Nhóm tụi em là giảng viên của tổ chức thuộc ITC (International Trade Center) trụ sở tại Thụy Sĩ với mục đích nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý và kinh doanh cũng như phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp tại VN. ITC có tổ chức cuộc thi & phần thưởng là một chuyến đi Kenya - châu Phi được tài trợ 100%
Thời điểm đi trùng vào th/điểm Dubai đang vào giai đoạn "crazy" nên em tập trung cho chuyến đi Dubai k gửi bài thi & dĩ nhiên cũng k được th/gia hi hi .... Chuyến đi cực kỳ hay qua lời kể của bạn em - em gửi cho các bác xem để có một cái nhìn một phần về châu Phi - ch/bị thêm nhiều kiến thức cho kế hoạch "Chinh phục 5 châu 4 bể" mà cả nhà HFC mình lập ra
Phần 1: ĐƯỜNG ĐẾN KENYA
Câu đầu tiên mà mọi người nói khi nghe tin mình được đi dự hội nghị ở Kenya là: “sướng thế, được đi du lịch miễn phí nhé!”
Sướng thì có sướng!
Là cảm giác vui mừng của chiến thắng trong cuộc thi; năm nay VN chỉ mình mình thi, hình như ko có ai quan tâm, còn các trường trong khu vực ko biết có ai thi ko, nhưng ko gặp ai trong hội nghị.
Sướng còn là vì được đi châu Phi, nơi xa xôi nhất của Trái Đất trong ý nghĩ của mình vì đó là nơi lạc hậu (ấy, xin trừ Nam Phi và Ai Cập), nghèo nàn và... xin lỗi bà con châu Phi, mọi rợ nữa, quả thật nếu để mình tự đi thì chả dám đi, còn theo mình thấy thì từ VN cũng ko có tour nào sang đó. Thoả cái chí tang bồng của mình!
Nhưng cũng chả sướng tí nào!
Thứ nhất là điều kiện dự thi là phải thi qua ít nhất 1 môn (module) trong chương trình học. Cái này thì mình có thừa vì đã thi qua 12 môn rồi, chỉ có điều tốn thời gian 4 năm qua và trong đó có 2 hay 3 môn phải thi lại với mức “ngu phí” chẳng rẻ tí nào: 50usd/ môn phải tự trả bằng tiền của mình.
Sau nữa là vật lộn với bài thi, phải đọc lại 1 lần lý thuyết môn đàm phán và nhờ sếp, nhờ thày giáo góp ý sửa lên sửa xuống, nộp rồi hồi hộp mong đợi, nói thật chứ nếu ko đạt giải thì cũng... nhục với sếp và thày, với cả cô cộng tác viên khu vực ASEAN của ITC lắm lắm... Riêng cái áp lực này cũng nhớn đến mức kinh khủng.
Và miễn phí à?
Vé máy bay, khách sạn và ăn ở trong 2 ngày hội nghị thì miễn phí rồi, nhưng bảo hiểm toàn cầu, visa và tour safari là phải tự bỏ tiền ra đấy! Riêng tiền bảo hiểm đã mất 27usd rồi. Để chuyện tiền bạc nói sau kẻo mất cả hứng.
Đầu tiên là nhận thư mời của ITC, sau đó là đơn vị chủ nhà Kenya Institute of Supply Management (KISM). Để cẩn thận chuyện rủi ro visa, mình có nhờ trường VN làm cái công văn xác nhận mình là SV của trường và trường đồng ý cử mình sang Kenya dự hội nghị. Khi check in, cô nhân viên Thai Airways có yêu cầu trình thư mời của đơn vị chủ nhà mới cho qua.
Lên máy bay tự dưng thấy cô đơn kinh khủng. Nghĩ chặng đường đi với 12h bay và 7h quá cảnh thấy oải quá, rồi tự dưng ngồi khóc! Cũng ko hiểu nổi mình, vì thực ra sống xa bố mẹ, bạn mình có lần đã nói, mình ở SG hay sang nước ngoài cũng có khác gì đâu? Chắc là tại nhớ ai!
Quá cảnh lần 1 ở BKK... trước khi đi lo phe áo đỏ lại bao vây sân bay như hồi tháng 12 năm 2008 lắm lắm nhưng qua đó thấy ko sao, tình hình rất yên ổn và hoà bình. Vì chỉ có 2h nên mình làm thủ tục check in chuyến bay tiếp của Ethiopian Airlines và xuống cổng khởi hành ngồi chờ luôn, ko lang thang ở sân bay tí nào. Đường xuống boarding gate dài rộng mênh mông, ghế sắt lạnh lẽo thấy ớn, ko buồn ngủ, vừa tính ngồi gần cổng cho tiện thì đi gần tới nơi, ôi thôi có 1 chú da đen ngồi gần đó, mùi nồng nặc khiếp, mình đi xa 2 hàng ghế, rồi 3 hàng ghế vẫn chưa hết mùi, phải chạy xa tít cho yên cái mũi rồi ngồi đọc sách.
Lên máy bay đã đầy người, ko có chỗ mà để hành lý xách tay nữa, vì máy bay đó cũng quá cảnh ở BKK và có sẵn nhiều hành khách ngồi luôn ở đó chờ bay tiếp. Mình ngồi cạnh 1 cô cũng khá nhiều tuổi, cô ấy bảo trên đầu chỉ để được laptop, còn lại balo phải để dưới gầm ghế. Cũng ok thui... Nói chuyện vài câu rồi mình ngủ.
2h sáng, cả máy bay bật dậy vì tiếng la hét. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu mình là chắc máy bay có sự cố gì đây! Cũng run... Nhưng lại thấy chỉ có 1 người la hét còn tất cả mọi người ai cũng nháo nhác đổ dồn mắt về phía phát ra tiếng hét nên ý nghĩ sau đó là chắc cha kia ngồi máy bay lâu ức chế phát tâm thần... tiếp viên lập tức chạy bổ nhào tới... thấy họ đập đập vào vai anh chàng đó, cô ngồi bên thì vỗ vai mình an ủi “he just had a nightmare”... ôi... lát sau tiếp viên khua được chàng dậy và chàng im lặng, cái bộ mặt nháo nhác của mình và mọi người mới bình thường trở lại, và tiếp tục rơi vào giấc ngủ.
Gần 4h thì được phát bữa sáng, mình ăn xong lúc này mới nói chuyện nhiều với cô ngồi bên. Cô ấy là người Úc nhưng sống ở Nairobi đã nhiều năm nên cho mình rất nhiều lời khuyên.
5h sáng thì xuống sân bay Addis Ababa - thủ đô của Ethiopia quá cảnh lần 2. Lúc này đã biết tên cô Pamela, thế là 2 người xuống sân bay uống cà phê rồi đi vòng vòng các shop bán đồ lưu niệm, Pamela giải thích cặn kẽ cho mình các loài vật, trang phục dân tộc và văn hoá của Ethiopia nữa, vì họ cũng ko khác Kenya là mấy.
Sân bay quốc tế Addis Ababa nhỏ xíu, ko có gì hiện đại dù nghe nói mới được xây cách đây 4-5 năm. Nhưng nhỏ và ko hiện đại cũng chả là gì so với điều kinh khủng nhất: nó là sân bay quốc tế cho phép hút thuốc!!! Cứ mỗi hàng ghế khoảng chưa tới chục cái là 1cái gạt tàn to tướng đặt bên. Khói thuốc mọi nơi nhức mũi cay mắt, chỉ cầu trời 5h quá cảnh trôi qua cho nhanh để thoát khỏi cái không khí đặc quánh khói thuốc đó!
p/s: em sẽ post hình cho thêm phần sinh động
Thời điểm đi trùng vào th/điểm Dubai đang vào giai đoạn "crazy" nên em tập trung cho chuyến đi Dubai k gửi bài thi & dĩ nhiên cũng k được th/gia hi hi .... Chuyến đi cực kỳ hay qua lời kể của bạn em - em gửi cho các bác xem để có một cái nhìn một phần về châu Phi - ch/bị thêm nhiều kiến thức cho kế hoạch "Chinh phục 5 châu 4 bể" mà cả nhà HFC mình lập ra
Phần 1: ĐƯỜNG ĐẾN KENYA
Câu đầu tiên mà mọi người nói khi nghe tin mình được đi dự hội nghị ở Kenya là: “sướng thế, được đi du lịch miễn phí nhé!”
Sướng thì có sướng!
Là cảm giác vui mừng của chiến thắng trong cuộc thi; năm nay VN chỉ mình mình thi, hình như ko có ai quan tâm, còn các trường trong khu vực ko biết có ai thi ko, nhưng ko gặp ai trong hội nghị.
Sướng còn là vì được đi châu Phi, nơi xa xôi nhất của Trái Đất trong ý nghĩ của mình vì đó là nơi lạc hậu (ấy, xin trừ Nam Phi và Ai Cập), nghèo nàn và... xin lỗi bà con châu Phi, mọi rợ nữa, quả thật nếu để mình tự đi thì chả dám đi, còn theo mình thấy thì từ VN cũng ko có tour nào sang đó. Thoả cái chí tang bồng của mình!
Nhưng cũng chả sướng tí nào!
Thứ nhất là điều kiện dự thi là phải thi qua ít nhất 1 môn (module) trong chương trình học. Cái này thì mình có thừa vì đã thi qua 12 môn rồi, chỉ có điều tốn thời gian 4 năm qua và trong đó có 2 hay 3 môn phải thi lại với mức “ngu phí” chẳng rẻ tí nào: 50usd/ môn phải tự trả bằng tiền của mình.
Sau nữa là vật lộn với bài thi, phải đọc lại 1 lần lý thuyết môn đàm phán và nhờ sếp, nhờ thày giáo góp ý sửa lên sửa xuống, nộp rồi hồi hộp mong đợi, nói thật chứ nếu ko đạt giải thì cũng... nhục với sếp và thày, với cả cô cộng tác viên khu vực ASEAN của ITC lắm lắm... Riêng cái áp lực này cũng nhớn đến mức kinh khủng.
Và miễn phí à?
Vé máy bay, khách sạn và ăn ở trong 2 ngày hội nghị thì miễn phí rồi, nhưng bảo hiểm toàn cầu, visa và tour safari là phải tự bỏ tiền ra đấy! Riêng tiền bảo hiểm đã mất 27usd rồi. Để chuyện tiền bạc nói sau kẻo mất cả hứng.
Đầu tiên là nhận thư mời của ITC, sau đó là đơn vị chủ nhà Kenya Institute of Supply Management (KISM). Để cẩn thận chuyện rủi ro visa, mình có nhờ trường VN làm cái công văn xác nhận mình là SV của trường và trường đồng ý cử mình sang Kenya dự hội nghị. Khi check in, cô nhân viên Thai Airways có yêu cầu trình thư mời của đơn vị chủ nhà mới cho qua.
Lên máy bay tự dưng thấy cô đơn kinh khủng. Nghĩ chặng đường đi với 12h bay và 7h quá cảnh thấy oải quá, rồi tự dưng ngồi khóc! Cũng ko hiểu nổi mình, vì thực ra sống xa bố mẹ, bạn mình có lần đã nói, mình ở SG hay sang nước ngoài cũng có khác gì đâu? Chắc là tại nhớ ai!
Quá cảnh lần 1 ở BKK... trước khi đi lo phe áo đỏ lại bao vây sân bay như hồi tháng 12 năm 2008 lắm lắm nhưng qua đó thấy ko sao, tình hình rất yên ổn và hoà bình. Vì chỉ có 2h nên mình làm thủ tục check in chuyến bay tiếp của Ethiopian Airlines và xuống cổng khởi hành ngồi chờ luôn, ko lang thang ở sân bay tí nào. Đường xuống boarding gate dài rộng mênh mông, ghế sắt lạnh lẽo thấy ớn, ko buồn ngủ, vừa tính ngồi gần cổng cho tiện thì đi gần tới nơi, ôi thôi có 1 chú da đen ngồi gần đó, mùi nồng nặc khiếp, mình đi xa 2 hàng ghế, rồi 3 hàng ghế vẫn chưa hết mùi, phải chạy xa tít cho yên cái mũi rồi ngồi đọc sách.
Lên máy bay đã đầy người, ko có chỗ mà để hành lý xách tay nữa, vì máy bay đó cũng quá cảnh ở BKK và có sẵn nhiều hành khách ngồi luôn ở đó chờ bay tiếp. Mình ngồi cạnh 1 cô cũng khá nhiều tuổi, cô ấy bảo trên đầu chỉ để được laptop, còn lại balo phải để dưới gầm ghế. Cũng ok thui... Nói chuyện vài câu rồi mình ngủ.
2h sáng, cả máy bay bật dậy vì tiếng la hét. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu mình là chắc máy bay có sự cố gì đây! Cũng run... Nhưng lại thấy chỉ có 1 người la hét còn tất cả mọi người ai cũng nháo nhác đổ dồn mắt về phía phát ra tiếng hét nên ý nghĩ sau đó là chắc cha kia ngồi máy bay lâu ức chế phát tâm thần... tiếp viên lập tức chạy bổ nhào tới... thấy họ đập đập vào vai anh chàng đó, cô ngồi bên thì vỗ vai mình an ủi “he just had a nightmare”... ôi... lát sau tiếp viên khua được chàng dậy và chàng im lặng, cái bộ mặt nháo nhác của mình và mọi người mới bình thường trở lại, và tiếp tục rơi vào giấc ngủ.
Gần 4h thì được phát bữa sáng, mình ăn xong lúc này mới nói chuyện nhiều với cô ngồi bên. Cô ấy là người Úc nhưng sống ở Nairobi đã nhiều năm nên cho mình rất nhiều lời khuyên.
5h sáng thì xuống sân bay Addis Ababa - thủ đô của Ethiopia quá cảnh lần 2. Lúc này đã biết tên cô Pamela, thế là 2 người xuống sân bay uống cà phê rồi đi vòng vòng các shop bán đồ lưu niệm, Pamela giải thích cặn kẽ cho mình các loài vật, trang phục dân tộc và văn hoá của Ethiopia nữa, vì họ cũng ko khác Kenya là mấy.
Sân bay quốc tế Addis Ababa nhỏ xíu, ko có gì hiện đại dù nghe nói mới được xây cách đây 4-5 năm. Nhưng nhỏ và ko hiện đại cũng chả là gì so với điều kinh khủng nhất: nó là sân bay quốc tế cho phép hút thuốc!!! Cứ mỗi hàng ghế khoảng chưa tới chục cái là 1cái gạt tàn to tướng đặt bên. Khói thuốc mọi nơi nhức mũi cay mắt, chỉ cầu trời 5h quá cảnh trôi qua cho nhanh để thoát khỏi cái không khí đặc quánh khói thuốc đó!
p/s: em sẽ post hình cho thêm phần sinh động
Last edited by a moderator: