Hạng D
4/1/08
1.243
539
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Thưa toàn thể các bác, các mợ.
Sau một thời gian quá bận bịu với cuộc sống, dạo này em hay về xóm và em thấy rằng có ít topic để các bác nhà mình tâm sự, hàn huyên, hoặc 888 một vấn đề gì đó.
Em mở topic này như một góc để các bác, các mợ có chuyện gì hay, dở, bình thường thì lên đây xả, kể, viết, tâm sự, âu cũng là chia sẻ cho vui cuộc sống.
Em bắt đầu nhé.

1/Lan man:
Chiều hôm qua và mấy ngày trước nữa, sân bay Phú quốc không tiếp cận được vì áp thấp nhiệt đới, tức là chưa bão, nghe tin và suy nghĩ mới thấy là Việt Nam mình một năm tiếp nhận khoảng 12 cơn bão to, nhỏ. Vậy thì xóm nhà mìnhcó lao xao vài ba chuyện nhỏ như thời gian qua cũng bình thường các bác nhỉ.
Hết mưa nắng lại ửng lên thôi.
Hôm nay, buổi trưa tự nhiên em lại về nhà- bình thường ít thế- vậy là không báo cơm nên không có gì ăn, lục tủ lạnh thấy một gói nhỏ, bọc lá sen, mở ra thì là một gói xôi xéo Hà Nội.
Lâu lắm rồi không ăn món ăn bình dân mà cực ngon này, xôi có tưới một ít mỡ nước, hành khô....tuyệt. Vừa ăn, vừa nhớ lại cái thời xa xa, gần gần, sáng ra chỉ có xôi gánh là giải quyết được vấn đề dạ dày. Nhớ những hàng phố mỗi người một món lao hết ra đường khi kinh tế thị trường mở cửa, nhớ về hàng nước nhỏ của ba mẹ, nhớ về những chiếc bánh rán mẹ bán không hết nên các con mới được ăn.......nhớ nhiều. Vậy là nhờ gói xôi xéo để quên trong tủ lạnh mà mình nhớ ra nhiều câu chuyện, nhiều tình cảm ùa về. Xóm mình có biết bao nhiêu con người đã là bạn, đã là anh em, có thể nói hôm nay còn và mai thì chưa biết....lúc nóng giận nói nhau vài câu quá lời, dỗi bỏ đi, nhưng sẽ có lúc có cảm xúc như em khi ăn gói xôi mà nghĩ về gia đình.

Các bác tiếp đi nào.....
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
Sáng sớm đi làm, sài gòn trong veo. Con trai reo lên: Mẹ ơi, sương, sao lại có sương hả mẹ? Ngửng đầu nhìn lên, một làn sương mịn và xám nhẹ vương ngang qua thành phố, tựa như dải khăn làm điệu hờ trên vai thiếu nữ. Tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh.
Bước vào ngày làm việc, 1 sếp đừng cười tươi, sếp thứ nhì do hiểu lầm, mắng té tát, khong kịp hiểu là cái gì nữa. Mất 2 tiếng đồng hồ liên hệ biết bao người, giải tỏa các mối dây dợ, mới sáng rõ công việc. Xong phần vừa bị mắng té tát ấy, tự nhiên thấy mệt mỏi vô cùng tận, thấy buồn những nỗi con người sống khổ lại còn thích hành nhau. Ngày làm việc nặng trịch như tảng đá.
Buổi chiều sau cơn mưa, chiều mát lạnh như hồ sen quê xa, mà như có hương sen từ nơi nào hư ảo gửi về. Nhẹ bước trong bóng tối đổ dần, tự thấy buồn không thật là buồn nữa, những lời nói nặng nề ấy cũng không hẳn chủ đích làm tổn thương mình. Đóng lại 1 trang nhé, mở lòng mà đón hương sen tưởng tượng, đâu có thấy tảng đá cuộc đời chẹn ngang được buớc mình đi.
Đêm thư giãn bên 1 tách trà, lại như sen xa xăm vấn vít khói xanh. Mở trang tìm việc mà chưa dám bỏ việc, chỉ là để chiêm nghiệm: dù sao đi nữa, ta cũng vẫn cần có đồng nghiệp, bạn bè, những mối quan hệ... chưa sống tu với sen được. Thấy vui vui cả chuyện la mắng nhau!
Ngày mai, sẽ lại là bình minh... Trong bình minh, trong sương sớm, trong những suy tư mới, ta lại muốn tin đời vẫn nhẹ đón ta, thân thương, dịu ấm, có cả mưa lạnh đấy, nhưng là tiếng mưa khúc khích bên bờ vai, rồi xa, rồi quên...
Chỉ tiếng khúc khích ấy, chắc là sẽ ở lại.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
20/3/09
775
840
93
Bình Dương
phitrau nói:
Thưa toàn thể các bác, các mợ.
Sau một thời gian quá bận bịu với cuộc sống, dạo này em hay về xóm và em thấy rằng có ít topic để các bác nhà mình tâm sự, hàn huyên, hoặc 888 một vấn đề gì đó.
Em mở topic này như một góc để các bác, các mợ có chuyện gì hay, dở, bình thường thì lên đây xả, kể, viết, tâm sự, âu cũng là chia sẻ cho vui cuộc sống.
Em bắt đầu nhé.

1/Lan man:
Chiều hôm qua và mấy ngày trước nữa, sân bay Phú quốc không tiếp cận được vì áp thấp nhiệt đới, tức là chưa bão, nghe tin và suy nghĩ mới thấy là Việt Nam mình một năm tiếp nhận khoảng 12 cơn bão to, nhỏ. Vậy thì xóm nhà mìnhcó lao xao vài ba chuyện nhỏ như thời gian qua cũng bình thường các bác nhỉ.
Hết mưa nắng lại ửng lên thôi.
Hôm nay, buổi trưa tự nhiên em lại về nhà- bình thường ít thế- vậy là không báo cơm nên không có gì ăn, lục tủ lạnh thấy một gói nhỏ, bọc lá sen, mở ra thì là một gói xôi xéo Hà Nội.
Lâu lắm rồi không ăn món ăn bình dân mà cực ngon này, xôi có tưới một ít mỡ nước, hành khô....tuyệt. Vừa ăn, vừa nhớ lại cái thời xa xa, gần gần, sáng ra chỉ có xôi gánh là giải quyết được vấn đề dạ dày. Nhớ những hàng phố mỗi người một món lao hết ra đường khi kinh tế thị trường mở cửa, nhớ về hàng nước nhỏ của ba mẹ, nhớ về những chiếc bánh rán mẹ bán không hết nên các con mới được ăn.......nhớ nhiều. Vậy là nhờ gói xôi xéo để quên trong tủ lạnh mà mình nhớ ra nhiều câu chuyện, nhiều tình cảm ùa về. Xóm mình có biết bao nhiêu con người đã là bạn, đã là anh em, có thể nói hôm nay còn và mai thì chưa biết....lúc nóng giận nói nhau vài câu quá lời, dỗi bỏ đi, nhưng sẽ có lúc có cảm xúc như em khi ăn gói xôi mà nghĩ về gia đình.

Các bác tiếp đi nào.....

ĐÓI BỤNG QUÁ
 
Hạng C
27/1/08
600
4
18
40
OSCF
phitrau nói:
Thưa toàn thể các bác, các mợ.
Sau một thời gian quá bận bịu với cuộc sống, dạo này em hay về xóm và em thấy rằng có ít topic để các bác nhà mình tâm sự, hàn huyên, hoặc 888 một vấn đề gì đó.
Em mở topic này như một góc để các bác, các mợ có chuyện gì hay, dở, bình thường thì lên đây xả, kể, viết, tâm sự, âu cũng là chia sẻ cho vui cuộc sống.
Em bắt đầu nhé.

1/Lan man:
Chiều hôm qua và mấy ngày trước nữa, sân bay Phú quốc không tiếp cận được vì áp thấp nhiệt đới, tức là chưa bão, nghe tin và suy nghĩ mới thấy là Việt Nam mình một năm tiếp nhận khoảng 12 cơn bão to, nhỏ. Vậy thì xóm nhà mìnhcó lao xao vài ba chuyện nhỏ như thời gian qua cũng bình thường các bác nhỉ.
Hết mưa nắng lại ửng lên thôi.
Hôm nay, buổi trưa tự nhiên em lại về nhà- bình thường ít thế- vậy là không báo cơm nên không có gì ăn, lục tủ lạnh thấy một gói nhỏ, bọc lá sen, mở ra thì là một gói xôi xéo Hà Nội.
Lâu lắm rồi không ăn món ăn bình dân mà cực ngon này, xôi có tưới một ít mỡ nước, hành khô....tuyệt. Vừa ăn, vừa nhớ lại cái thời xa xa, gần gần, sáng ra chỉ có xôi gánh là giải quyết được vấn đề dạ dày. Nhớ những hàng phố mỗi người một món lao hết ra đường khi kinh tế thị trường mở cửa, nhớ về hàng nước nhỏ của ba mẹ, nhớ về những chiếc bánh rán mẹ bán không hết nên các con mới được ăn.......nhớ nhiều. Vậy là nhờ gói xôi xéo để quên trong tủ lạnh mà mình nhớ ra nhiều câu chuyện, nhiều tình cảm ùa về. Xóm mình có biết bao nhiêu con người đã là bạn, đã là anh em, có thể nói hôm nay còn và mai thì chưa biết....lúc nóng giận nói nhau vài câu quá lời, dỗi bỏ đi, nhưng sẽ có lúc có cảm xúc như em khi ăn gói xôi mà nghĩ về gia đình.

Các bác tiếp đi nào.....

em xuống bếp múc ít cơm nóng và lấy hủ chao ra, thanks bác đã nhắc em .
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
...Sáng dậy. Quơ tay quơ chân, tập vài động tác yoga,gọi là thể dục cho có.
Xong, xuống bếp, rót ít nước vô cái soong nhỏ, đặt lên bếp. Tất nhiên là bếp ga rồi. Xắt lát trái cà chua thả vô soong, chờ nước sôi,vớt vỏ cà chua bỏ ra. Lục chạn lấy gói mì tôm, nêm vào soong nước chừng 1/3 gói bột nêm và 1/3 gói dầu gia vị...chẳng nên ăn mặn, ăn béo nhiều ! Sau đó bẻ gói mì tôm làm 4, đổ vô soong rồi đổ hết ra một cái tô lớn. Chờ cho mì nguội bớt rồi "giải quyết dứt điểm". Thế là xong bữa sáng thật sang trọng của ông lão về hưu. Gói mì "Tiến vua" này, khi được mần ra, thì vua chúa ở VN đã nghẻo hết từ đời nào.
Thôi thì xài nó để "Tiến Hưu", cũng vinh dự chán...
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
54
Mr.Thiet nói:
...Sáng dậy. Quơ tay quơ chân, tập vài động tác yoga,gọi là thể dục cho có.
Xong, xuống bếp, rót ít nước vô cái soong nhỏ, đặt lên bếp. Tất nhiên là bếp ga rồi. Xắt lát trái cà chua thả vô soong, chờ nước sôi,vớt vỏ cà chua bỏ ra. Lục chạn lấy gói mì tôm, nêm vào soong nước chừng 1/3 gói bột nêm và 1/3 gói dầu gia vị...chẳng nên ăn mặn, ăn béo nhiều ! Sau đó bẻ gói mì tôm làm 4, đổ vô soong rồi đổ hết ra một cái tô lớn. Chờ cho mì nguội bớt rồi "giải quyết dứt điểm". Thế là xong bữa sáng thật sang trọng của ông lão về hưu. Gói mì "Tiến vua" này, khi được mần ra, thì vua chúa ở VN đã nghẻo hết từ đời nào.
Thôi thì xài nó để "Tiến Hưu", cũng vinh dự chán...

Em bồ kết cái kiểu tự sướng của bác lâu rồi. Đúng là lúc về hưu lại là lúc làm được nhiều việc mà lúc trước khi hưu không có thời gian để làm phải không bác. Với lại, những người như bác rất sợ bị ... rảnh, hihihihi... Em cũng hy vọng là đến lúc hưu mà được như bác thì còn gì bằng.
 
Hạng D
25/7/09
1.281
36
58
38
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Mr.Thiet nói:
...Sáng dậy. Quơ tay quơ chân, tập vài động tác yoga,gọi là thể dục cho có.
Xong, xuống bếp, rót ít nước vô cái soong nhỏ, đặt lên bếp. Tất nhiên là bếp ga rồi. Xắt lát trái cà chua thả vô soong, chờ nước sôi,vớt vỏ cà chua bỏ ra. Lục chạn lấy gói mì tôm, nêm vào soong nước chừng 1/3 gói bột nêm và 1/3 gói dầu gia vị...chẳng nên ăn mặn, ăn béo nhiều ! Sau đó bẻ gói mì tôm làm 4, đổ vô soong rồi đổ hết ra một cái tô lớn. Chờ cho mì nguội bớt rồi "giải quyết dứt điểm". Thế là xong bữa sáng thật sang trọng của ông lão về hưu. Gói mì "Tiến vua" này, khi được mần ra, thì vua chúa ở VN đã nghẻo hết từ đời nào.
Thôi thì xài nó để "Tiến Hưu", cũng vinh dự chán...

Bác giống em quá :) Được cái trong tủ lạnh có thêm ít thịt xay, vài lá hành tươi. Phi hành cho thịt vào xào đều, đổ nước vào cho nguyên gói "tiến vua" vào khỏi cần bẻ :p. Xong ra là có tô mì ấm lòng lông chó!
080402cool_prv.gif
 
Hôm qua em chứng kiến một việc thật kinh hoàng, một chàng trai chạy 2 bánh quẹt vào một chi chạy xe đạp mua ve chai, văng xuống đường một chiếc Container trờ tới cán qua người thanh niên...một cảnh tượng quá đau lòng!:p Ôi đời người thiệt là ngắn ngủi
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
...Mình lại đọc báo mạng, thấy có ông viện trưởng VKS Quảng bình, chạy 4B tông 3 người bị thương, rồi lái xe ủi cả đám đông, bỏ chạy...
Hạng người như thế mà được đặt vào chức vụ VT VKS thì làm sao mà xử anh dân đen lỡ gây tai nạn, hay thấy người gặp nạn mà không cứu?...Hết biết !!!
images2011284_ImageHandler.jpg

http://vietnamnet.vn/tinn...vua-tiep-khach-926941/
 
Hạng C
27/1/08
600
4
18
40
OSCF
SUSON nói:
Hôm qua em chứng kiến một việc thật kinh hoàng, một chàng trai chạy 2 bánh quẹt vào một chi chạy xe đạp mua ve chai, văng xuống đường một chiếc Container trờ tới cán qua người thanh niên...một cảnh tượng quá đau lòng!:p Ôi đời người thiệt là ngắn ngủi

còn kéo theo người hiếu kỳ cho có bạn nữa :(