Anh hay quá - register ko đúng cũng ăn cho hếtVậy là trả tiền mặt vô tư?
Kinh nguyệt nhiều rồi anh, có cả thương đau kèm theo. Giờ xuống sân bay là mua cái sim 3/4G cắm vô cục phát, roaming thì vẫn nhưng cắt data.
Ko phải đâu bác, dân mình chân ngắn nên chống ko tới mấy xe nam dạng "ôm bình xăng".23/ Mấy con lam này bên Indo còn nhiều, không biết mấy chuyên gia xe cổ ở Việt Nam như anh Hoàng Vespa ( Vespa lang bạt) thấy có động lòng?
ông Vespalangbat tên Dũng
31/ Người đàn ông bên chiếc Honda CBR150 đời mới đang chờ bạn ( hay vợ..) xuống tàu. Ở Indo đàn ông đi xe motor rất nhiều, giống như bên Thái hay Malaysia hoặc nhiều quốc gia khác trên thế giới. Điều này khác hẳn với VN, nơi mà 95% đàn ông đi loại xe gắn máy được thiết kế phù hợp cho ...phụ nữ
dễ hĩu mừ
gia đình VN toàn xài xe nữ
đặng rủi xe của nữ hư
thì nam đưa xe cho nữ chại tạm
rùi xách xe của nữ đi sửa dùm
chứ nam mà xài xe côn tay thì nữ hổng biết chại đâm ra ... lãng phí
tức là nam tạm dẹp cái ghiền chại xe côn tay he...eh
4 bánh cũng vại
dù nam ghiền MT
chứ cũng đành múc AT có dì nữ dễ chại
hóng típ
cao 1m5 cũng đi được motor. Chẳng qua k0 biết chọn loại xe phù hợp thôi vì thói quen sống theo đám đôngKo phải đâu bác, dân mình chân ngắn nên chống ko tới mấy xe nam dạng "ôm bình xăng".
Yogjakarta
a/ Taman Sari - Lâu đài nước
Đang ngủ thì tàu tới Yogjakarta. 3 giờ sáng thật lỡ cỡ, ngủ tiếp cũng không được mà thức cũng oải. Cuối cùng quyết định ngồi ở ga đợi trời sáng đi tìm chỗ thuê xe.
35/ 3 giờ sáng, ga vắng ngắt, chỉ nhộn nhịp một lúc khi tàu đến
Lúc đến sân bay Jakarta cũng ghé quầy thông tin du lịch hỏi xem chỗ nào cho thuê xe máy thì em gái phụ trách nói “Anh ghé khách sạn thuê phòng sẽ có thuê xe máy”. Em gái xinh nhưng nói chuyện đáng yêu cứ như….bố chó xồm
, không biết thì nói không biết, đâu phải khách sạn nào cũng có cho thuê xe máy. Ai không biết nghe lời em đi đến ks xong không có cho thuê xe lại lết xác đi đâu kiếm…
Ở Yogjakarta có ngay cái biển ghi Sewa motor với SDT ngay phía ngoài nhà ga. Đợi đến 7 giờ sáng gọi, tay chủ, dĩ nhiên, cóc biết câu tiếng Anh nào ngoài chữ OK. Thế là nhắn tin tiếng Indo cho ổng, nói cho địa chỉ của mày tao đến thuê xe thì trả lời “OK OK OK tao không có số nhà, mày ở đâu??”, Tao đang ở ngay nhà ga, tới gặp đi, “OK OK OK”.
36/ Ngồi chờ ông cho thuê xe tới , buổi sáng ở tỉnh lẻ thật yên tĩnh
36a/ Những người bán hàng rong đi từ rất sớm
Đợi 30 phút, không thấy tăm hơi, cứ ai đi xe máy chạy gần đến lại mừng hụt, nhắn tin tiếp “ Sao mày chưa đến?” OK OK OK... 30 phút nữa vẫn không thấy. “Mày ở đâu? Đến nhà ga đi chứ” lại OK OK OK. Thêm 30 phút nữa vẫn bặt vô âm tín. Thôi kệ xác ông, tự đi tìm chỗ thuê xe khác. Đi bộ chừng 150m ngang qua con hẻm nhỏ xíu có cổng chào, một ông già đứng trước hẻm hỏi “Có thuê phòng không?” Định lắc đầu đi tiếp nhưng nghĩ sao lại nói”Không! Tôi cần thuê xe máy” Ông già gật đầu lia lịa “ Vô đây”. May quá.
Hóa ra con hẻm này là một khu phố chuyên phục vụ Tây balô, san sát nhau là homestay cho thuê, nó chỉ là 1 cái chân rết trong cả một con rết khổng lồ của khu phố Tây balô nằm ngay trước nhà ga còn vĩ đại gấp mấy lần khu Bùi Viện. Ông già dẫn tới một căn nhà chỉ vô rồi đi trở ra đường tiếp, chắc ông này làm công việc chào mời khách cho cả xóm
. Ban đầu mình cứ ngỡ đấy là nhà ổng, sau mới biết không phải. Ở xóm này nhà nào cho thuê xe máy thì không kinh doanh phòng nghỉ, nhà nào làm phòng nghỉ thì không cho thuê xe máy mặc dù rất nhiều khách thuê phòng nghỉ có nhu cầu thuê xe máy. Mình cũng quên không hỏi họ tại sao xóm này lại “chuyên môn hóa” cao độ như vậy…
37/ Xóm này nhiều tranh tường, dù vẽ không có đẹp lắm, chỉ ngộ nghĩnh
38/
39/
Chú cho thuê xe nói ở đây xe giá 100.000 rupi một ngày, 1 tuần 600.000rupi. Mình nói thôi tao thuê ít nhất 2 tuần, 400.000rupi 1 tuần thôi, tao thích đi xe số, không lấy xe tay ga. Chú OK luôn, nhưng xe số tao không có hôm nay, mày đi xe tay ga đi rồi chiều về đổi.
Xong chú dắt chiếc Honda tay ga còn mới cáu ra đưa mình với mũ bảo hiểm. Hay thật, giao xe xịn cho thuê không cần giữ passport thế chân luôn. Chắc chú trông thấy mặt mũi mình đạo đức sáng ngời nên khắc yên tâm
Do mất nửa buổi sáng rồi nên mình quyết định dành thời gian còn lại của buổi sáng đi đến Taman Sari ( Trong tiếng Java nó có nghĩa là Khu vườn đẹp, nhưng sau này người ta lại gọi là Lâu đài Nước, có lẽ vì vườn hoa sau này đã không còn). Đây là khu vực hồ bơi của Sultan xưa kia.
Công trình được thiết kế và xây dựng từ năm 1758, là một khu phức hợp gồm 59 tòa nhà từ nhà thờ cho đến cung điện. Tuy nhiên đến năm 1812 khi quân Anh tấn công vào công trình đã bị hủy hoại nặng nề, mãi đến năm 1970 người ta mới chỉ phục chế hoàn thiện khu vực hồ bơi.
40/Cổng vào
Vé chỉ có 7000 rupi ( 11.000đ), nếu mang máy chụp ảnh trả thêm 1000 rupi nữa, thật rắc rối, có xíu tiền thì gộp vào thành 1 vé luôn cho xong. Khi mua vé xong, họ còn dặn là ở đây có tới 3 khu vực tham quan, sợ mình k0 biết xem xong khu đầu tiên thì đi về vì 2 khu còn lại nằm ở chỗ khác.
41/ Khu đầu tiên là khu tắm lộ thiên. Khu vực này vốn không phải là điểm nhấn của quần thể, nhưng do là nơi còn bảo tồn khá đầy đủ nên du khách chủ yếu tập trung ở đây. Đây là khu vực gọilà Umbul Muncar chia thành 2 hồ bơi, con đường giữa chi hai hồ bơi gọi là Blumbang Kuras theo trục Đông Tây, thiết kết với các vòi nước hình con sò và các chậu cây xanh vây quanh. Cả 2 hồ dành cho các phi tần của nhà vua tắm, tòa lầu cao phía xa là nơi nhà vua ngự để ngắm nhìn các phi tần tắm mỗi ngày. Hồ bơi được bao quanh bởi những bức tường rất cao, có lẽ Sultan sợ kẻ khác nhìn trộm cung nữ của ông ta tắm , vốn là độc quyền của ông ta
42/ Góc nhìn nơi nhà vua nhìn ngắm cung tần của mình dưới hồ. Không rõ vì thiếu kinh phí hay gì khác mà các bức tường hay thành hồ bằng xi măng bị bong tróc nhiều. Tuy nhiên mình thấy như vậy trông cổ kính hơn là được sơn mới.
43/ Họa tiết trên cổng nhìn rất buồn cười
44/ Hồ nhỏ hơn này nằm phía bên kia của tháp, dành riêng cho vua và các con vua tắm, tòa nhà bên dưới là nơi thay đồ tắm. Có thể thấy rất nhiều nhà dân vây quanh. Có tới 2.700 hộ dân xông vào chiếm khu vực này để ở trước đây và chính quyền nơi đây cũng chưa biết giải quyết ra sao ngoài việc tạm chấp nhận hiện trang như vậy, có gì để... thế hệ con cháu giải quyết sau
45/ Lối xuống hồ, gạch đỏ đã bị mòn vẹt, chả hiểu vua làm cái gì ở đó mà gạch mòn hết
46/ Chỗ này nước sạch chảy vào hồ
47/ Cổng qua khu vực khác, hoa văn rất đẹp, mỗi lối ra là một khu vườn bát giác và những chiếc cổng nằm ở một cạnh của hình bát giác
Không đơn giản chỉ là hồ bơi, công trình này nằm trong quần thể hệ thống cống ngầm, ngoài việc mang nước sạch đi vào khu vực hoàng cung và còn là những đường hầm bí mật để thoát ra khu vực khác khi nguy hiểm. Trong quần thể này còn có nhiều hồ nhân tạo mà nay đã không còn, và chặng cuối là một bến tàu cũ, nơi nhà vua có thể thoát thân ra thuyền lớn...
Sau đó mình di chuyển đến Sumur Gumuling , tu viện ngầm trong lòng đất
a/ Taman Sari - Lâu đài nước
Đang ngủ thì tàu tới Yogjakarta. 3 giờ sáng thật lỡ cỡ, ngủ tiếp cũng không được mà thức cũng oải. Cuối cùng quyết định ngồi ở ga đợi trời sáng đi tìm chỗ thuê xe.
35/ 3 giờ sáng, ga vắng ngắt, chỉ nhộn nhịp một lúc khi tàu đến

Lúc đến sân bay Jakarta cũng ghé quầy thông tin du lịch hỏi xem chỗ nào cho thuê xe máy thì em gái phụ trách nói “Anh ghé khách sạn thuê phòng sẽ có thuê xe máy”. Em gái xinh nhưng nói chuyện đáng yêu cứ như….bố chó xồm

Ở Yogjakarta có ngay cái biển ghi Sewa motor với SDT ngay phía ngoài nhà ga. Đợi đến 7 giờ sáng gọi, tay chủ, dĩ nhiên, cóc biết câu tiếng Anh nào ngoài chữ OK. Thế là nhắn tin tiếng Indo cho ổng, nói cho địa chỉ của mày tao đến thuê xe thì trả lời “OK OK OK tao không có số nhà, mày ở đâu??”, Tao đang ở ngay nhà ga, tới gặp đi, “OK OK OK”.
36/ Ngồi chờ ông cho thuê xe tới , buổi sáng ở tỉnh lẻ thật yên tĩnh

36a/ Những người bán hàng rong đi từ rất sớm

Đợi 30 phút, không thấy tăm hơi, cứ ai đi xe máy chạy gần đến lại mừng hụt, nhắn tin tiếp “ Sao mày chưa đến?” OK OK OK... 30 phút nữa vẫn không thấy. “Mày ở đâu? Đến nhà ga đi chứ” lại OK OK OK. Thêm 30 phút nữa vẫn bặt vô âm tín. Thôi kệ xác ông, tự đi tìm chỗ thuê xe khác. Đi bộ chừng 150m ngang qua con hẻm nhỏ xíu có cổng chào, một ông già đứng trước hẻm hỏi “Có thuê phòng không?” Định lắc đầu đi tiếp nhưng nghĩ sao lại nói”Không! Tôi cần thuê xe máy” Ông già gật đầu lia lịa “ Vô đây”. May quá.
Hóa ra con hẻm này là một khu phố chuyên phục vụ Tây balô, san sát nhau là homestay cho thuê, nó chỉ là 1 cái chân rết trong cả một con rết khổng lồ của khu phố Tây balô nằm ngay trước nhà ga còn vĩ đại gấp mấy lần khu Bùi Viện. Ông già dẫn tới một căn nhà chỉ vô rồi đi trở ra đường tiếp, chắc ông này làm công việc chào mời khách cho cả xóm

37/ Xóm này nhiều tranh tường, dù vẽ không có đẹp lắm, chỉ ngộ nghĩnh

38/

39/

Chú cho thuê xe nói ở đây xe giá 100.000 rupi một ngày, 1 tuần 600.000rupi. Mình nói thôi tao thuê ít nhất 2 tuần, 400.000rupi 1 tuần thôi, tao thích đi xe số, không lấy xe tay ga. Chú OK luôn, nhưng xe số tao không có hôm nay, mày đi xe tay ga đi rồi chiều về đổi.
Xong chú dắt chiếc Honda tay ga còn mới cáu ra đưa mình với mũ bảo hiểm. Hay thật, giao xe xịn cho thuê không cần giữ passport thế chân luôn. Chắc chú trông thấy mặt mũi mình đạo đức sáng ngời nên khắc yên tâm

Do mất nửa buổi sáng rồi nên mình quyết định dành thời gian còn lại của buổi sáng đi đến Taman Sari ( Trong tiếng Java nó có nghĩa là Khu vườn đẹp, nhưng sau này người ta lại gọi là Lâu đài Nước, có lẽ vì vườn hoa sau này đã không còn). Đây là khu vực hồ bơi của Sultan xưa kia.
Công trình được thiết kế và xây dựng từ năm 1758, là một khu phức hợp gồm 59 tòa nhà từ nhà thờ cho đến cung điện. Tuy nhiên đến năm 1812 khi quân Anh tấn công vào công trình đã bị hủy hoại nặng nề, mãi đến năm 1970 người ta mới chỉ phục chế hoàn thiện khu vực hồ bơi.
40/Cổng vào

Vé chỉ có 7000 rupi ( 11.000đ), nếu mang máy chụp ảnh trả thêm 1000 rupi nữa, thật rắc rối, có xíu tiền thì gộp vào thành 1 vé luôn cho xong. Khi mua vé xong, họ còn dặn là ở đây có tới 3 khu vực tham quan, sợ mình k0 biết xem xong khu đầu tiên thì đi về vì 2 khu còn lại nằm ở chỗ khác.
41/ Khu đầu tiên là khu tắm lộ thiên. Khu vực này vốn không phải là điểm nhấn của quần thể, nhưng do là nơi còn bảo tồn khá đầy đủ nên du khách chủ yếu tập trung ở đây. Đây là khu vực gọilà Umbul Muncar chia thành 2 hồ bơi, con đường giữa chi hai hồ bơi gọi là Blumbang Kuras theo trục Đông Tây, thiết kết với các vòi nước hình con sò và các chậu cây xanh vây quanh. Cả 2 hồ dành cho các phi tần của nhà vua tắm, tòa lầu cao phía xa là nơi nhà vua ngự để ngắm nhìn các phi tần tắm mỗi ngày. Hồ bơi được bao quanh bởi những bức tường rất cao, có lẽ Sultan sợ kẻ khác nhìn trộm cung nữ của ông ta tắm , vốn là độc quyền của ông ta


42/ Góc nhìn nơi nhà vua nhìn ngắm cung tần của mình dưới hồ. Không rõ vì thiếu kinh phí hay gì khác mà các bức tường hay thành hồ bằng xi măng bị bong tróc nhiều. Tuy nhiên mình thấy như vậy trông cổ kính hơn là được sơn mới.

43/ Họa tiết trên cổng nhìn rất buồn cười

44/ Hồ nhỏ hơn này nằm phía bên kia của tháp, dành riêng cho vua và các con vua tắm, tòa nhà bên dưới là nơi thay đồ tắm. Có thể thấy rất nhiều nhà dân vây quanh. Có tới 2.700 hộ dân xông vào chiếm khu vực này để ở trước đây và chính quyền nơi đây cũng chưa biết giải quyết ra sao ngoài việc tạm chấp nhận hiện trang như vậy, có gì để... thế hệ con cháu giải quyết sau


45/ Lối xuống hồ, gạch đỏ đã bị mòn vẹt, chả hiểu vua làm cái gì ở đó mà gạch mòn hết


46/ Chỗ này nước sạch chảy vào hồ

47/ Cổng qua khu vực khác, hoa văn rất đẹp, mỗi lối ra là một khu vườn bát giác và những chiếc cổng nằm ở một cạnh của hình bát giác

Không đơn giản chỉ là hồ bơi, công trình này nằm trong quần thể hệ thống cống ngầm, ngoài việc mang nước sạch đi vào khu vực hoàng cung và còn là những đường hầm bí mật để thoát ra khu vực khác khi nguy hiểm. Trong quần thể này còn có nhiều hồ nhân tạo mà nay đã không còn, và chặng cuối là một bến tàu cũ, nơi nhà vua có thể thoát thân ra thuyền lớn...
Sau đó mình di chuyển đến Sumur Gumuling , tu viện ngầm trong lòng đất
III/ Yogjakarta
b/ Sumur Gumuling
Để đến Sumur Gumuling hay còn gọi là tu viện ngầm trong lòng đất, phải đi qua nhiều nhà dân quanh khu vực này. Để kết hợp du lịch và khiến du khách đỡ nhàm chán, người ta vận động các hộ dân ở đây trang trí lối đi, vẽ tranh tường… tạo cảm giác yên bình, thư giãn cho du khách trên đường đi
48/
49/
50/
51/
52/
53/ Nhà này chơi con rồng hình nổi luôn
54/ Một số thợ thủ công làm rối da, hay vẽ nghệ thuật cổ truyền batik cũng làm việc bên đường để bán sản phẩm thủ công cho du khách.
Có rất nhiều cách dịch về Sumur Gumuling, như gọi đây là tu viện hay đền thờ Hồi giáo ngầm trong lòng đất, tuy nhiên khi tham quan khu vực này, mình nghĩ khả năng đây chỉ là khu vực cầu nguyện (trong tiếng Indo gọi là Musala) mà thôi, vì các công trình và kết cấu ở đây hoàn toàn không giống một nhà thờ hay một tu viện. Sumur Gumuling là một công trình ngầm, có rất nhiều hành lang ngầm thông qua các công trình khác, đây là một phần trong chuỗi kết nối 59 công trình của Saman Tari.
55/ Đường rẽ vào Sumur Gumuling, đứng ở góc này mấy cục gạch còn sót trên tường nhìn y như đầu người
56/ Đây là cổng vào Sumur Gumuling. Mình gặp một phụ nữ “Hồi giáo cực đoan”
vì che mạng kín mít đi lên. Có hai lối xuống từ hai hướng.
57/ Lối đi trong Sumur Gumuling
58/ Các đường hầm được chiếu sáng và thông gió bởi các cụm công trình lộ thiên.
59/Lối ra giếng
60/Nơi đây vốn dĩ đông người, lại rơi vào ngày Chủ Nhật, càng đông hơn
61/ Sumur Gumuling còn gọi là Sumur Well, người ta nói sở dĩ gọivậy vì có một giếng nước cạn nằm dưới cầu thang, đây là giếng cạn dùngcho các nghi lễ tôn giáo . Ngày xưa chắc giếng sử dụng tốt, sau này không ai dùng nữa nên lúc nào nước cũng đục ngầu
62/ Đây là công trình độc đáo. Một tòa nhà với kiến trúc hình tròn, giữa là giếng trời lớn nơi các cửa sổ thông ra, dưới đất là 4 cầu thang chụm lại và thêm cầu thang thứ 5 kết nối tại điểm giữa với tầng trên.
Khi giới thiệu về công trình này, một vài trang web du lịch đã lý giải rằng 5 cầu thang này tượng trưng cho 5 cây cột của người Hồi giáo. Đây là cách dịch bậy bạ, máy móc từ tiếng Anh mà không hiểu về đạo Hồi. Thực ra Five Pillars of Islam không phải là…5 cây cột của người Hồi giáo
, mà là 5 nền tảng trụ cột của giáo lý Hồi giáo ( Bao gồm: 1/ Shahada - Lời tuyên thệ, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là người bề tôi và Thiên sứ của Allah. 2/ Salah – Lễ nguyện tại các nhà thờ Hồi giáo. 3/ Zakah – Khoản tiền mà người Hồi giáo khá giả phải trích ra để tương trợ những người anh em Hồi giáo nghèo khổ. 4/ Ramadan – Tháng chay tịnh trong năm và 5/ Haji – Hành hương về thánh địa Mecca ở Arab Saudi, tại ngôi đền Ka’bah một lần trong đời)
63/ Đứng ở chỗ này phải đến 30 phút để đợi lúc nào ít người chụp ảnh, nhưng vô ích, dòng người cứ ùn ùn kéo đến, đây là những lúc chụp ít người nhất
64/ Tầng trên, hành lang dọc theo tòa nhà hình tròn, các đôi tình nhân đã mượn hết cửa sổ để tình tự
Có hai gian phòng tầng trên bịt kín tối om, mình cứ ngỡ chắc phòng thờ phượng hay gì đó nên không có đèn, đến khi bước vào thấy tường gạch và hai cục gạch xếp hình chữ Bát thì chợt hiểu, xưa kia đây là toilet, hèn chi phải để lên tầng trên cho thông thoáng
Người ta nói ở đây vẫn còn những đường hầm khác đi đến những khu vực nào đó, nhưng người thường không được vào và cũng không dám vào, họ nói sẽ nguy hiểm khi vào những đường hầm tối tăm đó.
Còn một khu vực tham quan thứ 3, phần sót lại của những hòn đảo nhân tạo nay đã không còn, ở đó còn cầu treo, bến tàu cũ và phế tích của những kiến trúc lân cận… nhưng mình không ghé đến vì đã quá trưa, phải đi ăn trưa rồi đi tiếp đến kỳ quan Prambanan mới kịp trong chiều
b/ Sumur Gumuling
Để đến Sumur Gumuling hay còn gọi là tu viện ngầm trong lòng đất, phải đi qua nhiều nhà dân quanh khu vực này. Để kết hợp du lịch và khiến du khách đỡ nhàm chán, người ta vận động các hộ dân ở đây trang trí lối đi, vẽ tranh tường… tạo cảm giác yên bình, thư giãn cho du khách trên đường đi
48/

49/

50/

51/

52/

53/ Nhà này chơi con rồng hình nổi luôn

54/ Một số thợ thủ công làm rối da, hay vẽ nghệ thuật cổ truyền batik cũng làm việc bên đường để bán sản phẩm thủ công cho du khách.

Có rất nhiều cách dịch về Sumur Gumuling, như gọi đây là tu viện hay đền thờ Hồi giáo ngầm trong lòng đất, tuy nhiên khi tham quan khu vực này, mình nghĩ khả năng đây chỉ là khu vực cầu nguyện (trong tiếng Indo gọi là Musala) mà thôi, vì các công trình và kết cấu ở đây hoàn toàn không giống một nhà thờ hay một tu viện. Sumur Gumuling là một công trình ngầm, có rất nhiều hành lang ngầm thông qua các công trình khác, đây là một phần trong chuỗi kết nối 59 công trình của Saman Tari.
55/ Đường rẽ vào Sumur Gumuling, đứng ở góc này mấy cục gạch còn sót trên tường nhìn y như đầu người

56/ Đây là cổng vào Sumur Gumuling. Mình gặp một phụ nữ “Hồi giáo cực đoan”

57/ Lối đi trong Sumur Gumuling

58/ Các đường hầm được chiếu sáng và thông gió bởi các cụm công trình lộ thiên.

59/Lối ra giếng

60/Nơi đây vốn dĩ đông người, lại rơi vào ngày Chủ Nhật, càng đông hơn

61/ Sumur Gumuling còn gọi là Sumur Well, người ta nói sở dĩ gọivậy vì có một giếng nước cạn nằm dưới cầu thang, đây là giếng cạn dùngcho các nghi lễ tôn giáo . Ngày xưa chắc giếng sử dụng tốt, sau này không ai dùng nữa nên lúc nào nước cũng đục ngầu

62/ Đây là công trình độc đáo. Một tòa nhà với kiến trúc hình tròn, giữa là giếng trời lớn nơi các cửa sổ thông ra, dưới đất là 4 cầu thang chụm lại và thêm cầu thang thứ 5 kết nối tại điểm giữa với tầng trên.
Khi giới thiệu về công trình này, một vài trang web du lịch đã lý giải rằng 5 cầu thang này tượng trưng cho 5 cây cột của người Hồi giáo. Đây là cách dịch bậy bạ, máy móc từ tiếng Anh mà không hiểu về đạo Hồi. Thực ra Five Pillars of Islam không phải là…5 cây cột của người Hồi giáo

63/ Đứng ở chỗ này phải đến 30 phút để đợi lúc nào ít người chụp ảnh, nhưng vô ích, dòng người cứ ùn ùn kéo đến, đây là những lúc chụp ít người nhất

64/ Tầng trên, hành lang dọc theo tòa nhà hình tròn, các đôi tình nhân đã mượn hết cửa sổ để tình tự

Có hai gian phòng tầng trên bịt kín tối om, mình cứ ngỡ chắc phòng thờ phượng hay gì đó nên không có đèn, đến khi bước vào thấy tường gạch và hai cục gạch xếp hình chữ Bát thì chợt hiểu, xưa kia đây là toilet, hèn chi phải để lên tầng trên cho thông thoáng
Người ta nói ở đây vẫn còn những đường hầm khác đi đến những khu vực nào đó, nhưng người thường không được vào và cũng không dám vào, họ nói sẽ nguy hiểm khi vào những đường hầm tối tăm đó.
Còn một khu vực tham quan thứ 3, phần sót lại của những hòn đảo nhân tạo nay đã không còn, ở đó còn cầu treo, bến tàu cũ và phế tích của những kiến trúc lân cận… nhưng mình không ghé đến vì đã quá trưa, phải đi ăn trưa rồi đi tiếp đến kỳ quan Prambanan mới kịp trong chiều