Thăm Bản Khoang
Anh Hải bận suốt và mình quyết định đi chơi một mình. Xem bản đồ thấy Bản Khoang xa xa và nghe nói ít người đến vì đường khó đi. Hỏi mấy chú xe ôm có vẻ không nhiệt tình với cái địa danh này nên áp dụng “đòn bẩy kinh tế”. Hai trăm ngàn thế là một chú tiến lên. Mà chú ấy tiến vì chú ấy tên là Tiến, quê Nam Định. Mặt mũi trông cũng “hầm hè”, đường núi rừng hiểm trở, vắng vẻ… kiểm điểm lại tài sản nghe chừng minh cũng chỉ có 2 cái máy ảnh là đáng giá nhất thôi. Giả vờ gọi cho Anh Hải là em đi Bản Khoang để chuẩn bị tiền đề cho tour khác ( mình đang là sub guide mà) và đang đi xe của anh Tiến, biển số xe là xxx. Đề phòng thế thôi chứ cỡ một mình chú ấy ăn mình hơi bị khó… chuyện trò trên đường một lúc chú bắt chuyện hóa ra hay ra phết. Dạng tu chí làm ăn, thương vợ, thương con lên đây làm kinh tế. Năm nay cũng đã 40 và có con trai bằng tuổi con mình và đang là sinh viên năm thứ nhất Học viện An Ninh. Gia đình thuần nông và có hai thằng con trai “ học giỏi nhất làng” mà giỏi thật mới vui… Vừa chuyện gia đình, nuôi dạy con cái và làm guide luôn cho mình… Đường đi đến bản Khoang làm mình nhớ lại những năm 1972-1973 đi sơ tán trong Mông Dương, Ba Chẽ…chỉ khác là cây cối ở đây có lẽ lạnh hơn nên có nhiều loại cây cối chẳng biết tên. Như cây mua chẳng hạn, sắc hoa nở tím ven đường không lẫn vào đâu được, lá mua đắc trưng nhưng cánh hoa thì lại nhỏ và kiểu hoa như địa lan. Hai bên đường đi khi núi đá khi vực sâu trông cũng ghê ghê, đường thì lổn nhổn đất đá và nhiều chỗ phải chạy xe qua suối nước nhưng phong cảnh thì rất đẹp. Nếu đi đường quốc lộ 1 lên lạng Sơn qua vũng Chi Lăng thấy người dân trồng na đưới chân núi đá thì ở đây người ta bắc dàn trồng susu. Giờ là mùa thu hoạch nên ven đường thấy bao nhiêu là lồ, sọt đựng đầu những quả susu chờ xe mang đi tiêu thụ. Một lưng đồi khác người ta (hình như người Đài Loan) đang đầu tư trồng cây thuốc. Người ta thuê nhân công địa phương trồng trên những lưng đồi như trồng lúa nương, cái khoản trồng trên đồi thì dân địa phương quá quen thuộc rồi… và người dân lại có thêm những công ăn việc làm mới. vào Bản Khoang thấy có trường học khoảng 5-6 lớp học và mỗi lớp có khoảng 15-20 học sinh. Thầy cô chủ yếu là người kinh lên hoặc dân cư các tỉnh lân cận như Lại Châu, Sơn La và ở tập thể. Đi qua các lớp thấy vui vui vì con em dân tộc giờ đây có cái chữ, có tiếng nói để đọc sách báo và xem…TV. Các lớp học quanh vùng chủ yếu là cấp 1 còn cấp 2 thì có trường nội trú ngoài thị trân Sapa. Ngay chỗ Ủy ban thấy có tờ lệnh truy nã, tò mò đọc thấy có tên Thắng người Cửa Ông ở đây.. Ô hô lên đây gặp đồng hương trên tờ “cáo thị”… Người dân nơi đây chủ yếu là người Dao và giờ đang là mùa thu hoạch lúa nên thấy xe máy đầy đầu ruộng để chở lúa về bản. Đường đi tiếp là vào Tà Giảng Phình, thấy Tiến nói đường khó đi hơn nhiều nhưng trong đó cũng có các điểm đón khách du lịch chu đáo và người vào chủ yếu là khách tây, họ đi bộ vào trong đó và ra lối sang huyện Bát Xát bên cạnh. Khách Việt thì chẳng mấy ai đi…
Đi sâu vào bản gặp một Trại nuôi cá hồi. Đây là trại thứ 2 ở Sapa. ( Trại kia nuôi trong nhà chỗ Thác Bạc. cá hồi ở đây được chở ra Sapa và Lào Cai làm đồ ăn. Mấy anh em trông trại vui tính và nhiệt tình kéo mình ở lại ăn cơm trưa nhưng sợ nhất lại uống rượu nên từ chối khéo. Cá hồi ở đây được nuôi trong mấy cái ao và có nước chảy từ ao trên xuống ao dưới chắc cho phù hợp với môi trường sống của loại cá mà chúng ta chỉ thấy trong … siêu thị. Tiếc là không có thời gian và bạn nhậu không nếu không thì mua vài cân về chỗ Thắng Gerbera làm nồi lẩu thì hay. Tiếc là cá hồi ở đây không đẻ trứng ( trứng cá hồi đen giá cỡ nghìn đô một cân) và cá giống thì các chủ trại mua về thả nên anh em không biết. Cá hồi tầm vài cân thì người ta chở ra thị trấn, nuôi giữ và bán cho nhà hàng khắp nơi, không rõ cá ở Metro có xuất xứ từ đây không nữa…
Trên đường ra, dừng chân bên Thác lạnh, thấy có hòn đá đen có vân hình như sao, ánh như than kíp lê. Mỗi tội hòn đá to nên đập nó vào hòn đá khác để kiếm mảnh làm ký niệm thế là hòn đá bay xuống vực. Lần tìm mãi nhưng chỉ kiếm được hòn khác nhỏ hơn nhưng không có vân sao.. hơi bị tiếc. Tiến kể cách đây hai năm có chở một nữ khách Ixaren vào đến thác này, mải xem thác thì đã tối muộn, đường rứng đêm thấy cũng sợ và xuống bản thì cũng tối chẳng nhìn được nhiều nữa nên cứ phân vân. Tiến thì cũng ngại lắm rồi nên cả hai thỏa thuận quay về hẹn một dip khác. Tiến chờ mãi giờ vẫn chưa thấy… sang.
Về Sapa đã gần 13 giờ, hai anh em làm tý rượu “núi đồi” với chim sẻ và lòng non nướng. Ở đây người ta thích món nướng và chắc phù hợp với món nướng thì phải. Lòng “tâng tâng “ về khách sạn nghỉ ngơi chút.
Anh Hải bận suốt và mình quyết định đi chơi một mình. Xem bản đồ thấy Bản Khoang xa xa và nghe nói ít người đến vì đường khó đi. Hỏi mấy chú xe ôm có vẻ không nhiệt tình với cái địa danh này nên áp dụng “đòn bẩy kinh tế”. Hai trăm ngàn thế là một chú tiến lên. Mà chú ấy tiến vì chú ấy tên là Tiến, quê Nam Định. Mặt mũi trông cũng “hầm hè”, đường núi rừng hiểm trở, vắng vẻ… kiểm điểm lại tài sản nghe chừng minh cũng chỉ có 2 cái máy ảnh là đáng giá nhất thôi. Giả vờ gọi cho Anh Hải là em đi Bản Khoang để chuẩn bị tiền đề cho tour khác ( mình đang là sub guide mà) và đang đi xe của anh Tiến, biển số xe là xxx. Đề phòng thế thôi chứ cỡ một mình chú ấy ăn mình hơi bị khó… chuyện trò trên đường một lúc chú bắt chuyện hóa ra hay ra phết. Dạng tu chí làm ăn, thương vợ, thương con lên đây làm kinh tế. Năm nay cũng đã 40 và có con trai bằng tuổi con mình và đang là sinh viên năm thứ nhất Học viện An Ninh. Gia đình thuần nông và có hai thằng con trai “ học giỏi nhất làng” mà giỏi thật mới vui… Vừa chuyện gia đình, nuôi dạy con cái và làm guide luôn cho mình… Đường đi đến bản Khoang làm mình nhớ lại những năm 1972-1973 đi sơ tán trong Mông Dương, Ba Chẽ…chỉ khác là cây cối ở đây có lẽ lạnh hơn nên có nhiều loại cây cối chẳng biết tên. Như cây mua chẳng hạn, sắc hoa nở tím ven đường không lẫn vào đâu được, lá mua đắc trưng nhưng cánh hoa thì lại nhỏ và kiểu hoa như địa lan. Hai bên đường đi khi núi đá khi vực sâu trông cũng ghê ghê, đường thì lổn nhổn đất đá và nhiều chỗ phải chạy xe qua suối nước nhưng phong cảnh thì rất đẹp. Nếu đi đường quốc lộ 1 lên lạng Sơn qua vũng Chi Lăng thấy người dân trồng na đưới chân núi đá thì ở đây người ta bắc dàn trồng susu. Giờ là mùa thu hoạch nên ven đường thấy bao nhiêu là lồ, sọt đựng đầu những quả susu chờ xe mang đi tiêu thụ. Một lưng đồi khác người ta (hình như người Đài Loan) đang đầu tư trồng cây thuốc. Người ta thuê nhân công địa phương trồng trên những lưng đồi như trồng lúa nương, cái khoản trồng trên đồi thì dân địa phương quá quen thuộc rồi… và người dân lại có thêm những công ăn việc làm mới. vào Bản Khoang thấy có trường học khoảng 5-6 lớp học và mỗi lớp có khoảng 15-20 học sinh. Thầy cô chủ yếu là người kinh lên hoặc dân cư các tỉnh lân cận như Lại Châu, Sơn La và ở tập thể. Đi qua các lớp thấy vui vui vì con em dân tộc giờ đây có cái chữ, có tiếng nói để đọc sách báo và xem…TV. Các lớp học quanh vùng chủ yếu là cấp 1 còn cấp 2 thì có trường nội trú ngoài thị trân Sapa. Ngay chỗ Ủy ban thấy có tờ lệnh truy nã, tò mò đọc thấy có tên Thắng người Cửa Ông ở đây.. Ô hô lên đây gặp đồng hương trên tờ “cáo thị”… Người dân nơi đây chủ yếu là người Dao và giờ đang là mùa thu hoạch lúa nên thấy xe máy đầy đầu ruộng để chở lúa về bản. Đường đi tiếp là vào Tà Giảng Phình, thấy Tiến nói đường khó đi hơn nhiều nhưng trong đó cũng có các điểm đón khách du lịch chu đáo và người vào chủ yếu là khách tây, họ đi bộ vào trong đó và ra lối sang huyện Bát Xát bên cạnh. Khách Việt thì chẳng mấy ai đi…
Đi sâu vào bản gặp một Trại nuôi cá hồi. Đây là trại thứ 2 ở Sapa. ( Trại kia nuôi trong nhà chỗ Thác Bạc. cá hồi ở đây được chở ra Sapa và Lào Cai làm đồ ăn. Mấy anh em trông trại vui tính và nhiệt tình kéo mình ở lại ăn cơm trưa nhưng sợ nhất lại uống rượu nên từ chối khéo. Cá hồi ở đây được nuôi trong mấy cái ao và có nước chảy từ ao trên xuống ao dưới chắc cho phù hợp với môi trường sống của loại cá mà chúng ta chỉ thấy trong … siêu thị. Tiếc là không có thời gian và bạn nhậu không nếu không thì mua vài cân về chỗ Thắng Gerbera làm nồi lẩu thì hay. Tiếc là cá hồi ở đây không đẻ trứng ( trứng cá hồi đen giá cỡ nghìn đô một cân) và cá giống thì các chủ trại mua về thả nên anh em không biết. Cá hồi tầm vài cân thì người ta chở ra thị trấn, nuôi giữ và bán cho nhà hàng khắp nơi, không rõ cá ở Metro có xuất xứ từ đây không nữa…
Trên đường ra, dừng chân bên Thác lạnh, thấy có hòn đá đen có vân hình như sao, ánh như than kíp lê. Mỗi tội hòn đá to nên đập nó vào hòn đá khác để kiếm mảnh làm ký niệm thế là hòn đá bay xuống vực. Lần tìm mãi nhưng chỉ kiếm được hòn khác nhỏ hơn nhưng không có vân sao.. hơi bị tiếc. Tiến kể cách đây hai năm có chở một nữ khách Ixaren vào đến thác này, mải xem thác thì đã tối muộn, đường rứng đêm thấy cũng sợ và xuống bản thì cũng tối chẳng nhìn được nhiều nữa nên cứ phân vân. Tiến thì cũng ngại lắm rồi nên cả hai thỏa thuận quay về hẹn một dip khác. Tiến chờ mãi giờ vẫn chưa thấy… sang.
Về Sapa đã gần 13 giờ, hai anh em làm tý rượu “núi đồi” với chim sẻ và lòng non nướng. Ở đây người ta thích món nướng và chắc phù hợp với món nướng thì phải. Lòng “tâng tâng “ về khách sạn nghỉ ngơi chút.
Last edited by a moderator: