Nghỉ chơi nhà chị một ngày,hôm sau đi Ninh bình để trả Wave về với chủ của nó...đang mùa mưa thì gặp mưa là chuyện thường...không chụp được phong cảnh thì ...street life vậy...
Phủ lý và Ninh bình là cái rốn của vùng Bắc bộ,do địa hình nước ta cao ở Tây bắc-thấp dần về Đông nam...nên nơi đây bên cạnh những dãy núi đá vôi hiểm trở là những vùng đầm nước mênh mông...bao la đồng chiêm trũng...chính những đặc điểm địa hình này đã tạo nên những sản vật mà hiếm nơi nào khác có được...
Dê

hải leo trèo,kiếm ăn trên những vách đá dựng đứng...nên dê vùng núi đá bao giờ cũng ngon hơn vùng đồi núi đất...nhưng Sơn la,Lào cai,Hà giang,Cao bằng...cũng núi đá hiểm trở...sao không nổi tiến như Phủ lý,Ninh bình ? Vùng núi cao phía Bắc khí hâu khắc nghiệt hơn,cây cỏ thiên nhiên là thức ăn chính của dê...cũng không phong phú,dồi dào bằng...
Thịt dê nuôi thả tự nhiên là loại thực phẩm quý,thậm chí nhiều người còn ví như vị thuốc bổ...không chứa thành thần colesterone,dê có thể ăn bất kể thứ cây lá gì chúng gặp...từ những cây gai cứng tua tủa,chạm vào tay người là tóe máu,nhức buốt...cho đến lá độc như ...lá ngón.
Cá,tép,lươn,cua,ốc ếch...
Không to tròn béo mượt như vùng sông nước miền Tây nam bộ,nhưng hơn hẳn về độ săn chắc và vị ngọt đậm...miếng lươn,khúc cá khi nấu chín nở căng tròn đầy,miếng da co thắt hẳn lại...chứ không teo đi, lõm vào do mất nước như những loài nuôi bằng thức ăn công nghiệp...
Chim: Vùng này có loài quý là Sâm cầm...đây là loài di trú,mùa Xuân,Hạ chúng sống ở xứ Cao ly,Sibery xa xôi...mùa Đông bay về phương Nam tránh rét...sức đâu mà bay cả vạn dặm vậy ? Dân gian cho rằng chúng ngậm sâm Cao ly,vào cuối Thu,bắt được những con mới đến...trong cổ vẫn còn nguyên củ sâm...gọi Sâm cầm là vậy...
Lại có kẻ cắc cớ hỏi:Sâm đâu nhiều vậy - Lỡ chúng ngậm phải sâm củ cải,sâm giả thì sao ?...À...cái đám sài hàng gian hàng giả...thì không đủ sức,rớt xuống Trung hoa đại lục chết hết rồi...về nước Việt ta là hàng thứ thiệt cả đấy...