Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất
Kẹo mạch nha tuổi thơ
“Kẹo đây! Kẹo mạch nha đây!”.Nhỏ cháu gái tôi lần nào nghe tiếng rao cũng tíu tít chạy ra, mua cho bằng được một cây kẹo gọi là “mạch nha” đó. Nhìn nó mút từng mút kẹo ngon lành mà tôi áy náy, bứt rứt trong lòng. Cái nó đang nhấm nháp ngọt lừ trong miệng chỉ là một loại đường quậy ra rồi cuộn lại trên cây thành kẹo đó thôi. Làm gì có mạch nha thật, thứ kẹo thanh khiết, thơm tho được làm thủ công từ hạt lúa. Và mỗi lần nhìn cháu gái ăn kẹo, tôi lại mênh mang hoài nhớ những muỗng mạch nha một thời tuổi nhỏ.
Vốn sinh ra ở thành phố, tôi ít khi được về quê trừ những dịp nghỉ hè. Thế nên, mỗi lần có người từ quê ra là bọn trẻ chúng tôi mừng húm, bởi sẽ được nếm những món ngon, lạ của miền quê. Cô Ba, chị ruột của ba tôi là người được chúng tôi trông ngóng nhất. Không phải vì chúng tôi thích cô Ba hơn những người khác mà chính vì đi cùng cô Ba là quả bánh thuẫn thật đầy và một lon sữa bò kẹo mạch nha. Bánh thuẫn là một loại bánh khoe khéo của các bà, các chị trong quê nhưng tôi hơi ngán ăn vì hay bị mắc nghẹn bởi bánh xốp quá. Nhưng mạch nha thì cả bọn trẻ đều mê mẫn.
Hãy nhớ lại, con bé đang múc một muỗng mạch nha dẻo quẹo, theo đà múc là mấy sợi chỉ vàng rộm, trong veo. Quấn cái muỗng mấy vòng, từng sợi mạch nha vàng rộm, trong veo ấy sẽ cuộn hết vào muỗng. Đưa vào miệng, vị ngọt thanh sẽ tan ra từ từ trên đầu lưỡi, cùng cái hương thơm đặc biệt như hương cốm mới cứ lan ra, lan ra, tưởng như ta có thể hít thở mùi hương ấy trong không khí chung quanh. Đấy, cái con bé năm xưa đã nhấm nháp biết bao lần những muỗng mạch nha như vậy, bảo sao tôi không nhớ! Có lần tôi hỏi cô Ba: “Cô ơi, phải bao nhiêu lúa mới ra một lon sữa bò mạch nha hả cô?”. Những lúc đó cô chỉ cười: “Con nít con nôi biết gì mà hỏi lúa, hỏi gạo”. Vậy rồi thôi. Mãi đến giờ tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết để có được thứ mạch nha thơm ngon đó, cô tôi phải tẩn mẩn đem lúa ngâm đến khi lúa ra mộng, những cọng mộng trắng ngần dài bằng thân hạt lúa. Sau đó cô đem mộng lúa phơi khô rồi đổ vào nồi nấu nhừ, vắt nước, bỏ xác mộng đi. Cuối cùng nước mộng được khuấy đều như khuấy kẹo để đặc lại thành mạch nha đem ra cho chúng tôi. Và, những muỗng mạch nha thực sự, thơm ngát hương đồng gió nội ấy đã đọng mãi dư vị cho đến bây giờ. Sau ngày cô Ba tôi mất, tôi không bao giờ được ăn thứ mạch nha thơm ngon như thế nữa. Chỉ có các thứ đường giả làm mạch nha một cách thô thiển ấy thôi. Có lần đi ra Huế, trong các khu bán đồ lưu niệm, thấy bày bán mạch nha trong các lon, hộp đẹp đẽ, thương hiệu hẳn hoi nhưng ăn vào lại không giống mạch nha ngày nhỏ. Tại mọi thứ đã công nghiệp hóa nên có khác, hay tại tôi quá “thiên vị” thứ mạch nha làm nên từ tấm lòng bà cô già ở miền quê? Có lẽ trong lòng tôi, cô tôi cũng là loại mạch nha ngọt thơm, trong suốt ấy. Và chất mạch nha dẻo quẹo, tinh khiết ấy vẫn kết dính vào tuổi thơ đẹp đẽ, vào hình ảnh thân thương của bà cô già, miệng nhai trầu bỏm bẻm, tay cầm lon sữa bò đựng mạch nha, tay cắp quả bánh thuẩn đi đi về về từ một vùng quê xa...
Ôi, kẹo mạch nha mới thơm làm sao, ngọt mát làm sao! Mỗi lần nghe tiếng rao “Kẹo mạch nha” trong xóm nhỏ, cái hương vị ấy như trở về trên đầu lưỡi, cứ tan ra, tan ra, tan mãi đến vô cùng...
Kẹo mạch nha tuổi thơ

“Kẹo đây! Kẹo mạch nha đây!”.Nhỏ cháu gái tôi lần nào nghe tiếng rao cũng tíu tít chạy ra, mua cho bằng được một cây kẹo gọi là “mạch nha” đó. Nhìn nó mút từng mút kẹo ngon lành mà tôi áy náy, bứt rứt trong lòng. Cái nó đang nhấm nháp ngọt lừ trong miệng chỉ là một loại đường quậy ra rồi cuộn lại trên cây thành kẹo đó thôi. Làm gì có mạch nha thật, thứ kẹo thanh khiết, thơm tho được làm thủ công từ hạt lúa. Và mỗi lần nhìn cháu gái ăn kẹo, tôi lại mênh mang hoài nhớ những muỗng mạch nha một thời tuổi nhỏ.
Vốn sinh ra ở thành phố, tôi ít khi được về quê trừ những dịp nghỉ hè. Thế nên, mỗi lần có người từ quê ra là bọn trẻ chúng tôi mừng húm, bởi sẽ được nếm những món ngon, lạ của miền quê. Cô Ba, chị ruột của ba tôi là người được chúng tôi trông ngóng nhất. Không phải vì chúng tôi thích cô Ba hơn những người khác mà chính vì đi cùng cô Ba là quả bánh thuẫn thật đầy và một lon sữa bò kẹo mạch nha. Bánh thuẫn là một loại bánh khoe khéo của các bà, các chị trong quê nhưng tôi hơi ngán ăn vì hay bị mắc nghẹn bởi bánh xốp quá. Nhưng mạch nha thì cả bọn trẻ đều mê mẫn.

Hãy nhớ lại, con bé đang múc một muỗng mạch nha dẻo quẹo, theo đà múc là mấy sợi chỉ vàng rộm, trong veo. Quấn cái muỗng mấy vòng, từng sợi mạch nha vàng rộm, trong veo ấy sẽ cuộn hết vào muỗng. Đưa vào miệng, vị ngọt thanh sẽ tan ra từ từ trên đầu lưỡi, cùng cái hương thơm đặc biệt như hương cốm mới cứ lan ra, lan ra, tưởng như ta có thể hít thở mùi hương ấy trong không khí chung quanh. Đấy, cái con bé năm xưa đã nhấm nháp biết bao lần những muỗng mạch nha như vậy, bảo sao tôi không nhớ! Có lần tôi hỏi cô Ba: “Cô ơi, phải bao nhiêu lúa mới ra một lon sữa bò mạch nha hả cô?”. Những lúc đó cô chỉ cười: “Con nít con nôi biết gì mà hỏi lúa, hỏi gạo”. Vậy rồi thôi. Mãi đến giờ tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết để có được thứ mạch nha thơm ngon đó, cô tôi phải tẩn mẩn đem lúa ngâm đến khi lúa ra mộng, những cọng mộng trắng ngần dài bằng thân hạt lúa. Sau đó cô đem mộng lúa phơi khô rồi đổ vào nồi nấu nhừ, vắt nước, bỏ xác mộng đi. Cuối cùng nước mộng được khuấy đều như khuấy kẹo để đặc lại thành mạch nha đem ra cho chúng tôi. Và, những muỗng mạch nha thực sự, thơm ngát hương đồng gió nội ấy đã đọng mãi dư vị cho đến bây giờ. Sau ngày cô Ba tôi mất, tôi không bao giờ được ăn thứ mạch nha thơm ngon như thế nữa. Chỉ có các thứ đường giả làm mạch nha một cách thô thiển ấy thôi. Có lần đi ra Huế, trong các khu bán đồ lưu niệm, thấy bày bán mạch nha trong các lon, hộp đẹp đẽ, thương hiệu hẳn hoi nhưng ăn vào lại không giống mạch nha ngày nhỏ. Tại mọi thứ đã công nghiệp hóa nên có khác, hay tại tôi quá “thiên vị” thứ mạch nha làm nên từ tấm lòng bà cô già ở miền quê? Có lẽ trong lòng tôi, cô tôi cũng là loại mạch nha ngọt thơm, trong suốt ấy. Và chất mạch nha dẻo quẹo, tinh khiết ấy vẫn kết dính vào tuổi thơ đẹp đẽ, vào hình ảnh thân thương của bà cô già, miệng nhai trầu bỏm bẻm, tay cầm lon sữa bò đựng mạch nha, tay cắp quả bánh thuẩn đi đi về về từ một vùng quê xa...
Ôi, kẹo mạch nha mới thơm làm sao, ngọt mát làm sao! Mỗi lần nghe tiếng rao “Kẹo mạch nha” trong xóm nhỏ, cái hương vị ấy như trở về trên đầu lưỡi, cứ tan ra, tan ra, tan mãi đến vô cùng...
Last edited by a moderator: