Hôm nay em vừa đăng kiểm xong. Số là em có cái thùng cao bán tải. Lúc trước em mua xe thì chưa có thùng, sau này mua thùng gắn thêm vào. Thùng không cao quá chiều cao nóc xe. Nói chung là hợp lệ.[pagebreak][/pagebreak]
Em cũng có tìm hiểu trên mạng và biết là có thông tư cho phép bán tải lắp thùng sau, nhưng cục đăng kiểm vẫn chỉ đạo cho các trung tâm đăng kiểm thu phí 610 ngàn để làm biên bản nghiệm thu cải tạo.
Sáng em ghé bên đăng kiểm Bình Hưng Hoà, bên đó em gặp anh phụ trách. Anh ta nói phải về gặp nhà cung cấp nắp thùng để lấy tờ khai gì gì đó nghe nhảm ơi là nhảm, nên em biết chỗ này chỉ chuyên làm đăng kiểm cho xe tải còn xe con thì gây khó dễ để họ phải bỏ đi. Ok em qua Hồng Hà.
Có chút rắc rối trường hợp của em là em lên mâm 18 của Wildtrak. Mâm cũ của em 16 bản XL. Nên để đăng kiểm ok em phải đi thuê mâm 16 và bộ lốp mất 500k.
Em sợ là chiều nay là chiều thứ sáu rồi. Tuần tới bận nhiều việc và đã thuê bộ mâm lốp rồi nên chỉ muốn đăng kiểm cho xong.
Em vô Hồng Hà được chỉ qua anh phụ trách vụ cải tạo thùng xe và được đề nghị giá 2.5 tr thẳng thừng. Em hỏi ủa em nghe nói 610 hay gì đó mà. Ảnh nói 610 là phí nhà nước thôi, phần còn lại là phí bôi trơn. Em nghĩ trong bụng bôi trơn gì kinh khủng quá, mấy ảnh làm như dân chạy xe bán tải là đại gia không bằng. Em dùng xe làm nông, chở hàng phờ râu, kiếm 1.85 tr đâu phải chuyện chơi? Mà việc em gắn thùng và làm thủ tục là hợp lệ và họ là những người làm thủ tục công quyền phải có trách nhiệm làm cho em chứ?
Thế nên em nghĩ tới chuyện qua trung tâm đăng kiểm khác. Nhưng xế chiều rồi, mâm bánh thì đang thuê. Em thấy cám cảnh quá, nên ráng năn nỉ giảm giá. Rốt cục giảm được còn 1.8 tr trọn gói.
Sau khi giấy tờ xong xuôi em mới nhận ra rằng theo luật, em có quyền đăng ký thay đổi kích cỡ lốp và mâm lên mâm 18, vì thông số nhà sản xuất cho phép và ghi lên cửa xe. Em luôn tiện hỏi giá nhiu, được trả lời là 1 triệu.
Sau khi đóng phí đường bộ 3.8 tr (cho 1 năm 9 tháng vì 3 tháng còn lại em không đủ tiền đóng), em ra về mà lòng nặng trĩu. Có cái gì sai sai về cái nhà nước này.
Thứ nhất vì sao luật đã như vậy nhưng vẫn có cơ quan tự ra cơ chế để lách luật và tận thu, và cấp dưới của họ có quyền đòi hỏi một số tiền bôi trơn khủng khiếp tới vậy?
Thứ hai, vì sao các con đường em đi hàng ngày, cụ thể là Vĩnh Lộc B - Bình Chánh, ổ gà ổ voi khắp chốn tới nỗi có lần đạp xe đạp xóc quá cái ví của em bay ra khỏi túi và mất luôn. Thế nhưng em lại phải đóng phí đường bộ 1 năm hơn 2 triệu, nhưng hễ chạy xe trên một con đường tương đối tạm được một tí thì phải đóng phí BOT cao ngất ngưởng.
Thứ ba, tại sao mọi nhân vật trong cơ quan công quyền lại nhân mọi sơ hở nhỏ nhất của mình để moi tiền. Như CSGT thì coi như là dân phải đóng phạt để nuôi họ chứ không phải ngân sách nuôi. Còn hải quan, em nhớ có lần em chạy xe qua Lào chỉ vì trên tờ giấy ghi sai tên cửa khẩu đến mà hải quan đòi em phải trả 2 triệu mới cho xe qua.
Em biết nói ra những điều này là đụng chạm đến những chủ đề nhạy cảm. Nhưng em tự hỏi không biết đến bao giờ mới hết bị bóc lột đồng tiền mình khó khăn làm ra một cách quá nhẹ nhàng như vậy? Em có thể im lặng và chấp nhận thực tế, nhưng cũng nghĩ tại sao không nói ra để góp phần cho họ thay đổi, dù có thay đổi hay không... là lựa chọn của họ chứ không phải của mình.
Phải chăng mỗi người sống đều có sứ mệnh của riêng mình. Những người làm dịch vụ công có sứ mệnh giúp cho xã hội hoạt động trơn tru và thuận lợi, nếu họ lấy quyền lực đó để trục lợi thay vì hoàn thành sứ mệnh của mình. Thì nhân quả sẽ báo ứng, đồng tiền họ kiếm được dễ dàng sẽ nhanh chóng mất đi, còn chính họ sau này, kiếp sau này, con cháu họ sẽ khó ngóc đầu lên nổi. Phật đã nói thì khó có sai.