Thấy câu nói của bác
Nhớ lại thời sinh viên cách đây hơn 10 năm. Có thằng bạn cứ mỗi lần vào trường là nó chạy lạn lách. Do trường rộng, đường vắng
Hỏi nó sao mà mày lạn lách dữ vậy nó kêu khoái lạn lách nhưng ra đường sợ không dám vì đông người nên vào trường lạn lách cho sướng
Không biết mấy anh em trên này thời xưa sao chứ?Riêng em thì chắc khoảng 17 tuổi chạy xe lạng lách y như con rắn,trong Sài Gòn cứ lên xe là trên 50 trở lên,điên đến độ về gần tới nhà đang chạy bon bon có xe chạy qua mặt,mình chạy theo đến khi qua chiếc xe đó mới quay trở về nhà,có lần đi chung với mấy đứa trong xóm mình chạy chiếc City chở thằng em họ đi vòng vòng,đến gần công viên Tao Đàn bị 2 chiếc xe cúp đầu chặn lại,dí mình cũng hơi bị lâu đánh mình xong móc còng ra thì mấy thằng kia chạy hết đến khi dân can ra mấy anh ấy mới đi,trong nhóm bạn học chơi chung mình chỉ chạy yếu hơn thằng bạn thân,thời điểm đó nó cao 1m75 nặng 89 kg chạy siêu luôn,nhưng tụi mình không hề đi đua xe nha,có thằng còn kêu mình cầm Tài cho nó giựt đồ,mình chửi cho nó 1 tăng nghĩ lại thời đó sao mà ngu mà dại đến thế,chắc giờ bị gọi là trẩu tre rồi,thật sự để mình bỏ chạy nhanh và chạy ẩu là thời điểm thằng bạn thân mình bị tai nạn mất khi vừa tròn 17 tuổi,mình lớn hơn nó 2 tuổi vào lúc sáng ngay ngày 1/7 âm lịch nó bị xe tải lấn hết sang phần đường tông một khoảng xa mất tại chỗ cùng với một đứa bạn từ Phan Rang về tới Long Khánh,khi mà nó mất như là một định mệnh đi xe khách ra Phan Rang rủ thằng bạn lên SG chơi nó không đi,khi đang trên xe khách thằng này gọi đt kêu xuống xe chờ nó lấy ViVa ra chở đi thì 2 đứa ra đi mãi mãi,khi nghe thằng bạn báo tin mình không tin vào sự thật,đến khi đến nhà nó dự đám tang mình còn đùa giỡn được thức hết đêm cuối và khi đưa nó đến hỏa táng,về đến nhà mình khóc cho đến chiều và cứ mong đó chỉ là giấc mơ nhưng không thể dối lòng mãi được,mình thấy tai nạn giao thông nó kinh Hoàng quá nên kể từ đó mình luôn chạy cẩn thận và luôn mong muốn dù chạy xe gì thì đi đến nơi về đến chốn đó là hạnh phúc,xin lỗi anh em có đọc thì bỏ qua sự dài dòng này nhưng thật sự kỉ niệm ngày xưa nó ùa về như mới ngày hôm qua!