28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
Mình không nghĩ mình là người sâu sắc. Những điều mình chia sẽ là những điều xẩy ra hàng ngày. Nó chỉ cần một chút quan tâm và tế nhị. Cám ơn, bạn.

ycleptlam nói:
Bác chủ có những suy nghĩ rất sâu sắc. Ủng hộ bác!


-------------
Nói theo kiểu các bác nhà mình, mình hứa sẽ "rút kinh nghiệm sâu sắc". Cám ơn, Huy.

huy812000 nói:
Neu bác bận và phải viết dài thì bác viết trong file word, sau khi hoàn thành thì copy ra để post lên diễn đàn đó bác!
Chứ không đang viết mà mất thì hơi vất vả bác à!
Đọc những bài viết của bác, em rất thích!
 
28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
[font="times new roman,times"]Hồi nhỏ, lúc mình còn chưa biết suy nghĩ. Cái hồi mình còn học lớp bốn ở trường tiểu học Sacre Coeur. Hồi đấy… ừ nhỉ, mình đã không còn nhớ được nhiều nữa. Mình đã không còn nhớ mặt cô giáo. Cũng đã không còn nhớ trường mình nằm ở đâu. Và nó nhìn ra sao. Những thứ mình nhớ không còn là những hình ảnh chân thực. Chỉ còn cái tên và một số ấn tượng và cảm nhận. [/font]

[font="times new roman,times"] Nhưng cũng không lạ gì. Mình vốn có vấn đề với trí nhớ mà. [/font]

[font="times new roman,times"] Nhưng mình còn nhớ tên Catherine. Đi kèm với tên là hình ảnh của một cô bé khả ái. Bạn ấy nói chuyện với mình nhiều nhất. Bạn ấy dễ thương. Mái tóc vàng dài và khuôn mặt nhỏ xinh. Hình như mình hơi hơi thích bạn ấy thì phải. Tự hào nhất là lớp tiếng Anh. Tiếng Pháp thì mình dở nhất, nhưng tiếng Anh thì mình hơn hẳn cả lớp cả một đoạn đường. Nhưng nếu lấy cái giỏi tiếng Pháp của các bạn trong lớp so với cái giỏi tiếng Anh của mình thì cũng cỡ…thôi không nói nữa. Xấu hổ. [/font]

[font="times new roman,times"] Catherine dễ thương, nhưng Catherine không phải người mình nhớ nhất. Người mình nhớ nhất là cô giáo mình đã quên tên và những người mình không biết mặt. [/font]

[font="times new roman,times"] Một lần mình lỳ không chịu uống sữa, cô giáo sợ mình bị bệnh nên quan tâm. Mình không thèm trả lời, mười phút sau cả 4, 5 cô giáo khác đến hỏi thăm, mình lỳ thêm khiến cả cô tư vấn tâm lý cũng được triệu đến để vuốt ve. Mình chả sao cả. Chỉ là mình không thích uống sữa lúc ấy. Có chuyện gì đâu. Mỗi ngày nhà trường phát ba hộp sữa tươi cơ mà. Uống thiếu một hộp…chết ai đâu! [/font]

[font="times new roman,times"] Có lần khác, bố mẹ phải đi làm sớm hơn rất nhiều so với thường ngày. Đi hái dâu thì phải. Rất mệt và phải đày nắng cả ngày. Hôm đấy, thay vì vác hộp thức ăn quốc bộ đến trường thì mình được bố mẹ cho tiền tự mua thức ăn. Mình nhẩy câng câng vì sung sướng. Đến giờ nghỉ trưa, không thấy mình mang theo hộp thức ăn, cô giáo điều tra. Kết quả là sự thảm bại cho cả mình lẫn bố mẹ. Mình bị ăn thức ăn của cô giáo và bố mẹ được hiệu trưởng “triệu” đến làm việc ngày hôm sau. Kể từ đấy bố mẹ không bao giờ cho mình tự mua thức ăn trưa. Đúng là xã hội của những người lớn. Chả ai dám hy sinh cho trẻ em cả. [/font]

[font="times new roman,times"] Cũng may không phải người lớn nào cũng vậy. Đường về nhà thường rất vui. Những ngày tuyết đổ thật nhiều là những ngày một số đứa bị “rúc” mặt vào những đống tuyết lớn được chồng chất nối nhau ở dọc đường. Mình nhỏ con hơn mấy “thằng” Tây con kia nên mình bị in mặt nhiều hơn thì phải. Thôi kệ. Nhờ vậy mà tuyết thân với mình hơn. Sướng nhất là những lúc ngoài đường nhiệt độ xuống tới âm mấy chục độ C, miệng mút que kem đá người run cầm cập. Chuyện ngu vậy chỉ có trẻ con mới làm được. [/font]

[font="times new roman,times"] Mùa hè không vui bằng mùa đông. Không được trượt tuyết bằng thảm. Không được ném tuyết nhau. Không được lăn lộn trên những đống tuyết. Đặc biệt là ngã cú nào điếng người cú đấy. Ngã cũng phải. Ai bảo bày đặt dắt bóng trên vỉ hè. Ai bảo chân không chịu nghe người và bóng không chịu nghe chân. Vì bóng hư nên thường tự ý lăn xuống đường. Cũng may, xe thường nghe lời đường. [/font]

[font="times new roman,times"] Người ở bên đấy lái xe không giỏi lắm. Khi bóng lăn xuống đường người ta không biết né. Người ta không gan dạ và người ta thiếu tự tin. Người ta không dám chạy nhanh. Thường, người ta cho xe chạy chậm lại rồi dừng trước quả bóng khoảng 15 mét. Nhiều lúc hai bên đường Saint-Vallier Ouest cộng lại cũng cả mười mấy hai chục xe xếp thành hai đường thẳng, đợi gót chân cuối cùng của đám học trò ham vui đặt lên thành vỉ hè, hai đoàn xe mới nhích bánh. Hình như mình chưa bao giờ bị bấm còi thì phải. Hồi đấy mình không suy nghĩ nhiều về những con người với những hành động đơn giản như vậy. Nó chỉ là một trạng thái tự nhiên của xã hội. Lớn rồi, lăn tăn nhiều thành phố và một số quốc gia, những hành động đơn giản đấy là những thứ mình mong gặp lại hàng ngày. [/font]
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
5/3/10
463
25
28
CrazyThingsOnStreets nói:
[font="times new roman,times"]Người ở bên đấy lái xe không giỏi lắm. Khi bóng lăn xuống đường người ta không biết né. Người ta không gan dạ và người ta thiếu tự tin. Người ta không dám chạy nhanh. Thường, người ta cho xe chạy chậm lại rồi dừng trước quả bóng khoảng 15 mét. Nhiều lúc hai bên đường Saint-Vallier Ouest cộng lại cũng cả mười mấy hai chục xe xếp thành hai đường thẳng, đợi gót chân cuối cùng của đám học trò ham vui đặt lên thành vỉ hè, hai đoàn xe mới nhích bánh. Hình như mình chưa bao giờ bị bấm còi thì phải. Hồi đấy mình không suy nghĩ nhiều về những con người với những hành động đơn giản như vậy. Nó chỉ là một trạng thái tự nhiên của xã hội. Lớn rồi, lăn tăn nhiều thành phố và một số quốc gia, những hành động đơn giản đấy là những thứ mình mong gặp lại hàng ngày.[/font]
Tây lái xe yếu xìu bác nhỉ. :D
Thua VN xa.
 
Hạng D
21/2/12
1.435
9
38
CrazyThingsOnStreets nói:
[font="times new roman,times"]Người ở bên đấy lái xe không giỏi lắm. Khi bóng lăn xuống đường người ta không biết né. Người ta không gan dạ và người ta thiếu tự tin. Người ta không dám chạy nhanh. Thường, người ta cho xe chạy chậm lại rồi dừng trước quả bóng khoảng 15 mét. Nhiều lúc hai bên đường Saint-Vallier Ouest cộng lại cũng cả mười mấy hai chục xe xếp thành hai đường thẳng, đợi gót chân cuối cùng của đám học trò ham vui đặt lên thành vỉ hè, hai đoàn xe mới nhích bánh. Hình như mình chưa bao giờ bị bấm còi thì phải. Hồi đấy mình không suy nghĩ nhiều về những con người với những hành động đơn giản như vậy. Nó chỉ là một trạng thái tự nhiên của xã hội. Lớn rồi, lăn tăn nhiều thành phố và một số quốc gia, những hành động đơn giản đấy là những thứ mình mong gặp lại hàng ngày.[/font]
Em cũng mong những điều ấy lặp lại hằng ngày.
Thỉnh thoảng em có coi qua các xe cũ rao bán bên mục mua bán. Hình chụp vô lăng xe nào cũng mòn nhiều nhất ở cái nút bấm còi. :)
 
28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
[font="times new roman,times"]Anh nói đúng. Cơ sở hạ tầng ở Tp HCM và Hà Nội hầu như không thay đổi so với mấy chục năm trước, nhưng lượng xe (mô tô, ô tô, tải) đã tăng không biết bao lần. Như anh nói, biển báo không đáp ứng được nhu cầu an toàn giao thông. Nhiều lúc đọc bảng đường mình chỉ muốn hét lên hai chữ: "Ngu quá!" [/font]

[font="times new roman,times"] Mình biết người ta không ngu. Nhưng mình bực. [/font]

[font="times new roman,times"] Mình bực tại vì không biết bao tai nạn đã có thể tránh được nếu cả "dân" lẫn "quan" có ý thức và trách nhiệm hơn. [/font]

[font="times new roman,times"] Từ năm 1960 trở đi, tai nạn giao thông đã giảm mạnh ở các nước phát triển. 85% tai nạn giao thông của thế giới đều gây ra ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Trong khi đó, từ năm 1975 đến năm 1988, tai nạn giao thông ở Mỹ giảm 27% và Canada 63%. [/font]

[font="times new roman,times"] Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, tai nạn giao thông đang cướp đi khoảng 2% tổng sản lượng quốc gia (GNP). Đây là một sự phung phí khổng lồ - cả về số người bị thương, tàn tật, và chết lẫn tài sản bị hủy hoại. [/font]

[font="times new roman,times"] Một phần là do các quan và cán bộ liên quan thiếu quan tâm và thiếu khả năng dẫn đến phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng kém, không hợp lý, không đủ; chính sách và luật có nhiều bất hợp, biển báo dài dòng, thiếu minh bạch, khó đọc và khó thấy. Điều này dẫn đến dân khinh quan, biển báo và luật.
[/font]

[font="times new roman,times"] Chính phủ cần phải cố gắng nhiều. Nhưng một lượng người lái xe ẩu, nhanh, khi tầm nhìn bị hạn chế hay trong lúc mệt mỏi đáng trách không kém các quan thiếu trách nhiệm. [/font]

[font="times new roman,times"]Trong lúc quan quên phục vụ dân, thì dân cũng quên phục vụ dân luôn. Có nhiều trường hợp, dân khinh dân, rồi dân phải trả giá. Tội nhất vẫn là những dân có giáo dục, biết quan tâm và biết sợ. Luôn là nạn nhân của dân ẩu và quan tồi.[/font]

[font="times new roman,times"] Càng nói nhiều càng chán. Hôm khác "than" việc này tiếp. [/font]

tuannm1 nói:
Cám ơn bác chủ đã có những tâm sự, chia sẻ hay và nhiều ý nghĩa.

Riêng em có cảm giác đường sá Việt Nam hiện nay dù rộng lớn hơn, nhiều làn xe hơn, nhưng hệ thống biển báo vẫn không khác mấy so với thời còn là thuộc địa (trừ đường cao tốc có khá hơn). Kích thước, chiều cao và vị trí cắm của đa số các biển báo hiện nay chỉ phù hợp với những con đường lộ nhỏ năm xưa mà thôi.

Xe chạy tốc độ nhanh hơn thì làm ơn làm cái biển to ra để tài xế có thể nhìn thấy, đọc được từ xa; đường có nhiều làn thì làm ơn treo các biển báo cho từng làn ở giữa, ngay bên trên của làn; đèn xanh, đỏ, đèn quẹo trái, phải của làn nào thì cũng nên gắn luôn lên bên trên làn đó;... như vậy có phải dễ nhìn thấy, lái xe có phải dễ hơn không?
 
Last edited by a moderator:
28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
[font="times new roman,times"]Mình mong muốn vậy thôi chứ môi trường ở Việt Nam chưa cho phép chuyện này xẩy ra. Nhưng mình luôn sợ phóng nhanh đến thật gần mới giảm tốc độ. Người lái có lẽ biết họ đang làm gì, nhưng người khác thì luôn phải hồi hộp. Mà người điên, ngầu, xỉn...không thiếu. Có cần thiết phải hành động vậy không?[/font]

CrazyThingsOnStreets nói:
[font="times new roman,times"]Người ở bên đấy lái xe không giỏi lắm. Khi bóng lăn xuống đường người ta không biết né. Người ta không gan dạ và người ta thiếu tự tin. Người ta không dám chạy nhanh. Thường, người ta cho xe chạy chậm lại rồi dừng trước quả bóng khoảng 15 mét. Nhiều lúc hai bên đường Saint-Vallier Ouest cộng lại cũng cả mười mấy hai chục xe xếp thành hai đường thẳng, đợi gót chân cuối cùng của đám học trò ham vui đặt lên thành vỉ hè, hai đoàn xe mới nhích bánh. Hình như mình chưa bao giờ bị bấm còi thì phải. Hồi đấy mình không suy nghĩ nhiều về những con người với những hành động đơn giản như vậy. Nó chỉ là một trạng thái tự nhiên của xã hội. Lớn rồi, lăn tăn nhiều thành phố và một số quốc gia, những hành động đơn giản đấy là những thứ mình mong gặp lại hàng ngày.[/font]
Em cũng mong những điều ấy lặp lại hằng ngày.
Thỉnh thoảng em có coi qua các xe cũ rao bán bên mục mua bán. Hình chụp vô lăng xe nào cũng mòn nhiều nhất ở cái nút bấm còi. :)
[/quote]
 
28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
Nên các tay đua thế giới toàn người Việt không à. Lần trước mình xem Formula One, đến khoảng 100% các tay đua đều là người Việt. Các mấy cái "drift competition" nữa. Những lúc nói đùa, mình hay chọc, "Người Việt giỏi đạp ga, người Tây giỏi nhìn và thắng." :)

andynghiem nói:
CrazyThingsOnStreets nói:
[font="times new roman,times"]Người ở bên đấy lái xe không giỏi lắm. Khi bóng lăn xuống đường người ta không biết né. Người ta không gan dạ và người ta thiếu tự tin. Người ta không dám chạy nhanh. Thường, người ta cho xe chạy chậm lại rồi dừng trước quả bóng khoảng 15 mét. Nhiều lúc hai bên đường Saint-Vallier Ouest cộng lại cũng cả mười mấy hai chục xe xếp thành hai đường thẳng, đợi gót chân cuối cùng của đám học trò ham vui đặt lên thành vỉ hè, hai đoàn xe mới nhích bánh. Hình như mình chưa bao giờ bị bấm còi thì phải. Hồi đấy mình không suy nghĩ nhiều về những con người với những hành động đơn giản như vậy. Nó chỉ là một trạng thái tự nhiên của xã hội. Lớn rồi, lăn tăn nhiều thành phố và một số quốc gia, những hành động đơn giản đấy là những thứ mình mong gặp lại hàng ngày.[/font]
Tây lái xe yếu xìu bác nhỉ. :D
Thua VN xa.
 
28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
Đồng ý với anh. Chúng ta đều là sản phẩm của xã hội. Ít hay nhiều là do giáo dục và suy nghĩ của mỗi người. Mình thích truyện Andersen hơn truyển cổ tích anh em họ Grimm thu thập. Mức độ nhân văn cao hơn hẳn. :)

Tuat70 nói:
Sự giáo dục sẽ quyết định tất cả. Nếu con người có giáo dục về đạo đức từ lúc còn nhỏ, lớn lên dù sao cũng còn nghĩ đến người khác khi hành động. Nếu chúng ta lấy truyện cổ tích Andersen giáo dục cho trẻ nhỏ thì khi lơn lên nó sẽ hành động có nhân văn hơn. Em nghĩ ở cấp 1, chúng ta đừng đặt nặng toán văn,... chỉ cần tập trung các môn học nhân văn là xã hội sau này sẽ tốt lên. Cũng đừng đào tạo trong độ tuổi này các anh hùng nữa, tụi nó còn nhỏ quá mà.