RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Trích đoạn: dautroc
Bác Quất mà phi xuống đây thế nào cũng gặp được cao nhân, không chí ít cũng vài cái bí kíp.
Thật ra, tối nằm nghĩ lại...cũng rùng mình bác ợ...lao xuống rồi, không biết có lượm được bí kíp hay gặp cao nhân không, chứ một chuyện chắc chắn là không biết 2 tháng người ta tìm thấy thi thể của e chưa nữa...hic [&:]
Đôi lúc mãi ngắm phong cảnh...mà quên cả mình phải nhìn đường, nhìn lại thì chúa ah....nguyên cái vực sâu trước mặt [&:]
Con đường chỉ có mỗi ta.......lữ khách nghèo đơn độc
Khúc cua tay áo như vầy là chiện...bình thường ở Hà Giang

...đừng ai bảo đường lên Bà Nà ghê quá nha, e thấy cái thấy ghê hơn roài, rất rất nhiều cua như thế này, có vài cái vừa đổ dốc xong là lập tức leo lên dốc đứng khác....Mỗi lần e vào số 1, e wave gào rú một cách hết sức thê thảm như một con mèo con...hic...bụng lại nhớ đến thằng cu cho mượn xe...xin lỗi e nha cu

....nhiều đoạn chưa làm xong, phải chống cả chân xuống để đẩy xe lên qua những tản đá ....
Hiếm hoi lám mới có con đường thẳng như thế này, đa số là tại trung tâm xã nào đó...nhưng chỉ có vài căn nhà...
Xóm nhà lá người ta phải khổ như vầy...còn XNL OS "tàn" là đi xe hơi không
Thật ra e cứ đứng đó....ngắm mãi khung cảnh này....ai là người hạnh phúc, người giàu hay kẻ nghèo ??
........................