lee confirmed
Hạng C
14/12/06
987
8
38
62
Về mấy chú poster và mấy em gái bản
1993873718_fabedc70ce.jpg

Trong lán, mấy chú porte đang nấu ăn cho đoàn mình. Mấy đoàn kia dựng lều và kiếm củi nấu ăn ngoài trời mưa). Chà mấy chú nấu thành thạo ra phết. Xào xáo thơm nức mũi. Vừa mệt, đói lại rét, bên cái bếp lửa ấm cúng này, mùi thức ăn quyễn rũ chưa từng có đành “bấm bụng” chờ porte mang đồ ăn cho khách rồi cùng máy anh em quây quần uống rượu. Rượu đây cũng tạm được nhưng chẳng uống nhiều và làm tý cơm cho ấm bụng. Ồ hóa ra cơm sống (chắc vì nầu nồi to quá) . Kiếm mãi mới được khoảng bát khá hơn nhưng lo cho ngày mai sợ không ổn nên porter lại nấu riêng cho mình bát mỳ ăn liền. Họ vừa uống rượu vừa chuyện trò bằng tiếng Mông còn mấy anh em ta không uống được rượu nữa thì quây quanh bếp lửa trò chuyện bằng tiếng ta. Câu chuyện của “ta” giờ càng vui hơn vì đông. Có thêm Dũng kiểm lâm, mấy chú guide đoàn Bồ, đoàn đoàn Tây Ban Nha và hai “thằng” con gái H’Mông (lên trông hàng cho Mẹ về đi gặt). Thế là vui muốn nổ lều luôn. Chuyện leo Fan, chuyện trời chuyện biển và rồi quay sang trêu hai cái “thằng” con gái H’Mông. Một “thằng” là Xi 16 tuổi và “thằng” kia tên là Van 15 tuổi, cả hai “thằng” đều học xong chờ lấy chồng. Chúng chỉ cần đi chợ hoặc đi đâu chơi gặp chú Mông nào bắt đưa về nhà ( có anh em nó coi ) và mình không chạy thoát (tất nhiên là nếu thấy không thích). Thế là mấy hôm sau mang 10 triệu đồng để “trả công” nuôi nó lớn rồi làm lễ cưới. Ở đây chính quyền lơ đi cái tệ tảo hôn thì phải, ngay như Dũng guide mới 22 tuổi và có hai con, đứa lớn đã 4-5 tuổi hay thấy có chú porte tên Toàn cao cao tuổi hỏi ra mới có 37 ( trông cỡ năm chục) và có 6 con, “mới” có hai đứa có vợ con… mà chuyện của họ chắc là thật vì họ thật thà và xem thái độ của mấy porte cũng như thỉnh thoảng có xác nhận của Dũng guide- người được coi là văn hóa nhất mấy người Mông trong lều. Hỏi về tục lệ “ngủ thăm” thì ở đây không có hoặc không biết; hỏi về tại sao gọi không gọi là người Mèo như trước kia mà họi H’Mông thì được biết may mà mình hỏi ở đây chứ hỏi trong bản thì không ra được.. khỏi bản nữa. Choáng quá và không rõ bí mật gì đây. Chỉ biết người Mông ở đây cũng là người Mông bên Trung Quốc, thế thôi. Mấy guide cứ trêu Van mấy ngày nữa về với chú Minh, lấy con trai mình. Chú trả 11 triệu đồng, đưa cho bố mẹ 10 triệu còn một triệu thì thanh toán tiền bia tối nay anh em mừng cho chú kiếm được vợ cho thằng con và mừng “thằng” Van sắp có chồng. Thằng Xi thì cứ bắt đưa 1 triệu mới có bia con “thằng” Van thì không nghe cứ bắt chú mang con trai chú lên đây cơ chứ chú mang về Hà Nội … bán mất. Đúng là các bạn này khôn chứ “không ngu như mấy thằng người … Kinh” thật.
Qua các câu chuyện với các guide cũng hiểu về “thế giới guide”. Về công việc, nỗi vất vả và thu nhập của công việc mà họ đang làm…Hóa ra trình độ ngoại ngữ của họ cũng chẳng có gì “ghê gớm” lắm. Rồi lờ mờ hiểu về chuyện “cave đực” trong thế giới của họ là có thực, thậm chí cả “gay” nữa, cái đó phần vì “bệnh nghề nghiệp” phần vì thu nhập. Bởi vậy có những người có thu nhập tương đối khá, có người đã có tiền tỷ nhưng không muốn thay đổi nghề nghiệp của mình có thể do yêu thích công việc, thích xê dịch và cả đủ cái “đam mê”…
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
987
8
38
62
Lán Liên hiệp quốc
Hành trình Fansipan: Sín Chải - Trạm Tôn (Phần I)



Mới hơn 17 giờ mà trên này đã u ám lắm rồi và “bố mẹ Ronaldo” dở chứng khi đòi phá tour để quay lại Sapa với lý do: không có chỗ ngủ. Hóa ra hai vợ chồng ông này nằm trong lều bạt nhưng bị nước dâng cao ướt hết nền nên quyết định không lên Fan nữa. Mấy anh em đoán, chắc họ đòi vào trong lán ngủ. Tiền không đóng và không đăng ký từ trước nên không bố trí được, mất công porte cõng lều lên đây… Cuối cùng phải như chỗ của mấy anh em Việt Nam mình cho hai vợ chồng họ. Thế là họ Ok. Và đêm đó trong cái lán này có đến 9 người Đức, 4 bạn người Australia, 2 bạn Tây Ban Nha, 2 vợ cồng người Bồ Đào Nha và có 4 anh em người Việt mình. Đáng lẽ ra phải đặt tên cho cái lán này là Lán “Liên Hợp Quốc”. Đó là chưa kể đến tối muộn lại xuất hiện thêm hai bạn, một nam một nữ không biết từ đâu đến mong được tá túc tại điểm tập kết này để ngày mai tiếp tục hành trình. Họ đi không có guide, không đăng ký. Khi Lán Liên Hiệp Quốc không thể “nhồi” thêm được nưa, họ đành dựng lều bạt ngoài bãi ngủ như một số anh em guide và porte khác.
Trong cái đêm mưa gió trên độ cao 2.200 mét này mọi người được thưởng thức gió rít của núi rừng trong vùng ảnh hưởng của bão số 5. Nhưng thấy hay hay. Khách tây chuẩn bị khá tốt từ túi ngủ, quần áo chống rét, thuốc chống muỗi và đến cái đèn led họ gắn trên mũ cũng rất tiện lợi. Họ đọc sách, chuyện trò và “bác cả” trong đoàn Đức còn nhắc tên từng người trong đoàn mình rồi chúc từng người ngủ ngon. Bác quên mình hay sao đó mà trong cái đêm đầy kỷ niệm này, trong cái chăn bông của anh em kiểm lâm ưu tiên dành cho mà mình khó ngủ quá, chập chờn và cố ghi nhận tiếng mưa gió trong những lần tỉnh giấc để xác định mức độ xem thời tiết ngày mai sẽ như thế nào…
 
Last edited by a moderator:
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
987
8
38
62
Sáng cuối cùng: Xe tăng Đức đứt xích
1798179668_34b7ebca32.jpg

Như thường lệ, hơn 5 giờ sáng mình tỉnh giấc. Gió không nhiều nhưng mưa nặng hạt, trời âm u. Sang lán thấy mấy mấy chú porte cũng đã dậy cả đang chuẩn bị bữa sáng. Một lúc sau thì mấy anh em guide cũng xúm lại bàn tán về kế hoạch cho ngày hôm nay và ngao ngán với cái thời tiết này. Họ bàn đi bàn lại và có cái mong ước nhất là mong khách bỏ ý định leo Fan. Họ vẽ ra cho khách cái nguy hiểm và vất vả nếu tiếp tục đi tiếp. Và cuối cùng không rõ do họ thuyết phục giỏi hay mấy khách này cũng sợ nên lần lượt các đoàn đều quyết định quay lại Sapa. Duy nhất đoàn Đức thì chưa quyết định gì cả. Mình thầm hy vọng vào “tinh thần Đức” và không dám hé răng ra điều gì vì mình là người Việt duy nhất trên cái trạm này không cùng mục đích với họ. Mình muốn đi tiếp. Mình đã thăm dò riêng Dũng guide là vẫn có thể đi được, tất nhiên là khó khăn hơn gấp bội. Mình muốn đi Fan, dù khó hơn, mệt hơn, nguy hiểm hơn nhưng phải chinh phục được Fan. Nếu không thì mình dã chẳng lên đây làm gì… Đoàn Đức họp cuối cùng lấy biểu quyết. Hóa ra “ Xe tăng Đức” cũng đứt xích. Cả đoàn quyết định 8 giờ sáng sẽ xuống núi. Chà, thế là chuyến đi Fan của mình ấp ủ bấy nay đã thành mây khói và cái lo ngại từ hôm lên tàu về cơn bão số 5 đang “lởn vởn” ngoài Biển Đông đó đã “cướp” đi cái cơ hội mà mình đã “giành giật” được. Anh Hải nhìn mình ái ngại, còn mình thì đành “xã giao” cười và nói về mối nguy hiểm khi tìm tục lên đường…
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
987
8
38
62
Xuống núi
1993066553_78ca5e77ce.jpg

Đường về xuống núi khó đi không rõ vì chồn chân, vì mưa gió hay vì không còn động lực mà mình thấy mệt mỏi hơn. Hôm qua leo lên thì chỉ thấy có mệt nhưng chưa thấy đau chân cẳng gì cả. Ba lô giờ đây đã nhẹ hơn vì bớt đi chai nước và mấy hộp thịt hộp mình đưa cho porte vì có lẽ chẳng cần dùng đến khi lạc đường. Gió càng xuống dưới càng giảm nhưng khác với lúc đi lên là đôi dày sũng nước. Dày của khách tây là dày “chuyên nghiệp” lội nước nó chui vào trong nhưng khi đi lên khô thì nó có lỗ để đẩy nước ra. Giầy thể thao của ta thì nước không thoát được nên nó ỳ oạp trong chân rất khó chịu. Dừng lại mà tháo nước ra thì chậm bước của cả đoàn nên đành cố đi. Lại thêm một kinh nghiệm nữa, khi đi núi kiếm đôi “bát kết” bộ đội mà chiến, vừa rẻ lại vừa dễ đi… Đường về gặp lạ cái suối cũ giờ đây đã không còn “hiền lành và mộng mơ” như hôm trước nữa rồi. Hôm qua em còn là cô gái còn hôm nay em đã là đàn bà ( Xin lỗi các vị phụ nữ đáng kính). Và để an toàn nên đoàn phải “Lady first” là đi tránh con suối nên phải leo qua các lưng chừng núi. Có chỗ lội qua suối chảy xiết, anh em lại phải chặt tre càm cầu tạm để vịn và leo qua. Lại gặp “ Bố mẹ thằng Ronaldo” nhanh chân nhanh cẳng, có đoạn xuống gặp suối sợ quá lại leo lên kêu hết đường. Guide của nó không phải là guide xịn như guide Dũng của mình. Dũng lại chỉ đường và họ lại lao đi… Dũng xin thật, đi rừng thì đi ủng, cứ đủng đỉnh và hầu như lúc nào cũng đi sau mình. Mình thích đi đầu để tự mình tập xác định hướng,tuyến đi và nhận biết lối đi của những người đi trước là chính mà và khó lắm thì chỉ cần hỏi Dũng đi sau. Nhiều chỗ Dũng bảo mình đi tắt qua những cánh rừng mà mình khổng thể hiểu nổi vi không nằm trong cái hướng và cái tuyến như mình nghĩ. Hóa ra Dũng đã đúng khi mà tốp porte của đoàn luôn đi trước ấy lại phải đến sau ở chỗ nghỉ dừng chân. Dũng đùa: -Em còn rành đường hơn cả porte mà anh Minh!
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
987
8
38
62
Mầm mống của sự phục thù
1796235231_503d269d9f.jpg

Không hiêu sao mà khi càng gần về Trạm Tôn thì ý nghĩ của mình cứ vẩn vơ về một kế hoạch cho chuyến leo Fan tiếp theo. Cái dễ cho chuyên sau là đã có thêm chút ít kinh nghiệm từ việc chuẩn bị đến đường hướng nhưng cái khó nhất vẫn là bạn đồng hành. Bạn bè thì ít người “điên điên” như mình, đi một người thì khó mà còn gì thú vị. Giải pháp chắc là lại lên mạng TTVNOL tìm bạn đồng hành thôi. Thế nhưng còn thời gian đi có phù hợp công việc của mình nữa không? Nhưng dù sao cũng sẽ quyết tâm chinh phục Fansifan bằng được. Một là đạt được tâm nguyện của mình và hai là trả thù cho chuyến đi dan dở…
Đến Trạm Tôn, định bảo mọi người chụp lại cái ảnh của chuyến “quay về” nhưng mất hứng lại thôi. Mọi người dừng chân ăn trưa ở đây và chờ xe lên đón. Gặp lại mấy anh em kiểm lâm và các vị nghe chừng cũng thấy hay hay cái câu chuyện của Trạm được đưa lên mạng và mọi người biết đến. Nhiều đoàn khác cũng dần tụ tập về đây, trong đó có đoàn tối hôm qua ngủ trên Trạm 2.800 mét mà không thể lên được Fan vì mây mùa và gió nêm phải xuống. Chả biết có phải như vây hay không hay lại “dính” vào cái võ của mấy guide ngại khổ. Một vị trong đoàn mình không rõ có phải vì những thông tin đó hay không hay để biện minh cho “xe tăng đứt xích”mà ra mặt phấn khởi nói với mình:
- Quyết định không đi tiếp của chúng ta đã hoàn toàn đúng Minh ạ!
- Vâng! quyết định của các vị là hoàn toàn sáng suốt và hy vọng trong một dịp khác, chúng ta sẽ có mặt tại Fansifan! Mình nói như một guide chuyên nghiệp mà trong lòng đầy “hậm hực”.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
22/5/09
1.056
14.276
113


2 chú sinh viên mà bác lee có nhắc đến ở trên mà xem bài này chắc tự hào lắm :D. xem ra nổi tiếng thật ^_^, chú ấy cũng “nổi tiếng” 1 phần nhờ …khắc tên mình trên đỉnh Fan, bị mọi người phê phán quá trời :D

bác Lee viết hay thật, dù có muốn em cũng không thể viết được như bác
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
987
8
38
62
Chia tay Sa Pa và lướt Lao Cai
3787994002_0de4f0a7cf.jpg

Xe về Sapa là 14 giờ chiều, Sapa chẳng còn hứng thú cho mình ở lại. Chào mọi người chuẩn bị tối nay xuống bản Xín Chải đền thay cho một ngày trong chương trình đi Fan. Mình quyết định rời Sapa mưa gió lạnh lùng để ra Lào Cai cho kịp chuyến tàu đêm. Ngồi cùng anh Hải và Đức Minh uống cà phê để chia tay.
Khác với hôm đến, hôm nay xe ra cũng chẳng có ai đi. Lái xe cũng muốn ra ngay đề phòng lở đường. Chuyện đó trên này là thường tình mà. Vòng vèo mãi mới gặp được một vài người thấy Sapa buồn cũng “chuồn” như mình hay sao đó. Đường về chỉ khác là được nhìn thấy những dòng suối bọt tung trắng xóa. Phần vì mưa gió, phần vì tầm nhìn mà không được nhìn lại những cảnh đẹp như hôm mới vào Sapa. Đường càng xuống Lao Cai thì trời càng sáng hơn và mưa gần như tạnh hẳn.
Đến ga lo ổn định được vé về Hà Nội thế là thuê xe ôm đi vòng vèo thăm thú nơi đây. Tưởng ở đây mưa gió nên đã báo với gia đình là quay về rồi chứ không là ở lại đây sang ( Hà Khẩu) Trung Quốc hoặc đi mấy vùng lân cận cũng hay.
Cửa khẩu nằm ngay bên bờ của 2 con sông Hồng và Nậm Thi gặp nhau. Nó được xây dựng khá đẹp và cách Ga Lào Cai có vài trăm mét. Du khách thường đến đây chụp ảnh bên cái cột mốc số 102. Nếu có thời gian có thể làm thủ tục sang thăm Hà Khầu với chi phí khoảng 40-50 ngàn đồng. Khách lên đây thường sang Hà Khẩu chơi cho biết Trung Quốc hoặc mua bán hàng tiêu dùng. Nhưng hàng hóa trên này thì không đa dạng và nhiều so với các nơi khác như Tân Thanh, Lạng Sơn hoặc Móng Cái. Hàng thì cũng na ná nhau. Đồ Trung Quốc loại rẻ tiền do làm nhái hoặc các cơ sở kiểu như địa phương làm. Khổ nỗi, vì những hàng rẻ tiền này mà người ta thường hay nghĩ sai về chất lượng và giá cả hàng hóa của Trung Quốc. Thực tế nhiều hàng hóa của họ đã xâm nhập được vào các thị trường khó tính và giá thì người Việt mình cũng rất ít người dám mua.
Anh Tiến lái xe ôm nói chuyện về Lao Cai như một guide chuyên nghiệp. Chuyện anh kể ngay cạnh cái cửa khẩu này vào ngày Chiến tranh biên giới năm 1979 anh và đồng đội chốt tại đây ra sao; chuyện sáng nay có vị nguyên thủ quốc gia đến thăm như thế nào; chuyện gia đình con cái anh về Hà Nội học và quyết định không về tỉnh công tác không phải vì đồng lương công chức của Sở Xây dựng ít ỏi mà vì tương lai khó phát triển cho cái nghề kiến trúc của mình; chuyện cái khu Kim Thành trong tương lai…
Xa rời Lao Cai cũng vào hơn 9 giờ tối. Vé Vip trên tầu này thì trông sang trọng hơn và có thêm cái đĩa kẹo. Qua câu chuyện của mấy vị đồng hành thì biết có 2 chị quê ở lên đây làm ăn. Hai chị nói về chuyện khai thác quặng gì đó ở Nghệ An và mang hàng xuất sang Trung Quốc bán. Hóa ra hai vị này là vợ của các quan chức hàng tỉnh nên mới có cái cửa này. Nghe chừng cũng có vẻ “to tay”. Chuyện của họ làm mình nhớ đến chuyện chiều nghe của anh Tiến về hàm lượng vàng trong quặng đồng Sin Quyền mà ta bán mãi cho Trung Quốc mà không biết, chuyện khai thác sắt ở Lào Cai bán cho Trung Quốc chở về chôn trong núi… thấy buồn. Chúng ta cứ bán những cái gì thuộc về tài nguyên hữu hạn để rồi đưa về các chợ trong cả nước từ cái tăm. Không rõ sáng nay các bác ở Tỉnh có kể câu chuyện về Sắt, Đồng…như anh Tiến kể cho các bác TW về biết không nhỉ?
Câu chuyện về đi Fansifan mà chẳng thành Fan. Chuyện có vui, có buồn và có cả những trăn trở. Mới được có 2.200 mét mà đã thấy như vậy rồi thì khi mà ta leo lên “Nóc nhà Đông Dương” cao 3.143 m thì chắc sẽ còn thấy nhiều hơn nữa. Hẹn gặp lại Fansifan! Ta chót yêu em mất rồi!
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
987
8
38
62
@:businessman: Em không biết hoặc không để ý gì đến chuyện của 2 cậu SV đã khắc tên trên đỉnh Fan... nếu như vậy thì đáng phê phán quá... Hay chuyến này ta lên, ta có biện pháp gì để xóa tên các chú ấy đi... cái này cũng có ý nghĩa đó... bác hỏi tay "Bác sỹ" của OS xem có hóa chất hoặc phương pháp gì không?
 
Tập Lái
23/7/09
9
0
0
SaPa
tourismsapa.com
lee nói:
@:businessman: Em không biết hoặc không để ý gì đến chuyện của 2 cậu SV đã khắc tên trên đỉnh Fan... nếu như vậy thì đáng phê phán quá... Hay chuyến này ta lên, ta có biện pháp gì để xóa tên các chú ấy đi... cái này cũng có ý nghĩa đó... bác hỏi tay "Bác sỹ" của OS xem có hóa chất hoặc phương pháp gì không?

ngoài chuyện khắc tên, còn liên quan đến rác. Nếu các bác đi thì nên đọc qua bài này:
http://tourismsapa.com/do...rac-tren-dinh-fan.html
 
Tập Lái
23/7/09
9
0
0
SaPa
tourismsapa.com
lee nói:
24 giờ là hai tư tiếng
1431177548_4cc7af34d2.jpg
Tươi lên cho Ba đi may mắn đi con!
Ngày 29 tháng 9 đi Hà Nội để mang tivi mới cho Mẹ. Tối đó mình gặp anh Hải, qua câu chuyện mới biết là anh muốn gửi mình vào tour này để giảm chi phí mà thôi, anh muốn tìm lại cho mình một tour khác sau. Ơ, chuyện này là chuyện của con thỏ mà. Mình đề xuất ngay mình sẽ lo toàn bộ và muốn đi có đoàn cho vui thôi vì khó ai không biết đường mà đi một mình lên đó được và ngoài ra còn bao chuyện bất trắc dọc đường nữa.
Anh đồng ý và ngay tối đó mình báo xin nghỉ phép, ra ga tìm hiểu thông tin mua vé tàu đi Lào Cai.
Sáng sau, Quỳnh Anh đi mua vé cho Ba, còn mình về Cẩm Phả sớm. Chào vợ con và chuẩn bị hành lý. Thủy thì đã được thông tin từ tối hôm trước nhưng Linh Hà thì hoàn toàn ngỡ ngàng: Sao ba bảo ba chưa đi? Con muốn đi! Con nhớ ba! và khóc.Thế là lại dỗ dành động viên con gái. Chắc khoảng 10 năm nữa thì một mình con cũng có thể đi được rồi…
Ba giờ chiều lên xe đến Lương Yên rồi đi xe thẳng tới ga. Quỳnh Anh mang vé ra luôn cho Ba. Không kịp về nhà chào Mẹ. Ăn vội bát phở vào vào ga cho kịp giờ. Đoàn anh Hải đã đi tài SP1 lúc 21h15 còn mình đi SP3 lúc 21h 55’. Và đúng 24 giờ sau, một ba lô, ít "súng đạn" trong tay" và tạm biệt mọi người nhé, tôi đi Fansifan mà lòng đang mải trông ngóng tin tức của cơn bão số 5 đang rình rập ngoài biển Đông, chưa biết lúc nào đổ bộ vào đất liền. Lòng mong nó như cơn bão nào đó mấy năm trước hãy quay lại biển khơi chứ nó vào bờ thì nguy cơ thời tiết mưa gió cho vùng Tây bắc là một trở ngại cho “nhiệm vụ” đang được “thực thi” của mình.

Tiếp đi bác ơi