Hạng D
3/1/12
1.497
22.766
133
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

thuvtn nói:
con cóc con nói:
Bác chủ đi đâu rồi nhỉ?!

Hôm rồi ra Phan Rang ăn được món muối ớt xiêm cũng tuyệt vời lắm, nhất là ăn với gà nướng ạ.

Muối ớt xiêm này bác giả thêm ít lá é vô nữa nó sẽ dậy mùi món nướng của bác lên thêm bội phần
Hay quá. Cám ơn bác nhiều. Em tìm lá é xem. Mà bác chủ ở khu vực nào nhỉ? Hỏi xem có giao lu được không í mà :D
 
Hạng C
8/2/07
510
8.311
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Muối ớt xiêm này bác giả thêm ít lá é vô nữa nó sẽ dậy mùi món nướng của bác lên thêm bội phần
[/quote]
Hay quá. Cám ơn bác nhiều. Em tìm lá é xem. Mà bác chủ ở khu vực nào nhỉ? Hỏi xem có giao lu được không í mà :D
[/quote]
Giao lưu thì vô tư luôn bác. Em ở khu Nhà Bè, gần PMH.
Bật mí cho bác là lá é nhà em có trồng luôn. Hôm nào bác ghé lấy ít hột về gieo, nó lên nhanh lắm.
 
Hạng D
3/1/12
1.497
22.766
133
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Dạ, cám ơn bác trước. Nhất định là phải gặp bác để ..............xin hột é trước, sau mới giao lu ạ
21.gif
 
Hạng C
8/2/07
510
8.311
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Nhớ con Ba Khía, nhớ lắm quê ơi...!</h2>
a_1bakhiaDSC_0585.jpg

Một bửa nọ vào siêu thị, mừng húm khi thấy siêu thị có bán món Ba Khía trộn, nhìn thấy những con Ba Khía to bằng 3 ngón tay, mập ú, xếp đều trên khay inox. Hấp dẫn quá, nhớ nhà quá… mua ngay một trăm gram về ăn cho đỡ nhớ quê…cho đã thèm.

Lòng đầy háo hức, về nhà là mở bịch ra xử liền tức khắc cho đã, bẻ ngay một cái ngoe Ba Khía ra, chưa ăn vội, phải thưởng thức bằng khứu giác trước đã… đưa cái ngoe Ba Khía ngang mũi… chợt rùng mình khi nghe một hương vị lạ hoắc xộc lên mũi mình; thất vọng hết 50% rồi…. Té ra người ta đã ướp chất bảo quản vô cho Ba Khía chậm phân hũy, cho nên làm mất đi mùi đặc trưng của Ba Khía mà tui được ăn ngày nào.
Ba-khia.jpg

Khi tui cắn cái ngoe Ba Khía vào miệng thì…hởi ôi, 50% hy vọng còn lại cũng theo mây theo gió luôn. Thịt Ba Khía bở rẹt, bủn xì…chắc là người ta để Ba Khía trong tủ đông lâu lắm rồi thì phải…Tui thất vọng hoàn toàn, và chán chường cho ngay bịch Ba Khía vào thùng rác…thở dài tiếc nuối.

Có ai đã từng được ăn Ba Khía ở miền Tây quê tui, mua tại lò, tại chợ, lúc người ta muối con Ba Khía vừa “chín” hoặc ăn ngay mùa Ba Khía hội như tui thì mới hiểu, mới thông cảm được lý do tại vì sao tui phải quăng bịch Ba Khía “made in siêu thị” ấy vào sọt rác…
bakhia3.jpg

Ngày xưa, khi tui còn nhỏ xíu, không nhớ là khi nào…nhưng chắc có lẽ là khi tui bắt đầu biết ăn cơm thì tui cũng đã quen với món cơm nguội ăn bốc với Ba Khía trộn tỏi ớt của ngoại tui rồi. Ngày đó ở quê tui nhà nào nghèo lắm mới ăn cơm với Ba Khía, vì nó rẻ tiền, và không ngon (so với thịt cá thời ấy). Hôm nào tui không đi bắt cá, hay không đi kéo lưới được thì y như rằng ngày hôm sau ngoại tui cho cả nhà ăn món Ba Khía trộn. Cũng đồng nghĩa rằng ngày đó mọi người đều phải bị uống nước no bụng luôn…vì Ba Khía mặn quá mà…
bakhianauchao2jpg1322636349.jpg

Nhớ lại ngày ấy, mỗi khi tui ngồi xem ngoại trộn Ba Khía, ngoại tui hãy kể rằng: Ba Khía thật ra không phải bắt ở quê mình mà người ta bắt nó tận Rạch Gốc, Bạc Liêu lận…

Ba Khía cùng họ với Cua, (mà sau này lớn lên đi học tui mới biết nó thuộc loài Giáp Xác-nghe cho có vẻ khoa học í mà). Nó thường đeo bám trên các thân cây Mắm, cây Đước, hay trên các bẹ dừa nước…hình dáng nó như con Còng, nhưng bự gấp đôi con Còng. Ban ngày nó chui trong hang nhưng ban đêm là chúng dạn dĩ bò ra ngoài đi kiếm ăn ngoài bải bùn hay dưới bụi rể mắm, rể Đước…cho nên người ta đi bắc Ba Khía toàn đi ban đêm.
09102008140245.jpg

Ngoại nói khoảng tháng bảy, tháng tám âm lịch là mùa Ba Khía hội, là mùa Ba Khía giao phối, đẽ trứng cho nên chúng kéo về từng đám, bám đầy trên thân cây mắm, bò lên khênh trên bãi sình, chúng lo say mê chuyện “ái ân”mà không cánh giác với mối nguy hiểm với con người…Người ta canh me mùa Ba Khía hội chỉ duy nhất một năm một lần như thề để thu hoạch Ba Khía.
bakhia.jpg

Người ta không bắt từng con nữa mà phải mang bao tay hốt từng năm Ba Khía cho vào lu vào khạp. Ngoại giải thích rằng khoảng tháng mười âm lịch là do thời tiết khô hạn Ba Khía không có thức ăn, cho nên bắt Ba Khía mùa nảy chỉ toàn là vỏ chứ thịt Ba Khía không bi nhiêu hết.


Sang mùa mưa, độ tháng tư, tháng sáu…cây trái ra hoa kết quả, có nhiều thức ăn nên con Ba Khía cũng bắt đầu mập lên. Đến tháng tám là Ba Khía đẽ trứng thì thu hoạch Ba Khía tốt nhất và thịt Ba Khía sẽ ngon nhất. Ngoại còn nói rằng sở dĩ con Ba Khía ngon là vì nó ăn trái Mắm đen, nếu bắt Ba Khía ở vùng không có nhiều cây Mắm thì Ba Khía cũng không ngon, không có vị đặc trưng.

Sau khi bắt Ba Khía về người ta rữa sạch bùn đất trên thân chúng rồi ngâm chúng vào khạp nước muối. người ta pha nước muối sao cho khi thả hột cơm nguội vô, thấy hột cơm nguội nổi lên trên, không bị chìm xuống là vừa. Con Ba Khía ngâm trong nước muối khoảng 5 ngày là ăn được, vừa độ thơm ngon. Chứ nếu để lâu khoảng 10 ngày hơn thì thịt Ba Khía sẽ bũn ra, ăn không ngon nữa. Khi mang ra chợ bán, người ta xếp cứ một lớp Ba Khía một lớp muối hột, cho đến đầy hết mặt thau. Để vừa giữ cho Ba Khía không hư mà cũng vừa làm cho con Ba Khía đen nổi bật hơn lên trên nền muối trắng nữa. (cũng là một kiểu tạo hiệu quả trưng bài sản phẩm thới đó í mà)
1310040644_mambakhia.jpg

Ngày xưa ngoại tui hay mua đúng 150 gờ-ram Ba Khía là đủ cho cả nhà tui 4 người ăn, ngoại còn nói vui rằng Ba Khía nói theo từ ngữ của thời ấy cũng có nghĩa là 150 gờ-ram (tính theo cái cân đòn xách tay thời đó, khi cân người ta dời trái cân từ trong ra ngoài thì cứ 2 khía = 100gram, thì ba khía tức là 150 gram là đúng quá rồi).

Không biết thời bây giờ người ta chế biến món Ba Khía theo kiểu gì, nhưng với ngoại tui ngày xưa sau khi mua về ngoại tui “khử trùng” chúng bằng cách ngâm chúng vào nước cơm sôi. (Ngày đó làm gì có nồi cơm điện như bây giờ, người ta nấu cơm phải chắt lấy nước cơm sôi ra bớt sau đó mới hong lữa riu riu cho cơm chín bằng hơi. Cái thứ nước cơm sệt sệt ấy mà bỏ đường cát vô, dằn thêm một chút xíu muối nữa là trở thành một thứ nước uống ngon và bổ dưỡng cực kỳ không thua gì sữa Cô Gái Hà Lan đâu nha).
Ngoại dạy tui rằng, người ta lấy nước sôi trụn Ba Khía cũng được nhưng sẽ làm cho nước ngọt trong con Ba Khía thấm ra theo nước sôi hết, còn nếu trụn Ba Khía bằng nước cơm thì vẫn giữ được nước ngọt của con Ba Khía, nước cơm sệt sệt còn làm cho nước trộn Ba Khía ngon hơn, tỏi ớt sẽ dính chặt trên thịt Ba Khía chứ không trôi tuột xuống đáy tô, khi ăn Ba Khía thì chắc sẽ đậm đà hương vị hơn.
bakhia1.jpg

Sau khi trụn Ba Khía bằng nước cơm, ngoại tui mới tách thân Ba Khía ra khỏi cái mu (mai), xé thịt Ba Khía ra từng mảnh, trộn chung với tỏi ớt giã nhuyễn, nặn vô chút nước cốt chanh, thêm chút đường cát trắng (mà phải đường cát trắng mới ngon chứ xài đường thùng hay đường thẻ là có nước đem đổ tô Ba Khía trộn luôn chứ ăn cũng không ra gì hết) Trộn đều tất cả tô Ba Khía lên, để một chút cho Ba Khía thấm gia vị…Rồi chư hết, khi ăn nhất định phải có đầy đủ “phụ tùng” kèm theo thì ăn mó Ba Khía mới “bắc”, đó là dưa leo, chuối chát, rau thơm rau răm, rau dừa, bông lục bình…
Nhưng với riêng tui như đã nói ở trên, nhớ nhất, kỹ niệm nhất trong đời tui không có gì ngon cho bằng ăn Ba Khía với cơm nguội. Sáng thức dậy là Tiến tui mở ngay cái Gạc-Măng Rê ra, Bưng nồi cơm nguội, lật ngữa nắp nồi lên, đặt tô Ba Khía trộn của ngoại lên trên nắp nồi cơm, rồi bê cả cái nồi cơm có cái tô Ba Khía ở trên ra bộ ván trước hiên nhà…Rồi cứ thế một tay bốc cơm, tay kia bốc Ba Khía trộn…rồi từ từ mà nồi cơm bị vét sạch tới hết dề cơm cháy luôn hồi nào hổng hay….tô Ba Khía cũng chỉ còn lại chút nước trộn mà thôi…nó mà không mặn thì chắc tui cũng húp sạch nó luôn rồi không chừng … thiệt là đã đời…. rồi tiếp sau đó là màn uống nước mưa cho tới chiều luôn…lần nào ăn Ba Khía cũng vậy hết á.
bakhia-2.jpg

Đã hơn chục năm rồi tui chưa được ăn lại món Ba Khía y như ngoại tui trộn cho cả nhà tui ăn ngày ấy, nhưng hương vị đó tui nhớ mãi, cho nên khi chỉ thoáng nghe qua cái mùi Ba Khía mua siêu thị về là tui hết muốn ăn là vậy.
Ba Khía quê tui bây giờ cũng it thấy bán ở chợ bình dân mà chỉ thấy nhiều trong các nhà hàng đặc sản. Bây giờ người nhà nghèo ở quê tui người ta toàn ăn thịt ăn cá, ngược lại nhà giàu người ta mới tìm ăn món Ba Khía trộn với dưa leo, chuối chát …oái oăm vậy đó.
Cũng dể hiểu thôi, Ngày nay do con người ta khai phá rừng, chặt bỏ cây mắm, khai thác rừng Đước, rồi do nước thải công nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật…con người ta lấn biển cất nhà lầu, khách sạn…môi trường sống thu hẹp dần nên con Ba Khía hết đường sinh sôi nảy nở, số lượng ít dần theo từng năm, còn nữa, không còn trái Mắm để ăn nên thịt con Ba Khía cũng không còn ngon, không còn đậm đà như trước nữa…món Ba Khía trộn của ngoại tui ngày nào giờ coi như trở thành…bất hủ.
Ôi nghĩ mà thương mà nhớ…nhưng cũng thấy tiếc vô cùng…Ba Khía ơi…!!!
 
  • Like
Reactions: dochua
Hạng C
19/5/11
601
276
63
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

thuvtn nói:
Ốc treo giàn bếp
octreo.jpg

Những tháng khô hạn, khi nhà có khách, cha tôi lấy giỏ ốc trên giàn bếp xuống rửa sạch, chụm lửa ăn với nước mắm sả, ớt kèm thêm rau thơm, vài chung rượu nồng. Ốc treo giàn bếp khi đó trở thành món đặc sản khó quên.

Miền Tây Nam Bộ vào những ngày nước rút, nội đồng khô cạn, cá xuống ao đìa, sông rạch trú ẩn nên bà con thường tát đìa bắt cá. Không chỉ bắt được cá, tôm, người ta còn bắt được rắn, rùa, ếch, cua, ốc... Quê tôi có món ốc treo giàn bếp rất hấp dẫn.

Mùa nào cũng vậy, số ốc bắt được cha tôi đem rửa sạch rồi đựng trong giỏ treo trên giàn bếp. Ông bảo: “Gác ốc trên giàn bếp để khói xông vào giỏ, ốc sẽ ngửi khói xông lên”. Lúc đầu tôi nghĩ làm như vậy ốc sẽ chết do hơi nóng bốc lên, nhưng không ngờ ốc lại mập ra, mình đầy nhũng mỡ.

Những tháng khô hạn, khi nhà có khách, cha tôi lấy giỏ ốc trên giàn bếp xuống, con nào cũng mím miệng, mình màu xám. Cha cho ốc vào một cái thau rửa sạch. Sau đó, người sắp ốc vào một cái nắp khạp chứa sẵn nước trứng gà. Tôi thấy những con ốc há miệng, quơ râu bắt đầu uống nước. Khoảng 20 phút sau, khi ốc đã uống hết nước, cha tôi bắt từng con, vạt đít rồi cho vào nồi đất. Trong nồi có sẵn một lớp sả, bên trên cho thêm lớp sả nữa và cho chút muối. Cha đặt nồi lên bếp chụm lửa chừng mười phút thì ốc há miệng. Cha đảo đi đảo lại một vài lần cho đều rồi đặt trên bếp vài phút nữa. ốc chín, cha nhắc xuống cho vào rổ để nguội rồi sắp ra đĩa.
2290875022_ffa330620b.jpg

Những con ốc đã tróc miệng thật bắt mắt. Tôi nhanh tay lấy một con, dùng ghim tre kéo mình ốc ra. Mề ốc vàng, mình trắng thơm ngon. Tôi chấm vào nước mắm sả ớt, vắt thêm một miếng chanh, ngon thấu gan thấu ruột.

Ốc là món ăn có mặt khắp mọi nơi, ngon dở tùy theo cách chế biến của từng người. Món ốc treo giàn bếp được cha tôi chế biến ăn với nước mắm sả, ớt kèm thêm rau thơm, vài chung rượu nồng trở thành món đặc sản khó quên.
Lúc trước có nghe nói ốc treo giàn bếp. Tưởng người ta nói giỡn với mình chứ. Ai ngờ thiệt. Hấp dẫn quá. chẹp...chẹp
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
19/5/11
601
276
63
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

thuvtn nói:
Nhớ con Ba Khía, nhớ lắm quê ơi...!
a_1bakhiaDSC_0585.jpg

Một bửa nọ vào siêu thị, mừng húm khi thấy siêu thị có bán món Ba Khía trộn, nhìn thấy những con Ba Khía to bằng 3 ngón tay, mập ú, xếp đều trên khay inox. Hấp dẫn quá, nhớ nhà quá… mua ngay một trăm gram về ăn cho đỡ nhớ quê…cho đã thèm.

Lòng đầy háo hức, về nhà là mở bịch ra xử liền tức khắc cho đã, bẻ ngay một cái ngoe Ba Khía ra, chưa ăn vội, phải thưởng thức bằng khứu giác trước đã… đưa cái ngoe Ba Khía ngang mũi… chợt rùng mình khi nghe một hương vị lạ hoắc xộc lên mũi mình; thất vọng hết 50% rồi…. Té ra người ta đã ướp chất bảo quản vô cho Ba Khía chậm phân hũy, cho nên làm mất đi mùi đặc trưng của Ba Khía mà tui được ăn ngày nào.
Ba-khia.jpg

Khi tui cắn cái ngoe Ba Khía vào miệng thì…hởi ôi, 50% hy vọng còn lại cũng theo mây theo gió luôn. Thịt Ba Khía bở rẹt, bủn xì…chắc là người ta để Ba Khía trong tủ đông lâu lắm rồi thì phải…Tui thất vọng hoàn toàn, và chán chường cho ngay bịch Ba Khía vào thùng rác…thở dài tiếc nuối.

Có ai đã từng được ăn Ba Khía ở miền Tây quê tui, mua tại lò, tại chợ, lúc người ta muối con Ba Khía vừa “chín” hoặc ăn ngay mùa Ba Khía hội như tui thì mới hiểu, mới thông cảm được lý do tại vì sao tui phải quăng bịch Ba Khía “made in siêu thị” ấy vào sọt rác…
bakhia3.jpg

Ngày xưa, khi tui còn nhỏ xíu, không nhớ là khi nào…nhưng chắc có lẽ là khi tui bắt đầu biết ăn cơm thì tui cũng đã quen với món cơm nguội ăn bốc với Ba Khía trộn tỏi ớt của ngoại tui rồi. Ngày đó ở quê tui nhà nào nghèo lắm mới ăn cơm với Ba Khía, vì nó rẻ tiền, và không ngon (so với thịt cá thời ấy). Hôm nào tui không đi bắt cá, hay không đi kéo lưới được thì y như rằng ngày hôm sau ngoại tui cho cả nhà ăn món Ba Khía trộn. Cũng đồng nghĩa rằng ngày đó mọi người đều phải bị uống nước no bụng luôn…vì Ba Khía mặn quá mà…
bakhianauchao2jpg1322636349.jpg

Nhớ lại ngày ấy, mỗi khi tui ngồi xem ngoại trộn Ba Khía, ngoại tui hãy kể rằng: Ba Khía thật ra không phải bắt ở quê mình mà người ta bắt nó tận Rạch Gốc, Bạc Liêu lận…

Ba Khía cùng họ với Cua, (mà sau này lớn lên đi học tui mới biết nó thuộc loài Giáp Xác-nghe cho có vẻ khoa học í mà). Nó thường đeo bám trên các thân cây Mắm, cây Đước, hay trên các bẹ dừa nước…hình dáng nó như con Còng, nhưng bự gấp đôi con Còng. Ban ngày nó chui trong hang nhưng ban đêm là chúng dạn dĩ bò ra ngoài đi kiếm ăn ngoài bải bùn hay dưới bụi rể mắm, rể Đước…cho nên người ta đi bắc Ba Khía toàn đi ban đêm.
09102008140245.jpg

Ngoại nói khoảng tháng bảy, tháng tám âm lịch là mùa Ba Khía hội, là mùa Ba Khía giao phối, đẽ trứng cho nên chúng kéo về từng đám, bám đầy trên thân cây mắm, bò lên khênh trên bãi sình, chúng lo say mê chuyện “ái ân”mà không cánh giác với mối nguy hiểm với con người…Người ta canh me mùa Ba Khía hội chỉ duy nhất một năm một lần như thề để thu hoạch Ba Khía.
bakhia.jpg

Người ta không bắt từng con nữa mà phải mang bao tay hốt từng năm Ba Khía cho vào lu vào khạp. Ngoại giải thích rằng khoảng tháng mười âm lịch là do thời tiết khô hạn Ba Khía không có thức ăn, cho nên bắt Ba Khía mùa nảy chỉ toàn là vỏ chứ thịt Ba Khía không bi nhiêu hết.


Sang mùa mưa, độ tháng tư, tháng sáu…cây trái ra hoa kết quả, có nhiều thức ăn nên con Ba Khía cũng bắt đầu mập lên. Đến tháng tám là Ba Khía đẽ trứng thì thu hoạch Ba Khía tốt nhất và thịt Ba Khía sẽ ngon nhất. Ngoại còn nói rằng sở dĩ con Ba Khía ngon là vì nó ăn trái Mắm đen, nếu bắt Ba Khía ở vùng không có nhiều cây Mắm thì Ba Khía cũng không ngon, không có vị đặc trưng.

Sau khi bắt Ba Khía về người ta rữa sạch bùn đất trên thân chúng rồi ngâm chúng vào khạp nước muối. người ta pha nước muối sao cho khi thả hột cơm nguội vô, thấy hột cơm nguội nổi lên trên, không bị chìm xuống là vừa. Con Ba Khía ngâm trong nước muối khoảng 5 ngày là ăn được, vừa độ thơm ngon. Chứ nếu để lâu khoảng 10 ngày hơn thì thịt Ba Khía sẽ bũn ra, ăn không ngon nữa. Khi mang ra chợ bán, người ta xếp cứ một lớp Ba Khía một lớp muối hột, cho đến đầy hết mặt thau. Để vừa giữ cho Ba Khía không hư mà cũng vừa làm cho con Ba Khía đen nổi bật hơn lên trên nền muối trắng nữa. (cũng là một kiểu tạo hiệu quả trưng bài sản phẩm thới đó í mà)
1310040644_mambakhia.jpg

Ngày xưa ngoại tui hay mua đúng 150 gờ-ram Ba Khía là đủ cho cả nhà tui 4 người ăn, ngoại còn nói vui rằng Ba Khía nói theo từ ngữ của thời ấy cũng có nghĩa là 150 gờ-ram (tính theo cái cân đòn xách tay thời đó, khi cân người ta dời trái cân từ trong ra ngoài thì cứ 2 khía = 100gram, thì ba khía tức là 150 gram là đúng quá rồi).

Không biết thời bây giờ người ta chế biến món Ba Khía theo kiểu gì, nhưng với ngoại tui ngày xưa sau khi mua về ngoại tui “khử trùng” chúng bằng cách ngâm chúng vào nước cơm sôi. (Ngày đó làm gì có nồi cơm điện như bây giờ, người ta nấu cơm phải chắt lấy nước cơm sôi ra bớt sau đó mới hong lữa riu riu cho cơm chín bằng hơi. Cái thứ nước cơm sệt sệt ấy mà bỏ đường cát vô, dằn thêm một chút xíu muối nữa là trở thành một thứ nước uống ngon và bổ dưỡng cực kỳ không thua gì sữa Cô Gái Hà Lan đâu nha).
Ngoại dạy tui rằng, người ta lấy nước sôi trụn Ba Khía cũng được nhưng sẽ làm cho nước ngọt trong con Ba Khía thấm ra theo nước sôi hết, còn nếu trụn Ba Khía bằng nước cơm thì vẫn giữ được nước ngọt của con Ba Khía, nước cơm sệt sệt còn làm cho nước trộn Ba Khía ngon hơn, tỏi ớt sẽ dính chặt trên thịt Ba Khía chứ không trôi tuột xuống đáy tô, khi ăn Ba Khía thì chắc sẽ đậm đà hương vị hơn.
bakhia1.jpg

Sau khi trụn Ba Khía bằng nước cơm, ngoại tui mới tách thân Ba Khía ra khỏi cái mu (mai), xé thịt Ba Khía ra từng mảnh, trộn chung với tỏi ớt giã nhuyễn, nặn vô chút nước cốt chanh, thêm chút đường cát trắng (mà phải đường cát trắng mới ngon chứ xài đường thùng hay đường thẻ là có nước đem đổ tô Ba Khía trộn luôn chứ ăn cũng không ra gì hết) Trộn đều tất cả tô Ba Khía lên, để một chút cho Ba Khía thấm gia vị…Rồi chư hết, khi ăn nhất định phải có đầy đủ “phụ tùng” kèm theo thì ăn mó Ba Khía mới “bắc”, đó là dưa leo, chuối chát, rau thơm rau răm, rau dừa, bông lục bình…
Nhưng với riêng tui như đã nói ở trên, nhớ nhất, kỹ niệm nhất trong đời tui không có gì ngon cho bằng ăn Ba Khía với cơm nguội. Sáng thức dậy là Tiến tui mở ngay cái Gạc-Măng Rê ra, Bưng nồi cơm nguội, lật ngữa nắp nồi lên, đặt tô Ba Khía trộn của ngoại lên trên nắp nồi cơm, rồi bê cả cái nồi cơm có cái tô Ba Khía ở trên ra bộ ván trước hiên nhà…Rồi cứ thế một tay bốc cơm, tay kia bốc Ba Khía trộn…rồi từ từ mà nồi cơm bị vét sạch tới hết dề cơm cháy luôn hồi nào hổng hay….tô Ba Khía cũng chỉ còn lại chút nước trộn mà thôi…nó mà không mặn thì chắc tui cũng húp sạch nó luôn rồi không chừng … thiệt là đã đời…. rồi tiếp sau đó là màn uống nước mưa cho tới chiều luôn…lần nào ăn Ba Khía cũng vậy hết á.
bakhia-2.jpg

Đã hơn chục năm rồi tui chưa được ăn lại món Ba Khía y như ngoại tui trộn cho cả nhà tui ăn ngày ấy, nhưng hương vị đó tui nhớ mãi, cho nên khi chỉ thoáng nghe qua cái mùi Ba Khía mua siêu thị về là tui hết muốn ăn là vậy.
Ba Khía quê tui bây giờ cũng it thấy bán ở chợ bình dân mà chỉ thấy nhiều trong các nhà hàng đặc sản. Bây giờ người nhà nghèo ở quê tui người ta toàn ăn thịt ăn cá, ngược lại nhà giàu người ta mới tìm ăn món Ba Khía trộn với dưa leo, chuối chát …oái oăm vậy đó.
Cũng dể hiểu thôi, Ngày nay do con người ta khai phá rừng, chặt bỏ cây mắm, khai thác rừng Đước, rồi do nước thải công nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật…con người ta lấn biển cất nhà lầu, khách sạn…môi trường sống thu hẹp dần nên con Ba Khía hết đường sinh sôi nảy nở, số lượng ít dần theo từng năm, còn nữa, không còn trái Mắm để ăn nên thịt con Ba Khía cũng không còn ngon, không còn đậm đà như trước nữa…món Ba Khía trộn của ngoại tui ngày nào giờ coi như trở thành…bất hủ.
Ôi nghĩ mà thương mà nhớ…nhưng cũng thấy tiếc vô cùng…Ba Khía ơi…!!!
Nghe bác diễn tả mà chịu không nổi luôn. Giờ ta phải làm sao???
39.gif
 
Hạng C
8/2/07
510
8.311
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

@long_dai_ca: bữa nào bà cả em làm, em gửi biếu bác 1 hộp ăn cho đỡ thèm nha Bác
 
Hạng C
8/2/07
510
8.311
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Không bác nào vô chơi với em hết
 
Hạng B1
7/3/12
74
0
6
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

ngon quá, nhìn mà thèm