RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Lúc trèo lên đến đỉnh Lũng Cú, tự nhiên thấy nhiều người quá....mình lại mất hứng, chả có chỗ để tác nghiệp nữa....mất đi cái cảm giác cô độc và chinh phục [&:]

uh huh....chỉ là một cái spotlight đánh dấu điểm cuối thui...nhưng ít ra cũng khó khăn hơn Cà Mau
Lúc e xuống núi, có hai cô cậu ở lại chờ e, bảo để bọn e đưa a về Đồng Văn

rất đáng mến, mình không nỡ từ chối lòng tốt của hai bạn trẻ...ok, mún đi cùng thì đi...
Chỗ này có ngã ba đường tắt xuống Đồng Văn 10km, e tính qua nhà vua Mèo...nhưng trời lại mưa...đành về Đồng Văn roài mai lại tính tiếp....
Nhìn lại lần nữa....
Phố núi cao...
Góc chợ chiều...
Buồn nhể [8|]
Tối đó, e dùng cơm trong chợ...đang ngồi một mình thì có hai cô gái Hà Giang đến xin ngồi chung


....Hai bạn trẻ làm ở bưu điện....chưa bao giờ đi xa khỏi Hà Giang, nói gì đến vùng đất phía Nam nữa, như nhắc đến một cái gì đó quá xa vời, nói chuyện với hai cô gái này, e lại nhớ đến chị bán nước trên đường Hồ Chí Minh, cuộc sống của chị từ nhỏ đến khi có gia đình con cái, chỉ quanh quẩn ngay cánh rừng đó, chị chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có cơ hội để đi đâu đó, hay sẽ được biết sóng biển là như thế nào...[&:] ...