Hạng B1
24/6/11
76
1
0
41
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

thuvtn nói:
Trong đầu em cứ nghĩ cây ấu nó to và sống như cây đước. Giờ mới biết được hình dáng cụ thể của nó, cảm ơn bác chủ nhiều!
 
Hạng C
8/2/07
510
8.392
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em tiếp nha các Bác
<h1>Bánh cúng, món ăn mùi nhớ</h1>
Miệt vườn

Mỗi khi đi chợ, nhìn những chiếc bánh cúng bình dị, đơn sơ nằm trong rổ các bà, các chị, tôi lại nhớ những ngày thơ ấu. Hồi ấy, mỗi khi nhà có đám tiệc hay họp mặt đông đủ, má tôi thường làm loại bánh này.

Chẳng biết chiếc bánh cúng xuất xứ từ đâu và tại sao có tên gọi như thế? Hỏi các vị cao niên trong gia đình cũng chẳng ai giải đáp được! Thôi thì đành hình dung nó đơn giản như tên gọi và dịp người ta thường chế biến: “Thứ bánh làm từ bột gạo, hình ống tròn gói bằng lá chuối, dài cỡ gang tay người lớn, thường dùng để cúng tổ tiên trong những ngày giỗ chạp ở Đồng bằng sông Cửu Long cùng với bánh tét, bánh ít…”
24022008957.jpg

Muốn làm loại bánh nầy, trước đó một đêm, má lựa loại gạo ngon đem ngâm nước, sáng hôm sau xay thành bột. Sau đó, má phân công anh tôi ra vườn hái dừa khô, rọc lá chuối xiêm lau sạch, chẻ lạt (cọng lá chuối) phơi nắng cho hơi héo, và cắt một nắm lá dứa.
Bột xay xong cũng là lúc mọi thứ phụ liệu khác đã sẵn sàng: nước cốt dừa để ra tô, lá chuối xé miếng vừa kích cỡ, một chén nước lá dứa, một nắm lạt buộc, cùng các gia vị khác (muối, đường)… Bằng một động tác “điệu nghệ”, má đổ bột vào thau nhựa pha với nước cốt dừa, nước lá dứa, cùng một ít muối, đường cho vừa khẩu vị (bột không quá loãng), dùng vá đảo đều cho bột hòa tan rồi chuẩn bị đổ bánh.
Miệt vườn

Má thường chỉ cho các anh chị tôi phần quấn lá hình ống (như tổ sâu kèn), buộc lạt lại một đầu. Má thường dặn đi dặn lại: lạt buộc phải chặt để khi đổ bột vào ống, bột không bị chảy ra. Khi những chiếc ống đã hoàn thành, má cầm ống dựng đứng lên, dùng quặng đổ bột vào ống, sau đó buộc chặt đầu còn, lại xếp ra rổ. Sau khi cột hết bánh, má xếp tất cả vào xửng, hấp khoảng 30 phút, lấy ra để nguội, thế là xong!.
Miệt vườn

Chiếc bánh cúng tuy bình dân thế, nhưng để làm được chiếc bánh ngon là cả một nghệ thuật: bánh phải dai; có vị béo - ngọt - mặn vừa miệng, ăn không ngán và nhất là màu sắc phải bắt mắt, mùi vị hấp dẫn …
Thĩnh thoảng, có dịp thưởng thức bánh cúng bán ngoài chợ, tôi luôn cảm thấy hơi hụt hẫng vì chẳng có bánh ai làm có thể có hương vị đặc trưng của chiếc bánh cúng má gói ngày xưa!
 
Hạng B1
24/6/11
76
1
0
41
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Bánh này em mới nghe và mới thấy lần đầu.
 
Hạng C
8/2/07
510
8.392
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Nhỏ ơi! nói:
Bánh này em mới nghe và mới thấy lần đầu.
Bánh này ngày xưa mồng 5/5 hay rằm tháng 7 mới được ăn. Bây giờ thì cũng ít thấy bán.
Quê tôi thì vẫn còn bán bánh này.
 
Hạng B1
24/6/11
76
1
0
41
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em chưa thấy và cũng chưa thưởng thức bánh cúng bao giờ nhưng nhìn hình và qua miêu tả của bác chủ tự nhiên em thấy thèm quá! Em nghĩ bánh này rất thơm và dẻo.
 
Hạng B1
7/9/12
58
0
0
42
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

bac nay sanh an du ta!!! may mon nam bo nam ro tung mon mot!!!!
 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
36
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

quá hấp dẫn
 
Hạng C
8/2/07
510
8.392
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Em tiếp nha các bác
Kẹo gừng, vị cay ngọt của tuổi thơ
Chiều nay, trời trở lạnh. Cái hơi se se lạnh của mùa mưa không làm cho người ta phải xuýt xoa nhưng cũng đủ làm cho ai đó đang ở xa quê thấy nôn nao nhớ nhà, nhớ cái lạnh đến nao lòng…
Ngậm ngùi nhớ tới tuổi thơ của mình, nỗi nhớ một tuổi thơ lam lũ của những đứa trẻ nghèo là những chiếc kẹo gừng, cay cay nơi đầu lưỡi nhưng làm cho ta thấy những ngày đông bớt lạnh hơn, một ngày cũng bớt dài hơn.
Kẹo gừng được làm từ bột gạo nếp, nước gừng tươi và đường cát. Sau khi gừng được chọn những củ ngon và già, đem giã lọc lấy nước. Nước đó được trộn với bột gạo nếp và đường thật đều tay. Sau đó, bỏ vào lửa riu riu nấu cho nước đường chảy ra dẻo dèo thì múc từng thìa đổ ra những tấm lá chuối tươi, vậy là ta được một chiếc kẹo gừng. Nhưng chưa xong đâu nhé, để những chiếc kẹo đó không dính lại với nhau thì người làm đợi cho nó nguội, đem bỏ vào chậu bột gạo đã rang lên thơm nức để cho những chiếc kẹo gừng vừa có vị cay cay của gừng, vị thơm lừng của bột gạo rang…
Ngày ấy, trẻ con ở quê làm gì biết những thỏi kẹo chocolate, kẹo dâu hay mứt gừng… mà trong ký ức của những đứa trẻ quê chỉ có thanh kẹo gừng là niềm mơ ước. Mỗi buổi sang mùa đông, bọn trẻ con chúng tôi tha thẩn chơi đồ hàng bằng những lá dâm bụt làm tiền, đồ mua bán là những thứ “tự chế” từ những lá cây, củ quả trong vườn, những trò chơi chồng vợ được làm bằng những con búp bê lá chuối… để chờ mẹ đi chợ về.
Có lẽ trẻ con bây giờ không biết cảm giác “ mong như mong mẹ về chợ” như chúng tôi thời ấy. Ngày đó, chúng tôi mong mẹ về bởi trong mỗi làn đồ ăn cho cả gia đình thế nào mẹ cũng mua cho đứa “con út” trong nhà một hay vài thanh kẹo gừng. Những thanh kẹo mẹ mua được chúng tôi chia đều cho nhau, mỗi đứa chỉ được một miếng nhỏ nhỏ bằng hai đầu ngón tay. Do vậy, đứa nào cũng chỉ dám cắn một tý để cho hương vị cay cay lan tỏa nơi đầu lưỡi, chứ ko dám ăn nhiều vì sợ hết.
Sống ở một thành phố mà quanh năm chỉ có nắng và gió. Bất chợt mấy hôm nay trời trở lạnh, tự nhiên lòng nôn nao nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ những thanh kẹo gừng của mẹ. Lang thang khắp các chợ, hỏi mua kẹo gừng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Đành ghé vào siêu thi mua mứt gừng cho đỡ nhớ cái hương vị tuổi thơ mình… nhưng sao nhỉ? Cũng gừng đấy, cũng bột gạo đấy, cũng đường cát đấy… mà sao ta không thấy thân quen? Phải chăng, nó “sang” quá và trong ký ức tuổi thơ của mình đã bao giờ được ăn mứt gừng đâu nhỉ?
Thú thật với các bác là có lẻ kẹo gừng đã tuyệt chủng rồi nên tìm khắp Google mà không có tấm hình nào để minh họa cho các bác hết. Ôi thật tiếc cho một thời tuổi thơ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
8/2/07
510
8.392
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Cà rem... cà rem đây</h1>
Cà rem đây, ai cà rem không...
Tiếng rao kèm theo tiếng lắc leng keng cái chuông tay của mấy bác bán cà rem là một âm thanh vang vọng ngọt ngào, đem theo hương vị mát lạnh trong những trưa hè oi ả của lũ trẻ quê tôi ngày xưa.
Mùa Hè, trong tiếng ve râm ran trên những tán cây xanh, lũ trẻ trốn ngủ trưa để đợi cái lưng áo ướt đẫm mồ hôi trên chiếc xe đạp dàn ngang của bác Tư, sau xe bác là hai cái thùng xốp đựng đầy cà rem.
6694491991_a96c0c095f_z.jpg

Cà rem ngày xưa chỉ là nước đá, pha nước đường (bây giờ lớn biết là đường hóa học độc hại), nhưng với bọn mình ngày xưa là món ăn ngon khó cưỡng lại.
Vì khó cưỡng lại nên những đứa trẻ luôn tìm mọi cách để có được que kem đó, đứa nào ba mẹ khá một chút thì được cho 2 đồng, hồi đó 2 đồng mua được bốn que kem, nó đưa tiền hẹn với bác bán kem để mỗi ngày lấy một que thôi. Đứa nghịch ngợm thì lấy dao cắt đôi dép nhựa đang mang, để thành dép đứt, có cớ mà đổi cà rem ăn, dù sau đó ba mẹ phải tốn kém để mua lại đôi dép khác. Có đứa còn dám lấy nồi nhôm, nắp vung đập cho móp méo đi, cho có vẻ không còn dùng được để đổi cà rem. Tự làm giảm giá trị đồ dùng của gia đình chỉ để đổi một que kem, trong đầu óc non trẻ của tụi nó không biết đến khái niệm về giá trị đó, chỉ biết với tụi nó que kem là giá trị nhất nhất trong cái nắng hè đổ mồ hôi.
carem.jpg

Có đứa nhà nghèo, lại rất hiền, nên không thể làm gì để có được que kem đó, nó chỉ biết giương đôi mắt thèm thuồng nhìn chúng bạn, thấy que kem trên tay bạn nhỏ giọt nước, nó chỉ ước sao giọt nước ngọt ngào ấy giọt ngay vào cái lưỡi mình, nó sẽ nhấm nháp từng chút để cảm nhận cái vị mát lạnh tê đầu lưỡi ấy. Bạn thấy nó đứng nhìn, cầm que kem lại, “Hai đứa mình ăn chung”, nó ngại ngần, sợ ba mẹ sẽ mắng, bạn kéo tay nó chạy lại bóng cây khế, hai đứa mình mút chung nghe, bạn đưa que kem tận miệng nó, nó mút que kem, kem ngon quá, từng giọt ngọt lịm thấm vào lưỡi. Hoa khế rơi rụng đầy thảm cỏ, vương cả trên tóc của hai con bé đang cười khúc khích bên nhau.
Thỉnh thoảng mình cũng đi ăn kem, bây giờ kem phong phú vô cùng, có những viên kem đủ màu, đủ hương vị, được cho vào trái dừa tươi, hay những cái ly với hình dạng, màu sắc bắt mắt, và chúng cũng được đặt những cái tên vô cùng mĩ miều như: tình bằng hữu, mộng uyên ương, thuyền hoa... Nhưng vẫn không có cái cảm giác nào ngon bằng cây kem mút chung với bạn vào trưa Hè ngày xưa ấy.
Bạn à, nhớ lắm biết không!