RE: Hà Nội - Vientian - Luang Prabang ký sự
Bắt đầu khám phá
Con đường quốc lộ 8 từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về Vientiane như dải lụa phẳng lì, những con chiến mã phi rất nhanh, lúc thì vắt vẻo lưng chừng đèo, lúc bon bon dưới chân núi, vách đá dựng đứng. Hai bên đường là rừng nguyên sinh đại ngàn phủ một màu xanh mát mắt. Đường đèo tuy rất cheo leo nhưng đẹp và vắng xe nên các tay lái thả sức băng đèo, ôm cua rất ngoạn mục. Hơn thế nữa còn cắt đường thoải mái những khúc cua gấp do có thông báo đều đặn của xe đi đầu.
Ấn tưọng đầu tiên trên nước bạn là các lái xe ở đây rất điềm đạm, thận trọng và nhường nhịn. Bất cứ lúc nào mình xi nhan trái xin vượt là các bác ấy liền xi nhan phải và lập tức tạt ngay vào một bên. Thậm chí ở những khúc cua trên đèo các xe tải, xe khách đi ngược chiều đôi khi còn chạy thật chậm hoặc dừng lại hẳn cho đến khi đoàn đi qua. Chẳc gặp mấy con chiến mã nhà mình đang đổ đèo vun vút các bác tài Lào đành ... tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Nói thêm về xe đi đầu, hầu hết toàn những tay lái lụa đã từng vượt qua hàng vạn cây số chinh chiến từ Nam chí Bắc bỗng đâu chòi ra 1 bác được mệnh danh là “Người đàn ông lười ... lái nhất đoàn”. Tuy nhiên bác lại rất chuẩn mực, cẩn thận trong việc nhắc xe. Không những ô tô, xe máy, xe đạp mà cả chó, gà, bò, dê đi ngược chiều bác cũng nhắc. (Đôi khi lây cái sự cẩn thận của bác nên em cũng bắt chước nhắc theo “Có hai con muỗi bay ngược chiều”. Thêm một ưu điểm nữa là bác cắt giò rất mực chuyên nghiệp. Dao đưa thoăn thoắt, giò xắt đều tăm tắp như tăm. Nếu tính theo thang 7 bậc mà người ta áp dụng trong việc đánh giá công nhân kỹ thuật thì trình độ của bác phải tầm cỡ bậc 8 có dư. Hỏi rõ nguồn cơn mới biết bác người làng Ước Lễ - Nam thiên đệ nhất giò chả.
Đang quen tốc độ 20-40km trong thành phố nay bất đắc dĩ vì say xe mà phải lên cầm lái nên lúc đầu em cũng hơi choáng với tốc độ của các bác. Sau thấy các bác phóng tít quá, sợ không theo kịp đoàn, em đành phải tít theo. Ban đầu còn sợ, cứ phanh liên tục, sau bác Kate nói không nên, như vậy hại phanh, em đành phải học cách giảm tốc ôm cua, nhiều khi vào cua không phanh, tốc độ thì loanh quanh 50-60km/h nên các thành viên khác trong xe cứ đổ xiêu đổ vẹo, văng từ bên này xang bên kia. Em mà ngồi không như thế chắc ruột gan lộn tùng phèo, bỏ của chạy lấy người. Nhưng do ngồi lái nên càng quen càng thích, vào cua càng tít, chỉ khổ cho mấy thành viên không lái trong xe
Bắt đầu khám phá
Con đường quốc lộ 8 từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về Vientiane như dải lụa phẳng lì, những con chiến mã phi rất nhanh, lúc thì vắt vẻo lưng chừng đèo, lúc bon bon dưới chân núi, vách đá dựng đứng. Hai bên đường là rừng nguyên sinh đại ngàn phủ một màu xanh mát mắt. Đường đèo tuy rất cheo leo nhưng đẹp và vắng xe nên các tay lái thả sức băng đèo, ôm cua rất ngoạn mục. Hơn thế nữa còn cắt đường thoải mái những khúc cua gấp do có thông báo đều đặn của xe đi đầu.
Ấn tưọng đầu tiên trên nước bạn là các lái xe ở đây rất điềm đạm, thận trọng và nhường nhịn. Bất cứ lúc nào mình xi nhan trái xin vượt là các bác ấy liền xi nhan phải và lập tức tạt ngay vào một bên. Thậm chí ở những khúc cua trên đèo các xe tải, xe khách đi ngược chiều đôi khi còn chạy thật chậm hoặc dừng lại hẳn cho đến khi đoàn đi qua. Chẳc gặp mấy con chiến mã nhà mình đang đổ đèo vun vút các bác tài Lào đành ... tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Nói thêm về xe đi đầu, hầu hết toàn những tay lái lụa đã từng vượt qua hàng vạn cây số chinh chiến từ Nam chí Bắc bỗng đâu chòi ra 1 bác được mệnh danh là “Người đàn ông lười ... lái nhất đoàn”. Tuy nhiên bác lại rất chuẩn mực, cẩn thận trong việc nhắc xe. Không những ô tô, xe máy, xe đạp mà cả chó, gà, bò, dê đi ngược chiều bác cũng nhắc. (Đôi khi lây cái sự cẩn thận của bác nên em cũng bắt chước nhắc theo “Có hai con muỗi bay ngược chiều”. Thêm một ưu điểm nữa là bác cắt giò rất mực chuyên nghiệp. Dao đưa thoăn thoắt, giò xắt đều tăm tắp như tăm. Nếu tính theo thang 7 bậc mà người ta áp dụng trong việc đánh giá công nhân kỹ thuật thì trình độ của bác phải tầm cỡ bậc 8 có dư. Hỏi rõ nguồn cơn mới biết bác người làng Ước Lễ - Nam thiên đệ nhất giò chả.
Đang quen tốc độ 20-40km trong thành phố nay bất đắc dĩ vì say xe mà phải lên cầm lái nên lúc đầu em cũng hơi choáng với tốc độ của các bác. Sau thấy các bác phóng tít quá, sợ không theo kịp đoàn, em đành phải tít theo. Ban đầu còn sợ, cứ phanh liên tục, sau bác Kate nói không nên, như vậy hại phanh, em đành phải học cách giảm tốc ôm cua, nhiều khi vào cua không phanh, tốc độ thì loanh quanh 50-60km/h nên các thành viên khác trong xe cứ đổ xiêu đổ vẹo, văng từ bên này xang bên kia. Em mà ngồi không như thế chắc ruột gan lộn tùng phèo, bỏ của chạy lấy người. Nhưng do ngồi lái nên càng quen càng thích, vào cua càng tít, chỉ khổ cho mấy thành viên không lái trong xe
Last edited by a moderator: