Theo ngu ý của em, sự văn minh thể hiện ở việc thượng tôn pháp luật, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Nhưng đáng tiếc là người Việt nam nói riêng và Châu Á nói chung thường rất khôn lõi, ích kỷ, nhỏ nhen, ghen ăn tức ở, quá quan tâm đến lợi ích cá nhân.
Câu chuyện của em là: Mọi người ai ai cũng to tiếng là bây giờ tham nhũng tràn lan, nhưng đã có ai tự vấn lại lương tâm mình không tham nhũng không? Theo em thì Việt nam bây giờ nhà nhà, người người tham nhũng, trong đó có cả em. Loạn hết cả lên rồi, nên chẳng ai nói, ai nghe nữa cả. Tham nhũng là gì? Đó là hành động biến của cải chung, tài sản công cộng thành của riêng cá nhân của mình. Phải vậy không các bác? Nếu thế thì người dân là nơi tham nhũng nhiều nhất. Cái vĩa hè trước nhà mọi người có phải là tài sản của công cộng không? Sổ đỏ cũng đâu khẳng định cái vĩa hè là của cá nhân đâu. Thế mà mọi người vô tư sử dụng, xà xẻo nó thấy mà thương. Các bác tìm đâu ra 100m đường có nhà hộp mà phía trước là trống. Xây nhà thì cố cơi nới ra thên ít tất, thậm chí là ít phân, chẳng biết làm gì, nhưng cứ thoả mãn ý muốn cá nhân cái đã. Xây nhà thì tìm cách nâng nền để chống ngập mà chả quan tâm đến cộng đồng chung, miễn là mình không ngập cái đã, còn mọi người xung quanh là chuyện không liên quan đến tôi. Thờ ơ đến mức thế là cùng. Ra đường đi xe kể cả 2 bánh, 4 bánh văn hoá nhường đường rất thấp, không vượt được bóp còi inh ỏi, như để thể hiện cái tôi, mà chẳng biết ảnh hưởng đến mọi người chung quanh. Các bác thử đứng ở bảng cấm bóp còi trước các bệnh viện, khoảng thời gian không có tiếng còi sẽ kéo dài được bao lâu? Về văn hoá xếp hàng thì thôi rồi, khi mình xếp hàng thì hình như mình là nhân vật từ hành tinh khác đến....
Để thay đổi, em chẳng biết phải làm thế nào cả, thực tình là bản thân em có cố, nhưng chỉ sau thời gian ngắn là đâu vào đó, vì mình không thể nào lạc lõng trong 1 guồng quay được. Nhiều lúc cũng buồn và bức xúc, nhưng thôi "Khổ lắm, biết rồi, nói mãi"
Đó là vài suy nghĩ mông lung của em trên thiên lý dặm trường.