Hạng C
19/5/11
601
276
63
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
thuvtn nói:
Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng thì thớt "miệt vườn" của em cũng bị delete.
Có lẽ các bác sống ở thành thị quen rồi, nên miệt vườn nó là cái gì đó xa lạ. Nhưng dù sao thì vẫn có các bác khác thích, mà sao MOD lại nỡ lòng xóa của em.
Còn bao nhiêu bài viết hay nữa về miệt vườn chưa kịp post lên cho anh em coi.

Thôi thì làm 1 bài nữa, các bác ủng hộ để nó đừng trôi đi nha

Mắm sống bần chua

NQ4Ban.jpg

Nói đến Nam bộ nhất là vùng đất An Giang, người ta liền nghĩ ngay đến mắm; có thể nói đó là một trong những món ăn đặc trưng mà quanh năm người Nam bộ hầu như không thể thiếu. Mùa nước lên cá tôm từ thượng nguồn về nhiều, ăn tươi không hết thì mọi người ủ làm mắm để chế biến thành bao món ngon khác: lẩu mắm, mắm chưng hột vịt, bún mắm nhưng có lẽ dân dã nhất là ăn sống kèm trái bần chua

Món này có thể ăn kèm cơm nguội nhưng không phải là một món ăn cho no bụng mà đơn giản chỉ là một món ăn chơi. Người Nam bộ không dùng nó để đãi đằng khách quý cũng không chọn làm thứ cao lương mỹ vị nhưng có một cái gì đó rất dân dã, rất thôn quê mà cái vị chua và chát của bần kết hợp cùng vị mặn của mắm, vị ngọt đằm của cơm đã nguội thì cứ phải nhớ phải thèm, để rồi trong một buổi xế đói bụng chợt nhớ à phải ăn món đó.
rau12.jpg
mam%20ca.jpg

Thường thì ăn món này ngon nhất là tháng 7, tháng 8 khi đó trái bần vừa dôn dốt chưa chín hẳn, cơm quả chưa thành bột nhưng cũng không còn cứng, người ăn có thể thưởng thức quên thôi. Có thể ai không thích chua thì bảo ê răng, nhưng với những người thích ăn thì có chua mấy, ê răng mấy cũng có cách trị, đó là quả khế chua vừa chín nếu ăn vào vài lát khế, cảm giác ê răng sẽ biến mất. Có nhiều người về miền Tây tự hỏi rằng sao nơi này lại có thể sáng tạo ra nhiều món độc chiêu đến lạ thì người miền Tây lại bảo rằng hồi xưa khi Gia Long - Nguyễn Ánh vào đây đã tạo ra món này đó chứ, hồi đó vua đâu dùng chén đũa gì đâu, cứ tay bốc cơm nguội, tay xé mắm ăn mà ngon lành.
Có lẽ thời đó vùng Nam bộ còn hoang vu lắm, rừng thiêng lại nước độc nhưng hễ cây nào có trái thì cũng có thể ăn được nhất là vùng bãi bồi phù sa cây bần nhiều vô kể; ghe thuyền đang đi trên sông, có nấu sẵn nồi cơm khều thêm trái bần ăn cùng mắm là đã no bụng. Bây giờ không còn như xưa, thức ăn thức uống không thiếu thứ gì nhưng lâu lại thiếu hương vị ngày xưa, thế là lại ăn để kỷ niệm vậy mà. Nếu có ai về miền Tây vào dịp hè, đừng quên thưởng thức món này nhé, tuy không hấp dẫn như lẩu mắm, cá lóc nướng trui hay bò tùng xẻo nhưng là một hương vị lạ của vùng đồng bằng sông nước.
 
Hạng C
8/2/07
510
8.311
93
HCM
Mắm sống
mamca.jpg

Tự bao giờ chẳng biết, người phương Nam có những vị và cách ăn cho riêng mình - cách ăn, vị ăn chẳng lẫn được với miền nào, vùng nào. Chắc hẳn từ thời khẩn hoang xa xưa, do điều kiện đi lại khó khăn, nơi ăn chốn ở còn hoang sơ… thêm vào đó khí phách hồn người của những người mở cõi luôn muốn có những món ăn mới, lạ… ở những vùng đất còn quá lạ lẫm đối với mình.

mamca_chaudoc-giaoducvietnam%202_copy.jpg

Và yếu tố quan trọng nhất có lẽ do sản vật chốn phương nam, nơi bước chân của đoàn người mở cõi dừng chân, quá phong phú – phong phú đến độ dư thừa.
Cứ sau một vụ chụp đìa, hàng tấn cá đồng, đa phần là cá lóc và cá sặt, được tham gia thị trường qua những con sông, ngọn lạch; số còn lại sau khi đem phơi khô cho những mùa trái gió thì đa phần được đem làm mắm – mắm cá luôn có sẵn trong lu, khạp để dành ăn trong những dịp bất chợt, lỡ bữa chưa kịp chạy chợ.

mam2.jpg

Mắm cá sẵn lu trong bếp được đem ra xé (mắm xé ngon nhất là mắm cá rô, cá sặt, mắm cá lóc mà phải là cá lóc vùng U Minh Hạ...) nhỏ vừa ăn, trộn với ít tỏi ớt đâm dập, cho thêm chút đường, vắt thêm ít nước của trái tắc cho vừa và thơm miệng khi ăn. Ớt hiểm cay bỏng hòa quyện với vị mắm sống. Bên cạnh đĩa mắm có đĩa rau đồng, xoài, chuối chát xanh, vài trái ổi chua cắt lát dùng để ăn kèm... Vị chua, chát, ngọt, cay, thấm dịu cá mắm là tổng hợp của món ăn.
dam-da-ca-linh-kho-ruoc-2003.jpg

Có những buổi mải mê băng đồng với những cánh diều bay no gió quên cả giờ giấc, khi nghe “kiến bò” cồn cào trong bụng, vội chạy về nhà, lao nhanh vào bếp xúc đầy tô cơm nguội và nhất thiết không được quên chặt vội trái dừa nạy lấy vài miếng sọ dừa non và cứ thế ăn với mắm sống xé nhỏ để nghe như hồn sông núi đang tụ về trong mỗi lần và cơm.
DSC06926.JPG

Có những lần đi làm ruộng mang theo vắt cơm cho buổi lỡ ban trưa. Khi mặt trời đứng bóng, dừng tay ngó quanh: Rau dừa, rau mác, cọng bông súng dưới mương, ngọc ngò, vài trái ớt hiểm... ưng món nào ăn bao nhiêu thì cứ bứt. Dùng tay gói nắm rau đồng, xé mắm, vắt cơm dẻo dùng ăn giữa đồng mà nghe ấm ngọt chân răng.
banmamlinhnauchuakhoca.jpg

Đã là cư dân vùng sông nước cực nam này mà chưa một lần ăn mắm sống - cơm nguội với sọ dừa non… thì chưa nghe được hồn của đất, của nước nơi mình tồn sinh…
 
  • Like
Reactions: dochua
Hạng B1
2/1/12
78
0
6
37
nhìn hình thôi mà chẹp chẹp nước miếng rồi nè:D:D
 
Hạng C
8/2/07
510
8.311
93
HCM
Thớt vắng quá, không bác nào chơi với em nữa à
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/1/12
1.497
22.766
133
Bác chủ ơi, em nhớ có lần bác nói đặc sản ớt xào là của tỉnh nào ở miền Trung ớ? Bác đăng lại dùm em với ạ. Tìm mãi mà không ra. Em cám ơn bác.
 
Hạng B2
11/3/07
493
72
28
45
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

ôi quê hương tôi, đẹp quá, lại càng yêu thêm quê hương qua những món ăn rồi.
 
Hạng D
3/1/12
1.497
22.766
133
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Bác chủ đi đâu rồi nhỉ?!

Hôm rồi ra Phan Rang ăn được món muối ớt xiêm cũng tuyệt vời lắm, nhất là ăn với gà nướng ạ.
 
Hạng C
8/2/07
510
8.311
93
HCM
con cóc con nói:
Bác chủ ơi, em nhớ có lần bác nói đặc sản ớt xào là của tỉnh nào ở miền Trung ớ? Bác đăng lại dùm em với ạ. Tìm mãi mà không ra. Em cám ơn bác.

Em không có nói phần này bác. Vì hiện tại em đi chưa hết miền tây nữa
 
Hạng C
8/2/07
510
8.311
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

con cóc con nói:
Bác chủ đi đâu rồi nhỉ?!

Hôm rồi ra Phan Rang ăn được món muối ớt xiêm cũng tuyệt vời lắm, nhất là ăn với gà nướng ạ.

Muối ớt xiêm này bác giả thêm ít lá é vô nữa nó sẽ dậy mùi món nướng của bác lên thêm bội phần
 
Hạng C
8/2/07
510
8.311
93
HCM
Re:Thớt "Miệt vườn" của em đã mất

Chuyện nhà quê</h2>
Miệt vườn

Nhà phố hẹp, nhà quê thênh thang. Nhà ở phố kiên cố với bờ tường bảo vệ, còn nhà quê mộc mạc bờ rào giậu, đùm bọc nhau bởi hai chữ “xóm giềng”… Nhà quê là thế, nghèo vậy chứ không bao giờ hết chuyện.

Nhà ở quê không bao giờ giống như nhà trên phố. Nhà phố có hồ bơi trước sân, đèn sáng tinh tươm về đêm, sân vườn nhiều phong cách. Nhà quê chỉ có con sông dài theo mùa nước ròng, nước lớn, có sao trời lấp lánh sớm tối và chỉ dung dị cây khế, cây mai trước sân.
Miệt vườn

Nhà ở quê tôi cũng thế. Con sông Ba Rày trĩu nặng phù sa vun bồi cho đôi bờ xóm huyện Cai Lậy (Tiền Giang), để rồi vùng Ba Dừa, Ngũ Hiệp bốn mùa hoa trái. Tuổi thơ, tôi loanh quanh xóm quê và rồi cũng lớn lên ở những ngôi nhà đó.
Miệt vườn

Nhà quê không giàu về vật chất nhưng sung túc về tinh thần. Con cái vài ba thế hệ quây quần dưới một nóc nhà là chuyện bình thường. Người thôn quê tôn ti trật tự, nhưng không đến nỗi lễ giáo rườm rà vì tự bao đời cái vốn sống miền sông nước của ông bà Nam bộ là thế: tình cảm đối đãi với nhau như chén nước đầy.
Anh_11,_Vot_cui_xly.jpg

Bà nội bán củi ở nhà, rảnh tay thì chăm nom bầy heo để xoay đồng ra, vào cho cả nhà. Củi theo ghe của bà con thương hồ tuốt trong kinh 12, xuôi sông cái Ba Rày rồi đổ đi khắp nơi, tẻ vào nhánh sông nhỏ sau nhà tôi, một trong những điểm dừng nho nhỏ. Củi được sắp đều dọc bên hông nhà, sau đó được chia thành từng lọn nhỏ.
Miệt vườn

Củi tràm cũng có mà củi tạp cũng có, lọn nhỏ 200 đồng, lớn thì 500 đồng một lọn. Có hôm không có củi, bà nội thu mua lá dừa, cũng chia thành từng ôm to đùng nhưng giá cũng chỉ có 500 đồng một bó. Khách hàng thân thiết của Nội là bà Ba bán xôi gà, ông Năm Lầu bán cà rem, dì Quang bán bánh mình ở đầu xóm…

Cuộc mua bán không diễn ra chóng vánh tiền trao cháo múc mà là “dạo này buôn bán khó khăn quá, Hai ơi”; “Bà Hai, hôm nay cho tui mua thiếu, xôi hôm qua còn ế quá”; “Thằng Năm mau cưới vợ đi, để có người còn đi mua củi cho mầy chứ”… cứ thế mà buổi sáng sớm ấm mãi những nụ cười lành.

Con sông nhỏ sau nhà tên gì cũng không rõ, chỉ thấy nó nằm yên lặng dưới chân cầu ông Hiệu và khi tôi ra đời nó đã chảy từ năm nảo đến năm nao. Chỉ biết là mấy anh chị em tôi đã tắm con sông này không biết bao nhiêu lần và uống không biết bao nhiêu là bụng nước. Rồi những năm lụt lội, nước lên ngang bẹn hay những năm hạn hán nước cạn đến nứt cả đất… chẳng ai buồn trách con sông quê mà, cứ thấy nó thân thân như bà con ruột thịt.
p1_55.jpg

Hồi đó, không có nước máy như bây giờ nên muốn có nước sạch thì chỉ có nước phải xách nước sông, đổ vô khạp, đợi lắng phèn sử dụng. Nhà nào cũng có vài chục cái lu, cái khạp là ít. Nước lóng phèng nấu cơm, nấu nước, pha trà… nghe thơm thơm mùi bùn đất. Người nhà quê uống nước sông nên cứ người ngợm cứ đậm chất phèng, gốc lúa. Cái gốc nhà quê sâu đến nỗi dù sống ở đâu lâu lắc lâu lơ không về, hễ cứ gặp đồng hương mở miệng nói cười thì chắc chắc rớt ra cái giọng “hai lúa” đơn đớt, hiền hiền.
Miệt vườn

Nhà ở phố mát mẻ với máy điều hòa, còn nhà ở quê bốn mùa lộng gió. Gió thổi từ sông mang hơi nước mát vào tâm tính người miệt vườn. Gió lùa vào song cửa, vào những ô bông xua đi cái oi nồng những ngày chang nắng. Những bức lưu ảnh treo trước nhà cứ đầy theo năm tháng. Hình cả nhà chụp hôm tết, hình anh Hai cưới chị Hai, thằng Ba tốt nghiệp… và cứ thế gió kể cho thằng Tư, con Út về những chuyện “lịch sử” của gia đình. Gió thổi từ những vườn cây thơm mùi quả chín, cho mẹ ru thằng cu đen, con mén ngủ ngon những giấc trưa, chị ra đồng khô đi những giọt mồ hôi nhọc nhằn đồng ruộng. Gió mang cánh diều của lũ nhóc lên trời.“Úp lá khoai/12 chong chóng/Đứa mặc áo trắng /Đứa mặc áo đen/Đứa sách lồng đèn/Đứa cầm ống thụt/Thụt ra thụt vô/Thụt nhầm bụi chuối”.Câu đồng dao bọn nhóc ê a trưa hè nuôi lớn tuổi thơ tôi trong suốt những năm tháng dài nghèo khó.
Miệt vườn

Nhà quê dễ ăn dễ ngủ. Chạy ra ngoài đìa, móc lấy cái cần dính con cá lóc, đem đi nướng lá chuối vàng ươm cộng với vài xị đế lai rai là hết sẩy. Mấy ông già quê nghỉ tay, hít hà, cũng hát hù hụ chứ đâu riêng gì lũ nhóc “Hiu hiu gió thổi đầu non/… Mấy thằng say rượu là con Ngọc Hoàng…”

1307505539bat-ca-mua-kho-2.jpg


Tết đến, người quê treo bùa ông hổ hay còn gọi là bùa nêu để cầu cho gia đạo yên vui. Bùa có hình ông hổ, có trầu cau và những câu chú mà cũng chẳng ai buồn hiểu nghĩa mà nhà nào cũng cảm thấy như được ông Ba mươi bảo vệ. Ra giêng, sang tháng 4 đầu hạ. Mùa này xoài đương rộ, huê lợi từ xoài cũng được kha khá cho bữa cơm quê đầy đủ thịt thà. Nhà quê là thế, nghèo vậy chứ… không bao giờ hết chuyện…

Để rồi, có những lúc trong hoàn cảnh ấm êm, tôi vẫn thường mong muốn được quay về chốn quê. Thế mới biết, sự no đủ về mặt vật chất hình như chưa bao giờ đồng nghĩa với sự đầy đủ về tinh thần. Thế nên ta cứ luôn phải quay quắt nhớ về một cõi thanh thản nào đó chưa xa…
 
  • Like
Reactions: dochua