Theo những gì bác viết e thấy có 1 chi tiết quan trọng: đó là cả 2 lần bác đi lạc đều là vào buổi tối.
E cũng thỉnh thoảng bị đi lạc vào buổi tối. Thậm chí lạc ở ngay Sài Gòn này, mà chỗ đó ban ngày mình đã đi qua cách đó mấy hôm thôi. E nghĩ khả năng định hướng của mình vào ban đêm kém đi. Mấy lần đi với bà cả đều bị bả càu nhàu sao ông không nhớ đường gì hết vậy? Bộ ông đang mơ tưởng con nào rồi hả?
Nhất là đi du lịch với bả, ban ngày đã ngồi xe đi qua phố đó, đến tối thả bộ nắm tay bả đi lại khu vực đó rồi về khách sạn, vậy mà e dẫn bả đi một hồi ... lạc luôn mặc dù rất gần khách sạn rồi. Không hiểu sao hễ ban đêm là e bị giảm khả năng định hướng và bị đi lạc.
E thì được coi là nặng bóng vía. Vì từ nhỏ đến giờ ngủ ít chiêm bao mộng mị, không bao giờ thấy ma quỉ gì cả. Hồi còn nhỏ e còn dám đi một mình xuyên qua nghĩa địa tối om để ăn độ tụi bạn dám thách đố. Hồi đó ở quê chưa có điện, muốn đi coi tivi phải đi qua 1 cây me cổ thụ mà nghe đồn là có ma. Bọn nó luôn rủ e đi và bắt e đi trước khi qua cây me đó. Có lần đi qua cây me e thấy có một bóng trắng từ trên cây me lăn tròn xuống đất rồi cuộn tròn lăn qua bên kia đường nhập vào cái mả trắng ở đó, e co giò chạy la ma ... ma..., tụi bạn đi theo sợ khiếp vía không dám mở mắt nhìn, cứ cắm đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa khóc, té lên té xuống...
E xin các bác thông cảm cho phép e dông dài một chút xíu. Trở lại chuyện bác chủ:
1- E nghĩ bác chủ bị giảm khả năng định hướng ban đêm thôi. Đàn ông định hướng trên thực địa và đặc biệt là ban đêm thường kém hơn đàn bà (cái này đã có công trình khoa học chứng minh). Ngược lại đàn ông lại giỏi định hướng, tìm đường trên bản đồ, trên gú gồ, trên thiết bị GPS,v.v... (sử dụng mấy thứ hai-tét đàn ông có thế mạnh hơn).
2- Việc tập thiền cùa bác chủ: không ảnh hưởng gì đến việc tìm đường và đi lạc cả.
Thường những người tập thiền đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi có khả năng tập trung rất cao độ khi làm bất cứ việc gì, lái xe, suy nghĩ, mần ăn, và cả khi iêu nhau nữa.... hi hi.
Tốt nhất bác chủ nên tìm sư phụ "độ" thêm cho bác (giống như xế độ ngon hơn xế cỏ chưa độ ... hi hi) để bác được khai mở các luân xa. Chúc bác chủ thành công nhé!
E cũng thỉnh thoảng bị đi lạc vào buổi tối. Thậm chí lạc ở ngay Sài Gòn này, mà chỗ đó ban ngày mình đã đi qua cách đó mấy hôm thôi. E nghĩ khả năng định hướng của mình vào ban đêm kém đi. Mấy lần đi với bà cả đều bị bả càu nhàu sao ông không nhớ đường gì hết vậy? Bộ ông đang mơ tưởng con nào rồi hả?
Nhất là đi du lịch với bả, ban ngày đã ngồi xe đi qua phố đó, đến tối thả bộ nắm tay bả đi lại khu vực đó rồi về khách sạn, vậy mà e dẫn bả đi một hồi ... lạc luôn mặc dù rất gần khách sạn rồi. Không hiểu sao hễ ban đêm là e bị giảm khả năng định hướng và bị đi lạc.
E thì được coi là nặng bóng vía. Vì từ nhỏ đến giờ ngủ ít chiêm bao mộng mị, không bao giờ thấy ma quỉ gì cả. Hồi còn nhỏ e còn dám đi một mình xuyên qua nghĩa địa tối om để ăn độ tụi bạn dám thách đố. Hồi đó ở quê chưa có điện, muốn đi coi tivi phải đi qua 1 cây me cổ thụ mà nghe đồn là có ma. Bọn nó luôn rủ e đi và bắt e đi trước khi qua cây me đó. Có lần đi qua cây me e thấy có một bóng trắng từ trên cây me lăn tròn xuống đất rồi cuộn tròn lăn qua bên kia đường nhập vào cái mả trắng ở đó, e co giò chạy la ma ... ma..., tụi bạn đi theo sợ khiếp vía không dám mở mắt nhìn, cứ cắm đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa khóc, té lên té xuống...
E xin các bác thông cảm cho phép e dông dài một chút xíu. Trở lại chuyện bác chủ:
1- E nghĩ bác chủ bị giảm khả năng định hướng ban đêm thôi. Đàn ông định hướng trên thực địa và đặc biệt là ban đêm thường kém hơn đàn bà (cái này đã có công trình khoa học chứng minh). Ngược lại đàn ông lại giỏi định hướng, tìm đường trên bản đồ, trên gú gồ, trên thiết bị GPS,v.v... (sử dụng mấy thứ hai-tét đàn ông có thế mạnh hơn).
2- Việc tập thiền cùa bác chủ: không ảnh hưởng gì đến việc tìm đường và đi lạc cả.
Thường những người tập thiền đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi có khả năng tập trung rất cao độ khi làm bất cứ việc gì, lái xe, suy nghĩ, mần ăn, và cả khi iêu nhau nữa.... hi hi.
Tốt nhất bác chủ nên tìm sư phụ "độ" thêm cho bác (giống như xế độ ngon hơn xế cỏ chưa độ ... hi hi) để bác được khai mở các luân xa. Chúc bác chủ thành công nhé!
Last edited by a moderator:
có vụ này nữa hả, sao các bác kể thấy ghê ghê quá vậy, em yếu bóng vía lắm mấy chuyện này k chơi heheh
k phải mình k tin có, nhưng đôi lúc trong cuộc sống có những chuyện mà k ai giải thích được, ai dám bảo là là ngẩu nhiên kxe lo nói:Tin là có mà không tin là không có![]()
Captivative nói:E viết bài này có vẻ...mê tín dị đoan.
Đêm qua trên đường từ Mỹ tho về Tp. Ko hiểu làm sao, e chạy đến khúc rẽ về tp, e lại lên cầu về hướng Khu CN Tân Tạo. Trên xe toàn các pác...xỉn chỉ có e và 1 mợ tỉnh, nhưng mợ này cũng ú ớ đường (dù là dân miền Tây 100%, đi về thườg xuyên nên cũng chẳng phát hiện).Khi thấy đi hơi bị xa, e nghi nên ngừg lại hỏi 1 pác xe ôm và pác này nói : ông đang đi về hướng...An sương đó...
1 lần khác, 1 mình e từ 1 huyện cách đó 30km, e về tp.BMT ban đêm khoảng 8:30. Trước đó, buổi chiều có đi tu sửa mồ mả. Lại lạc tại 1 vòng xoay. Dù BMT e sống gần 22 năm : từ 1 đến 17. Sau đó về lại công tác thêm 5 năm.
Nghe nói, những người học, thưc hành nhân điên hoặc ngồi thiền, khi được thầy kích họat luân xa để sau đó tư luyện thì dễ bị các Vong nhập vào : do luyện ko đúng phương pháp hoặc do mình yếu, hoặc do location mình đang ở có quá nhiều vong quậy.
E tự nghiên cứu rồi thiền chứ chưa nhờ thầy kích họat luân xa.
Nếu quả điều này đúng thì...phiền phức cho người điều khiển vợ hai thật vì khi 1 ai đó lái chứ không phải mình lái.
Các cao nhân quan tâm thì...bóng bàn cho sáng ra một tí
Vấn đề bác bị lạc hai lần chắc chắn là không tập trung khi lái xe nên bị lộn đường thôi, vụ này em cũng bị vài lần do nhiều chuyện với người đi chung.
Còn về việc tĩnh tọa (ngồi thiền), ban đầu bác nên tập cho mình thói quen tập trung vào một công việc nhất định, không cần nhờ thầy kích hoạt luân xa. Một điều cực kỳ quan trọng trong quá trình tĩnh tọa là bác phải loại bỏ bất kỳ một ý niệm nào dù là nhỏ nhặt nhất liên quan đến THAM muốn, chẳng hạn như muốn mở được luân xa, thi triển thần thông (đoán được ý nghĩ người khác, di chuyển đồ vật bằng tư tưởng), vv. vv.. vì tất cả những điều đó sẽ làm bác gặp trở ngại như bị mệt mỏi, bốc đồng, ... mà không đúng với ý nghĩa sơ đẳng nhất của ngồi thiền là xả xì trét.
Em đã ăn chay trường hơn 3 năm, tĩnh tọa gần 1 năm, hiện giờ chứng được hai loại thần thông rất có ích cho em trong cuộc sống. Chút kinh nghiệm chia sẻ với bác.