kia trúng mánh, người nọ mua xe cất nhà lầu, thằng kia nghèo khổ, bà kia bị ung thư không có tiền chữa nên chết. Cuộc đấu quyết liệt để kiếm tiền khiến cho người ta bị stress, mà về chửi người nhà thì nhịn đói, chửi đồng nghiệp thì không làm việc được còn chửi sếp thì khỏi làm việc luôn nên người ta tức, ra đường chửi nhau.

Thứ nhì là đồ ăn thức uống thời giờ độc hại nên sức khỏe, tâm lý người ta bị ảnh hưởng, dễ cằn cộc, nổi cáu vì những chuyện không đâu.

Thứ ba là do người ta không hiểu nên người ta mới tức giận.

Em in đậm chữ "không hiểu" vì em nghe Phật dạy: muốn hết sân si không phải kìm nén nó tự hết dược, mà phải hiểu nguồn cơn của vấn đề, hiểu rồi thì không còn sân si nữa.

Thí dụ như chuyện em ghét taxi. Em ghét cay ghét đắng mấy thằng tài xế taxi. Tìm khách thì chạy như ma đuổi lấn đường xe máy, cúp đầu xe hơi. Gặp khách là tấp lề không cần biết ai. Dò khách thì chạy như con rùa... Nhiều khi em cứ muốn gắn thêm cái cản sắt lên đầu chiếc Ranger để dạy cho mấy thằng taxi cúp đầu một bài học.

Nhưng rồi em biết cái tức đó là vì em không hiểu chuyện. Chuyện là như vầy, có lần em thử để vài thùng xốp trồng rau trên sân thượng. Mà khu này nhiều chim cu. Hễ em cứ rải 100 hạt giống xuống thì giỏi lắm lên được 1 cây là cùng còn 99 hạt thì lọt vô bụng chim cu. Tức mình em xây khung giăng lưới khắp xung quanh, vậy mà vẫn có con mò vô được lỗ trống của lưới ăn sạch hạt của em. Một hôm em đứng rình. Thấy có con chui vô cái lỗ, em chạy vụt vào trong lưới bắt nó. Nó hoảng quá quên mất cái lỗ ra, nó bay trái vướng lưới, bay phải cũng vướng. Đường chim bay thì luôn ngắn hơn đường bộ vì em phải chạy vòng qua mấy cái thùng xốp còn nó thì bay thẳng. Bay qua bay lại, chạy qua chạy lại một hồi thì người mệt lử, còn chim thì không bay nổi nữa phải đi bộ. Đó là lúc em vươn sức tàn cuối cùng chụp được nó.

Chụp được nó rồi em muốn vặt lông nó, muốn lấy dao lam xẻ từng miếng thịt nó trong khi nó còn sống cho hả giận cả tháng qua em trồng không ra cái gì. Cho tới khi bà cô phán: "Tức nó làm gì, cái kiếp nó là như vậy".

Ngẫm ra thì chí lý, con chim cu thì nó phải ăn hạt, nó không ăn hạt nó chết đói sao?

Đám taxi cũng vậy, họ phải chạy xe kiếm sống, không chạy họ chết đói sao?

Đối với em vài ba hạt cải là để trồng ăn chơi, với con chim cu đó là lẽ sống. Ngoài đường em chạy ô tô để đi công việc nhưng không có em vẫn chạy xe máy được, còn với đám taxi đó là nồi cơm. Cái kiếp của họ như vậy. Chấp nhất với họ làm gì.

Bởi vậy hiểu lẽ đời thì từ đó em không còn tức họ nữa. Họ chạy sao thì mặc họ, cứ nhún vai nói một câu: "Ui dào, cái kiếp của họ như vậy!"

Tiếp theo là tụi xe công, xe quân đội chạy không cần biết ai, tức chứ. Nhưng rồi em cũng nghĩ, Phật có nói về nhân quả. Ai có quyền lực mà không dùng quyền lực đó phục vụ xã hội mà để mưu cầu tư lợi, để chiếm ưu thế áp bức bóc lột lợi dụng người yếu thế hơn mình, thì theo nhân quả kiếp sau sẽ làm kẻ tôi đòi, bị áp bức lại mà thôi (xin lỗi em mượn chuyện xe nói chuyện đời tí). Bởi vậy em chả cần tức tối ba cái xe công xe quân đội làm gì. Họ làm sai có nhân quả trừng trị họ. Còn bác nào nói không tin vào nhân quả, thì hoy đi nha, tết nhất đừng đi chùa nữa, không ích chi đâu, vì lời Phật dạy mà không tin, đi chùa cúng bái xin xỏ vô ích.

Tiếp theo là những xe máy chạy cúp đầu, chạy xéo qua ngã tư vô luật lệ, lấn làn xe hơi, chở cồng kềnh. Em cực kỳ tức và ghét.

Đợi xíu, hình như lúc em chạy xe máy em cũng y chang. Có lần em chở đứa bạn cúp đầu cái xe du lịch kia thắng dúi dụi, nhỏ bạn em nói: "Anh vừa mới cúp đầu xe người ta đó". Em tưởng tượng ra ngay mình là người ngồi trong xe đó, chửi rủa, mạt sát cái đứa xe máy mất nết kia. Nó là ai, nó là em chứ ai.

Bởi vậy mỗi lần tức xe máy, em lại nhún vai, kệ họ, họ chạy bậy, mình mà ngồi lên xe 2 bánh bầy đàn có thua gì mà tức?

Còn ô tô chạy ẩu, chạy lấn, chạy láo thì sao? Thì ngay cả em, người chạy rất cố gắng để có văn hóa, nhưng đôi khi phải từ lề tấp trái ra gặp ngay hàng xe hơi đang xếp hàng, xi nhan trái xin chen vào thì mấy anh đang xếp hàng nhìn mình như thằng vượt phải lấn đường. Hello mấy anh! Em từ lề em tấp ra chứ em không có như anh nghĩ đâu, sao mà cứ chạy thật sát vào nhau không cho em vào thế? Lỡ có anh CSGT nhào tới thì em tình ngay lý gian tội cho cái túi của em lắm. Cho em vào đi mà!

Đó, tức làm gì chuyện giao thông phố xá mấy bác ơi.

2. Đừng chạy nhanh về phía đèn sắp đỏ

Em từng chạy xe máy, vô thức thôi, thấy phía trước đèn sắp đỏ, tăng ga, vượt cho nhanh để kịp qua đèn. Xui sao giữa ngã tư có một bà điện thoại reng, hay mắc chứng gì đó ai mà biết, bả thắng chựng lại. Em phản xạ cũng bóp thắng nhưng sao mà kịp nữa, xe trượt bánh đổ kềnh ra tông vào đuôi xe bả. Em té lăn ra đất không còn biết trời đất gì thì cha xe máy phía sau cũng thắng như em, cũng trượt bánh như em và đổ kềnh cái xe máy của ổng lên ngực em.

Em la hét vì đau nên ổng hoảng quá cố nhấc cái xe máy lên. Nhưng vì quá hoảng, và trước dòng xe của đường cắt ngang đang ào ào tới, ổng bị trượt tay, bi kịch thay, cái xe máy vừa bị nhấc ra khỏi ngực em tuột ra, rớt đè trúng ngực em thêm một lần nữa.

May em không gãy cái xương sườn nào nhưng suốt một tháng sau đó, ho cũng thấy như trời sập vi đau.

Xe hơi thì chắc không khác chi xe máy. Tăng tốc khi thấy đèn vàng còn 3-4 giây, hay đèn xanh còn 1-2 giây, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Giao lộ là nơi rất nhiều thứ bất ngờ có thể xảy ra. Có thể hôm nay các bác tăng tốc vượt qua được giao lộ, 10000 lần tiếp theo cũng không vấn đề gì, nhưng lần 10001 thì các bác rắc rối to rồi nhé.

Nhất là khi xe từ đường giao cắt, đèn đỏ còn 2-3 giây mới xanh đã chậm chực muốn vọt đi.

Bởi vậy theo em, thấy không còn đủ thời gian để vượt qua giao lộ với tốc độ bình thường thì từ xa cứ rà thắng, chờ thêm 30-50 giây trong máy lạnh chả chết ai. Chứ tăng tốc lên để vượt qua có khi có đứa chết.

Bác nào không thích chờ đèn đỏ vì muốn về nhà sớm còn đi ngủ thì cứ kéo thắng tay lên, nhắm mắt lại, ngủ cho ngon. Khi nào đèn xanh cái xe sau sẽ đánh thức các bác dậy (tin tin)

3. Do thám bằng xe máy

Chạy xe hơi mệt lắm các bác ơi, xe máy, người đi bộ, xe khác cúp đầu đủ kiểu. Mà hễ quên nhìn biển báo thì anh CSGT cứ mời vào gia nhập hội nướng bánh mì.

Đi xe máy thì khỏe hơn, luồn lách, cúp đầu xe khác, leo lề như khỉ chỉ mệt mỗi ngửi khói thôi. Thì tâm trí để làm gì? Để tăm tỉa các biển báo và ghi nhớ. Tới lúc ngồi trên xe hơi thì phản xạ sẽ thành tự nhiên: đường này 1 chiều, đường kia cấm xe hơi. Khỏi đi bán bánh mì.

Xe máy cũng do thám đường khá tốt. Ngoài các trục đường chính lúc nào cũng rùa bò, thì một số đường phụ, đường nhỏ, đường hẻm khá thông thoáng. Bác nào chạy xe nhỏ như KIA buổi sáng hay Huyndai Ai ten chạy được mấy đường nhánh nhỏ thì nên dùng xe máy do thám trước. Đôi khi đường nhỏ vắng quanh co dài hơn đường chính, nhưng đỡ mệt đầu tay chân hơn, và đôi khi tới nơi nhanh hơn.

4. Không vào giao lộ nếu phía trước giao lộ không còn chỗ để đi

Em thấy nhiều bác tài cứ bon chen mà không biết suy nghĩ. Biết là đèn xanh các bác có quyền đi, nhưng bên kia giao lộ chật ních rồi. Nếu các bác tiếp tục chạy tới thì các bác sẽ phải dừng giữa giao lộ. Tới khi người khác từ đường cắt ngang chạy tới thì các bác lại ngáng đường ngáng lối người ta. Có khi chính các bác là kẻ đầu têu một vụ kẹt xe hoành tráng. Tại sao vậy?

Theo em, các bác cứ dừng chờ, mặc cho đèn xanh cứ xanh. Thằng xe sau bấm còi kệ nó, chả lẽ nó dám bước ra khỏi xe nào tới quýnh các bác được à? Đây là hành động văn minh, có trách nhiệm, biết suy nghĩ cho lợi ích chung.

5. Đừng lấn làn xe máy

Ngoài đường bây giờ, ít tiền thì chạy xe máy, hít khói bụi, dầm mưa dãi nắng nhưng được cái tới nơi nhanh hơn.

Nhiều tiền thì chạy xe hơi, máy lạnh mát rượi nhạc nghe thoải mái nắng không đụng đầu mưa không ướt chân nhưng tới nơi chậm.

Đó là những sự thật mà người lái xe hơi phải chấp nhận.

Nhiều tiền không cho các bác cái quyền tước đi cái ưu thế của người chạy xe máy. Họ hít bụi dầm mưa dãi nắng là đủ rồi. Đừng bắt họ dầm mưa dãi nắng lâu hơn, hít thêm một đống khói vì phải chụm đống đằng sau đuôi xe các bác khi các bác lấn sang đường của họ vì các bác muốn vừa sướng vừa được nhanh. Đúng là không có CSGT để phạt các bác, lúc đường sá đông đúc họ bận đi điều khiển giao thông. Nhưng người tự trọng thì không có CSGT cũng vẫn đi đúng làn đường của mình.

6. Đừng bấm còi trừ khi nguy hiểm

Khi bác bấm còi. 100 người xe máy xung quanh nghe. 1000 người trong các khu dân cư gần đó nghe. 200-300 chó mèo, chuột cũng nghe và khoảng vài tỷ tỷ vi rút vi khuẩn cũng nghe. Nhức đầu lắm chứ.

Nhưng các bác vẫn bấm. Phải cho cái thằng chạy sai đó biết là nó chạy sai chứ? Không bấm nó cứ chạy sai mãi sao?

Thế bao nhiêu năm nay các bác bấm thì xe máy nó có chạy tốt hơn chưa?

Em nghĩ, chỉ nên bấm còi khi người xe máy lao từ trong lề ra không thấy bác sắp tông vào xe bác, hay những trường hợp sắp xảy ra nguy hiểm tương tự. Còn nếu nó cúp đầu, nếu taxi tấp lề v.v... và v.v... thì kệ nó.

Còn bác nào bấm còi để giành đường, để xe máy dạt ra, để xe ngược chiều đừng quẹo thì em không bàn nữa. Văn hóa nhường nhịn quá thấp. Các bác tranh đường, các bác về nhà sớm hơn người ta 5 phút đúng không? Các bác tới kịp giờ để gặp đối tác đúng không? Sao các bác khởi hành sớm hơn một chút, nhường nhịn người ta trên đường và nếu về tới nhà sớm thì phụ vợ bưng cơm còn nếu tới phòng họp sớm thì uống ly cà phê chờ đối tác rồi kênh mặt lên "Tôi tới sớm hơn anh đấy nhé!". Năm phút tạo ra bao nhiêu khác biệt trong khi được năm phút đó mà bao nhiêu văn minh văn hóa bay đi đâu mất hết?

7. Nhường đường cho xe ngược chiều rẽ trái (tại nơi không phải giao lộ)

Chuyện này đơn giản thôi, cái xe ngược chiều muốn rẽ trái để tấp sang bên kia đường, nó sẽ chặn hết toàn bộ dòng xe phía sau nó.

Nếu các bác thắng lại để cho xe đó chạy đi thì các bác mất 20 giây, nhưng dòng xe ngược chiều có 20 người mỗi người lợi được 20 giây là 6 phút. Theo luật nhân quả, các bác sẽ nhận được 6 phút thêm tuổi thọ.

Mà cái gì lợi nhiều hơn hại thì nên làm.

Bây giờ đổi vai nha. Bác là người cần tấp trái vào cái ngân hàng bên kia đường. Nhưng ông xe hơi đối diện không muốn nhường bác rẽ, và nhá đèn bảo là ông ấy sẽ lấn tới (như mọi tài xế không biết nhường của VN). Nhưng nếu các bác cũng không vừa gì, các bác bẻ trái ngay trước mặt hắn để hắn phải thắng dúi dụi thì sao?

Thì cái xe máy chạy song song với hắn (và không thấy bác) sẽ đâm sầm vào bác. Vì thế nếu các bác cần quẹo trái, tấp trái nơi không phải giao lộ, thì nhường cho xe ô tô ngược chiều nếu họ không nhường mình, đặc biệt nếu họ là xe to che chắn hết tầm nhìn của xe máy đi cùng họ.

8. Cẩn thận với các đối tượng sau:

Xe sang, xe máy chở em bé, xe máy chở đồ cồng kềnh.

Xe sang thì khỏi nói rồi, nó là cục tiền di động. Các bác đụng trúng nó, rớt ra tờ tiền nào thì các bác phải móc túi ra bù vào tờ đó.

Xe máy chở em bé mà nhất là mấy em bé ôm bụng mẹ không có dây ràng gì hết thì nếu nó ngủ nó té ra thì tai họa.

Xe máy chở đồ cồng kềnh thì tội lắm (kiếp họ như vậy mà) nên đừng chấp họ làm gì. Và họ cũng di chuyển rất khó khăn nên đừng giành đường lấn át họ có khi họ quệt phải mình đổ kềnh ra thì mình cũng thiệt hại không kém.

Xe cứu thương, cứu hỏa, quân sự: né tránh và tạo điều kiện cho họ được ưu tiên trong điều kiện có thể. Đừng làm ngơ mà nghĩ rằng có thể thằng lái xe không chở ai nhưng vẫn hụ còi để được ưu tiên: các bác có chắc họ không chở ai không? Đặt mình vào vị trí người thân của người bệnh ngồi trong xe, từng giây từng phút của người thân mình cũng quan trọng mà cái thằng ô tô phía trước nó cứ ỳ đó không thèm né ra.

9. Sát vào con lươn.

Nếu trên đường lộ ta phải tránh xa con lươn (cao khuất tầm nhìn) ra thì trong đường thành phố ta phải chạy sát vào con lươn. Đừng để tên xe máy nào len vào vì không phải tên nào cũng kỹ năng luồn lách lụa như nhau. Tên nào thích luồn lách mà không lụa sẽ để lại hông trái xe ta vài vết trầy và ta đành ngậm đắng nuốt cay nhìn nó rồ ga trốn mất.

10. Đối xử với CSGT.

Theo em, đã đi trong thành phố và bị phạt thì chuyện đóng phạt chả phải là chuyện gì xa xôi cách trở thì ta cứ nói không với bánh mì. Sau khi đã do thám bằng xe máy và cẩn thận đủ đường mà vẫn bị mời vào thì ta cứ theo biên bản và nộp phạt, nhưng...

Nhớ là phải bị phạt đúng lỗi à nha! Cái lỗi sai làn chẳng hạn, phạt nặng lắm, giam bằng nữa hay sao đó, chỉ xảy ra khi xe ô tô lấn là xe máy thôi nhé, hoặc xe ô tô đi vào làn xe tải thôi nhé. Còn nếu bảng có mũi tên rẽ trái rẽ phải mà lại đi thẳng chẳng hạn, thì đó chỉ là lỗi không tuân thủ biển báo thôi, phạt có 200-300 ngàn nhẹ hơn lỗi sai làn rất nhiều. Đừng để cho xxx đem ông kẹ ra hù, vì lớn rồi không còn sợ ông kẹ nữa. Muốn lớn lên trong luật giao thông thì ta cần tham khảo diễn đàn trên đường thiện lý nhiều hơn nhé các bác tài mới.

Dành cho bác nào thích nướng bánh mì nè: Nếu các bác muốn chia bánh mì nhưng muốn được giảm giá (và các bác biết chắc anh này là xxx và anh muốn bánh mì chứ không muốn phạt thật) thì các bác cứ dõng dạc: "Ghi biên bản cho em". Các bác sẽ thấy nhiều chuyện hài hước xảy ra.

Đầu tiên xxx sẽ giả vờ ghi biên bản, nhưng rồi sẽ nói tôi phạt anh lỗi nhẹ hơn nhé. Lỗi 1 tr rưỡi ghi thành lỗi 700, cho đóng phạt tại chỗ.

Các bác tiếp tục dõng dạc: "Em phạm lỗi nào thì anh ghi đúng lỗi đó chứ, em có cần anh phạt nhẹ hơn đâu".

XXX sẽ cụp mặt tiếp tục giả vờ ghi biên bản. Và rồi cuối cùng sẽ nói: "Thôi anh đưa đây 300 tui cho anh đi".

Lúc đó các bác trả 200 nhé, và sẽ được sự đồng ý. Chứ nếu các bác không theo chiến thuật này, có khi phải trả 500 mà còn bị hoạnh họe. Rủi ro của chiến thuật này là đôi khi các bác phán đoán sai và CSGT sẵn sàng ghi giấy phạt vì cần đạt chỉ tiêu cuối năm chứ không ưu tiên bánh mì.

Và cũng nhớ là: không làm việc với bồ câu cô đơn nha các bác. Nếu CSGT bắt các bác lại mà chỉ có 1 người, không có CSGT thứ hai, hoặc không có anh cảnh sát áo xanh ngồi sau thì khi xuống xe các bác cứ dõng dạc: anh không có quyền phạt tôi, tôi đi sai lúc nào? Ai làm chứng? Anh tên Nguyễn Văn A phải không? Đội nào? Anh muốn 1 mình phạt tôi phải không? Cứ làm đi tôi sẽ ghi ý kiến vào biên bản về đội giải quyết".

Em chắc chắn là bồ câu cô đơn khi nghe tới đó phải để các bác đi.

Bài của em tới đây là hết. Chúc các bác lưu thông trong thành phố được an toàn và nhanh chóng, và góp phần cho văn minh giao thông của chúng ta ngày một tốt hơn.

Về phần em khi nào các bác thấy chiếc Ford Ranger có dàn đèn nóc hoành tráng và chữ HIEN phía sau cùng logo Otosaigon.com thì vẫy em cái nha!
Khong dong tinh voi bac, hom nay em moi lam 01 vong sai gon tu Bien Hoa di Quan 6 den Quan 5, Quan 10, Quan 3,...ket luan cua em la chay xe o sai gon met that, xe may thi cu tim duong tu sat, nhieu luc muon thang em phai co gang nhap nha thang may lan de cho me may phia sau biet nhung ca dong xe 2 banh cu vo tu chay nhu phia truoc khong co xe em dang chay phia truoc. Con xe 2 banh di chieu nguoc lai thi cu chay cam vao dau xe neu em giu nguyen tay lai thi ngay nay nam sau la dam gio no, tui no ra duong chay xe 2 banh nhu vo thuc, den doan kia em tuc qua thu khong ne xem sao ma thay tui no cu vo tu dam thang vao xe minh nen em danh lai qua phai de ne nhung ong troi ko tha may thang 2 banh chay kieu vo hon vi phia sau em la con xe bus no ne ko kip nen dam vao xe bus cung may man la xe bus di cham, thang lai kip nhung no van vo tu dam vao dau xe bus, may man nen no chi bi nhe khong nguy hiem tinh mang, neu ma la xe tai thi teo thang 2 banh, suot ca quang duong di tu Q6 len Q3 em gap ca ngan truong hop tu sat nhu vay, sao nguoi sai gon co ve xem thuong mang song cua ho vay, cu cai kieu chay xe 2 banh dam dau truc dien vao xe oto hay cu co cho trong la chui vo, xe em dung den do chua 1 khe rat nho, xe 2 banh ko the chui qua lot va ben canh la 1 em xe bus nhung xe may van cu chui vo tu, chui cho den khi vuon lai khong chay duoc nua thi dung lai, neu xe bus mat tap trung thi cai xe 2 banh bi ep nhu ep mia vay do ma ho van khong so chet, oi chan cai van minh va van hoa xe 2 banh tai sai gon. Chay kieu do ma duoi dong nai thi con duong len ban tho va ve doan tu ong ba rat le. Cu vao 18 gio 45, xem ban tin 60 giay thi cu thay xe 2 banh bi tan nan chiem 80%, ma sao ho van ko biet so chet la gi nhi?
 
  • Like
Reactions: Hienvodich
Hạng D
20/7/07
1.063
1.630
113
View attachment 410418 Kính chào các bác,

Hứng chí với thành công của bài viết "Kinh nghiệm lái xe đường dài cho các bác mới đi xa lần đầu":
Em xin làm tiếp luôn bài về kinh nghiệm lái xe trong thành phố cho tài mới. Mặc dù kinh nghiệm lái trong thành phố của em chỉ vỏn vẹn 20k km. Mong các bác không mắng vốn[pagebreak][/pagebreak]

Em xin bắt đầu luôn!

1. Lái xe trong thành phố đông đúc: thái độ, thái độ và thái độ

Khác với lái xe đường trường, nơi mà cái chết và sự sống tương đối mong manh nếu không cẩn thận, lái xe trong thành phố đông đúc ít nguy hiểm hơn. Theo em, điều cần bàn nhất của lái xe trong thành phố là vấn đề thái độ hơn là vấn đề an toàn. Thái độ tốt giúp cho việc chạy xe thoải mái hơn đỡ nhức đầu và cũng giúp cho mọi người ít tranh giành nhau hơn để đường sá thông thoáng hơn.

Thời nay người ta ra đường đụng chút là nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù hằn học, nếu va quẹt thì tranh cãi dữ dằn và một số người thì lao vào đánh nhau. Vì sao vậy?

Thứ nhất, em nghĩ cuộc sống hiện tại thường người ta đua nhau kiếm tiền, câu chuyện đầu đường cuối xóm thường là người này làm ra được nhiêu đây, người kia trúng mánh, người nọ mua xe cất nhà lầu, thằng kia nghèo khổ, bà kia bị ung thư không có tiền chữa nên chết. Cuộc đấu quyết liệt để kiếm tiền khiến cho người ta bị stress, mà về chửi người nhà thì nhịn đói, chửi đồng nghiệp thì không làm việc được còn chửi sếp thì khỏi làm việc luôn nên người ta tức, ra đường chửi nhau.

Thứ nhì là đồ ăn thức uống thời giờ độc hại nên sức khỏe, tâm lý người ta bị ảnh hưởng, dễ cằn cộc, nổi cáu vì những chuyện không đâu.

Thứ ba là do người ta không hiểu nên người ta mới tức giận.

Em in đậm chữ "không hiểu" vì em nghe Phật dạy: muốn hết sân si không phải kìm nén nó tự hết dược, mà phải hiểu nguồn cơn của vấn đề, hiểu rồi thì không còn sân si nữa.

Thí dụ như chuyện em ghét taxi. Em ghét cay ghét đắng mấy thằng tài xế taxi. Tìm khách thì chạy như ma đuổi lấn đường xe máy, cúp đầu xe hơi. Gặp khách là tấp lề không cần biết ai. Dò khách thì chạy như con rùa... Nhiều khi em cứ muốn gắn thêm cái cản sắt lên đầu chiếc Ranger để dạy cho mấy thằng taxi cúp đầu một bài học.

Nhưng rồi em biết cái tức đó là vì em không hiểu chuyện. Chuyện là như vầy, có lần em thử để vài thùng xốp trồng rau trên sân thượng. Mà khu này nhiều chim cu. Hễ em cứ rải 100 hạt giống xuống thì giỏi lắm lên được 1 cây là cùng còn 99 hạt thì lọt vô bụng chim cu. Tức mình em xây khung giăng lưới khắp xung quanh, vậy mà vẫn có con mò vô được lỗ trống của lưới ăn sạch hạt của em. Một hôm em đứng rình. Thấy có con chui vô cái lỗ, em chạy vụt vào trong lưới bắt nó. Nó hoảng quá quên mất cái lỗ ra, nó bay trái vướng lưới, bay phải cũng vướng. Đường chim bay thì luôn ngắn hơn đường bộ vì em phải chạy vòng qua mấy cái thùng xốp còn nó thì bay thẳng. Bay qua bay lại, chạy qua chạy lại một hồi thì người mệt lử, còn chim thì không bay nổi nữa phải đi bộ. Đó là lúc em vươn sức tàn cuối cùng chụp được nó.

Chụp được nó rồi em muốn vặt lông nó, muốn lấy dao lam xẻ từng miếng thịt nó trong khi nó còn sống cho hả giận cả tháng qua em trồng không ra cái gì. Cho tới khi bà cô phán: "Tức nó làm gì, cái kiếp nó là như vậy".

Ngẫm ra thì chí lý, con chim cu thì nó phải ăn hạt, nó không ăn hạt nó chết đói sao?

Đám taxi cũng vậy, họ phải chạy xe kiếm sống, không chạy họ chết đói sao?

Đối với em vài ba hạt cải là để trồng ăn chơi, với con chim cu đó là lẽ sống. Ngoài đường em chạy ô tô để đi công việc nhưng không có em vẫn chạy xe máy được, còn với đám taxi đó là nồi cơm. Cái kiếp của họ như vậy. Chấp nhất với họ làm gì.

Bởi vậy hiểu lẽ đời thì từ đó em không còn tức họ nữa. Họ chạy sao thì mặc họ, cứ nhún vai nói một câu: "Ui dào, cái kiếp của họ như vậy!"

Tiếp theo là tụi xe công, xe quân đội chạy không cần biết ai, tức chứ. Nhưng rồi em cũng nghĩ, Phật có nói về nhân quả. Ai có quyền lực mà không dùng quyền lực đó phục vụ xã hội mà để mưu cầu tư lợi, để chiếm ưu thế áp bức bóc lột lợi dụng người yếu thế hơn mình, thì theo nhân quả kiếp sau sẽ làm kẻ tôi đòi, bị áp bức lại mà thôi (xin lỗi em mượn chuyện xe nói chuyện đời tí). Bởi vậy em chả cần tức tối ba cái xe công xe quân đội làm gì. Họ làm sai có nhân quả trừng trị họ. Còn bác nào nói không tin vào nhân quả, thì hoy đi nha, tết nhất đừng đi chùa nữa, không ích chi đâu, vì lời Phật dạy mà không tin, đi chùa cúng bái xin xỏ vô ích.

Tiếp theo là những xe máy chạy cúp đầu, chạy xéo qua ngã tư vô luật lệ, lấn làn xe hơi, chở cồng kềnh. Em cực kỳ tức và ghét.

Đợi xíu, hình như lúc em chạy xe máy em cũng y chang. Có lần em chở đứa bạn cúp đầu cái xe du lịch kia thắng dúi dụi, nhỏ bạn em nói: "Anh vừa mới cúp đầu xe người ta đó". Em tưởng tượng ra ngay mình là người ngồi trong xe đó, chửi rủa, mạt sát cái đứa xe máy mất nết kia. Nó là ai, nó là em chứ ai.

Bởi vậy mỗi lần tức xe máy, em lại nhún vai, kệ họ, họ chạy bậy, mình mà ngồi lên xe 2 bánh bầy đàn có thua gì mà tức?

Còn ô tô chạy ẩu, chạy lấn, chạy láo thì sao? Thì ngay cả em, người chạy rất cố gắng để có văn hóa, nhưng đôi khi phải từ lề tấp trái ra gặp ngay hàng xe hơi đang xếp hàng, xi nhan trái xin chen vào thì mấy anh đang xếp hàng nhìn mình như thằng vượt phải lấn đường. Hello mấy anh! Em từ lề em tấp ra chứ em không có như anh nghĩ đâu, sao mà cứ chạy thật sát vào nhau không cho em vào thế? Lỡ có anh CSGT nhào tới thì em tình ngay lý gian tội cho cái túi của em lắm. Cho em vào đi mà!

Đó, tức làm gì chuyện giao thông phố xá mấy bác ơi.

2. Đừng chạy nhanh về phía đèn sắp đỏ

Em từng chạy xe máy, vô thức thôi, thấy phía trước đèn sắp đỏ, tăng ga, vượt cho nhanh để kịp qua đèn. Xui sao giữa ngã tư có một bà điện thoại reng, hay mắc chứng gì đó ai mà biết, bả thắng chựng lại. Em phản xạ cũng bóp thắng nhưng sao mà kịp nữa, xe trượt bánh đổ kềnh ra tông vào đuôi xe bả. Em té lăn ra đất không còn biết trời đất gì thì cha xe máy phía sau cũng thắng như em, cũng trượt bánh như em và đổ kềnh cái xe máy của ổng lên ngực em.

Em la hét vì đau nên ổng hoảng quá cố nhấc cái xe máy lên. Nhưng vì quá hoảng, và trước dòng xe của đường cắt ngang đang ào ào tới, ổng bị trượt tay, bi kịch thay, cái xe máy vừa bị nhấc ra khỏi ngực em tuột ra, rớt đè trúng ngực em thêm một lần nữa.

May em không gãy cái xương sườn nào nhưng suốt một tháng sau đó, ho cũng thấy như trời sập vi đau.

Xe hơi thì chắc không khác chi xe máy. Tăng tốc khi thấy đèn vàng còn 3-4 giây, hay đèn xanh còn 1-2 giây, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Giao lộ là nơi rất nhiều thứ bất ngờ có thể xảy ra. Có thể hôm nay các bác tăng tốc vượt qua được giao lộ, 10000 lần tiếp theo cũng không vấn đề gì, nhưng lần 10001 thì các bác rắc rối to rồi nhé.

Nhất là khi xe từ đường giao cắt, đèn đỏ còn 2-3 giây mới xanh đã chậm chực muốn vọt đi.

Bởi vậy theo em, thấy không còn đủ thời gian để vượt qua giao lộ với tốc độ bình thường thì từ xa cứ rà thắng, chờ thêm 30-50 giây trong máy lạnh chả chết ai. Chứ tăng tốc lên để vượt qua có khi có đứa chết.

Bác nào không thích chờ đèn đỏ vì muốn về nhà sớm còn đi ngủ thì cứ kéo thắng tay lên, nhắm mắt lại, ngủ cho ngon. Khi nào đèn xanh cái xe sau sẽ đánh thức các bác dậy (tin tin)

3. Do thám bằng xe máy

Chạy xe hơi mệt lắm các bác ơi, xe máy, người đi bộ, xe khác cúp đầu đủ kiểu. Mà hễ quên nhìn biển báo thì anh CSGT cứ mời vào gia nhập hội nướng bánh mì.

Đi xe máy thì khỏe hơn, luồn lách, cúp đầu xe khác, leo lề như khỉ chỉ mệt mỗi ngửi khói thôi. Thì tâm trí để làm gì? Để tăm tỉa các biển báo và ghi nhớ. Tới lúc ngồi trên xe hơi thì phản xạ sẽ thành tự nhiên: đường này 1 chiều, đường kia cấm xe hơi. Khỏi đi bán bánh mì.

Xe máy cũng do thám đường khá tốt. Ngoài các trục đường chính lúc nào cũng rùa bò, thì một số đường phụ, đường nhỏ, đường hẻm khá thông thoáng. Bác nào chạy xe nhỏ như KIA buổi sáng hay Huyndai Ai ten chạy được mấy đường nhánh nhỏ thì nên dùng xe máy do thám trước. Đôi khi đường nhỏ vắng quanh co dài hơn đường chính, nhưng đỡ mệt đầu tay chân hơn, và đôi khi tới nơi nhanh hơn.

4. Không vào giao lộ nếu phía trước giao lộ không còn chỗ để đi

Em thấy nhiều bác tài cứ bon chen mà không biết suy nghĩ. Biết là đèn xanh các bác có quyền đi, nhưng bên kia giao lộ chật ních rồi. Nếu các bác tiếp tục chạy tới thì các bác sẽ phải dừng giữa giao lộ. Tới khi người khác từ đường cắt ngang chạy tới thì các bác lại ngáng đường ngáng lối người ta. Có khi chính các bác là kẻ đầu têu một vụ kẹt xe hoành tráng. Tại sao vậy?

Theo em, các bác cứ dừng chờ, mặc cho đèn xanh cứ xanh. Thằng xe sau bấm còi kệ nó, chả lẽ nó dám bước ra khỏi xe nào tới quýnh các bác được à? Đây là hành động văn minh, có trách nhiệm, biết suy nghĩ cho lợi ích chung.

5. Đừng lấn làn xe máy

Ngoài đường bây giờ, ít tiền thì chạy xe máy, hít khói bụi, dầm mưa dãi nắng nhưng được cái tới nơi nhanh hơn.

Nhiều tiền thì chạy xe hơi, máy lạnh mát rượi nhạc nghe thoải mái nắng không đụng đầu mưa không ướt chân nhưng tới nơi chậm.

Đó là những sự thật mà người lái xe hơi phải chấp nhận.

Nhiều tiền không cho các bác cái quyền tước đi cái ưu thế của người chạy xe máy. Họ hít bụi dầm mưa dãi nắng là đủ rồi. Đừng bắt họ dầm mưa dãi nắng lâu hơn, hít thêm một đống khói vì phải chụm đống đằng sau đuôi xe các bác khi các bác lấn sang đường của họ vì các bác muốn vừa sướng vừa được nhanh. Đúng là không có CSGT để phạt các bác, lúc đường sá đông đúc họ bận đi điều khiển giao thông. Nhưng người tự trọng thì không có CSGT cũng vẫn đi đúng làn đường của mình.

6. Đừng bấm còi trừ khi nguy hiểm

Khi bác bấm còi. 100 người xe máy xung quanh nghe. 1000 người trong các khu dân cư gần đó nghe. 200-300 chó mèo, chuột cũng nghe và khoảng vài tỷ tỷ vi rút vi khuẩn cũng nghe. Nhức đầu lắm chứ.

Nhưng các bác vẫn bấm. Phải cho cái thằng chạy sai đó biết là nó chạy sai chứ? Không bấm nó cứ chạy sai mãi sao?

Thế bao nhiêu năm nay các bác bấm thì xe máy nó có chạy tốt hơn chưa?

Em nghĩ, chỉ nên bấm còi khi người xe máy lao từ trong lề ra không thấy bác sắp tông vào xe bác, hay những trường hợp sắp xảy ra nguy hiểm tương tự. Còn nếu nó cúp đầu, nếu taxi tấp lề v.v... và v.v... thì kệ nó.

Còn bác nào bấm còi để giành đường, để xe máy dạt ra, để xe ngược chiều đừng quẹo thì em không bàn nữa. Văn hóa nhường nhịn quá thấp. Các bác tranh đường, các bác về nhà sớm hơn người ta 5 phút đúng không? Các bác tới kịp giờ để gặp đối tác đúng không? Sao các bác khởi hành sớm hơn một chút, nhường nhịn người ta trên đường và nếu về tới nhà sớm thì phụ vợ bưng cơm còn nếu tới phòng họp sớm thì uống ly cà phê chờ đối tác rồi kênh mặt lên "Tôi tới sớm hơn anh đấy nhé!". Năm phút tạo ra bao nhiêu khác biệt trong khi được năm phút đó mà bao nhiêu văn minh văn hóa bay đi đâu mất hết?

7. Nhường đường cho xe ngược chiều rẽ trái (tại nơi không phải giao lộ)

Chuyện này đơn giản thôi, cái xe ngược chiều muốn rẽ trái để tấp sang bên kia đường, nó sẽ chặn hết toàn bộ dòng xe phía sau nó.

Nếu các bác thắng lại để cho xe đó chạy đi thì các bác mất 20 giây, nhưng dòng xe ngược chiều có 20 người mỗi người lợi được 20 giây là 6 phút. Theo luật nhân quả, các bác sẽ nhận được 6 phút thêm tuổi thọ.

Mà cái gì lợi nhiều hơn hại thì nên làm.

Bây giờ đổi vai nha. Bác là người cần tấp trái vào cái ngân hàng bên kia đường. Nhưng ông xe hơi đối diện không muốn nhường bác rẽ, và nhá đèn bảo là ông ấy sẽ lấn tới (như mọi tài xế không biết nhường của VN). Nhưng nếu các bác cũng không vừa gì, các bác bẻ trái ngay trước mặt hắn để hắn phải thắng dúi dụi thì sao?

Thì cái xe máy chạy song song với hắn (và không thấy bác) sẽ đâm sầm vào bác. Vì thế nếu các bác cần quẹo trái, tấp trái nơi không phải giao lộ, thì nhường cho xe ô tô ngược chiều nếu họ không nhường mình, đặc biệt nếu họ là xe to che chắn hết tầm nhìn của xe máy đi cùng họ.

8. Cẩn thận với các đối tượng sau:

Xe sang, xe máy chở em bé, xe máy chở đồ cồng kềnh.

Xe sang thì khỏi nói rồi, nó là cục tiền di động. Các bác đụng trúng nó, rớt ra tờ tiền nào thì các bác phải móc túi ra bù vào tờ đó.

Xe máy chở em bé mà nhất là mấy em bé ôm bụng mẹ không có dây ràng gì hết thì nếu nó ngủ nó té ra thì tai họa.

Xe máy chở đồ cồng kềnh thì tội lắm (kiếp họ như vậy mà) nên đừng chấp họ làm gì. Và họ cũng di chuyển rất khó khăn nên đừng giành đường lấn át họ có khi họ quệt phải mình đổ kềnh ra thì mình cũng thiệt hại không kém.

Xe cứu thương, cứu hỏa, quân sự: né tránh và tạo điều kiện cho họ được ưu tiên trong điều kiện có thể. Đừng làm ngơ mà nghĩ rằng có thể thằng lái xe không chở ai nhưng vẫn hụ còi để được ưu tiên: các bác có chắc họ không chở ai không? Đặt mình vào vị trí người thân của người bệnh ngồi trong xe, từng giây từng phút của người thân mình cũng quan trọng mà cái thằng ô tô phía trước nó cứ ỳ đó không thèm né ra.

9. Sát vào con lươn.

Nếu trên đường lộ ta phải tránh xa con lươn (cao khuất tầm nhìn) ra thì trong đường thành phố ta phải chạy sát vào con lươn. Đừng để tên xe máy nào len vào vì không phải tên nào cũng kỹ năng luồn lách lụa như nhau. Tên nào thích luồn lách mà không lụa sẽ để lại hông trái xe ta vài vết trầy và ta đành ngậm đắng nuốt cay nhìn nó rồ ga trốn mất.

10. Đối xử với CSGT.

Theo em, đã đi trong thành phố và bị phạt thì chuyện đóng phạt chả phải là chuyện gì xa xôi cách trở thì ta cứ nói không với bánh mì. Sau khi đã do thám bằng xe máy và cẩn thận đủ đường mà vẫn bị mời vào thì ta cứ theo biên bản và nộp phạt, nhưng...

Nhớ là phải bị phạt đúng lỗi à nha! Cái lỗi sai làn chẳng hạn, phạt nặng lắm, giam bằng nữa hay sao đó, chỉ xảy ra khi xe ô tô lấn là xe máy thôi nhé, hoặc xe ô tô đi vào làn xe tải thôi nhé. Còn nếu bảng có mũi tên rẽ trái rẽ phải mà lại đi thẳng chẳng hạn, thì đó chỉ là lỗi không tuân thủ biển báo thôi, phạt có 200-300 ngàn nhẹ hơn lỗi sai làn rất nhiều. Đừng để cho xxx đem ông kẹ ra hù, vì lớn rồi không còn sợ ông kẹ nữa. Muốn lớn lên trong luật giao thông thì ta cần tham khảo diễn đàn trên đường thiện lý nhiều hơn nhé các bác tài mới.

Dành cho bác nào thích nướng bánh mì nè: Nếu các bác muốn chia bánh mì nhưng muốn được giảm giá (và các bác biết chắc anh này là xxx và anh muốn bánh mì chứ không muốn phạt thật) thì các bác cứ dõng dạc: "Ghi biên bản cho em". Các bác sẽ thấy nhiều chuyện hài hước xảy ra.

Đầu tiên xxx sẽ giả vờ ghi biên bản, nhưng rồi sẽ nói tôi phạt anh lỗi nhẹ hơn nhé. Lỗi 1 tr rưỡi ghi thành lỗi 700, cho đóng phạt tại chỗ.

Các bác tiếp tục dõng dạc: "Em phạm lỗi nào thì anh ghi đúng lỗi đó chứ, em có cần anh phạt nhẹ hơn đâu".

XXX sẽ cụp mặt tiếp tục giả vờ ghi biên bản. Và rồi cuối cùng sẽ nói: "Thôi anh đưa đây 300 tui cho anh đi".

Lúc đó các bác trả 200 nhé, và sẽ được sự đồng ý. Chứ nếu các bác không theo chiến thuật này, có khi phải trả 500 mà còn bị hoạnh họe. Rủi ro của chiến thuật này là đôi khi các bác phán đoán sai và CSGT sẵn sàng ghi giấy phạt vì cần đạt chỉ tiêu cuối năm chứ không ưu tiên bánh mì.

Và cũng nhớ là: không làm việc với bồ câu cô đơn nha các bác. Nếu CSGT bắt các bác lại mà chỉ có 1 người, không có CSGT thứ hai, hoặc không có anh cảnh sát áo xanh ngồi sau thì khi xuống xe các bác cứ dõng dạc: anh không có quyền phạt tôi, tôi đi sai lúc nào? Ai làm chứng? Anh tên Nguyễn Văn A phải không? Đội nào? Anh muốn 1 mình phạt tôi phải không? Cứ làm đi tôi sẽ ghi ý kiến vào biên bản về đội giải quyết".

Em chắc chắn là bồ câu cô đơn khi nghe tới đó phải để các bác đi.

Bài của em tới đây là hết. Chúc các bác lưu thông trong thành phố được an toàn và nhanh chóng, và góp phần cho văn minh giao thông của chúng ta ngày một tốt hơn.

Về phần em khi nào các bác thấy chiếc Ford Ranger có dàn đèn nóc hoành tráng và chữ HIEN phía sau cùng logo Otosaigon.com thì vẫy em cái nha!
Xe bác màu xám có chứ hiển góc top right thùng sau đúng không? Có lần trên đường Cộng Hoà em có nháy đefn mà chắc bác không thấy.
 
  • Like
Reactions: Hienvodich
Hạng D
24/4/13
1.265
1.166
113
đọc bài viết của bác e thấy thích suy nghĩ và cách bác hành xử. Lái xe trên đường ai rồi cũng có kinh nghiệm riêng rồi cũng sẽ xử lý tốt cả. Có điều người tài xế có lái bao năm đi nữa cũng không nên chủ quan, lần nào ngồi xe cũng như lần đầu thì tốt.
Trong bài của bác e thấy điều số 9 nên làm vì theo em thấy việc đi sát con lươn hoặc đi sát vách phía tay trái của mình là điều nên làm vì theo phản xạ tự nhiên khi giật mình hoặc bất ngờ người ta thường kéo vô lăng về bên phải. Khi đi sát vạch bên trái bên phải bao giờ cũng có 1 khoảng trống để đề phòng vì ít xe máy đi sát phía hông phải của xe. Ngoài ra nếu đường phân làn các bác đi sát vạch bên trái sẽ luôn chủ động khi muốn vượt vì có tầm nhìn tốt và khoảng cách phù hợp.
 
  • Like
Reactions: Hienvodich
Hạng B1
24/10/15
67
96
18
大和高田
Số 7: Cái vụ nhường xe ngược chiều rẽ trái em nghĩ cũng tuỳ tình huống vì bác chỉ sợ mất thời gian dòng xe ngược chiều mà quên mất khi mình dừng thì đoàn xe phía sau mình cũng phải dừng!? Chưa kể theo luật rẽ trái là ưu tiên sau đi thẳng và rẽ phải
Em không hiểu sao bác lại phản bác chủ thớt về chuyện này. Tất cả những điều bác chủ thớt em nói riêng và tất cả những người chạy xe quanh em áp dụng, bác nhường người khác và sẽ có người khác nhường bác. Bác dừng nhường xe kia thì chỉ mất 5 giây nhưng bác có bao giờ nhìn thấy một đoàn 20 xe phải dừng lại vì xe đầu tiên muốn rẽ sang hướng cần xe chạy ngược chiều nhường đường.
 
Hạng B1
24/10/15
67
96
18
大和高田
Dạ vấn đề 4 và 6 thì tuỳ cách tiếp cận mỗi người thôi bác ạ. Bác thì cách tiếp cận khác em. Em thì chú tâm thay đổi mình, xã hội sao mặc họ. Còn bác thì xã hội sao thì bác làm theo vậy để không thua thiệt. Mỗi hướng đi có cái hay riêng nên em xin phép không đưa thêm ý kiến.

Còn vấn đề 7 thì em đồng ý với bác. Tình huống này cũng ít gặp nên thật sự cách phản ứng như thế nào cũng không quan trọng lắm
Nó tùy mỗi người như bác nói, nhưng em thì hay nhường vì khi em đi làm về thường xuyên phải đi từ trong đường nhỏ ra đường chính, không phải ai cũng nhường mình nhưng em thì luôn biết ơn những người nhường mình. Vậy nên khi gặp trường hợp tương tự em cũng sẽ cố nhường. Nhưng đấy là em đang ở xứ giãy chết chứ ở VN thì người như bác sẽ bị các bác kia coi là điên đó, giống như câu "Ai ai mà cũng khỏa thân, thì đứa mặc quần là đứa khiêu dâm".
 
Hạng D
20/12/09
1.170
7.862
113
Bài viết hay vì tính nhân văn và hài hước của tác giả.Like mạnh !
 
  • Like
Reactions: Hienvodich
Hạng C
14/12/14
670
2.655
93
Bác chủ viết cả hai bài kinh nghiệm đều tỉ mỉ chu đáo. Dù em là tài không còn mới nhưng vẫn rất cảm kích.

Hầu hết các điểm bác chủ nêu ra em đều nhất trí, ngoại trừ việc đi sát con lươn (#9). Tùy tình hình cụ thể mà ta sẽ phải cân nhắc nên cặp trái (sát con lươn) hoặc cặp phải (sát 4B đi làn giữa kế bên) - nhưng kiểu gì thì cũng hên xui thôi, gặp mấy thằng nguy hiểm hay chở hàng cồng kềnh thì biết chỉ nín thở vái trời... rồi sau đó chửi thề mà thôi.

Đối với bạn bè là lái mới, em thường góp ý thêm vài điểm nhỏ:

* Không bám sát đuôi xe phía trước khi dừng đèn đỏ. Khi phía trước có sự cố (xe trước chết máy hay muốn chuyển hướng/quay đầu phải chờ nhường đường...) thì còn đủ khoảng cách mà lách ra làn khác. Rất nhiều ông lái xe buýt, taxi khi dừng đèn đỏ về mo mà không kéo thắng tay để xe trôi ngược, nếu xe phía sau bám sát quá sẽ ăn đủ.

* Cẩn thận khi chạy qua dãy xe đậu sát lề đường, có thể sẽ có xe máy, người đi bộ, trẻ em từ phía trong bất ngờ băng ra mà ta không thể nhận biết từ xa được.

* Hỏi kỹ chỗ đậu/gửi xe trước khi quyết định tự lái 4B đến địa điểm lạ. Nhiều nhà hàng quán ăn hay 'đảm bảo' cứ đậu sát lề hoặc trên vỉa hè vô tư, nhưng rồi rất có thể bạn sẽ nhận ra xe của mình thiếu đi một cái gì đó, hoặc nhận được biên bản phạt nguội một ngày đẹp trời về sau.

* Đừng bao giờ bật đèn đờ-mi khi chạng vạng, hãy mở luôn đèn lái. Rất nhiều người hay quên mở đèn lái (sau khi đã mở đèn đờ-mi/đèn gầm) - em hay đi làm về tầm 7h-8h tối, hầu như tuần nào em cũng phải làm mọi cách để nhắc nhở một vài bác đi cùng chiều bật đèn (thường tỉ lệ thành công chỉ 3/4). Nếu không, nộp bánh mì một lần (như em 8 năm về trước) sẽ nhớ thật lâu!
Nhiều ý hay quá bác. Em cũng quên mất không ghi vào những điểm này, vì thật ra em chạy trong tp cũng hơi ít.
 
Hạng C
14/12/14
670
2.655
93
Xe bác màu xám có chứ hiển góc top right thùng sau đúng không? Có lần trên đường Cộng Hoà em có nháy đefn mà chắc bác không thấy.
Dạ chắc là em đó bác. Em hay đi trên Cộng Hoà ra Bình Chánh lắm. Vì nhà em ở Phú Nhuận nhưng chỗ làm ở Bình Chánh
 
  • Like
Reactions: nam_forza
Hạng C
14/12/14
670
2.655
93
Nó tùy mỗi người như bác nói, nhưng em thì hay nhường vì khi em đi làm về thường xuyên phải đi từ trong đường nhỏ ra đường chính, không phải ai cũng nhường mình nhưng em thì luôn biết ơn những người nhường mình. Vậy nên khi gặp trường hợp tương tự em cũng sẽ cố nhường. Nhưng đấy là em đang ở xứ giãy chết chứ ở VN thì người như bác sẽ bị các bác kia coi là điên đó, giống như câu "Ai ai mà cũng khỏa thân, thì đứa mặc quần là đứa khiêu dâm".
Đúng rồi bác. Nhiều khi em thấy người đi bộ băng qua đường. Dừng xe lại nhường cho họ qua, kể cả ra hiệu, nhưng họ cứ đứng đó mãi không đi. Chỉ mỗi mấy người nước ngoài là đi :)