Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Nhóm tụi em là giảng viên của tổ chức thuộc ITC (International Trade Center) trụ sở tại Thụy Sĩ với mục đích nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý và kinh doanh cũng như phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp tại VN. ITC có tổ chức cuộc thi & phần thưởng là một chuyến đi Kenya - châu Phi :) được tài trợ 100%

Thời điểm đi trùng vào th/điểm Dubai đang vào giai đoạn "crazy" nên em tập trung cho chuyến đi Dubai k gửi bài thi & dĩ nhiên cũng k được th/gia hi hi .... Chuyến đi cực kỳ hay qua lời kể của bạn em - em gửi cho các bác xem để có một cái nhìn một phần về châu Phi - ch/bị thêm nhiều kiến thức cho kế hoạch "Chinh phục 5 châu 4 bể" mà cả nhà HFC mình lập ra :):)

Phần 1: ĐƯỜNG ĐẾN KENYA

Câu đầu tiên mà mọi người nói khi nghe tin mình được đi dự hội nghị ở Kenya là: “sướng thế, được đi du lịch miễn phí nhé!”

Sướng thì có sướng!

Là cảm giác vui mừng của chiến thắng trong cuộc thi; năm nay VN chỉ mình mình thi, hình như ko có ai quan tâm, còn các trường trong khu vực ko biết có ai thi ko, nhưng ko gặp ai trong hội nghị.

Sướng còn là vì được đi châu Phi, nơi xa xôi nhất của Trái Đất trong ý nghĩ của mình vì đó là nơi lạc hậu (ấy, xin trừ Nam Phi và Ai Cập), nghèo nàn và... xin lỗi bà con châu Phi, mọi rợ nữa, quả thật nếu để mình tự đi thì chả dám đi, còn theo mình thấy thì từ VN cũng ko có tour nào sang đó. Thoả cái chí tang bồng của mình!

Nhưng cũng chả sướng tí nào!

Thứ nhất là điều kiện dự thi là phải thi qua ít nhất 1 môn (module) trong chương trình học. Cái này thì mình có thừa vì đã thi qua 12 môn rồi, chỉ có điều tốn thời gian 4 năm qua và trong đó có 2 hay 3 môn phải thi lại với mức “ngu phí” chẳng rẻ tí nào: 50usd/ môn phải tự trả bằng tiền của mình.

Sau nữa là vật lộn với bài thi, phải đọc lại 1 lần lý thuyết môn đàm phán và nhờ sếp, nhờ thày giáo góp ý sửa lên sửa xuống, nộp rồi hồi hộp mong đợi, nói thật chứ nếu ko đạt giải thì cũng... nhục với sếp và thày, với cả cô cộng tác viên khu vực ASEAN của ITC lắm lắm... Riêng cái áp lực này cũng nhớn đến mức kinh khủng.

Và miễn phí à?

Vé máy bay, khách sạn và ăn ở trong 2 ngày hội nghị thì miễn phí rồi, nhưng bảo hiểm toàn cầu, visa và tour safari là phải tự bỏ tiền ra đấy! Riêng tiền bảo hiểm đã mất 27usd rồi. Để chuyện tiền bạc nói sau kẻo mất cả hứng.

Đầu tiên là nhận thư mời của ITC, sau đó là đơn vị chủ nhà Kenya Institute of Supply Management (KISM). Để cẩn thận chuyện rủi ro visa, mình có nhờ trường VN làm cái công văn xác nhận mình là SV của trường và trường đồng ý cử mình sang Kenya dự hội nghị. Khi check in, cô nhân viên Thai Airways có yêu cầu trình thư mời của đơn vị chủ nhà mới cho qua.

Lên máy bay tự dưng thấy cô đơn kinh khủng. Nghĩ chặng đường đi với 12h bay và 7h quá cảnh thấy oải quá, rồi tự dưng ngồi khóc! Cũng ko hiểu nổi mình, vì thực ra sống xa bố mẹ, bạn mình có lần đã nói, mình ở SG hay sang nước ngoài cũng có khác gì đâu? Chắc là tại nhớ ai!

Quá cảnh lần 1 ở BKK... trước khi đi lo phe áo đỏ lại bao vây sân bay như hồi tháng 12 năm 2008 lắm lắm nhưng qua đó thấy ko sao, tình hình rất yên ổn và hoà bình. Vì chỉ có 2h nên mình làm thủ tục check in chuyến bay tiếp của Ethiopian Airlines và xuống cổng khởi hành ngồi chờ luôn, ko lang thang ở sân bay tí nào. Đường xuống boarding gate dài rộng mênh mông, ghế sắt lạnh lẽo thấy ớn, ko buồn ngủ, vừa tính ngồi gần cổng cho tiện thì đi gần tới nơi, ôi thôi có 1 chú da đen ngồi gần đó, mùi nồng nặc khiếp, mình đi xa 2 hàng ghế, rồi 3 hàng ghế vẫn chưa hết mùi, phải chạy xa tít cho yên cái mũi rồi ngồi đọc sách.

Lên máy bay đã đầy người, ko có chỗ mà để hành lý xách tay nữa, vì máy bay đó cũng quá cảnh ở BKK và có sẵn nhiều hành khách ngồi luôn ở đó chờ bay tiếp. Mình ngồi cạnh 1 cô cũng khá nhiều tuổi, cô ấy bảo trên đầu chỉ để được laptop, còn lại balo phải để dưới gầm ghế. Cũng ok thui... Nói chuyện vài câu rồi mình ngủ.

2h sáng, cả máy bay bật dậy vì tiếng la hét. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu mình là chắc máy bay có sự cố gì đây! Cũng run... Nhưng lại thấy chỉ có 1 người la hét còn tất cả mọi người ai cũng nháo nhác đổ dồn mắt về phía phát ra tiếng hét nên ý nghĩ sau đó là chắc cha kia ngồi máy bay lâu ức chế phát tâm thần... tiếp viên lập tức chạy bổ nhào tới... thấy họ đập đập vào vai anh chàng đó, cô ngồi bên thì vỗ vai mình an ủi “he just had a nightmare”... ôi... lát sau tiếp viên khua được chàng dậy và chàng im lặng, cái bộ mặt nháo nhác của mình và mọi người mới bình thường trở lại, và tiếp tục rơi vào giấc ngủ.

Gần 4h thì được phát bữa sáng, mình ăn xong lúc này mới nói chuyện nhiều với cô ngồi bên. Cô ấy là người Úc nhưng sống ở Nairobi đã nhiều năm nên cho mình rất nhiều lời khuyên.

5h sáng thì xuống sân bay Addis Ababa - thủ đô của Ethiopia quá cảnh lần 2. Lúc này đã biết tên cô Pamela, thế là 2 người xuống sân bay uống cà phê rồi đi vòng vòng các shop bán đồ lưu niệm, Pamela giải thích cặn kẽ cho mình các loài vật, trang phục dân tộc và văn hoá của Ethiopia nữa, vì họ cũng ko khác Kenya là mấy.

Sân bay quốc tế Addis Ababa nhỏ xíu, ko có gì hiện đại dù nghe nói mới được xây cách đây 4-5 năm. Nhưng nhỏ và ko hiện đại cũng chả là gì so với điều kinh khủng nhất: nó là sân bay quốc tế cho phép hút thuốc!!! Cứ mỗi hàng ghế khoảng chưa tới chục cái là 1cái gạt tàn to tướng đặt bên. Khói thuốc mọi nơi nhức mũi cay mắt, chỉ cầu trời 5h quá cảnh trôi qua cho nhanh để thoát khỏi cái không khí đặc quánh khói thuốc đó!


p/s: em sẽ post hình cho thêm phần sinh động :)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Vâng mời các bác xem tiếp....

Phần 2: NGÀY ĐẦU TIÊN Ở NAIROBI

Từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia tới thủ đô Nairobi của Kenya chỉ 2h đồng hồ bay vì 2 nước là láng giềng. Khi máy bay sắp hạ cánh, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy đồng cỏ xanh trải dài và lưa thưa cây bụi, thi thoảng có sông suối và cây cối dọc theo hai bên bờ sông. Vùng nắng, vùng mưa xen kẽ nhau trên diện hẹp, đoán rằng thời tiết trong ngày chắc thất thường lắm đây.

Thời gian trôi qua có vẻ khá nhanh, lại được ăn bữa trưa trên máy bay. Bữa trưa ngon. Ngon một phần là vì háo hức khi cô tiếp viên hỏi “chicken or...” (ko nhớ tên gọi) thì mình lập tức đòi cái món sau, mình ko biết nó là cái gì! Gà thì ăn hoài có gì lạ đâu nên muốn nếm cái món địa phương của họ xem sao. Ờ, ăn thì thấy cũng được, cái gì mà giống như mì ống nấu lên cho thêm sốt kem nhưng mà đóng lại thành tảng rồi xắt cho mỗi hành khách 1 miếng, cộng thêm với nhiều hạt đậu Hà Lan. Tới đây mới phát hiện ra mình cũng “ham của lạ” mà chấp nhận rủi ro quá ha! Lỡ nó mà giống cái món cơm “đặc sản cám heo Milan” hôm nào thì chả có mà chết đói! Ăn xong thì thấy cảm giác khó chịu tăng lên, say rồi đây...

Ngay lối ra có mấy cái bàn (ko ghế) trên đó đặt sẵn mấy rổ tờ khai nhập cảnh cho bà con đứng điền tờ khai. Màu xanh dương, khổ A5, thông tin sơ sài: Họ tên, quốc tịch, nghề nghiệp, số hộ chiếu, mục đích tới Kenya và tên, địa chỉ người/ cơ quan mời mình tới Kenya (nếu khách du lịch thì khai tên và địa chỉ khách sạn). Ra cửa Hải quan thấy đã vắng hoe, kèm theo hộ chiếu và tờ khai vừa ghi là 1 mới “bảo bối” mình đã chuẩn bị sẵn ở nhà gồm: 1 tờ khai (chi tiết, khổ A4 mà ITC download trên mạng gửi cho mình), 2 hình 4x6, thư mời của ITC và thư mời của KISM. Chú Hải quan sau khi “good morning!” thì quẳng lại cả cái mớ bảo bối của mình, bẩu là: cái này là trước kia, còn giờ chỉ cần pp + tờ khai A5 thôi! Ối!!! Dễ như ăn kẹo vậy sao??? Chú nhìn hộ chiếu, chú kiu “Vietnam?”, “Yeah, I’m from Vietnam” thì chú đoán “so Vietnam is in Asia, rite? Cause you look like an Asian”. Hahaha... Hải quan mà cũng ko thèm biết VN ở châu nào, đểu nhỉ? Mình hỏi chú: dân châu Á tới đây ít lắm à? Chú bảo ko hẳn, ở đây có nhiều người TQ, người Ấn, Bangladesh... cũng có một số nhưng chưa thấy ai từ VN, mình mới bảo chú, à à... thì tôi ở VN nè, VN ở ngay cạnh TQ đó! Chú cười “hôm nay tôi vui quá, được đón 1 quý cô từ VN” ặc ặc ặc... Chú cắm cúi ghi tên mình (ghi mỗi 2 từ đầu mà chả thèm biết là họ hay là tên gì hết) vào tờ visa mới được lột ra khỏi decal dán vào pp của mình rồi bước cuối là: nào quay mặt nhìn vào cái kia (chỉ cái camera gắn trên bàn), ok, ok, củ khoai cộp! 25usd, xong... welcome to Kenya!!!

Lấy hành lý xong thì đã thấy ngay bàn đón tiếp của KISM ở đó, phù... vậy là ổn rồi! Nhưng chị lễ tân bảo còn 2 người nữa từ châu Á sắp đến nên mình chờ, lát xếp chung chuyến xe về khách sạn. Mình nhờ chú lái xe dắt đi đổi tiền, mua SIM và card điện thoại, xong rồi dắt mình ra quán cà phê bảo ngồi đây chờ. Mình mở laptop vào được internet của sân bay, good! Mua chai nước suối lạnh uống cho đỡ say. Checkmail và chat 1 tí rồi thấy cái bụng cồn cào, kêu mấy cái bánh ăn cho đỡ đói, bánh gì mà như bánh gối của mình nhưng nhân bằng thịt bò, khô khốc, thêm cái gia vị gì cay cay ăn vừa chán phèo vừa tốn nước uống ghê!

Chờ tới gần 2 tiếng mới có 1 chú tới, lái xe bảo thôi về rồi tí đón chú kia sau. Chú này người Yemen, nhưng mà lại trắng trẻo, cao cỡ... gần bằng mình. Vừa đi ra xe mặt chú vừa dáo dác nhìn trước nhìn sau ôm khư khư cái túi rồi bảo mình: này, cẩn thận, ở đây trộm cướp nhiều lắm đó! Mình nhìn buồn cười quá, nghĩ bụng: ở đây có 1 đứa là dân “2 ngón” đứng cạnh ông đây nè! Hahaha... nghĩ vậy nhưng qua câu chuyện “thổ địa” Pamela nói trên máy bay và 2 tiếng đi lại và ngồi quan sát ở sân bay thì an ủi chú: ko sao đâu, theo tôi biết thì chỉ ở trung tâm Nairobi tình hình mới hơi phải cẩn thận, ở đây chả có đám đông nào, mình lại đi xe đưa rước chỉ có 3 người trên xe thì sợ gì! Mà đừng đeo vàng đầy cổ té ko đứng dậy được hoặc lủng lẳng kim cương to như ngón tay ra đường thì ai dòm chú làm gì!

Lên xe ra khỏi sân bay là đụng ngay 1 vùng đồng cỏ bát ngát, có rào ngăn với đường. Lái xe vừa cất tiếng “xin giới thiệu, bên trái quý vị là công viên bảo tồn quốc gia, trong đó có nhiều loài động vật hoang dã...”, 2 thính giả chưa kịp gật gù thì đt của lái xe đổ chuông, vừa nghe xong thì xe quay đầu lại, lái xe bảo: thôi để tí giới thiệu tiếp, giờ thì cái ông mà ta mong chờ kia mới tới rồi, quay lại đón thôi!

Lần này lên xe là 1 anh Bangladesh, chẳng nhớ trước kia mình thấy người Bangladesh ở ngoài chưa nên thui chả oánh giá ngoại hình lờm giề! Trên xe về chú tài xế giới thiệu vườn quốc gia và những loài động vật trong đó mà đi mãi chả thấy con nào. Tụi mình chuyển đề tài tám chuyện ở nước mình ai làm việc nhà, nam hay nữ đông hơn... mình bảo ở VN mỗi nhà chỉ có 1 hoặc 2 con nhưng ai cũng thích có ít nhất 1 con trai nên sắp tới phải nhập khẩu cô dâu đấy... chú lái xe bảo, thế à, vậy thì sang Kenya nha, nhà tao có 6 đứa con mà những 4 gái, 2 trai, và ở đây thực ra phụ nữ vẫn nhiều hơn đàn ông! Chậc, có mối làm ăn tương lai đây hả? hà hà...

Sân bay thì ở tp còn ks thì ở ngoại ô khá xa, mất 1h đi xe mà cũng chỉ đi quanh cái “vườn quốc gia” đó, tới khi xe rẽ khỏi đường lớn thì cũng là giữa vườn, mấy lần chú chỉ nào hươu cao cổ, nào ngựa vằn, trong khi 2 hành khách kia ồ ồ à à chiêm ngưỡng thì khổ cái nỗi môn hình học không gian mình dốt đặc, cộng thêm mắt chưa tăng đủ độ lão cho hết độ cận nên mình chả thấy gì!!! Thế là chú lại phải dừng xe, có lúc còn phải de lại chỗ trống cây cối và chỉ cho mình “nào nào, lấy cái cây kia làm mốc, dịch lên hướng...” ui, căng mắt ra cuối cùng cũng nhận ra 1 hươu cao cổ, 1 ngựa vằn với “tầm nhìn xa trên mười ngàn đề xi mét”. Đường đất bụi, xóc lộn cả ruột gan, 1 lúc nữa rồi cũng tới ks! Hú la la... Tre! Hoa giấy! Cát đằng, dâm bụt, ối, VN đây rồi hehehe...

(Biển khách sạn ở ngoài "đầu ngõ" giữa mênh mông đất trời và cây cỏ)

Nhận phòng, gặp nhiều người ở các nước khác tới trước đó chút cũng đang check-in. Bắt tay giới thiệu qua loa rồi ký vào danh sách, lấy chìa khoá. Không thấy anh porter nào cả, và lúc ấy chỉ có mình mình là phụ nữ nên em gái lễ tân xách đồ giùm mình xuống phòng luôn! Xa phết, chui qua mấy bờ dậu dâm bụt và mấy khu vườn mới tới “suite” của mình, trên đường tranh thủ hỏi có wifi ko, luôn tên truy cập và mật khẩu. Em í dễ thương vậy nên khi check out, ở phiếu góp ý có câu hỏi: “người nào trong ks có nhiều đóng góp nhất làm cho thời gian lưu trú của quý khách ở đây trở nên thú vị” thì mính đã ko ngại ngần vote cho em í ngay!

Phòng mình đã quá, ngay trước cửa cách vài ba mét là hàng rào mấy dây thép chăng ngang ngăn với công viên quốc gia, mơ sáng dậy có em hươu nào vươn cái cổ dài đài các của em í sang cốc cốc cửa phòng oánh thức mình dậy nhỉ! Trong phòng đồ đạc bình thường, đặc biệt là nước thì phải vặn 20’ mới hơi nóng nóng để mà tắm. Yên ắng tuyệt đối, làm tai mình cứ ong ong như đang còn ngồi trên máy bay. Tắm xong, vừa ra cửa tính đi chụp hình quanh khu vườn thì gặp người cùng xe lúc nãy đứng với 1 đám khá đông đang nói chuyện cười đùa rôm rả với nhau bằng cái thứ tiếng gì đó, hoá ra họ toàn là dân Bangladesh, khiếp, tới 5 người lận!

Thế rồi cả đám rủ nhau ra khỏi ks đi khám phá bên ngoài, “lady and gentlemen” hô hô hô, lady độc nhất rồi lại còn vài nét đối lập nữa: thấp bé và trắng trẻo giữa các anh này, tự hào thế! Bên ngoài ks, chẳng có cảnh vật gì vẫn là National Park thôi!
(Chuyến du ngoạn đầu tiên với các chàng trai Bangladesh, vì họ ở gần phòng mình và từ sân bay về cùng nhau nên thân thiết nhau sớm. Cô đứng cạnh mình là người ko quen, vì gặp 2 vợ chồng cô í đi tới nên nhờ chụp hình, mời cô í vào luôn!)

5h chiều, trời bắt đầu lạnh. Tụi mình ngồi trên nhà sàn bên kia đường ngắm hoàng hôn và nói chuyện trên trời dưới đất. Khi mặt trời lặn, khí trời se se như tối cuối thu và khi đêm xuống thì lạnh thực sự. Nhiệt độ 10h đêm là khoảng 17-18 độ C, thế này chui vào chăn thì ngủ đã lắm đây! Trước khi đi mình đã xem thời tiết trên BBC weather, thấy 16-24 độ C thì cứ băn khoăn, vì Kenya là đất nước mà xích đạo chạy qua ngay giữa đất nước, sao Nairobi lại mát thế... hoá ra là vì thủ đô nằm khá cao so với mặt nước biển (1795m)... Hèn chi... mình mới được sang châu Phi tránh nóng SG!

Bữa tối trước hết là standpee với cocktail và finger food, nói chuyện làm quen tới hơn 9h tối thì vào nhà ăn để ăn tối. Cứ tưởng tiệc ngoài kia vậy là hết rồi chứ, mình no mất rồi! Ăn thêm ít trái cây rồi về phòng, lòng vẫn phấp phỏng ko biết bạn cùng phòng của mình tới chưa?

Về phòng chuẩn bị đi ngủ, đang làm cái bước cuối cùng là trát lotion lên tay chân thì bạn cùng phòng tới. Bạn í người TQ, chào hỏi vài câu mình bảo bạn là muốn ăn tối thì phải đi ngay vì nhà ăn sắp đóng cửa, đã sắp 10h. Bảo anh nhân viên ks đã đưa bạn xuống dẫn bạn lên phòng ăn và dặn bạn lát nữa về nhờ nv ks dẫn lại, vì bản thân mình tới ban ngày, lại còn đi dạo mấy vòng mà lúc ăn xong về vẫn còn lạc nữa là!

Ks ở đây lạ thật, ko có kem và bàn chái đánh răng (ko sao, mình đem theo) mà chỉ có sữa tắm, dầu gội và lotion. Sau khi đảm bảo da tay da chân đã đủ dưỡng chất để chống lại cái không khí khô ở đây, mắt mình đã díp vào... nằm cố ko ngủ để chờ bạn về, ko phải là để mở cửa vì bảo bạn mang chìa khoá đi rồi, mà là để dặn bạn phải mở nước 20’ mới nóng đấy.

Lúc bạn về thì khoảng 10h rưỡi, mình chỉ mở mắt ra nói được 1 câu mở nước chờ cho ấm xong thì lập tức chìm vào giấc ngủ. Ngon như chưa bao giờ ngủ ngon!
(Còn tiếp)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Phần 3 : BÀN TRÒN & GIAO LƯU VĂN HÓA

Sáng sớm hôm sau, mình thức cũng sớm nhưng chưa vội dậy. Dòm đồng hồ 5h30, ngủ tiếp vì biết là 9h mới bắt đầu hội nghị, tính 8h lên ăn sáng uống cà phê và lên phòng họp là vừa.

Nhưng có 1 câu chuyện khuấy động buổi sớm của mình...

Đang lúc còn lơ mơ thì thấy Sườn Xám lục đục dậy tắm táp. Sau 1 hồi Sườn Xám xì xụp trở ra thì Áo Dài mở mắt, hỏi: ngủ ngon ko?
Sườn Xám ko trả lời ngủ nghê ra sao, mà lại chậm rãi nói: there is a big, black spy in the bathroom!?!?
Áo Dài giật mình tỉnh ngủ hẳn, hỏi: cái gì, gì, gì??????
Vì trong đầu Áo Dài nghĩ là có 1 tên "điệp viên" da đen cao lớn núp trong nhà tắm từ đêm qua cơ đấy!
Nhưng mà mặt Sườn Xám lại tỉnh queo mới lạ chứ!?!?
Nhỏm dậy, hỏi thêm vài thông tin nữa, thì hóa ra CON NHỆN (spider) đen xì to đùng trong đó chứ chẳng có thằng cha "điệp viên" hay "người nhện" nào trong đó cả!!! Hú hồn, thôi dậy luôn vì còn buồn ngủ lại làm sao được nữa!
(Đây là câu chuyện vui về sự hiểu lầm, ko có ý chê tiếng Anh của bạn cùng phòng vì nếu nói nhanh thì con nhện có thể phát âm như “spy”)

7h30 lên ăn sáng, còn dư thời gian lại chạy về phòng 1 lúc rồi mới lên phòng họp lại. Ngày đầu tiên mặc Áo Dài, các bạn khác trông lạ mắt lắm hay sao í mà lại hỏi han chọc mình hoài. Tuy vậy, vẫn rất tự hào giới thiệu với các bạn rẳng mình đang khoác trên người trang phục truyền thống của VN.

Buổi chiều hăng say thảo luận quá, lịch là 6h nghỉ mà kéo dài tới hơn 7h mới xong. Trước khi đi, KISM có viết 1 guideline gửi cho toàn bộ khách tham dự rằng có buổi tối giao lưu văn hóa, nên mang trang phục dân tộc và nhạc những bài hát nào định hát ghi vào CD để họ mở cho mà hát; nhưng mà mình lại ko nhận được cho nên chả biết gì! Thấy các bạn nam mà xúng xính đồ dân tộc, mình ngạc nhiên quá! Trang phục dân tộc mình mặc từ sáng mất rùi còn đâu! Nhưng tại tan hội nghị là tới tiệc liền nên mặc vậy đi luôn!

Trong lúc chờ khai tiệc, tụi mình làm 1 show hình bên hồ bơi và xích đu, cứ ai đến lại nhập hội, rồi tách nhóm đi lòng vòng chụp với nhau, tưởng như ko bao giờ dứt ra khỏi vụ chụp hình này được í chứ!

KISM thuê hẳn 1 vũ đoàn hát múa phục vụ bà con, còn tạo bất ngờ bằng cách người ta đang say sưa ăn tiệc thì 1 đoàn chiêng chống từ xa đi lại... Dần dần, vũ đoàn cũng kéo người khác vào tham gia nhảy múa. Rộn ràng sôi động cả một góc ks!

Lúc ở phòng thấy mấy anh Bangladesh kế bên tập dượt lại hát váng trời với nhau, mà lúc ở đó thì lại ko dám lên biểu diễn, thẹn thùng hay sao í, mình nhắc hoài ko lên, mới chọc là mấy ông lên hát đi, tui lên múa phụ họa cho hahaha... Rồi các bạn các nước bắt đầu biểu diễn, mình mới lên mượn mic của MC giới thiệu đội Bangladesh lên mà họ vẫn ko dám lên, MC và ban tổ chức phải kéo họ lên. Rồi họ cũng hát tốp ca 1 bài, tất cả mọi người cùng múa phụ họa cho họ, nhiệt tình và vui lắm!

(Nhưng mặc áo dài, đi guốc cao gót mà nhảy theo vũ điệu của các anh châu Phi trên bãi cỏ thế này ko hề dễ tẹo nào!!!)
Nhưng mình thì "cái mồm làm hại cái thân", cái tội bép xép lên giới thiệu người khác nên họ vừa hát xong thì MC kêu "VN" luôn, chết chưa, có 1 mình biết làm sao đây! Ai cũng nói: nào hát đi, tất cả sẽ múa phụ họa cho. Alright! Hát thì hát ngán gì, có mình ta VN ở đây, ta hát sai, hát dở đố ai biết đấy!!! Hồi hộp vài giây rồi hát "cây trúc xinh", úi giời ơi! Nghề của mình là đứng nói trước nhiều người chứ chưa đứng hát trước nhiều người bao giờ! Nhưng có sao đâu, bài hát chỉ có 4 câu thôi mà! Cái cảm giác đứng giữa châu Phi với các bạn đủ các màu da, mặc Áo Dài hát dân ca VN cũng tuyệt lắm dù biết mình hát dở gì đâu! Các bạn yêu cầu hát bài nữa, đang loay hoay ko biết hát bài gì thì cô chủ nhiệm chương trình bảo: thôi, để tôi hát 1 bài dân ca Thụy Sĩ, sau đó VH hát tiếp. Nhưng, còn bao nhiêu dân ca đang chờ biểu diễn, cho nên tiếp đó là show của các nước khác, mình thoát!!!

Tới 10h30 thì mình và Sườn Xám đi về, đứa nọ bẩu đứa kia: giờ này là 2h30 sáng ở VN hay 3h30 sáng ở TQ rồi đó! Mắt díp lại, oánh răng rửa mặt xong là khò luôn ko biết giời đất gì!

Ngày thứ 2 của hội nghị, buổi sáng là phần trình bày của 10 người đạt giải. Mình xếp gần sau cùng vì danh sách nào họ cũng xếp theo tên quốc gia. Ngồi xem các bác trình bày trước nên mình cũng ko thấy gì hồi hộp. Các bác làm slide dài và trình bày trang trọng lắm... Mình thì làm đúng 5 slide thôi, mới đùa rằng: slide và phần trình bày của tôi rất ngắn vì tôi thích KISS, mọi người có thích KISS ko??? Hahaha, ai biết thì cười mỉm, ai chưa biết thì ngạc nhiên nhìn mình nghi ngờ... cả hội trường cười ầm tỉnh cả ngủ và mình giải thích luôn đó là Keep It Short and Simple, ối vậy mà có mấy tên láu cá sau đó cứ gọi mình: Hà ơi, I like KISS hehehe

Ngày thứ 2 trôi qua, hội nghị kết thúc. Anh trưởng ban thư ký của KISM mời tụi mình xuống trung tâm tp chơi, anh kiu 1 xe 7 chỗ và 1 xe 4 chỗ tới chở cả đám đi. Trên đường đi lúc đầu thì cả xe hát mấy bài tiếng Anh, sau đó 3 bạn Jordan và 1 bạn Ai Cập (cùng nói tiếng Ả Rập) cướp diễn đàn hát non-stop "tiếng hát át cái đói", mình hỏi ko mệt sao, họ bảo: ko, Chúa sinh chúng ta ra để ca hát, sao lại mệt! Vâng, thì mời các bác hát đi... Chỉ tội chàng béo ngồi cạnh mình, hắn đói mà lại bị tra tấn cái lỗ tai, hắn cáu lên "do you know that hungry man is angry man", tụi kia bảo kệ mày! Chúng ông cứ hát đấy! Hahaha, chàng mập tức cũng có làm gì được đâu, may lúc đó cũng tới tp rồi.

Trung tâm tp buồn tẻ chả có gì, 2 xe lại lạc mất nhau. Xe mình ghé vào chợ, còn đúng 1 cửa hàng lưu niệm mở cửa và tụi mình vào. Mình mua được mấy món, nó nói thách ghê quá, ghét! Nhưng anh chàng Ai Cập đi cùng đoàn thì xứng đáng là "quán quân mặc cả". Vầy nhé, thoạt đầu vào anh í bảo: tui người Ai Cập nè, mà Ai Cập và Kenya là anh em còn gì (chắc cùng châu Phi há?!?!)! Ôm hôn, bắt tay tíu tít nhé, anh bán hàng sướng tít mắt mà ko biết cái "cạm bẫy" đang giăng ra đằng sau nhé. Gì anh Kim Tự Tháp cũng hỏi giá, và: 10k à, ko, chúng ta là anh em, 2k thôi! Rồi để qua 1 bên, cứ vậy tới khi nhốt được cả đàn động vật hoang dã với tỉ thứ đồ lưu niệm khác thì tính tiền cả thể. Lại nữa: nào, con này lúc nãy đồng ý giá bao nhiêu ấy nhỉ? 2k à? Đắt quá, 1k thôi... Tới tổng tiền lại: trời ơi nhiều thế, mua nhiều phải bớt nữa chứ! Lại bớt thêm trên tổng số tiền... Ối giời, gã bán hàng nói thách ko run lưỡi, lúc đầu khua môi múa mép ghê phết nhưng lại bị đối thủ này làm cho thần kinh tê liệt! Tất nhiên hắn cũng chả bán lỗ, nhưng nán lại đêm khuya tưởng vớ được đàn cá nhớn mà lại bị con cá đầu to nhất nó cắn cho thủng mất mấy mắt lưới, kể cũng đau!

Khoảng 45' thì mình thấy ngột ngạt quá, đi xuống đường ngồi tán gẫu cho thoáng, chờ mãi, đói quá lê qua bên kia đường vào siêu thị mua đồ ăn. Ở đó ko có hàng quán dọc đường, ko có bán hàng rong, trong st có bánh mì, tính mua thêm xúc xích là ngon nhưng lại toàn xúc xích phải nướng mới ăn được! Anh chàng đi cùng mua cho cả đám mỗi đứa 1 cái bánh, 1 trái táo và nước ép trái cây. Quay lại, tới gần 1 tiếng đồng hồ sau tụi kia mới xuống.

Đoàn kia đã vào club chờ, xe đoàn mình tới nơi, mình bảo cho mình ngồi trên xe ngủ vì mình ko có nhu cầu ăn uống, ko thích ồn ào, ghét khói thuốc và nhạc ầm ĩ, nhưng lái xe bảo ngồi 1 mình lại xe rất nguy hiểm, nên đành mò vào... hơn 11h tới 1h30 đêm, mình và 2 bạn TQ ko mở nổi mắt trong khi mọi người ăn uống, chiêm ngưỡng và cùng các em trong bar nhảy nhót điên cuồng... Lúc ra xe về, mình ngủ luôn 1 mạch tới ks, vào tới phòng lạnh cứng đờ người phi luôn vào chăn ủ ấm 1 lúc mới tỉnh táo, đã là 2h30, vì chưa tắm gội nên để chuông 5h30 dậy, "7h là phải lên đường đi safari, nhất thiết phải đúng giờ".

Dọn dẹp đồ đạc hết rồi, có lẽ lúc đó cũng khoảng hơn 3h, lại ngủ tiếp, giấc ngủ mệt mỏi và tai còn ù tiếng nhạc vũ trường...

(Còn nữa)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Phần 4: TỪ SAFARI TRỞ VỀ NỀN VĂN MINH LÚA NƯỚC

[H1][/H1] Lịch là lên đường đúng 7h30, nhưng 1 số thì “ăn chơi sa đoạ” tới khuya mới về (trong đó có mình, nhưng mình đúng giờ) nên ko mở mắt dậy nổi, 1 số thì 2 ngày hội nghị 9h mới bắt đầu nên ngủ quen mắt nên cũng dậy muộn. Hơn 8h mới sắp xếp xong hành lý của những người đi safari để riêng và gắn tên lên đó, KISM mang về vp của họ để. Khoảng 8h30 thì 1 anh Pakistan thông báo rằng anh í đổi được vé máy bay sang chuyến muộn hơn nên có thể tham gia đi tour. Trời ơi lại đợi ông ta về phòng gói đồ rồi mới chạy lên, bà con la ó phản đối quá trời “mọi người vì 1 người” quá đáng nhe! Nghe 1 số người nói: lẽ ra anh í phải để mọi người đi trước rồi tự mình thu xếp tới đó sau... ôi, lúc đó mình nghe cũng vừa tai lắm, nhưng sau đó mới biết rằng...

Sarafi ở ngay thủ đô đó, nhưng cái safari mà tụi mình đi thì về hạ nguồn sông Mara, nơi gần biên giới với Tanzania, đi phải có xe đặc thù của safari tour với mui mở mới được vào. Mình cũng tưởng chỉ đi gần ngay đó, nhưng vì tiết kiệm tiền chuyển sang 1 ks rẻ tiền hơn rồi tối lại quay về ks với hành lý của mình ở đó cơ... Khổ chưa... vậy nên mình chẳng mang theo gì ngoài ví, máy ảnh và điện thoại (ko có sạc pin), nhầm nhọt sang trồng trọt rõ là khổ!

Xe chạy mãi, chạy mãi, ra khỏi thủ đô tới ngoại ô, rồi tới mấy xóm làng, sau đó thì chỉ có đồng cỏ và cây bụi, đường đi cũng xấu dần, có lúc xe phải lội qua những con suối nhỏ đầy dấu chân thú nữa. Phong cảnh cứ đều đều như vậy, thảng hoặc gặp mấy mái nhà ổ chuột giữa đồng, thấp chừng 2m, khung bằng cây và vách trát đất, những người thổ dân ko thấy ai đội nón, chỉ thấy quấn cái chăn chéo ngang vai màu sắc rực rỡ mà chủ yếu là màu đỏ.
Bên những bờ suối thỉnh thoảng gặp những phụ nữ đang vừa địu con vừa giặt giũ, đồ giặt xong phơi ngay trên những tảng đá hoặc vắt trên những lùm cây. Cũng có 1 số “công trình” như làm đường, cầu cống... nhưng sao công nhân ở đó thấy đứng nhiều hơn làm! Một số chỗ thì thấy người ta nằm ngay dưới nắng hồn nhiên ngủ (thật tình gặp người đầu tiên nằm vậy mình cứ tưởng là ... xác chết, ôi giời...)
Thổ dân ăn mặc kỳ cục lắm, cứ như quấn cờ vào người thôi, đặc biết là họ chả ai đội nón!)
Qua cổng kiểm lâm của khu bảo tồn quốc gia sông Masai Mara (Masai Mara National Reserve), xe cũng bị xét xem có ... buôn lậu gì không. Mà từ “cổng” tới “nhà” (ks) là 100km cơ đấy! Ấy mà “nhà” cũng vẫn là “ở giữa” chứ chưa được là cuối của khu bảo tồn đâu... Ê ẩm thêm hơn 2 tiếng đồng hồ nữa.

Từ đây bắt đầu gặp nhiều thú. Vườn thú hoang dã thực sự chứ ko phải làm cái vườn, bắt mấy con thú hoang bỏ vào thì thành safari! Trên mỗi xe tài xế đều có ống nhòm và máy bộ đàm nên lái xe nhìn đường thì ít mà rảo mắt tìm thú thì nhiều, mỗi khi gặp thú thì xe nọ hú xe kia chạy tới cho khách xem và chụp hình. Đường đi tới ks cũng thấy được 1 số loại như hươu cao cổ, voi, nhưng đều ở xa tít mù khơi mờ mờ cứ như “in bóng xuống cánh đồng cỏ” vậy!

Tới ks đã gần 4h chiều, trời đổ mưa nữa, vầy đi xem thú làm sao! Lúc đó mới được ăn trưa. Ăn qua quýt lên nhận phòng, tìm ra được phòng mình đã là 5h, vậy mà “đúng 5h30 là có mặt ở bãi đậu xe để đi safari tối nhá, ko được muộn đâu vì 8h là hết giờ xem thú rồi”

Xuất phát đi cũng ko được đúng giờ cho lắm, gần 6h rồi, may mà trời đã tạnh! Ra khỏi khách sạn thì gặp nhiều thú, hươu nè, cáo nè, sơn dương, chim chóc, khỉ nữa... Tối lúc quay về ks thì bất chợt xe quay đầu chạy ngược lại, ko hiểu chuyện gì xảy ra, có bị kiểm lâm đuổi ko mà chạy như bay thế... hoá ra xe khác gặp thú và gọi xe mình ngược lại, gặp cả 1 đàn sư tử trong... bóng đêm và mắt thì nhìn được chứ máy ảnh thì chịu ko đèn flash nào sáng tới chỗ đó kể cả mấy em pro! Tiếc hùi hụi!!!

Bữa tối cũng có ca nhạc mà là “ca nhạc thính phòng” nên chẳng có gì thú vị, mấy anh chị mặc đồ thổ dân đứng hát trong phòng ăn thôi. Có 1 lúc mấy anh chị Jordan đoàn mình lại cướp sân khấu hát thay ca sĩ luôn, trời, nhớ lại câu họ nói hôm trước rằng Chúa sinh ra dân Jordan để ca hát!!!

Lại 1 đêm đặt lưng chưa tới 2 giây đã ngủ! Sáng hôm sau 6h là phải lên đường xem thú trước khi ăn sáng nữa nên đặt chuông từ 5h. 6h, xe chạy lại đường chiều qua đi, nhưng hôm nay gặp thêm 1 số loại thú khác như linh cẩu, tê giác, ngựa vằn, và đặc biệt là “cầu được ước thấy” gặp sư tử, trước thì 1 con, sau thì cả bầy luôn. Quá đã!
Ngựa vằn bầy rất đông và may mắn là ngay gần xe mình nên nhìn và chụp rất rõ
Xe mình chiều qua đi vui, thân nhau hơn và đã “cắt cử” mấy anh to khỏe ra xí trước cho nhóm (ko cho người nhóm khác lên). Tới đoạn ko có thú mở đt nghe bài hát “Beautiful Sunday” và vỗ tay hát theo rầm rầm vui quá! Hôm đó đúng là chủ nhật nữa!

3 mẹ con em linh cẩu trong nắng sớm. Bình yên và đầy tình yêu!)
Bữa sáng buffet dọn bên bờ sông, khi đến cách 1 đoạn xa đã có người đón, đưa khăn nóng lau mặt lau tay rồi dẫn vào rừng, tới trạm tiếp đón nữa thì có champagne... khi tới chỗ bày buffet thì ôi... nhiều món cũng ko khác gì làm trong ks. Có câu chuyện vui lắm về việc đi tìm tổng thống Mỹ (bush, bụi cây) nhưng thôi ko dám kể kẻo mọi người lại bẩu mình sang tận châu Phi rồi còn nghịch ngợm quá hahaha...

Ăn sáng trong tiếng nước chảy ào ảo, tiếng chim hót líu lo và dưới sông tiếng hà mã gầm gừ vang vọng. Ngon! Đẹp!
(Buffet bên sông trong tiếng nước chảy và tiếng gầm của hà mã)
Nếu chỉ 1 câu để diễn tả về safari, thì xin mượn lời của Discovery Channel "The world is just awesome!"
Về lại ks để trả phòng về lại Nairobi, nhưng phòng mình trả từ sáng rồi nên tụi mình có 1 slideshow bên cánh đồng và hồ bơi khá vui. 1 lúc sau mọi người trả phòng xong thì lên xe về. Tạm biệt Masai Mara!!!
Thêm 7 tiếng đồng hồ xe chạy và nửa tiếng mặc cả mua quà lưu niệm nữa mới thấy lại đô thị... Phải lên vp của KISM mang hành lý xuống.

Chia tay... vì chuyến bay khác nhau nên mỗi người ra sân bay trên các chuyến xe khác nhau. Bùi ngùi, dù tay bắt nhưng mặt ko mừng, bao nhiêu cái ôm, rất nhiều lời chúc đường về an toàn và bao nhiêu lời hứa sẽ liên lạc khi về tới nhà. Chưa bao giờ mình được ôm nhiều như vậy! Và cũng như bất kỳ cuộc chia tay tập thể nào, cái cảm giác sẽ ko bao giờ gặp lại nhau đông đủ thế này nữa làm ai cũng thấy bồi hồi và xao xuyến. Một số anh chuyến bay sau mình 1 chút thì lấy số đt, bảo lát nữa ra sân bay check in xong sẽ gọi gặp lại nhau...

Đúng là gặp lại nhau thật! Trừ những người đi cùng chuyến xe với mình ra, còn gặp lại khá nhiều người vì sân bay cũng nhỏ mà hầu hết ai cũng về trong đêm. Có 2 em trai kia lúc gặp thì mình bảo phải đi đổi tiền, thế là 1 em hẹn “ được rồi, đổi xong quay lại cửa khởi hành của chị, em phải ôm chị 1 cái” (lúc nãy ở trường chưa ôm) hehehe lúc mình quay lại thì tụi nó đi đâu rùi í nên mình vào phòng chờ luôn, tới tuần sau về nó còn email cho mình bảo là vẫn còn “bảo lưu” cái ôm đó đấy, chờ khi nào gặp lại sẽ nhất định ôm hahaha. Còn 1 anh lấy số đt của mình thì lúc anh í check in xong lên cửa khởi hành thì mình đã vào phòng cách ly, gọi tới gọi lui mô tả ở cửa nào, phòng nào... mới thấy mặt nhau, lúc đó thì chỉ thấy mặt nhau qua cửa kính, cách nhau vài mét mà phải tay cầm điện thoại để nói chúc lên đường may mắn, tay kia vẫy chào tạm biệt trông như cầu truyền hình trực tiếp (hay là thăm tù nhân???) í... lâm li phết, làm 1 anh ngồi gần mình kêu lên “sao ko chạy ra mà nói với anh ta đi” hahaha... tưởng là ... Thuý Kiều tạm biệt Thúc Sinh chắc (ối, dám ví mình như Thuý Kiều kìa ặc ặc ặc)

Máy bay khởi hành trễ nên ngồi chờ hơi lâu, cái SIM thì còn nhiều tiền đâu biết làm gì, vào Yahoo Messenger tiêu bớt đồng nào thì tiêu, thấy cô em ở nhà vẫn còn online, lúc này VN đã là 2h sáng rồi, biết nó lại thức qua đêm làm đồ án, nên gọi ngay cho nó tám chuyện cho hết tiền... mà mình thật ko biết nói nhiều qua đt hay sao í, được chừng hơn 10’ thì tiền vẫn chưa hết mà đã hết chuyện mất tiêu rồi.

Chuyến bay này bay thẳng Nairobi – Bangkok, transit ở đó rồi đi Quảng Châu luôn nên rất nhiều người Trung Quốc, mọi tiếng í ới, tiếng ồn ào trong khoang hầu hết là "made in Chinese". Mình chờ cho bà con chen lấn vãn mới lên nên đã gần đầy người. Chỗ của mình thì có người ngồi, nhưng mải cất cái balo lên khoang trên đầu nên chưa nói gì, vậy mà mấy tên da đen ngồi hàng ghế đó chúng nó thấy mình nặng nhọc đưa cái balo to đùng lên khoang trên, chúng nó còn cười hô hố với nhau, bảo nhau “đấy, đúng là gái TQ” (vì mình thấp quá, kiễng hết cỡ mới với tới). Nóng hết cả mắt lên, vì chúng dám chê cười dân châu Á, lại còn tưởng dân TQ thì ko biết tiếng Anh nên mới nói với nhau vậy, hừ. Xong cái valy, mới quay lại cái thằng cha vừa nói, nó ngồi ngay ghế của mình, mình bảo “đó là ghế của tui” thì nó chìa cái thẻ lên máy bay ra, nói từng từ chậm rãi (vì nghĩ nói nhanh mình nghe ko hiểu) “this... is... my... seat, number... B...”. Ối trời ơi... cảm ơn ông đã nói rõ ràng nhé! Mình chỉ vào cái số đánh trên máy bay và bảo (giọng cũng hơi aggressive) “I don’t care what is your seat number, but this shows that my seat, number ... A, is next to the window and you are sitting on my seat”. Mấy chú bạn cũng dỏng tai nghe, nhìn lại cái số rồi bảo bạn: ừ, số của mày cạnh lối đi cơ, ko phải ghế đang ngồi đâu. Đổi chỗ. Yên vị. Và từ lúc đó, mấy chú ko dám cười đùa nữa mà ra chiều “cảnh giác” với mình vì thấy mình ko phải là mù tiếng Anh. Lúc ăn cơm, tự dưng chú quay sang bảo mình “bon appetite” rất lịch sự và trang trọng, gớm giật cả mình và cảm ơn, chúc chú ngon miệng lại. Ăn xong uống nước rồi ngủ luôn tới gần sáng, tỉnh dậy thấy cả khoang im lìm chìm trong giấc ngủ, chén dĩa của mình đã đuợc dọn đi và bàn ăn đã gấp lại lúc nào ko hề hay biết!

Hạ cánh, thông báo ai xuống Bangkok thì xuống bây giờ, còn ai đi Quảng Châu thì ngồi luôn trên máy bay, mình xin phép đi ra để xuống, chú ngồi cạnh hỏi: sao mày xuống? Thì mình bảo tôi có đi Quảng Châu đâu, tôi xuống đây để quá cảnh rồi về nước tôi mà. Lúc đó chú mới hỏi nước nào? Mình bảo VN, thì chú bất ngờ kêu lên: oh, Vietnam, Ho Chi Minh! Chú cười rất tươi và giơ 2 ngón tay cái lên (thumb up - number one)... thế mà tao ko biết mày người VN trước! Thôi, về an toàn nhé, tạm biệt! Mình cũng cười cảm ơn và chào tạm biệt chú. Qua mấy ngày ở châu Phi và sau chuyện này, mình nghiệm ra rằng người ta thích VN hơn TQ đấy!

Thời gian quá cảnh tới 7 tiếng, lúc đó chuyến sáng của VNA và Thai Airways đều chỉ mới vừa bay thôi, hic, phải chờ chuyến chiều. Vào sân bay check in luôn dù chưa biết cửa khởi hành. Rồi tìm chỗ để ăn vì đói quá!!! Quán ăn Thái nhưng có nhiều đồ giống đồ tàu nên xơi luôn tô mỳ vịt quay, lâu mới ngửi mùi nước mắm, đã quá, thấy hơi của nền văn minh lúa nước nhà mình gần đây rồi!!! Sẵn tiện sạc pin laptop, sạc đt luôn vì ko cái gì còn pin cả! Rồi lên lầu trên có internet công cộng nhưng mà mỗi khách chỉ được 15’ xài wifi của sân bay miễn phí sau khi đưa pp cho họ xem, ghi tên, quốc tịch và chuyến bay vào sổ của họ. 15’ chả làm được gì, vèo cái là hết.

Đi dạo 1 vòng khu shopping mới thấy nó rộng lớn làm sao, lần trước cũng transit ở đây nhưng chỉ đi 1 đường thẳng ra cửa khởi hành nên ko thấy nó rộng lớn thế này! Và đủ các nhãn hiệu hàng Thái, hàng cao cấp quốc tế, đi mỏi chân, mua mấy món quà rồi xuống chờ khởi hành, chiếm nguyên dãy ghế ngồi lấy hình ra máy tính và xem lại...

Rồi cũng tới lúc máy bay cất cánh về SG. Chỉ 1h5’ bay nên nhanh lắm, tới SG gần 8h, thấy báo nhiệt độ ngoài trời là 32 độ C, ra khỏi sân bay là nóng vã mồ hôi! Và xe máy, và khói bụi, ôi VN thân yêu! Thèm ăn phở (mà ko được ăn huhu), thôi, dù sao thì cũng về tới nhà rồi!!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
(kỳ cuối)

Kenya Travel Tips[/H1] Đăng ngày: 21:16 25-05-2010

Kenya sarafi là một địa chỉ rất rất đáng để khám phá. Đất nước xinh đẹp, dù nghèo. Con người sống hồn nhiên với cây cỏ và động vật.

Trước hết là chuẩn bị vé máy bay, có khá nhiều sự lựa chọn, hạng phổ thông mà đại lý ở VN báo giá hiện tại như sau:

1) THAI AIRWAYS + KENYA AIRWAYS: Lộ trình: Saigon-Bangkok-Nairobi-Bangkok-Saigon: USD2,684 + Tax USD242 (Tổng cộng USD2,926) - Đây là lộ trình tối ưu vì transit thời gian ngắn;

2) QATAR AIRWAYS: Lộ trình: Saigon-Doha-Nairobi-Doha-Saigon: USD1,158 + Tax USD243 (Tổng cộng USD1,401) - Cái này thì lúc đi lúc về đều phải transit ở Doha qua đêm;

3) EMIRATES AIRLINE: Lộ trình: Saigon-Bangkok-Dubai-Nairobi-Dubai-Bangkok-Saigon: USD1,638 + Tax USD258 (Tổng cộng USD1,896) - Cái này thì transit nhiều quá, và thời gian chờ cũng khá lâu.

Khách sạn: Có thể tham khảo và đặt phòng trên trang web này
[link=http://www.tripadvisor.com/SmartDeals-g294206-Kenya-Hotel-Deals.html]http://www.tripadvisor.co...Kenya-Hotel-Deals.html[/link], nhưng nhớ đặt phòng trả tiền trước thì đặt trên website của khách sạn chứ đừng thanh toán = thẻ tín dụng qua trang web trung gian nào.

Visa: như đã mô tả, visa vô cùng dễ dàng và ... rẻ, chỉ cần hộ chiếu, vé máy bay khứ hồi, đặt phòng khách sạn là sang đó có visa lấy ngay tại sân bay.

Đi safari thì nên đi theo tour vì họ có xe chuyên dụng để đi vào chứ từ Nairobi xuống đó (340km) ko hề có xe đò gì hết. Thỉnh thoảng thấy có cái wind throttle bay phần phật giữa đồng cỏ, mình đoán là sân bay trực thăng của 1 số người giàu đi trực thăng riêng tới đó. Xem thú thì hầu hết chúng ở xa nên muốn chụp hình thì tốt nhất có ống kính tele, chứ cái loại "toy" như máy ảnh của mình thì đi về tiếc lắm, tiếc lắm! (Mơ một ngày mình trúng số, dù hầu như chẳng mua vé số, mình mua cái body chuyên nghiệp với cái lens tele, chẹp chẹp...)

Ngôn ngữ: họ có thổ ngữ riêng, nhưng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức nên khỏi lo vấn đề giao tiếp!

Trang phục: Vì trời lúc nóng lúc lạnh nên tốt nhất đi chơi thì quần jeans áo thun, nón và kính mát; nhất thiết phải mang theo áo khoác, nhớ là quân áo đừng có sáng màu quá vì đường đi bụi bẩn nhiều! Mưa cũng bất chợt nên tốt nhất đem theo áo đi mưa nhẹ và cây dù.

Đồ đạc cá nhân: khách sạn ko có nhiều đồ toiletries nên tốt nhất đem theo đủ đồ dùng cá nhân, đặc biệt kem chống muỗi và lotion giữ ẩm vì không khí rất khô.

Ăn uống: do có thời gian là thuộc địa của Anh và giờ cũng có nhiều người Anh sinh sống ở đó nên ẩm thực của họ cũng có nhiều món giống đồ Tây, cách ăn uống và chế biến đồ ăn cũng văn minh chứ ko đến nỗi ăn sống, bốc bằng tay như ta hay tưởng tượng. Họ cũng là đất nước nông nghiệp và khí hậu nhiệt đới nên trái cây, ngũ cốc cũng giống VN, nói chung đối với mình thì thấy dễ ăn. Nhưng cũng nên mang theo ít đồ ăn khô vì họ ko có hàng rong, ko có nhiều nhà hàng, thức ăn đường phố nên cũng có lúc kiếm ko ra đồ ăn.

Tiền tệ và mức sinh hoạt: tiền Shilling Kenya, tỉ giá 1USD = 74 Shilling. Mức giá sinh hoạt ở đây không cao, mình ko mua nhiều đồ dùng sinh hoạt nhưng có 1 lần vào siêu thị của họ thì thấy giá cũng tương đương hoặc rẻ hơn cả ở siêu thị VN.

Thông tin liên lạc: Mua SIM card của Safaricom giá 200 Shilling, thẻ 1000 Shilling (250k VND) gọi được khoảng 125 phút nội địa hoặc 25 phút quốc tế. Tính ra cũng rẻ so với nhiều nước khác (ấy, cái cước điện thoại thì chớ có so sánh với VN, chắc nước mình là rẻ nhất thế giới rồi!). SIM của họ có tích hợp GPRS luôn nên máy đt nào dùng được GPRS là cứ vậy lướt web vô tư. Chỉ có điều lưu ý là khi mua SIM họ đưa cho mình cái thẻ (to như cái biz card, là cái chứa SIM mà bên mình lấy SIM ra rồi bỏ đi ấy), mình phải giữ cái thẻ đó vì trên đó có in 2 số PIN, khi khởi động lại đt thì phải nhập 1 trong 2 số PIN đó mới dùng SIM được. Lúc đi safari, xa trung tâm nên bị mất sóng hoài, lúc trở lại khu có sóng thì tốt nhất nên dò và chọn lại mạng, đừng có khởi động lại máy như 1 em trong đoàn mình, bỏ cái thẻ của SIM trong hành lý thế là chịu luôn! Cái hay nữa của thẻ này là nó là bằng chứng sở hữu cái SIM số đó, nếu mất SIM thì khỏi phải đi viết ra 5 số gọi đi 5 số gọi tới (quỷ sứ, mất luôn máy rồi thì làm sao mà nhớ số nữa, nhất là những người đãng trí như mình)

Internet wifi miễn phí khá phổ biến. Ở sân bay thì để công cộng, khách sạn thì hỏi lễ tân tên và mật khẩu để dùng.

Giao thông: y như VN, khá lộn xộn nên phải cẩn thận. Mình ko thấy tàu điện ngầm, nhưng ko giống VN là ko nhiều xe máy, còn xe hơi thì ko sang trọng đời mới như bên mình mà nhiều xe như mượn ở ... bảo tàng ra lắm!

Con người: thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ, họ rất thích bắt chuyện và nói chuyện với mình, các dịch vụ như khuân vác, lái xe... ko đòi hỏi tiền tip (tất nhiên có thì càng tốt)

An ninh: Trong các nước khu vực Đông Phi thì Kenya có lẽ là an ninh nhất, ko có nội chiến như nhiều bạn của mình nói (hình như mọi người nhầm với Somalia), ko có cướp bóc bạo lực công khai, chỉ đề phòng móc túi, cướp giật ở trung tâm thủ đô nên đừng đeo trang sức ra đường. Phụ nữ (khách du lịch như mình) nếu ra đường buổi tối nên đi nhóm 4-5 người trở nên chứ đi 1 mình có thể bị bắt cóc. Safari thì phải đi đúng loại xe chuyên dụng đề phòng thú dữ.

Mua đồ lưu niệm và mặc cả: đồ lưu niệm của họ ko có đồ tinh xảo giá trị cao mà hầu hết là đồ thủ công bằng gỗ (các loại động vật hoang dã đặc trưng của họ như hươu cao cổ, voi châu Phi, ngựa vằn...), tượng người châu Phi cổ đại, 1 số đồ trang sức và hộp đựng đồ trang sức bằng đá và tranh vẽ phong cảnh safari. Giá cả thì ko cố định, cái mình ghét nhất ở đó là nói thách, mất công mặc cả, mất thời gian mà mua rồi cứ ấm ức vì nghĩ mình trả giá nào cũng hớ! Sau khi nghe mình kể chuyện đi mặc cả đồ lưu niệm, thày giáo mình bảo: thấy chưa, quy luật 1/2 ở đây (trả nửa giá) cũng ko đúng nhé! Nên trả bắt đầu từ 1/15 và chốt ở 1/10, kinh thế! Buổi đầu tiên mình đi mua đồ, trả giá rồi cô bán hàng cứ kèo nhèo: ko được đâu, trả giá vầy thì mai sếp tui phạt tui, rồi cả "rẻ vậy thì con tôi ko có tiền đi học đâu, trả giá cao hơn để giúp con tôi tới trường đi..." ối trời, lâm li thống thiết lắm! Hôm cuối mua thì mặc cả mệt quá, tay bán hàng bảo: I'm not happy with that price, haha, tưởng là người bán ko vui thì người mua phải trả giá cao hơn sao? Mình nhọc quá rồi, mới bảo: your "not happy" is not my business, spending my money correctly is my business... thế là hắn ta lè lưỡi bảo sao cái đoàn này mặc cả ác thế, hắn bảo để hắn chạy ra hỏi ông chủ có bán giá mình trả ko, mình bảo thế nào ông chủ cũng khen ấy chứ, thôi để tôi ra cùng trả tiền luôn! Cái đoạn mua đồ lưu niệm là mất thời gian, mệt mỏi nhưng cũng thú vị và vui nhất đấy!
Kinh nghiệm đi conference sau chuyến này của mình là:

1) Chuẩn bị 1 số quà lưu niệm VN, tốt nhất là móc khóa, tượng cô gái mặc áo dài, giá khoảng 10k/ cái mua ở thương xá Tax nhiều mà rẻ. Một số bạn các nước khác thì tặng bưu thiếp, bút chì cũng khá dễ thương

2) Hiện nay có rất nhiều người sưu tập tiền xu nên chuẩn bị một số bộ tiền xu VN (mỗi loại 1 đồng) mang tặng thì ai cũng thích vì nếu bản thân họ ko sưu tập thì thế nào họ cũng có bạn bè, người thân sưu tập, hoặc giữ làm kỷ niệm cũng được chứ sao! Vụ này mình quên mất nên sang đó ko có tiền xu, các bạn bảo thôi tiền giấy cũng được, mình đưa tiền nước mình ra ai cũng ngạc nhiên kêu giời đất, ối, chứ nếu mà đưa ra 500k chắc có người ngất đây (trừ mấy bạn Zimbabwe) hehehe

Một số thông tin, hy vọng có ích cho ai thích khám phá, sẵn tiện quảng cáo cho Kenya.

Karibu! (Welcome)

 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Một số thông tin chinh phục châu Phi sắp tới - cái này đã ch/bị thu thập thông tin rất lâu rồi - giờ sắp trở thành hữu dụng đây !!! :)