Sự giáo dục sẽ quyết định tất cả. Nếu con người có giáo dục về đạo đức từ lúc còn nhỏ, lớn lên dù sao cũng còn nghĩ đến người khác khi hành động. Nếu chúng ta lấy truyện cổ tích Andersen giáo dục cho trẻ nhỏ thì khi lơn lên nó sẽ hành động có nhân văn hơn. Em nghĩ ở cấp 1, chúng ta đừng đặt nặng toán văn,... chỉ cần tập trung các môn học nhân văn là xã hội sau này sẽ tốt lên. Cũng đừng đào tạo trong độ tuổi này các anh hùng nữa, tụi nó còn nhỏ quá mà.
Về những tấm biển báo như hình bác chủ đã đưa: bác nói đúng quá đi, bác viết ra hêt nỗi lòng của chúng em -những người lái xe!
- Họ , không! Phải viết là chúng nó gắn biển không phải để "báo" . Chúng gắn biển để ăn tiền làm biển. Chúng gắn biển để cho xong bổn phận. Chúng làm biển báo nhưng không quan tâm kết quả, hậu quả.
- người chấp hành thì ngậm đắng nuốt cay
- người có lòng thì ăn khoăn ray rứt
- người thi hành thì nghiến răng ghi phạt
Chúng- bọn thiết kế, phê duyệt, thi công ...thừa hành... chỉ cần biết bỏ tiền vô túi. Hết! Chúng không quan tâm đến trật tự xã hội, đến bổn phận nghĩa vụ của người công bộc, người ăn lương và càng không quan tâm đến những người có nghĩa vụ phải chấp hành cái nội dung biển báo đó được gì mất gì?
Thôi, chả nói nữa.
- Họ , không! Phải viết là chúng nó gắn biển không phải để "báo" . Chúng gắn biển để ăn tiền làm biển. Chúng gắn biển để cho xong bổn phận. Chúng làm biển báo nhưng không quan tâm kết quả, hậu quả.
- người chấp hành thì ngậm đắng nuốt cay
- người có lòng thì ăn khoăn ray rứt
- người thi hành thì nghiến răng ghi phạt
Chúng- bọn thiết kế, phê duyệt, thi công ...thừa hành... chỉ cần biết bỏ tiền vô túi. Hết! Chúng không quan tâm đến trật tự xã hội, đến bổn phận nghĩa vụ của người công bộc, người ăn lương và càng không quan tâm đến những người có nghĩa vụ phải chấp hành cái nội dung biển báo đó được gì mất gì?
Thôi, chả nói nữa.
Thế cũng là tương đối đủ.....Ha Sonata nói:Về những tấm biển báo như hình bác chủ đã đưa: bác nói đúng quá đi, bác viết ra hêt nỗi lòng của chúng em -những người lái xe!
- Họ , không! Phải viết là chúng nó gắn biển không phải để "báo" . Chúng gắn biển để ăn tiền làm biển. Chúng gắn biển để cho xong bổn phận. Chúng làm biển báo nhưng không quan tâm kết quả, hậu quả.
- người chấp hành thì ngậm đắng nuốt cay
- người có lòng thì ăn khoăn ray rứt
- người thi hành thì nghiến răng ghi phạt
Chúng- bọn thiết kế, phê duyệt, thi công ...thừa hành... chỉ cần biết bỏ tiền vô túi. Hết! Chúng không quan tâm đến trật tự xã hội, đến bổn phận nghĩa vụ của người công bộc, người ăn lương và càng không quan tâm đến những người có nghĩa vụ phải chấp hành cái nội dung biển báo đó được gì mất gì?
Thôi, chả nói nữa.
Chán chả thèm nói nữa.....Có những chỗ chúng chỉ làm bừa qua quýt cho có....Đẩy cái "khó" sang cho người khác...
Em đã đọc và suy ngẫm từ đâu cho hết 7 trang. Bài viết rất hay và ý nghĩa, Cảm ơn bác chủ và các bác cm đã chia sẽ !



Last edited by a moderator:


Ha Sonata nói:Về những tấm biển báo như hình bác chủ đã đưa: bác nói đúng quá đi, bác viết ra hêt nỗi lòng của chúng em -những người lái xe!
- Họ , không! Phải viết là chúng nó gắn biển không phải để "báo" . Chúng gắn biển để ăn tiền làm biển. Chúng gắn biển để cho xong bổn phận. Chúng làm biển báo nhưng không quan tâm kết quả, hậu quả.
- người chấp hành thì ngậm đắng nuốt cay
- người có lòng thì ăn khoăn ray rứt
- người thi hành thì nghiến răng ghi phạt
Chúng- bọn thiết kế, phê duyệt, thi công ...thừa hành... chỉ cần biết bỏ tiền vô túi. Hết! Chúng không quan tâm đến trật tự xã hội, đến bổn phận nghĩa vụ của người công bộc, người ăn lương và càng không quan tâm đến những người có nghĩa vụ phải chấp hành cái nội dung biển báo đó được gì mất gì?
Thôi, chả nói nữa.
Theo em tai nạn gt ở Việt nam nhiều hơn các nước khác vì 2 nguyên nhân:
- thứ nhất là xe 2 bánh cùng lưu thông với 4 bánh trên hầu hết các cung đường
- thứ hai là dân cư cứ ăn theo quốc lộ, chẳng hề có hành lang an toản, và hạn chế tầm nhìn
Các bác cứ nhìn xem trên cung đường từ Cần thơ về SG, cứ hàng quán rồi dù bạt phủ hết ra đường, che hết tầm nhin và cả biển báo gt, là năm an toàn gt, rồi hô khẩu hiệu đường thông hè thoáng, thế mà có lực lượng nào đứng ra giải quyết đâu, trong khi đó khi Cần thơ phân làn gt lại để làm bùng binh, thù rất nhiều lực lượng công an và cả trật tự công cộng cứ túc trực để phạt "tiền tươi" những người đi xe gắn máy lỡ theo thói quen vào đường cấm, mà xin rhuwa với các bác làm việc cực kỳ tích cực. Kể cả lúc nắ g như đổ lửa.
Vừa rồi em có phàn nàn với anh bạn người Cần thơ sao ở dưới này cứ chạy xe 2 bánh ra đường, nhiều lúc lấn cả lane 4 bánh. Anh bạn em cho biết phải ra giữa đường vì đường không có hành lang an toàn cho gt. Nói gì thì nói xe 4 bánh vẫn có tầm quan sất tốt, nên hung lắm là nghe chửi, chứ đi sát lề chỉ cần chó chạy ra, một người qua dường thiếu quan sát, 1 xe trong nhà chạy ra thì không đủ thời gian để mình mở miệng chửi đâu. Thế đấy các bác ạ
- thứ nhất là xe 2 bánh cùng lưu thông với 4 bánh trên hầu hết các cung đường
- thứ hai là dân cư cứ ăn theo quốc lộ, chẳng hề có hành lang an toản, và hạn chế tầm nhìn
Các bác cứ nhìn xem trên cung đường từ Cần thơ về SG, cứ hàng quán rồi dù bạt phủ hết ra đường, che hết tầm nhin và cả biển báo gt, là năm an toàn gt, rồi hô khẩu hiệu đường thông hè thoáng, thế mà có lực lượng nào đứng ra giải quyết đâu, trong khi đó khi Cần thơ phân làn gt lại để làm bùng binh, thù rất nhiều lực lượng công an và cả trật tự công cộng cứ túc trực để phạt "tiền tươi" những người đi xe gắn máy lỡ theo thói quen vào đường cấm, mà xin rhuwa với các bác làm việc cực kỳ tích cực. Kể cả lúc nắ g như đổ lửa.
Vừa rồi em có phàn nàn với anh bạn người Cần thơ sao ở dưới này cứ chạy xe 2 bánh ra đường, nhiều lúc lấn cả lane 4 bánh. Anh bạn em cho biết phải ra giữa đường vì đường không có hành lang an toàn cho gt. Nói gì thì nói xe 4 bánh vẫn có tầm quan sất tốt, nên hung lắm là nghe chửi, chứ đi sát lề chỉ cần chó chạy ra, một người qua dường thiếu quan sát, 1 xe trong nhà chạy ra thì không đủ thời gian để mình mở miệng chửi đâu. Thế đấy các bác ạ
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jC4EL4VhSqw[/youtube]
Trong vòng 1 phút liên tiếp gặp va vi phạm từ 3 xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. (0:38). Chiếc LEXUS bks 57F-3518 cắt mặt xe mình rồi xin nhan phải nhưng chuyển sang làn trái (1:03). Chiếc Fortuner bks 61LD 007.32 cắt mặt xe mình nguy hiểm (1:07).

Trong vòng 1 phút liên tiếp gặp va vi phạm từ 3 xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. (0:38). Chiếc LEXUS bks 57F-3518 cắt mặt xe mình rồi xin nhan phải nhưng chuyển sang làn trái (1:03). Chiếc Fortuner bks 61LD 007.32 cắt mặt xe mình nguy hiểm (1:07).
Last edited by a moderator:
[blockquote][font="times new roman,times"]Hư Hơn Cả Hư (1)[/font][/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Mình không thích cảnh sát lắm. Đặc biệt là Cảnh Sát Giao Thông. Mọi người đều không ưa các anh thì phải. Bốn năm sống ở Việt Nam, dù đã cố gắng lắm, nhưng mình vẫn bị các anh hỏi thăm chục lần. Nhất là lúc mình mới về. Giờ đã quen hơn và hiểu luật giao thông Việt Nam hơn. Hơn năm nay, các anh đã nghỉ chơi với mình.[/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Hồi mới về, mình ngơ ngác hơn cả nai ngốc lạc thành phố. Có lần mình chạy xe máy quẹo phải từ Tôn Đức Thắng ra Lê Duẩn, thấy làn trái đường Lê Duẩn rộng thênh thang và bốn, năm chiếc xe máy phía trước đang dùng nên mình cũng bắt chước. Đây là lần đầu tiên các chú hỏi thăm sức khỏe. [/font][font="times new roman,times"]Dĩ nhiên mình được nghe nhiều huyền thoại về chiến tích, tác phong, và khả năng tàng hình của các anh CSGT. Vì khả năng của các anh thâm nhập túi tiền của dân rất đa dạng, nên mình được các tiền bối truyền tuyệt kỹ “nhất chiêu đối bách chiêu”: Bất cứ các anh ra chiêu gì, mình cũng chỉ tung ra một chiêu duy nhất: sổ tiếng Anh.[/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Cơ hội đã đến. Sau một hồi chiến đấu bằng ngôn ngữ tay chân, các anh tung ra chiêu tịch thu xe máy. Mình vờ điếc. Cuối cùng, các anh hậm hực với cống phẩm nhỏ nhoi năm chục ngàn. Mình hậm hực vì bị oan. Luật gì mà kỳ cục thế? Mà tại sao những người khác không bị bắt? Biển chỉ dẫn đâu? Biển cấm đâu? [/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Lần thứ hai mình bị phạt cũng ngớ ngẩn không kém. Hồi đấy lô-cốt được xem như là công trình vĩ đại nhất trong lịch sử kiến trúc-xây dựng của Việt Nam. Độ hoành tráng có thể sánh ngang với Vạn Lý Trường Thành, nhưng độ phức tạp thì của chúng ta hơn hẳn Trung Quốc. Với hàng chục ngàn người chen chúc nhau đan kín đường, hôm đấy mình rẽ trái từ Phan Đăng Lưu vào Lê Quang Định. Còn đang hoang mang và chật vật với người đông và đường lạ, một anh CSGT tuýt còi. Các anh buộc tội mình vi phạm biển “cấm rẽ trái”. Mình đã quan sát kỹ. Làm gì có biển cấm? Sau một hồi các anh giao lưu với mình bằng tay chân, một anh mời mình cùng cưỡi bồ câu trắng đến chỗ treo bảng cấm. [/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]À...! Tấm biển cấm rẽ trái nằm chênh vênh trên một góc lô-cốt cách ngã tư khoảng 70, 80 mét. Mình luôn hâm mộ khả năng lái xe máy của người Việt Nam. Đường đông thế, mọi người vẫn lái như chơi. Mình thì căng thẳng đến toát mồi hôi làm gì có thời gian để ý những thứ linh tinh trên đường...cách ngã tư 7,8 chục mét? Cố gắng lắm mình mới đọc được biển nơi mình cần rẽ.[/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Mình lắc đầu ngao ngán.[/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Sau này, có những lần các anh “bịa” luật để phạt mình. Cũng có lần các anh phán đoán sai, bắt nhầm xe mình. Có những lần các anh tuýt còi …chỉ để làm quen thì phải. Nhưng cũng có lần các anh đúng. Hai lần các anh bắt mình lỗi vượt đèn đỏ. Cả 2 lần đấy mình đều lái xe hơi. Cả hai lần mình sai ngoài ý muốn.[/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Mình ấm ức lắm. Vì mình chưa bao giờ cố ý phạm luật giao thông cả. Chưa một lần từ khi lái ở Việt Nam. Hơn nữa, vì mình mang quốc tịch nước ngoài nên các anh thường làm muốn mình chiều các anh hơn người địa phương. Bảo sao mình ưa các anh được?[/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Các anh hư. Các anh nhiều lúc không biết điều và thiếu trách nghiệm. Nhưng các anh không phải là những người mình sợ nhất trên đường. Với các anh, mình mất tiền và mất thời gian, nhưng mình không mất mạng.[/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"](xin tạm ngưng - sẽ viết tiếp)[/font]
[/blockquote]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Hồi mới về, mình ngơ ngác hơn cả nai ngốc lạc thành phố. Có lần mình chạy xe máy quẹo phải từ Tôn Đức Thắng ra Lê Duẩn, thấy làn trái đường Lê Duẩn rộng thênh thang và bốn, năm chiếc xe máy phía trước đang dùng nên mình cũng bắt chước. Đây là lần đầu tiên các chú hỏi thăm sức khỏe. [/font][font="times new roman,times"]Dĩ nhiên mình được nghe nhiều huyền thoại về chiến tích, tác phong, và khả năng tàng hình của các anh CSGT. Vì khả năng của các anh thâm nhập túi tiền của dân rất đa dạng, nên mình được các tiền bối truyền tuyệt kỹ “nhất chiêu đối bách chiêu”: Bất cứ các anh ra chiêu gì, mình cũng chỉ tung ra một chiêu duy nhất: sổ tiếng Anh.[/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Cơ hội đã đến. Sau một hồi chiến đấu bằng ngôn ngữ tay chân, các anh tung ra chiêu tịch thu xe máy. Mình vờ điếc. Cuối cùng, các anh hậm hực với cống phẩm nhỏ nhoi năm chục ngàn. Mình hậm hực vì bị oan. Luật gì mà kỳ cục thế? Mà tại sao những người khác không bị bắt? Biển chỉ dẫn đâu? Biển cấm đâu? [/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Lần thứ hai mình bị phạt cũng ngớ ngẩn không kém. Hồi đấy lô-cốt được xem như là công trình vĩ đại nhất trong lịch sử kiến trúc-xây dựng của Việt Nam. Độ hoành tráng có thể sánh ngang với Vạn Lý Trường Thành, nhưng độ phức tạp thì của chúng ta hơn hẳn Trung Quốc. Với hàng chục ngàn người chen chúc nhau đan kín đường, hôm đấy mình rẽ trái từ Phan Đăng Lưu vào Lê Quang Định. Còn đang hoang mang và chật vật với người đông và đường lạ, một anh CSGT tuýt còi. Các anh buộc tội mình vi phạm biển “cấm rẽ trái”. Mình đã quan sát kỹ. Làm gì có biển cấm? Sau một hồi các anh giao lưu với mình bằng tay chân, một anh mời mình cùng cưỡi bồ câu trắng đến chỗ treo bảng cấm. [/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]À...! Tấm biển cấm rẽ trái nằm chênh vênh trên một góc lô-cốt cách ngã tư khoảng 70, 80 mét. Mình luôn hâm mộ khả năng lái xe máy của người Việt Nam. Đường đông thế, mọi người vẫn lái như chơi. Mình thì căng thẳng đến toát mồi hôi làm gì có thời gian để ý những thứ linh tinh trên đường...cách ngã tư 7,8 chục mét? Cố gắng lắm mình mới đọc được biển nơi mình cần rẽ.[/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Mình lắc đầu ngao ngán.[/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Sau này, có những lần các anh “bịa” luật để phạt mình. Cũng có lần các anh phán đoán sai, bắt nhầm xe mình. Có những lần các anh tuýt còi …chỉ để làm quen thì phải. Nhưng cũng có lần các anh đúng. Hai lần các anh bắt mình lỗi vượt đèn đỏ. Cả 2 lần đấy mình đều lái xe hơi. Cả hai lần mình sai ngoài ý muốn.[/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Mình ấm ức lắm. Vì mình chưa bao giờ cố ý phạm luật giao thông cả. Chưa một lần từ khi lái ở Việt Nam. Hơn nữa, vì mình mang quốc tịch nước ngoài nên các anh thường làm muốn mình chiều các anh hơn người địa phương. Bảo sao mình ưa các anh được?[/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Các anh hư. Các anh nhiều lúc không biết điều và thiếu trách nghiệm. Nhưng các anh không phải là những người mình sợ nhất trên đường. Với các anh, mình mất tiền và mất thời gian, nhưng mình không mất mạng.[/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"](xin tạm ngưng - sẽ viết tiếp)[/font]
[/blockquote]
Last edited by a moderator:
Em thấy câu này hay nhất trong ngày!CrazyThingsOnStreets nói:[blockquote][font="times new roman,times"] Với các anh, mình mất tiền và mất thời gian, nhưng mình không mất mạng.[/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"](xin tạm ngững - sẽ viết tiếp)[/font]
[/blockquote]