7/9/16
1.017
2.597
113
33
TIếp chuyện trẻ trâu hôm trc.

Mợ em và mẹ em về trong tâm trạng cực kỳ lo lắng và đau khổ của mợ em.( em xin đổi cách xưng hô là mợ thay vì mẹ thằng Trung). Sau đó vài ngày không chịu nổi sự ám ảnh về câu nous của thằng Trung nên mợ lại rủ mẹ em đi gọi lại lần nữa. Nói mãi bà đồng mới chịu vì hình như bà ta cũng thấy có một điều gì đó bất ổn trong này.

Có 1 thím trong này mới cmts là ở Bạch Đằn, khômg biết có biết bà đồng tên Liên chuyên gọi dí ở Thất Hùng không. Nếu biết thì rèview lại cho anh em biết để các thím ấy biết là em không chém gió.

Năn nỉ mãi một hồi bà đồng mới đồng ý làm lễ. Sau khi làm hết các thủ tục cúng bái thì bà đồng cũng xoay người như mấy hôm trước. Nhưng lần này xoay mãi mà chẳng có hiện tượng gì xảy ra. Thằng Trung không chịu lên để nhập vào bà ấy. Xoay mãi bà đồng vã cả mồ hôi hột ra. Cuối cùng cả bà đồng nên mợ em đều chịu, mẹ em và mợ ra về trong tâm trạng chẳng khá hơn lúc đi là mấy.

Mợ em hỏi mẹ em xem vó cách gì có thể giải quyết viẹc này không. Mẹ e cũng bày cho mợ là cúng giải hạn các kiểu. Nhưng sự thực với bất kì sự việc gì thì cũng phải tìm thấy cái gút mắc thì mới giải quyết được. Mà lúc đó chưa ai nghĩ ra đến việc năm xưa thằng Trung ném cái xác mới gây ra tai họa này. Chỉ có em là lờ mờ đoán ra nhưng lúc đó e quá nhỏ để đề xuất một điều gì.
Sau đó, mợ em cũng ra chùa làm lễ dâng sao giải hạn. Tổ chức cúng bái đâu mất một ngày thì phải. Và cũng từ đó thằng Dũng không được đi chăn trâu chăn bò gì nữa hết. Nó buồn thiu vì ngày ấy với bọn em thì chăn trâu là một niềm vui không thể thay thế được. Con trâu nhà nó giờ chủ yếu mẹ nó chăn, nếu không chăn được thì buộc ở chuồng cho ăn rơm.

Bẵng đi một thời gian dài cỡ 6 tháng tức là tiết trời cũng đã chuyển từ thu sang đông. Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi về với cường độ tăng dần. Ở quê em có đặc sản là con rươi. Nó gần giống như con cuống chiếu vậy nhưng to hơn và thân mềm hơn. Lúc bình thường nó có màu xanh và ở bên dưới lớp đất phù sa. Đến mùa sinh sản thì con rươi bị "chín". Chúng ngả sang màu vàng và đứt ra từng đoạn nhỏ. Mỗi cá thể đứt đó lại biến thành một con rươi mới. Dạng như sinh sản vô tính vậy.

Ở quê em có câu :"tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm" ám chỉ ngày rươi chín. Những ngày ấy nước nổi và cũng là ngày rươi nổi lên nhiều. Lúc ấy cả làng sẽ chạy ra ngoài đê dùng rổ dứng (một loại rổ nhỏ bằng cái mũ) để hớt rươi chín. Những năm ấy mà rươi nổi nhiều có khi một người bắt được cả cân. Mang về nhà um khế hoặc trộn với trứng rán lên ăn thì chỉ có nuốt luôn lưỡi.

Năm ấy, tháng 10 nước cũng nổi như mọi năm. Cả làng em lao xao mang rổ, rá , thùng xô ra từ trưa. Phải canh vì rươi nổi có giờ chứ không cố định. Cả cái đê dài như vậy phải đến gần 20 tốp người đứng chờ sẵn. Nhà thằng Dũng dường như cũng quên cấm con ra ngoài đê. Nó cũng biết mẹ nó cấm không cho ra đó nhưng lúc đó nó nghĩ người đông như vậy thì chả việc gì. Nó lẻn lẻn sang nhà em rủ ông anh em đi ra đó.

Bữa đó em lại bận đi học chiều nên không tham gia được. Đến chiều nghe ông anh em về kể mới biết. Tầm ba giờ chiều thì rươi bắt đầu nổi. Anh trai em và thằng Dũng cũng nhảy xuống cái thùng đấu ấy để vớt rươi. Hai thằng cũng đã chọn chỗ rất nông để lội xuống vì thằng Dũng vẫn ám ảnh về cái chết của anh nó. Mà cái bản chất trẻ trâu là thế, sợ thì sợ mà vẫn chơi như thường.

Đang bắt rươi ngon lành thì thằng Dũng đột nhiên bị cái gì đấy kéo thụt xuống. Cái chỗ ấy nước nông lắm, chỉ hơn vành bụng một chút thôi. Lúc đó phần vì may anh trai em đứng gần phần vì ông anh trai em tuy bằng tuổi nhưng lại rất to xác nên túm được tay thằng Dũng luôn. Ông anh em kể lại, nó như giống như con cá bị móc câu lôi đi vậy. Cứ nhả ra lại lôi đi, nhả ra lại lôi đi. Ông anh em hoảng quá hét toáng lên. Mấy anh thanh niên lớn nhảy vội đến lôi 2 thằng lên. Thằng Dũng được một trận uống no nước. Nó vừa khóc vừa nôn ồng ộc nước ra ngoài.

Nó kể với anh em là nó như bị một sợi dây lạnh toát quấn vào chân vậy, mặt đất dưới chân nó tự dưng mềm xèo đi và cái dây thít đó lôi nó xuống dưới bùn. Lúc đó nói mấy ông thanh niên lớn còn cười nhạo nói rằng nó bịa ra. Không biết bơi thì nói ra có gì xấu hổ. Chỉ có ông anh em là tin vì lúc cầm trực tiếp kéo tay thằng Dũng lên thì phải giằng co với một thứ gì đó như dây cước câu vậy. Nó vừa lôi vừa nhả.

Buổi chiều hôm đó toàn bộ số rươi bắt được thằng Dũng cho ông anh em hết vì về sợ ăn đòn. Nó với ông anh em cũng giấu nhẹm cả nhà chuyện xảy ra hồi chiều. May ông anh em kể em mới biết. Em thì biết cái thứ đó là cái gì, em láng máng xâu chuỗi sự kiện lại, từ việc ném xác chết, cái bóng ma ở bụi tre, cái chết của thằng Trung, bà đồng, chuyện chết đuối hụt của thằng Dũng. Cả mấy tháng nó mới ra một lần, ra cái là có chuyện liền. Em mơ hồ cảm giác thấy có một sự bất ổn vô hình nào đó.
__________________

Cùng thời điểm ấy, bên kia sông tức là cái thoi ở giữa sông em kể lúc trước xảy ra những chuyện vô cùng kì quái. Bên đó họ làm ăn kinh tế, đất rộng nên thả rất nhiều gà, vịt, lợn. Dạo gần đây không hiểu sao cứ mất suốt. Lúc thì 1 con, lúc thì 2 con. Dân làng bên ấy tức lắm họ tổ chức thay phiên nhau để rình bắt cho bằng được thằng trộm để tẩn cho nó một trận. Nhưng lạ một cái là ngày nào rình thì trộm nó không xuất hiện mà hở cứ hôm nào không rình là lại mất. Giống như có nội gián vậy.

Lần này họ quyết định tổ chức rình bắt nguyên 1 tháng trời. Hai mươi ngày đầu tiên thì không có chuyện gì xảy ra, thằng trộm cũng không chịu xuất hiện. Nhưng đến ngày thứ 21 dường như thằng trộm không kiên trì chịu được nữa, đâm nó đánh liều quyết định làm một mẻ vào ngày thứ 21. Vì bên đó dân tình cũng thưa thớt mỗi nhà cách nhau đến vài trăm mét. Họ canh theo từng cá thể hộ gia đình thôi. Đêm đó trời tối om như đấm vào mắt, mùa gió bấc đã hiu hiu thổi se se lạnh. Hôm đó ông Bảy đang rình ở một góc canh cái chuồng gà, nói là canh thôi chứ ban ngày đã đi làm mệt rồi mà ban tối phải canh 20 ngày liên tiếp thì sức đâu chịu cho nổi. Đang thiêm thiếp ngủ thì ông nghe bì bõm ở dưới sông. Nghe thấy tiếng thì ông tỉnh hẳn, phen này bắt được thằng trộm rồi. Ông len lén nhìn ra sông thì thấy chúng nó có tới 2 thằng, mà bọn trộm này ngu, đi ăn trộm mà lại mặc đồ trắng. Chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Ông vơ vội cái đòn gánh mà ông thủ sẵn bên cạnh ra đập cho chúng nó một trận rồi hô hoán lên, chứ giờ hô lên là chúng nó chạy mất. Rón rén tới gần hơn, quan sát chúng nó kĩ hơn.

Tới gần thì gần như tóc tai lông lá trên người ông dựng ngược lên. Chúng nó không có chân, chúng chỉ là những cái bóng trắng hư hư ảo ảo. Gần như nước dạ dày ông muốn trào ngược ra đằng miệng vì quá kinh hoàng. "Hai thằng trộm" mà ông nhìn thấy là hai con ma ở dưới sông lên. Chân ông sụm xuống gây ra tiếng động. Hai cái bóng trắng thấy tiếng động chúng chạy nhanh như gió ra bờ sông. Đúng ra là lướt đi chứ không phải chạy nữa. Phải cơ năm phút sau ông mới trấn tĩnh lại được và hô hoán lên.

Dăm ba hàng xóm ở bên cũng chả biết vì nhà cách nhà xa quá, chỉ có vợ con ông chạy ra xem có chuyện gì hay là ông bắt được trộm rồi. Thấy ông vẫn ngồi thụp xuống đất, chân mềm nhũn đi vì sợ nên vợ ông dìu ông vào nhà bôi cao nóng cho ông tỉnh táo. Sau đó ông thuật lại cho vợ con toàn bộ sự việc chứng kiến trước đó. Vợ ông bần thần lắm, chỉ vì kế sinh nhai nên vợ chồng ông phải rời khỏi thôn làng sang bên này làm kinh tế. Vẫn nghe sông suối nhiều người chết nhưng trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy nên hai vợ chồng ông lúng túng ghê lắm.

Sáng hôm sau thì cả cái làng bên em đã biết chuyện đó nhưng cũng chỉ là tò mò, vì cái xóm bên sông ấy chả mấy ai quan tâm. Vụ lùm xùm bên đó em cũng chỉ nghe đến đó còn tiếp đó thế nào em cũng không rõ. Mãi về sau mới biết 2 con ma nó cũng thuộc cái bọn ma ở bụi tre bên bờ sông bên em, chúng đói khát quá nên làm liều.
Lại nói về thằng Dũng, sau vụ tai nạn nó có vẻ cũng khiếp khiếp nên k mấy khi lén trốn ra ngoài đồng chơi cùng bọn trẻ trâu nữa. Nó chỉ dám me mé ra phía mấy cái đồng gần để bắt châu chấu với nhổ cỏ gà chọi nhau.

Hai trò đó cũng là một trong hai trò tuyệt cú mèo của bọn trẻ trâu. Châu chấu mùa gặt bị nước mưa xối xuống ướt cánh bay chậm lại. Bọn trẻ trâu tụi em rượt theo bắt bằng tay, đi một buổi chiều thì bắt được cả kí. Tối về rang lá chanh ăn với cơm thì ngon tuyệt.

Còn trò đá cỏ gà thì chắc bác nào hay chăn trâu mới biết. Cỏ gà không hiểu chúng nở hoa hay sinh sản mà khi già già có mọc 1 cái u trên đầu, bên trong thường có mấy con sâu. Bọn em hay bứt mấy cái đó đem chọi nhau, cái đầu cỏ thằng nào rơi trước là trận đó thua. Cũng vui phết.

Quanh đi quẩn lại nó chơi mấy trò đó đâm cũng chán. Có bữa bọn trẻ trâu mang về đồng gần một đống dế. Chúng nó làm hố chọi nhau hô ầm ĩ cả một góc đồng. Đâm ra làm thằng Dũng ngứa nghề. Phải hơn 1 tháng nay nó không được đi đổ dế và đá dế rồi. Vì đồng gần không có dế. Không hiểu tại sao lũ dế chỉ thích ở ngoài vàn và ngoài đê. Chúng đục lỗ và đào hang đầy con đê.

Bọn dế này cũng khôn lắm, chúng đào hang cũng không đơn giản. Chúng đào hang chia làm mấy ngách, mỗi ngách lại có một lối thông ra ngoài. Thậm chí có con còn đào hang ngầm dưới nước để chạy trốn khi hang "có biến". Thường thì tụi em phải tìm hết các lỗ đó nhét vào rồi một là đào hai là đổ nước cho chúng nó ngạt thở tự chui lên. Đào thì mất công, mất thời gian nên cách thường được lựa chọn là đổ nước.

Thằng Dũng ngứa nghề nên nó theo mấy thằng trẻ trâu trong xóm ra đê đổ dế. Chúng nó mang theo mỗi thằng một cái non mê để múc nước từ cái thùng đấu nên để đổ lỗ dế. Đến chiều thì chúng nó đã đi cách con đường lên đê đã khá xa. Không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà chúng nó đã tiến sát bụi tre nơi thằng anh nó chết. Chỉ đến lúc xuống múc nước lên để đổ lỗ dế nó mới giật mình thấy mình đã ở gần bụi tre.

Nó đánh rơi cả cái nón mê khi nhìn vào bụi tre. Rõ ràng trong bụi rậm có một ánh mắt đang nhìn nó thích thú lắm. Nó dựng hết cả tóc gáy lên. Mặc kệ lũ trẻ đang chơi đổ dế trên đê chạy một mạch về nhà. Không hiểu sao mà cái bụi tre đó cứ cố tình kéo nó gần tới nó. Và nó không hiểu ánh mặt lạnh lẽo, có nét châm chọc kia nhìn nó là có ý gì.
Nó sợ và ám ảnh lắm. Cả buổi chiều hôm sau nó nằm vắt vẻo trên cây ổi cạnh bờ rào giữa nhà em và nhà nó. Hai nhà cách nhau chỉ có hàng rào bằng cây râm bụt và ba cái loại cây bụi như dâu, cúc tần. Thấy nó có vẻ buồn buồn nên em lân la lại gần nó nói chuyện cho nó vui. Nó còn chả buồn nhìn vì biết chắc chắn là em rồi.
Em dúi quả ổi đang ăn dở cho nó:
- Này!
- Không ăn.
- Sao thế.
- Sợ quá, hôm qua tao gặp ma mày ạ. Không hiểu sao tao đã quyết tâm không ra ngoài đê nữa mà cứ bị kéo đến cái bụi tre quái quỉ đó. Chiều qua tao còn thấy có cái gì đó trong bụi tre nhìn tao cười cười nữa. Tao sợ quá chạy về luôn.
Nó vừa nói vừa nhóp nhép cắn quả ổi mà em đưa cho nó. Em nghe nó kể đến ma quỷ thôi là bao nhiêu lỗ chân lông trong người dựng hết cả lên.

Cái bụi tre đó thì em biết rồi, kinh tám đời từ hồi cái thằng đi ỉa gặp ma ấy. Mỗi lần phải đi qua nó thì thà em vòng xuống ruộng phía trong đồng mà đi chứ nhất định không lại gần nó. Mà người làng cũng vậy, họ mỗi lần đi qua đều rảo bước thật nhanh.

Hai thằng lặng lẽ nằm vắt vẻo cả buổi chiều trên cây ổi đến tối mới chịu về. Em cố xua đi lo lắng của nó bằng những câu chuyện đi học, chuyện đánh bi, đánh đáo... làm nó cũng nguôi ngoai đi phần nào nỗi sợ hãi lẫn lo lắng.

Người ta thường nói con trai hay thủ thỉ với mẹ, không biết các thím sao chứ em từ bé tới nhớn gần như chuyện gì cũng tâm sự với mẹ mà ít khi nói với bố. Mặc dù bố em rất hiền nhưng cảm giác tâm sự với bố nó cứ sao sao ấy. Đến tối sau khi học bài tới khuya mẹ em thi thoảng hay pha nước chanh đường cho em uống những lúc ấy. Coi như phần thưởng cho sự chăm chỉ của em. Ngày ấy đường trắng nó cũng hiếm lắm các thím ạ. Chỉ khi nào đau ốm hay đi làm về quá mệt mới mang ra uống thôi, còn chanh đường thì lại càng hiếm hơn.

Em vừa nhâm nhi cốc nước vừa kể với mẹ em chuyện hồi chiều thằng Dũng kể với em. Mẹ em vừa nghe mặt vừa tái đi. Chắc mẹ em đã biết độ nghiêm trọng của câu chuyện. Nghe xong mẹ em không nói gì, xoa đầu em một lúc (em thích nhất là được mẹ xoa đầu) mẹ nói em học đi rồi ngủ mai còn đi học thêm sớm.

Học bài xong em lăn lên giường ngủ với ông anh như mọi ngày. Vừa nằm em vừa nghĩ mãi về câu chuyện hồi chiều cho đến lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
__________________

Hôm sau, không hiểu buổi sáng mẹ em sang nói gì với mẹ thằng Dũng mà đến chiều cả hai người lật đật đạp xe ra chùa.

Cái chùa em cũng thiêng lắm các thím ạ. Ở chùa có một ông sư thôi, vừa làm sư vừa làm "bảo vệ" luôn. Ông sư này thì em chả hiểu ở đâu đến và ở đó từ bao giờ, em cũng không tìm hiểu nên không rõ. Chỉ biết từ nhỏ, trường mẫu giáo em gần cái chùa ấy. Các cô trông trẻ toàn dọa ông sư trong chùa làng "có phép", đứa nào mà qua đó quậy là ông sư hóa phép thành lợn, khỏi về nhà. Nên đứa nào đứa đấy sợ té đái, không bao giờ dám qua đó quậy phá gì.

Tình cờ mẹ em và mẹ thằng Dũng nói chuyện với nhau em mới biết hai bà ra xin nhà sư xem có cách gì phá giải cai tai họa treo lơ lửng trên đầu nhà thằng Dũng đó không. Nhà sư cũng bó tay không có cách gì mà lại giới thiệu sang một ông thầy pháp cách đó 3-4km.

Ông thầy pháp này tên Thuận, cũng khá giỏi. Hay đi tìm mộ, làm bùa kì yên, làm trấn yểm cho mấy xã quanh đó. Ông này cũng hay ra chùa đàm đạo với nhà sư kia về phật pháp, về trà đạo... nên hai ông cũng có vẻ khá thân nhau. Thi thoảng từ mẫu giáo em vẫn thấy ông này đi ra đi vào từ chùa làng. Nên bọn em quy luôn cho ông thầy pháp này là "có phép biến lợn" luôn. Nên thấy ông ta là bọn em đang chơi là núp hết vào trong nhà.
Lại nói về hai bà, sang tìm ông thầy pháp này. Ông trầm ngâm lâu lắm, một lúc thì thấy ông giở từ cái rương trong tủ ra mấy quyển sách. Đeo kính vào trầm ngâm một lúc ông mới cất giọng:
- Tôi hỏi bà này (tức là mẹ thằng Dũng), ông nhà có ăn trộm hay lấy cái gì của xác chết bao giờ không?
- Không thầy ạ, nhà cháu nó sợ xác chết với ma cỏ lắm, chả đời nào dám động đến đồ của người đã khuất đâu.
- Thế thì chắc là con cháu gì nhà bà động đến người chết rồi, bà cố nghĩ lại đi. Chứ tôi coi sách bấm quẻ thì ít có sai lắm.
Suy nghĩ một hồi mợ em mới nghĩ ra chuyện thằng Trung đáp cái xác chết.
- Thôi thế thì đúng rồi, bọn ma chết sông nó kinh lắm. Chúng nó trôi dạt biết bao nhiêu khúc sông mới chọn được chỗ trú chân. Chưa kể theo thông lệ thì bọn chúng phải kéo được người xuống thay thế thì mới được đầu thai. Chắc cái xác này oán khí lớn quá. Nó kéo thằng lớn nhà bà rồi giờ nó lại muốn lôi cả thằng nhỏ xuống nữa.

Mẹ thằng Dũng thất kinh. Không biết lực lượng bọn ma quỷ này lớn thế nào mà chúng cứ dụ bằng được thằng Dũng ra cái bụi tre ấy. Mợ cứ luôn mồm hỏi ông thầy pháp xem có cách nào giải cái tai kiếp này không. Ông thầy đắn đo một hồi rồi bảo: "Trước giờ tôi hay cúng cho họ, ma quỷ thì cũng gặp nhiều nhưng mà tai quái như lần này thì mới thấy lần đầu, thôi hai bà về đi, để tôi xem có gì mai hai bà lại xuống đây tôi bày cho cách thức"

Thế là mẹ em và mợ lại về. Sáng hôm sau hai người lại xuống sớm. Ông thầy bày cho mợ em lễ cúng, nào là xôi, chè, gà, thịt lợn.... cho đến vàng, mã, hình nhân thế mạng. Ông ấy đưa cho mợ một danh sách dài những thứ cần thiết. Hẹn chiều mai khoảng 4h chiều bày lễ ở bụi tre ông sẽ xuống cúng cho.

Hôm sau, mẹ và mợ em dậy rất sớm để đi chợ phiên mua các đồ cần thiết cho lễ cúng. Chợ phiên quê em thường họp vào các ngày có số 2 số 8 âm hàng tháng. Chợ phiên thì đông lắm, các bà các cô có con gà hay túm hành túm tỏi, lớn hơn thì còn lợn, con dê đều mang tới đây bán. Thậm chí có bà chẳng bán chẳng mua gì cũng đi cho đủ số lượng
smile.gif
).

Thế là lóc cóc hai người mua đồ về ngâm gạo đến đầu giờ chiều thì bắt đầu lách cách nấu xôi nấu chè. Chiều lại khoảng hơn 3h chiều thì mọi đồ cúng đã đâu vào đấy. Ông thầy pháp cũng đến. Khoảng đến 4h chiều thì ông thầy bắt đầu lầm rầm cúng.

Bỗng dưới nước trước bàn cúng một vạt bọt sủi tăm lên. Một khoảng rộng phải 4-5 cái lia cứ thế sủi tăm lên. Đến ông thầy pháp lúc đó cũng biến sắc, nhưng ông vẫn kiên trì ngồi cúng tiếp. Nếu cái bọt sủi tăm ấy là một con động vật thì nó lớn cũng phải cỡ hơn 1 cái bàn học sinh.

Mà em biết rằng cái thùng đấu ấy làm gì có động vật nào lớn đến thế, nếu có thì người làng đã gặp rồi. Một lúc cúng xong thì mợ em giật mình vì không thấy thằng Dũng chơi quanh đó đâu nữa. Khi nãy nó còn đứng chơi với em nhưng vừa rồi có bọt tăm sủi lên thì cả em và mọi người đều chú ý vào cái đám bọt sủi ấy mà quên mất thằng Dũng.

Mọi người hoảng hốt chia nhau ra tìm và địa điểm mà không ai hi vọng tìm thấy lnhưng ai cũng chú ý tìm đến là cái thùng đấu. Khoảng 5 phút sau thì bố em tìm thấy thằng Dũng ngay dưới chân bụi tre. Nó bị dẫn ra đó từ bao giờ và bị dìm dưới đó.

Mọi người tri hô đưa nó lên bờ, bố nó làm hô hấp nhân tạo cho nó. Nhưng người nó đã lạnh ngắt từ bao giờ. Mọi người bế xốc nó về làng đưa đi cấp cứu. Nhưng cứu làm sao được nữa. Vậy là cả hai anh em nó đều chết ở cái bụi tre đó. Ông thầy pháp cũng không cúng giải hạn nổi. Ông nói chúng đã thành tinh rồi không làm gì được. Mà do là việc chung nên cũng chẳng ai mời thầy cao tay hơn về xua đuổi lũ ma này đi nữa.

Sau này còn mấy vụ chết đuối ở cái thùng ấy nữa. Có một anh sinh viên về chơi nhà người yêu, đi gặt hộ nhà người yêu. Lúc gặt xong nóng quá nhảy xuống tắm chết ở đó. Rồi trẻ trâu cứ 2-3 năm lại có đứa cũng chết ở đó.

Cỡ khoảng hơn chục năm sau, cái đê cải tạo lại họ ủi hết cả cái đê cũ đi làm lại, trong đó có cả bụi tre. Ở dưới bụi tre họ phát hiện ra một cái hòm bằng đất nung. Trong có cả bùa bèn nguệch ngoạc lẫn đồ trấn yểm. Không hiểu sao lại có ở đó. Vì con đê em cũng k biết làm từ bao giờ nhưng cũng chỉ trong thời đại bố mẹ em thôi không thể có những thứ bùa bèn cổ như này được. Người làng bảo nhau là do thầy Tàu trấn yểm (em thấy vô lý).

Từ lúc cái bụi tre bị san bằng, cái thùng đấu cũng bị đất xô xuống cạn róc thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Phải đến gần chục năm nay em cũng không ra ngoài đó nữa. Vì mỗi lần nhìn thấy nó mắt em lại nhòe đi vì nhớ 2 thằng em thuở thiếu thời.

Tuổi thơ dữ dội là đây!
Hóng người tiếp theo :D
 
Hạng B1
12/8/09
51
169
33
Cảm ơn bác nhé. Quan điểm của bác thật sự rất hay, có lúc em nghĩ hay vong áo trắng đó chỉ muốn em đi khỏi đó thôi chứ không làm hại gì em cả.
Thật sự có những người thân đã khuất nhưng âm thầm đi theo giúp mình ...
 
Hạng B1
12/8/09
51
169
33
Chuyện cầu cơ thì tôi cũng chứng kiến một lần. Chuyện cũng vài năm rồi. Thằng e bà con ở gần nhà nó thường đi cầu cơ xin số đánh đề. Lần đó có con bé học lớp 9 tắm sông rồi bị chết đuối. Ngay đêm đó thằng em ra chổ con bé chết xin số rồi bị nhập luôn. Về tới nhà cặp mắt nó cứ trợn ngược,ai hỏi gì cũng không nói. Nhà nó cách chổ con bé chết 5-6 cây số mà nó chạy bộ xuống đó. Gần chục người chạy theo bắt lại mà chạy ko kịp nó luôn. May là nó chạy tông vô hàng rào b40 nhà người ta nên bắt được. Chở nó về thì đi trên đường thấy xe tải chạy tới là nó cứ bẻ tay lái người chạy tông vô xe tải. May mắn là xe thắng lại kịp. Chở lại nhà bà thầy pháp thì vừa thấy thằng e mặt bả tái xanh luôn,bả đuổi về nói ko trị đươc. Rồi người ta chỉ lại nhà ông thầy già,vừa tớt cửa nhà ông thầy là thằng e tỉnh lại liền,nó hỏi chở nó đi đâu vậy. Ông thầy phải cúng cho con bé đó,kêu nó ko theo phá nữa mới yên ổn được.
Ở chổ mình hồi đó cứ có người chết vừa chôn là tới 12h đêm thấy có người cầu cơ. Mình thì nặng bóng vía nên đi chung mà ko thấy gì,3-4 thắng đi chỉ 1 thằng thấy số.:eek:
Cầu cơ xin số e tin là có bác ah, ngày xưa hay tò mò đi theo đám chơi số đề đi cầu cơ các nơi luôn, vì là nữ nhiều nên họ hay rủ thêm mấy anh nam đi chung .Nào là trường bắn thủ đức ,mộ phước tám ngón, ngôi nhà ma quận 12, miếu Long Vương cầu Bà tàng,nghĩa trang long an...toàn đi giờ linh 00:00!! Giờ kể ra nghĩ lại sao lúc đó gan vậy,giờ có cho tiền e cũng ko dám đi.Mà linh nhất có lẽ là núi chứa chan ,gia Lào đi xin về trúng 3 ngày liên tục trên 500..như trúng vé số độc đắc.
 
  • Like
Reactions: nana30980
Hạng C
12/9/14
676
6.380
93
Còn nữa không bác g
TIếp chuyện trẻ trâu hôm trc.

Mợ em và mẹ em về trong tâm trạng cực kỳ lo lắng và đau khổ của mợ em.( em xin đổi cách xưng hô là mợ thay vì mẹ thằng Trung). Sau đó vài ngày không chịu nổi sự ám ảnh về câu nous của thằng Trung nên mợ lại rủ mẹ em đi gọi lại lần nữa. Nói mãi bà đồng mới chịu vì hình như bà ta cũng thấy có một điều gì đó bất ổn trong này.

Có 1 thím trong này mới cmts là ở Bạch Đằn, khômg biết có biết bà đồng tên Liên chuyên gọi dí ở Thất Hùng không. Nếu biết thì rèview lại cho anh em biết để các thím ấy biết là em không chém gió.

Năn nỉ mãi một hồi bà đồng mới đồng ý làm lễ. Sau khi làm hết các thủ tục cúng bái thì bà đồng cũng xoay người như mấy hôm trước. Nhưng lần này xoay mãi mà chẳng có hiện tượng gì xảy ra. Thằng Trung không chịu lên để nhập vào bà ấy. Xoay mãi bà đồng vã cả mồ hôi hột ra. Cuối cùng cả bà đồng nên mợ em đều chịu, mẹ em và mợ ra về trong tâm trạng chẳng khá hơn lúc đi là mấy.

Mợ em hỏi mẹ em xem vó cách gì có thể giải quyết viẹc này không. Mẹ e cũng bày cho mợ là cúng giải hạn các kiểu. Nhưng sự thực với bất kì sự việc gì thì cũng phải tìm thấy cái gút mắc thì mới giải quyết được. Mà lúc đó chưa ai nghĩ ra đến việc năm xưa thằng Trung ném cái xác mới gây ra tai họa này. Chỉ có em là lờ mờ đoán ra nhưng lúc đó e quá nhỏ để đề xuất một điều gì.
Sau đó, mợ em cũng ra chùa làm lễ dâng sao giải hạn. Tổ chức cúng bái đâu mất một ngày thì phải. Và cũng từ đó thằng Dũng không được đi chăn trâu chăn bò gì nữa hết. Nó buồn thiu vì ngày ấy với bọn em thì chăn trâu là một niềm vui không thể thay thế được. Con trâu nhà nó giờ chủ yếu mẹ nó chăn, nếu không chăn được thì buộc ở chuồng cho ăn rơm.

Bẵng đi một thời gian dài cỡ 6 tháng tức là tiết trời cũng đã chuyển từ thu sang đông. Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi về với cường độ tăng dần. Ở quê em có đặc sản là con rươi. Nó gần giống như con cuống chiếu vậy nhưng to hơn và thân mềm hơn. Lúc bình thường nó có màu xanh và ở bên dưới lớp đất phù sa. Đến mùa sinh sản thì con rươi bị "chín". Chúng ngả sang màu vàng và đứt ra từng đoạn nhỏ. Mỗi cá thể đứt đó lại biến thành một con rươi mới. Dạng như sinh sản vô tính vậy.

Ở quê em có câu :"tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm" ám chỉ ngày rươi chín. Những ngày ấy nước nổi và cũng là ngày rươi nổi lên nhiều. Lúc ấy cả làng sẽ chạy ra ngoài đê dùng rổ dứng (một loại rổ nhỏ bằng cái mũ) để hớt rươi chín. Những năm ấy mà rươi nổi nhiều có khi một người bắt được cả cân. Mang về nhà um khế hoặc trộn với trứng rán lên ăn thì chỉ có nuốt luôn lưỡi.

Năm ấy, tháng 10 nước cũng nổi như mọi năm. Cả làng em lao xao mang rổ, rá , thùng xô ra từ trưa. Phải canh vì rươi nổi có giờ chứ không cố định. Cả cái đê dài như vậy phải đến gần 20 tốp người đứng chờ sẵn. Nhà thằng Dũng dường như cũng quên cấm con ra ngoài đê. Nó cũng biết mẹ nó cấm không cho ra đó nhưng lúc đó nó nghĩ người đông như vậy thì chả việc gì. Nó lẻn lẻn sang nhà em rủ ông anh em đi ra đó.

Bữa đó em lại bận đi học chiều nên không tham gia được. Đến chiều nghe ông anh em về kể mới biết. Tầm ba giờ chiều thì rươi bắt đầu nổi. Anh trai em và thằng Dũng cũng nhảy xuống cái thùng đấu ấy để vớt rươi. Hai thằng cũng đã chọn chỗ rất nông để lội xuống vì thằng Dũng vẫn ám ảnh về cái chết của anh nó. Mà cái bản chất trẻ trâu là thế, sợ thì sợ mà vẫn chơi như thường.

Đang bắt rươi ngon lành thì thằng Dũng đột nhiên bị cái gì đấy kéo thụt xuống. Cái chỗ ấy nước nông lắm, chỉ hơn vành bụng một chút thôi. Lúc đó phần vì may anh trai em đứng gần phần vì ông anh trai em tuy bằng tuổi nhưng lại rất to xác nên túm được tay thằng Dũng luôn. Ông anh em kể lại, nó như giống như con cá bị móc câu lôi đi vậy. Cứ nhả ra lại lôi đi, nhả ra lại lôi đi. Ông anh em hoảng quá hét toáng lên. Mấy anh thanh niên lớn nhảy vội đến lôi 2 thằng lên. Thằng Dũng được một trận uống no nước. Nó vừa khóc vừa nôn ồng ộc nước ra ngoài.

Nó kể với anh em là nó như bị một sợi dây lạnh toát quấn vào chân vậy, mặt đất dưới chân nó tự dưng mềm xèo đi và cái dây thít đó lôi nó xuống dưới bùn. Lúc đó nói mấy ông thanh niên lớn còn cười nhạo nói rằng nó bịa ra. Không biết bơi thì nói ra có gì xấu hổ. Chỉ có ông anh em là tin vì lúc cầm trực tiếp kéo tay thằng Dũng lên thì phải giằng co với một thứ gì đó như dây cước câu vậy. Nó vừa lôi vừa nhả.

Buổi chiều hôm đó toàn bộ số rươi bắt được thằng Dũng cho ông anh em hết vì về sợ ăn đòn. Nó với ông anh em cũng giấu nhẹm cả nhà chuyện xảy ra hồi chiều. May ông anh em kể em mới biết. Em thì biết cái thứ đó là cái gì, em láng máng xâu chuỗi sự kiện lại, từ việc ném xác chết, cái bóng ma ở bụi tre, cái chết của thằng Trung, bà đồng, chuyện chết đuối hụt của thằng Dũng. Cả mấy tháng nó mới ra một lần, ra cái là có chuyện liền. Em mơ hồ cảm giác thấy có một sự bất ổn vô hình nào đó.
__________________

Cùng thời điểm ấy, bên kia sông tức là cái thoi ở giữa sông em kể lúc trước xảy ra những chuyện vô cùng kì quái. Bên đó họ làm ăn kinh tế, đất rộng nên thả rất nhiều gà, vịt, lợn. Dạo gần đây không hiểu sao cứ mất suốt. Lúc thì 1 con, lúc thì 2 con. Dân làng bên ấy tức lắm họ tổ chức thay phiên nhau để rình bắt cho bằng được thằng trộm để tẩn cho nó một trận. Nhưng lạ một cái là ngày nào rình thì trộm nó không xuất hiện mà hở cứ hôm nào không rình là lại mất. Giống như có nội gián vậy.

Lần này họ quyết định tổ chức rình bắt nguyên 1 tháng trời. Hai mươi ngày đầu tiên thì không có chuyện gì xảy ra, thằng trộm cũng không chịu xuất hiện. Nhưng đến ngày thứ 21 dường như thằng trộm không kiên trì chịu được nữa, đâm nó đánh liều quyết định làm một mẻ vào ngày thứ 21. Vì bên đó dân tình cũng thưa thớt mỗi nhà cách nhau đến vài trăm mét. Họ canh theo từng cá thể hộ gia đình thôi. Đêm đó trời tối om như đấm vào mắt, mùa gió bấc đã hiu hiu thổi se se lạnh. Hôm đó ông Bảy đang rình ở một góc canh cái chuồng gà, nói là canh thôi chứ ban ngày đã đi làm mệt rồi mà ban tối phải canh 20 ngày liên tiếp thì sức đâu chịu cho nổi. Đang thiêm thiếp ngủ thì ông nghe bì bõm ở dưới sông. Nghe thấy tiếng thì ông tỉnh hẳn, phen này bắt được thằng trộm rồi. Ông len lén nhìn ra sông thì thấy chúng nó có tới 2 thằng, mà bọn trộm này ngu, đi ăn trộm mà lại mặc đồ trắng. Chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Ông vơ vội cái đòn gánh mà ông thủ sẵn bên cạnh ra đập cho chúng nó một trận rồi hô hoán lên, chứ giờ hô lên là chúng nó chạy mất. Rón rén tới gần hơn, quan sát chúng nó kĩ hơn.

Tới gần thì gần như tóc tai lông lá trên người ông dựng ngược lên. Chúng nó không có chân, chúng chỉ là những cái bóng trắng hư hư ảo ảo. Gần như nước dạ dày ông muốn trào ngược ra đằng miệng vì quá kinh hoàng. "Hai thằng trộm" mà ông nhìn thấy là hai con ma ở dưới sông lên. Chân ông sụm xuống gây ra tiếng động. Hai cái bóng trắng thấy tiếng động chúng chạy nhanh như gió ra bờ sông. Đúng ra là lướt đi chứ không phải chạy nữa. Phải cơ năm phút sau ông mới trấn tĩnh lại được và hô hoán lên.

Dăm ba hàng xóm ở bên cũng chả biết vì nhà cách nhà xa quá, chỉ có vợ con ông chạy ra xem có chuyện gì hay là ông bắt được trộm rồi. Thấy ông vẫn ngồi thụp xuống đất, chân mềm nhũn đi vì sợ nên vợ ông dìu ông vào nhà bôi cao nóng cho ông tỉnh táo. Sau đó ông thuật lại cho vợ con toàn bộ sự việc chứng kiến trước đó. Vợ ông bần thần lắm, chỉ vì kế sinh nhai nên vợ chồng ông phải rời khỏi thôn làng sang bên này làm kinh tế. Vẫn nghe sông suối nhiều người chết nhưng trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy nên hai vợ chồng ông lúng túng ghê lắm.

Sáng hôm sau thì cả cái làng bên em đã biết chuyện đó nhưng cũng chỉ là tò mò, vì cái xóm bên sông ấy chả mấy ai quan tâm. Vụ lùm xùm bên đó em cũng chỉ nghe đến đó còn tiếp đó thế nào em cũng không rõ. Mãi về sau mới biết 2 con ma nó cũng thuộc cái bọn ma ở bụi tre bên bờ sông bên em, chúng đói khát quá nên làm liều.
Lại nói về thằng Dũng, sau vụ tai nạn nó có vẻ cũng khiếp khiếp nên k mấy khi lén trốn ra ngoài đồng chơi cùng bọn trẻ trâu nữa. Nó chỉ dám me mé ra phía mấy cái đồng gần để bắt châu chấu với nhổ cỏ gà chọi nhau.

Hai trò đó cũng là một trong hai trò tuyệt cú mèo của bọn trẻ trâu. Châu chấu mùa gặt bị nước mưa xối xuống ướt cánh bay chậm lại. Bọn trẻ trâu tụi em rượt theo bắt bằng tay, đi một buổi chiều thì bắt được cả kí. Tối về rang lá chanh ăn với cơm thì ngon tuyệt.

Còn trò đá cỏ gà thì chắc bác nào hay chăn trâu mới biết. Cỏ gà không hiểu chúng nở hoa hay sinh sản mà khi già già có mọc 1 cái u trên đầu, bên trong thường có mấy con sâu. Bọn em hay bứt mấy cái đó đem chọi nhau, cái đầu cỏ thằng nào rơi trước là trận đó thua. Cũng vui phết.

Quanh đi quẩn lại nó chơi mấy trò đó đâm cũng chán. Có bữa bọn trẻ trâu mang về đồng gần một đống dế. Chúng nó làm hố chọi nhau hô ầm ĩ cả một góc đồng. Đâm ra làm thằng Dũng ngứa nghề. Phải hơn 1 tháng nay nó không được đi đổ dế và đá dế rồi. Vì đồng gần không có dế. Không hiểu tại sao lũ dế chỉ thích ở ngoài vàn và ngoài đê. Chúng đục lỗ và đào hang đầy con đê.

Bọn dế này cũng khôn lắm, chúng đào hang cũng không đơn giản. Chúng đào hang chia làm mấy ngách, mỗi ngách lại có một lối thông ra ngoài. Thậm chí có con còn đào hang ngầm dưới nước để chạy trốn khi hang "có biến". Thường thì tụi em phải tìm hết các lỗ đó nhét vào rồi một là đào hai là đổ nước cho chúng nó ngạt thở tự chui lên. Đào thì mất công, mất thời gian nên cách thường được lựa chọn là đổ nước.

Thằng Dũng ngứa nghề nên nó theo mấy thằng trẻ trâu trong xóm ra đê đổ dế. Chúng nó mang theo mỗi thằng một cái non mê để múc nước từ cái thùng đấu nên để đổ lỗ dế. Đến chiều thì chúng nó đã đi cách con đường lên đê đã khá xa. Không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà chúng nó đã tiến sát bụi tre nơi thằng anh nó chết. Chỉ đến lúc xuống múc nước lên để đổ lỗ dế nó mới giật mình thấy mình đã ở gần bụi tre.

Nó đánh rơi cả cái nón mê khi nhìn vào bụi tre. Rõ ràng trong bụi rậm có một ánh mắt đang nhìn nó thích thú lắm. Nó dựng hết cả tóc gáy lên. Mặc kệ lũ trẻ đang chơi đổ dế trên đê chạy một mạch về nhà. Không hiểu sao mà cái bụi tre đó cứ cố tình kéo nó gần tới nó. Và nó không hiểu ánh mặt lạnh lẽo, có nét châm chọc kia nhìn nó là có ý gì.
Nó sợ và ám ảnh lắm. Cả buổi chiều hôm sau nó nằm vắt vẻo trên cây ổi cạnh bờ rào giữa nhà em và nhà nó. Hai nhà cách nhau chỉ có hàng rào bằng cây râm bụt và ba cái loại cây bụi như dâu, cúc tần. Thấy nó có vẻ buồn buồn nên em lân la lại gần nó nói chuyện cho nó vui. Nó còn chả buồn nhìn vì biết chắc chắn là em rồi.
Em dúi quả ổi đang ăn dở cho nó:
- Này!
- Không ăn.
- Sao thế.
- Sợ quá, hôm qua tao gặp ma mày ạ. Không hiểu sao tao đã quyết tâm không ra ngoài đê nữa mà cứ bị kéo đến cái bụi tre quái quỉ đó. Chiều qua tao còn thấy có cái gì đó trong bụi tre nhìn tao cười cười nữa. Tao sợ quá chạy về luôn.
Nó vừa nói vừa nhóp nhép cắn quả ổi mà em đưa cho nó. Em nghe nó kể đến ma quỷ thôi là bao nhiêu lỗ chân lông trong người dựng hết cả lên.

Cái bụi tre đó thì em biết rồi, kinh tám đời từ hồi cái thằng đi ỉa gặp ma ấy. Mỗi lần phải đi qua nó thì thà em vòng xuống ruộng phía trong đồng mà đi chứ nhất định không lại gần nó. Mà người làng cũng vậy, họ mỗi lần đi qua đều rảo bước thật nhanh.

Hai thằng lặng lẽ nằm vắt vẻo cả buổi chiều trên cây ổi đến tối mới chịu về. Em cố xua đi lo lắng của nó bằng những câu chuyện đi học, chuyện đánh bi, đánh đáo... làm nó cũng nguôi ngoai đi phần nào nỗi sợ hãi lẫn lo lắng.

Người ta thường nói con trai hay thủ thỉ với mẹ, không biết các thím sao chứ em từ bé tới nhớn gần như chuyện gì cũng tâm sự với mẹ mà ít khi nói với bố. Mặc dù bố em rất hiền nhưng cảm giác tâm sự với bố nó cứ sao sao ấy. Đến tối sau khi học bài tới khuya mẹ em thi thoảng hay pha nước chanh đường cho em uống những lúc ấy. Coi như phần thưởng cho sự chăm chỉ của em. Ngày ấy đường trắng nó cũng hiếm lắm các thím ạ. Chỉ khi nào đau ốm hay đi làm về quá mệt mới mang ra uống thôi, còn chanh đường thì lại càng hiếm hơn.

Em vừa nhâm nhi cốc nước vừa kể với mẹ em chuyện hồi chiều thằng Dũng kể với em. Mẹ em vừa nghe mặt vừa tái đi. Chắc mẹ em đã biết độ nghiêm trọng của câu chuyện. Nghe xong mẹ em không nói gì, xoa đầu em một lúc (em thích nhất là được mẹ xoa đầu) mẹ nói em học đi rồi ngủ mai còn đi học thêm sớm.

Học bài xong em lăn lên giường ngủ với ông anh như mọi ngày. Vừa nằm em vừa nghĩ mãi về câu chuyện hồi chiều cho đến lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
__________________

Hôm sau, không hiểu buổi sáng mẹ em sang nói gì với mẹ thằng Dũng mà đến chiều cả hai người lật đật đạp xe ra chùa.

Cái chùa em cũng thiêng lắm các thím ạ. Ở chùa có một ông sư thôi, vừa làm sư vừa làm "bảo vệ" luôn. Ông sư này thì em chả hiểu ở đâu đến và ở đó từ bao giờ, em cũng không tìm hiểu nên không rõ. Chỉ biết từ nhỏ, trường mẫu giáo em gần cái chùa ấy. Các cô trông trẻ toàn dọa ông sư trong chùa làng "có phép", đứa nào mà qua đó quậy là ông sư hóa phép thành lợn, khỏi về nhà. Nên đứa nào đứa đấy sợ té đái, không bao giờ dám qua đó quậy phá gì.

Tình cờ mẹ em và mẹ thằng Dũng nói chuyện với nhau em mới biết hai bà ra xin nhà sư xem có cách gì phá giải cai tai họa treo lơ lửng trên đầu nhà thằng Dũng đó không. Nhà sư cũng bó tay không có cách gì mà lại giới thiệu sang một ông thầy pháp cách đó 3-4km.

Ông thầy pháp này tên Thuận, cũng khá giỏi. Hay đi tìm mộ, làm bùa kì yên, làm trấn yểm cho mấy xã quanh đó. Ông này cũng hay ra chùa đàm đạo với nhà sư kia về phật pháp, về trà đạo... nên hai ông cũng có vẻ khá thân nhau. Thi thoảng từ mẫu giáo em vẫn thấy ông này đi ra đi vào từ chùa làng. Nên bọn em quy luôn cho ông thầy pháp này là "có phép biến lợn" luôn. Nên thấy ông ta là bọn em đang chơi là núp hết vào trong nhà.
Lại nói về hai bà, sang tìm ông thầy pháp này. Ông trầm ngâm lâu lắm, một lúc thì thấy ông giở từ cái rương trong tủ ra mấy quyển sách. Đeo kính vào trầm ngâm một lúc ông mới cất giọng:
- Tôi hỏi bà này (tức là mẹ thằng Dũng), ông nhà có ăn trộm hay lấy cái gì của xác chết bao giờ không?
- Không thầy ạ, nhà cháu nó sợ xác chết với ma cỏ lắm, chả đời nào dám động đến đồ của người đã khuất đâu.
- Thế thì chắc là con cháu gì nhà bà động đến người chết rồi, bà cố nghĩ lại đi. Chứ tôi coi sách bấm quẻ thì ít có sai lắm.
Suy nghĩ một hồi mợ em mới nghĩ ra chuyện thằng Trung đáp cái xác chết.
- Thôi thế thì đúng rồi, bọn ma chết sông nó kinh lắm. Chúng nó trôi dạt biết bao nhiêu khúc sông mới chọn được chỗ trú chân. Chưa kể theo thông lệ thì bọn chúng phải kéo được người xuống thay thế thì mới được đầu thai. Chắc cái xác này oán khí lớn quá. Nó kéo thằng lớn nhà bà rồi giờ nó lại muốn lôi cả thằng nhỏ xuống nữa.

Mẹ thằng Dũng thất kinh. Không biết lực lượng bọn ma quỷ này lớn thế nào mà chúng cứ dụ bằng được thằng Dũng ra cái bụi tre ấy. Mợ cứ luôn mồm hỏi ông thầy pháp xem có cách nào giải cái tai kiếp này không. Ông thầy đắn đo một hồi rồi bảo: "Trước giờ tôi hay cúng cho họ, ma quỷ thì cũng gặp nhiều nhưng mà tai quái như lần này thì mới thấy lần đầu, thôi hai bà về đi, để tôi xem có gì mai hai bà lại xuống đây tôi bày cho cách thức"

Thế là mẹ em và mợ lại về. Sáng hôm sau hai người lại xuống sớm. Ông thầy bày cho mợ em lễ cúng, nào là xôi, chè, gà, thịt lợn.... cho đến vàng, mã, hình nhân thế mạng. Ông ấy đưa cho mợ một danh sách dài những thứ cần thiết. Hẹn chiều mai khoảng 4h chiều bày lễ ở bụi tre ông sẽ xuống cúng cho.

Hôm sau, mẹ và mợ em dậy rất sớm để đi chợ phiên mua các đồ cần thiết cho lễ cúng. Chợ phiên quê em thường họp vào các ngày có số 2 số 8 âm hàng tháng. Chợ phiên thì đông lắm, các bà các cô có con gà hay túm hành túm tỏi, lớn hơn thì còn lợn, con dê đều mang tới đây bán. Thậm chí có bà chẳng bán chẳng mua gì cũng đi cho đủ số lượng
smile.gif
).

Thế là lóc cóc hai người mua đồ về ngâm gạo đến đầu giờ chiều thì bắt đầu lách cách nấu xôi nấu chè. Chiều lại khoảng hơn 3h chiều thì mọi đồ cúng đã đâu vào đấy. Ông thầy pháp cũng đến. Khoảng đến 4h chiều thì ông thầy bắt đầu lầm rầm cúng.

Bỗng dưới nước trước bàn cúng một vạt bọt sủi tăm lên. Một khoảng rộng phải 4-5 cái lia cứ thế sủi tăm lên. Đến ông thầy pháp lúc đó cũng biến sắc, nhưng ông vẫn kiên trì ngồi cúng tiếp. Nếu cái bọt sủi tăm ấy là một con động vật thì nó lớn cũng phải cỡ hơn 1 cái bàn học sinh.

Mà em biết rằng cái thùng đấu ấy làm gì có động vật nào lớn đến thế, nếu có thì người làng đã gặp rồi. Một lúc cúng xong thì mợ em giật mình vì không thấy thằng Dũng chơi quanh đó đâu nữa. Khi nãy nó còn đứng chơi với em nhưng vừa rồi có bọt tăm sủi lên thì cả em và mọi người đều chú ý vào cái đám bọt sủi ấy mà quên mất thằng Dũng.

Mọi người hoảng hốt chia nhau ra tìm và địa điểm mà không ai hi vọng tìm thấy lnhưng ai cũng chú ý tìm đến là cái thùng đấu. Khoảng 5 phút sau thì bố em tìm thấy thằng Dũng ngay dưới chân bụi tre. Nó bị dẫn ra đó từ bao giờ và bị dìm dưới đó.

Mọi người tri hô đưa nó lên bờ, bố nó làm hô hấp nhân tạo cho nó. Nhưng người nó đã lạnh ngắt từ bao giờ. Mọi người bế xốc nó về làng đưa đi cấp cứu. Nhưng cứu làm sao được nữa. Vậy là cả hai anh em nó đều chết ở cái bụi tre đó. Ông thầy pháp cũng không cúng giải hạn nổi. Ông nói chúng đã thành tinh rồi không làm gì được. Mà do là việc chung nên cũng chẳng ai mời thầy cao tay hơn về xua đuổi lũ ma này đi nữa.

Sau này còn mấy vụ chết đuối ở cái thùng ấy nữa. Có một anh sinh viên về chơi nhà người yêu, đi gặt hộ nhà người yêu. Lúc gặt xong nóng quá nhảy xuống tắm chết ở đó. Rồi trẻ trâu cứ 2-3 năm lại có đứa cũng chết ở đó.

Cỡ khoảng hơn chục năm sau, cái đê cải tạo lại họ ủi hết cả cái đê cũ đi làm lại, trong đó có cả bụi tre. Ở dưới bụi tre họ phát hiện ra một cái hòm bằng đất nung. Trong có cả bùa bèn nguệch ngoạc lẫn đồ trấn yểm. Không hiểu sao lại có ở đó. Vì con đê em cũng k biết làm từ bao giờ nhưng cũng chỉ trong thời đại bố mẹ em thôi không thể có những thứ bùa bèn cổ như này được. Người làng bảo nhau là do thầy Tàu trấn yểm (em thấy vô lý).

Từ lúc cái bụi tre bị san bằng, cái thùng đấu cũng bị đất xô xuống cạn róc thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Phải đến gần chục năm nay em cũng không ra ngoài đó nữa. Vì mỗi lần nhìn thấy nó mắt em lại nhòe đi vì nhớ 2 thằng em thuở thiếu thời.
 
Tập Lái
6/4/18
39
127
33
33
hà Nội
Lâu lâu lại kiếm chuyện làm quà cho anh em ...
Ký sự chuyển mộ:
Tác giả: emkhongphailagay
Phần 1

Chuyện là thế này: Khu đất ở quê nhà em hiện tại đang ở ngày xưa có mua thêm 1 mảnh đất cạnh nhà khoảng 80m2. Mảnh đất đó là cái bãi tha ma cũ của làng em, các bác biết rồi đấy ngày xưa cha ông mình chết nhiều nên chôn linh tinh lắm ko có quy hoạch như hiện tại. Có khi 1 làng có đến hơn chục cái bãi tha ma như vậy.

Cái nấm đó nằm ở cuối vườn nhà em và ngay cạnh cái ao nuôi cá, bố mẹ em cũng chỉ trồng mấy cây xanh vớ vẩn thôi, cỏ dại mọc um tùm nhìn cũng khá u ám. Tuy là nấm nhưng nhìn lại khá bằng phẳng chắc tại lâu rồi nên vậy. Nằm ở cạnh ao cá nên mỗi năm nó lại xụt nở 1 ít, tầm gần 10 năm trước có lần nó xụt lộ ra nguyên 5 cái tiểu sành, loại tiểu làm bằng đất nung màu xám xám đó mấy bác. Rồi bố mẹ em nhờ thầy làm lễ chuyển qua nghĩa trang gần nhà.


Mấy hôm trước thì em ra vườn chơi phát hiện có 1 cái tiểu sành lộ ra khoảng nửa phần rồi, xung quanh là 1 đống tiền xu hoen rỉ với mấy cái bát cổ. Đây là tiểu chứ ko phải là ván đâu nhá mấy bác, tiểu này là dùng để đựng xương sau khi bốc mộ. Dân ta thường gọi là sang cát hoặc tắm rửa sương cốt đấy. Mấy cái tiểu này chôn cách đây chắc cũng phải 7 8 chục năm rồi. Vì em sống ở đây từ nhỏ nên em nhìn cũng cảm thấy bình thường, ko có gì là sợ cả. Sống cùng với các cụ chung 1 khu đất mấy chục năm rồi mà có thấy hiện tượng gì sảy ra đâu.


Mới lại em là dân đi tàu gặp chết trôi liên tục em còn chẳng sợ nữa là, ngày xưa có lần gặp 1 chết trôi dạt vào cạnh tàu. Tàu đỗ mà sáng dạy ngửi thấy mùi thối thối oi oi, mà cái mùi người chết nó khác biệt và kinh tởm nhất trong tất cả các mùi mà em từng ngửi thấy. Em gọi mấy ông dạy ra xem nó nằm ở đâu thì thấy 1 chết trôi nữ mặc quần bò áo phông vàng nằm kẹt ngay giữa mũi tàu em với tàu bên cạnh. Cô ấy nằm úp mặt xuống nước tay chân dang rộng, quần áo căng đét vì thịt nó chương lên, còn da thì bị cháy nắng đen sì. Vì tàu nó đỗ trong cảng, đằng sau và đằng trước đều có tàu nên ko thể nổ máy lùi ra chỗ khác được chỉ còn cách là đẩy cô ấy ra ngoài khơi để cô ấy tiếp tục hành trình của mình.

Các bác đừng bảo là chúng em ác hoặc là tại sao lại ko báo cho CA giải quyết nhá. Đây là chuyện từ xưa đến giờ của dân sông nước rồi, mà có báo thì mấy ông cán bộ ở đó cũng bơ đi thôi. Nếu mà báo thì đương nhiên mấy ông ấy mất 1 khoản thuê pháp y, người kéo xác, thủ tục chôn nọ kia nữa cũng phải mất gần chục triệu ngân sách. Nên mấy chết trôi mà dạt vào thì y như rằng là mấy bố địa phương lại âm thầm thuê người đẩy ra xa cho trôi tiếp. Mỗi lần đẩy như vậy chỉ mất 500 600k thôi còn hơn là mất gần chục triệu mà lại lằng nhằng thủ tục nữa.


Nên xác nào hên hên thì dạt vào ven sông, ven biển mấy khu thành phố mà có đông dân cư ra hóng hớt thì còn được vớt nên đem chôn. Còn ko thì cứ bập bềnh ngao du sơn thủy cho đến khi chìm và nằm ở đáy sông, đáy biển vĩnh viễn nhá. Thường thì người chết sau khi nổi khoảng hơn 10 ngày là chìm. Nếu xác nào mà xui xui dạt vào mấy cái bãi hoang có khi còn bị chó mèo nó tha lên từng khúc rồi gặm ấy chứ. Nên bác nào có í định tự tử thì cũng đừng có nhảy cầu, trẫm mình như vậy. Em thấy chết trôi là khổ nhất đấy.

Tàu em chạy có 10 thuyền viên em là trẻ nhất và học việc nên chủ yếu là ra hóng và chờ để mấy lão kia sai vặt thôi. Mấy ông bàn nhau đẩy cô chết trôi ra ngoài, ông thuyền trưởng sai em đi vào sau lái cầm cái sào dài để đẩy xác và đem ít muối, gạo và tiền vàng ra nữa. À đây cũng là tục lệ của dân tàu bè bọn em, khi gặp chết trôi thì phải đem vứt 1 nắm muối ăn và 1 nắm gạo với kèm theo ít vàng mã. Vì mình ko giúp được gì cho người ta nên cũng chỉ làm vậy được thôi. Nếu mà gặp chết trôi mà khỏa thân thì ngoài mấy thứ đó ra thì còn ném thêm bộ quần áo nữa.

Những chết trôi như vậy thì đa phần là tắm chết đuối hoặc bị hiếp xong rồi chúng nó ném xuống sông, xuống biển. À mùa này là mùa lũ mùa của chết trôi đó mấy bác, chạy tàu ở biển thì gặp ít chứ chạy ở sông thì gặp liên tục. Có khi 1 ngày gặp vài xác ấy chứ. Ngày xưa lúc mới lên tàu em rất khoái xem chết trôi, mấy lần đầu thì toàn thấy vào ban ngày mới lại nó ở xa mấy chục mét nên chả nhìn rõ. Rồi 1 hôm vào 1 buổi tối gió nhè nhẹ, tầm khoảng 11h đêm em ngồi cạnh lão thuyền trưởng là cậu ruột của em để học lái. Trời đêm đó tôi đen như mực luôn...
lái tàu đêm là cả 1 nghệ thuật đấy các bác ạ, trên tàu nó ko có đèn như những phương tiện khác người lái phải căn vào các cột đèn cột tiêu trên bờ.Em ngồi cạnh đợi đến đoạn nào dễ dễ lái thì nhảy lên lái. Mãi thì cũng được lái, hồi đó tàu em chạy ở sông mà vào mùa lũ thì cực kì nhiều rều rác, lợn chết gà chết đủ kiểu nên chạy thì phải tránh mấy thứ đó ra ko nó mà quấn vào chân vịt lại mất công gỡ mệt lắm. Mình thì non kinh nghiệm mà trời tối vậy sao nhìn được gì chứ, ông cậu thì đang ngồi bên cạnh mải nhắn tin với con người yêu nên thi thoảng mới ngó nên kiểm tra xem chạy đúng luồng ko thôi

Đang chạy ngon thì em nhìn mờ mờ phía trước cách mũi tàu khoảng vài chục mét có 1 đám rều, chen ở giữa đám rều đó la 1 cái gì trắng trắng nổi bập bùng cùng dòng nước. Em thì đoán là lợn gà châu bò gì gì đó chôi từ thượng nguồn về thôi. Nhưng mà cach có 1 đoạn tàu thì đang chạy ga cao, luồng thì bé tẹo có tránh cũng khó thôi thì cứ phi bừa vào cái đám rều đó cũng bé và cái mà đang nổi bập bùng cùng dòng nước đò nếu mà quấn vào chân vịt cũng chả sao đâu.Cứ thẳng hướng đúng luồng ta phi thôi
beauty.gif
. Đầu tiên là nghe xoạt xoạt nhẹ 1 tiếng; tiếng đó chắc là tiếng của đám rều chết tiệt và tiếp theo là 1 tiếng bộp bộp va vào mũi tàu, tiến bộp bộp này thì đúng là cái thứ bập bùng kia rồi. 2 thứ đó cuộn vào nhau rồi thi nhau va đập vào gầm tàu tạo ra những tiếng bộp xoạt xen kẽ nhau.

Nghe chưa được 10s thì máy tàu gầm lên, chết cha chắc nó quấn vào chân vịt mẹ nó rồi quả này lại tha hồ ăn chửi của ông cậu. 1 lát sau thì chết máy luôn
surrender.gif
Ông cậu hoảng quá nhảy luôn lên ghế lái, ông máy trưởng đang ngủ ngon thì bật dạy phi xuống phòng máy còn mấy lão còn lại thì ra ngoài hóng xem có chuyện gì cúng em
surrender.gif
Ông máy trưởng xuống đề máy nhưng nó e e rồi lại tắt, bình thường thì gặp mấy mớ rều này thì đề máy lên về số lùi rồi ga thật to là nó tự rời ra, còn mớ này thì ngoại lệ chả còn cách nào khác là phải nhảy xuống mà gỡ thôi.Em là thằng gây ra tội và là thằng chức danh bé nhất tàu nên phải phi xuống gỡ là điều tất nhiên rồi. Chả sao cả đang nóng nhảy xuống coi như tắm cái rồi lên cho mát
beauty.gif
. Nhưng khi bắt đầu cởi quần áo thì đột nhiên ngửi thấy cái mùi oi oi quen thuộc mỗi khi gặp chế trôi chả có nhẽ cái bập búng đó là cái xác đang nằm dưới chân vịt
too_sad.gif
. Qủa này thì toi mạng em thật rồi

Mấy ông đang đứng đó chức cũng đang có suy nghĩ như em ông nào cũng có cái vẻ mặt thất thần đáng lo ngại. Ông thuyền phó nói to:
Chết chôi rồi mấy ông ơi, thằng Duy xuống gỡ nhanh đi để tàu còn chạy chứ thả trôi tàu thế này nó dạt vào ghành đá ngầm thì chết đấy
burn_joss_stick.gif


Cái mặt em nó nghệt ra rồi đứng im bất động tỏ vẻ kinh hãi, cậu Hoan thuyền trưởng bắt đầu ở phòng máy cầm đèn bin phi xuống. Dù sao ông đó cũng phải chịu trách nhiệm mà đây la ca của ông ấy mà. Có ông cậu ra đỡ đầu rồi lên em cũng bớt lo, quyền chỉ huy va quyết định mọi việc đều la do cậu H mà. Vừa ra đến nơi lão đã nhìn mình và quát lớn:

Tao đã bảo là phải tránh rều ra rồi mà, tao ko để í có 1 tí mà mày đã phi vào thôi 3 anh ra thả neo rồi cầm đèn si nhan cho tàu khác tránh đi, còn thằng Duy ở đây cầm đèn bin cho tao để tao xống gỡ xác

Em cãi 1 chút:
Cháu thấy đám rều bé tẹo mới lại tránh ko kịp nên mới phi vào tưởng là con lợn thôi chứ biết la chết trôi thì cháu điên hay sao mà phi vào. Trời tối mới lại lặng gió ngửi làm sao thấy mùi chứ

Ông cậu em cầm đèn bin và leo xuống thang đứng ở bánh lái ngó xuống 1 lát rồi nói vọng lên:
Đúng là chết trôi rồi, trương to như con trâu nằm giữa bánh lá với chân vịt, là con trai mày ạ mặc mối cái quấn đùi thôi chắc là chết đuối trên thượng nguồn rồi dạt về đây. Mày lấy ít muối gạo ném xuống rồi đem vàng hương đốt đi để tao gỡ cho
Em vào nhà bếp lấy muối gạo và vàng hương làm theo lời ông ấy rồi qua sau lái chờ ông ấy sai vặt. Minh chả bao giờ dám nghĩ là mình sẽ gặp và giải quyết mấy cái kinh tởm như vậy. Ông Hoan lại kêu to:

Leo xuống đây cầm đèn soi cho tao để tao nhảy hẳn xuống nước mới gỡ được, rính chặt vào bánh lái rồi phải kéo ra

Em 1 tay cầm đèn bin và lao xuống, càng xuống thì cái múi nó càng bốc lên và xông thẳng vào mũi ngửi ko quen là chỉ muốn ói, cúng may là mình ngửi nhiều rồi nên cũng thấy nó bình thường. Xuống đến nơi thì 1 cảnh tượng kinh hoảng nó đập vào mắt. 1 thanh niên cởi trần da trắng bệch đang nằm ngửa cổ nhìn về phía em. Cái mặt dường như ko còn nguyên vẹn nữa. mũi tai mắt mồm đều bị cá nó gặm nham nhở rồi, da đầu thì bị bong chóc tóc đã dụng gần hết, chắc cũng chết được hơn 1 tuần rồi. Đầu ông ấy gục vào bánh lái còn từ bụng trở xuống thì bị kẹp vào chân vịt cái chân vịt nó chém vào bụng chắc chút nữa là người đứt làm đôi. Có 1 điều em thấy lạ là như vậy mà sao lại có thể làm cái đông cơ hơn 1k mã lực mà lại chết được thì tài. Xung quanh thì chỉ có vài cái củi gố tầm bằng củi tay chén váo cánh quạt nữa thôi. Chắc là anh í ko muốn bị phanh thây nên làm cho máy tàu mình tắt đây

Cậu Hoan lúc này bắt đầu bắt tay vào công việc, cậu tỏ vẻ khá bình tĩnh nét mặt ko 1 chút sợ hãi, cũng đúng thôi kinh nghiệm bao nhiêu năm tàu bè mấy cái việc này với cậu đâu có là gì. Với lại thời thanh niên cậu cũng 1 thời làm nghề vớt xác mà, hồi đó cậu vẫn làm nghề chài lưới ở sông Hồng mà dân chài lưới thì khỏi phải nói rồi, cậu kể là mỗi khi xác mà dạt vào bãi ko trôi ra được thì xã lại thuê mấy ong đánh cá ở gần đó kéo ra ngoài, công việc cực kì nhẹ nhàng mà lại kiếm bằng cả tuần đánh lưới. Ghê hơn nữa là một số người gặp chết trôi thì cứ như là gặp phải cái mồi nhử cá vậy, người ta buông lưới xung quanh cái xác để rụ cá, cá rỉa xác chủ yếu là cá nghạnh nhín nó tựa tựa con cá nheo hoặc cá lăng vậy, thịt vàng chóe ăn thơm lắm. Ngày xưa chết trôi nhiều có khi mổ cá ra thấy nguyên 1 ngón tay người ấy

Cậu lúc này nhảy hẳn xuống nước rồi tay bám bám men theo ra cạnh cái xác, phần bụng cái xác kẹp vào giữa 2 cánh quạt, chắc bị chém mạnh nên hình như xác anh ấy bị gãy đôi xương sống rồi thì phải, 1 vài đốt sương sườn bị gãy đâm qua cả ngực. Nhay nhay 1 lúc thì cũng đẩy anh ấy ra được, em leo lên trước gọi mấy ông kia kéo leo rồi nổ máy tàu còn cậu thì cởi luôn cái quần đùi đang mặc ném đi. Cái xác trôi đi rồi mà cái mùi nó vẫn ám vào người em mới cậu. Em thì tiếc bộ quần áo nên thôi chả dám ném. mất công giặt lại tí thôi. 2 cậu cháu tìm chai rượu để rửa tay cho nó hết cái mùi


Thế là từ tối hôm sảy ra cái việc ấy em cũng chả dám lái đêm nữa, cứ tầm 9h la ở im trong khoang chả dám bò ra ngoài, có buồn đái đến mấy cũng cố chịu hoặc rủ cậu ra đái cugg
pudency.gif
. Cứ nghĩ đến cảnh anh chết trôi đó đang nằm dưới gầm tàu chờ mình ra đi tè rồi nhoài người lên kéo mình xuống sông rồi dìm chết để trả thù là em lại xoắn. Nghe bảo là người mà bị chết đuối hồn phách sẽ mãi mải nằm dưới dòng sông nơi chết mà ko bao giờ lên được cho dù gia đình có kiều hồn lên, nếu muốn lên chỉ có cách là kéo1 người hợp với vía mình, hoặc là ai đó yếu bóng vía xuống để thay. Trên tàu mây ông kia thì toàn thuộng dạng thần kinh thép, ma tà gặp mấy ông ấy có khi còn phải sợ ấy chứ. Nếu anh chết trôi kia mà muốn trả thù thì chắc chắn anh ấy chọn em rồi
pudency.gif
Nhưng mà em cũng chỉ sợ 1 thời gian ngắn thôi, tầm 1 tháng sau đã quên sạch mọi thứ và nghĩ việc đó cũn bình thường chả có gì mà phải sợ cả coi như là tai nạn thôi, thi thoảng tàu chạy đến đoạn đó em vẫn ném muối gạo vàng hương xuống chỗ đó

À có 1 bác hỏi là tại sao chết trôi thì gái nằm dài trai nằm sấp phải ko ạ cái này cũng chả có gì khó hiểu, khoang bụng và nôi tạng của đàn ông và đàn bà nó khác nhau. Khi chết trôi thì mấy chỗ đó toàn tích khí như bóng bay vậy, cái đó nó quyết định việc nằm sấp hay nằm ngửa. Em gặp nhiều chết trôi rồi thấy nhiều đàn bà vẫn nằm sấp giống như cô gái ở đầu chuyện ấy.

Em tranh thủ ra từ 3h để update phần tiếp theo cho các bác nhưng chờ mãi mới kiếm được cái máy. Chuyện này em kể vốn nó cũng chả có đầu cuối gì đâu,tất cả là những chuyện em từng trải qua và lắp ghép lại thôi, nó theo dòng hồi ức của em thôi. Các bác cũng đừng để í đến cái tit làm gì nhá
Thôi quay trở lại với việc cô gái chết trôi ở đầu chuyện, em vừa lệnh khệnh mang muối gạo vàng hương mấy thứ mà ông cậu sai mang ra để làm thủ tục đẩy xác ấy. Xác này chết lâu rồi nên bốc mùi gây cực kì, em phải tẩm 1 đống nước hoa với nắm gừng to vật để át cái mùi gây đó. Ra đến nơi thì 1 số cảnh tượng ko đẹp cho lắm đập vào mắt, Tầm gần 10 người đang đứng bàn tán, và 2 ông thanh niên 1 ông cầm dao gọt táo và 1 ông đang xuỵt xoạt bát mì tôm ngay trước mặt cái xác. Đúng là mấy thằng điên, con người mà chúng nó coi như coi lợn vậy vẫn hồn nhiên vô tư ăn uống với cái mùi cực kì khó chịu được như vậy thì tài thật
Ngó xuống cái xác xem thế nào thì em xíu nữa thì xỉu, mấy ông đã lật ngược cái xác đó lên rồi, cô gái nằm thằng ra lưng khòng khòng 2 tay 2 chân dơ thẳng lên trời. cái mặt úp xuống nước nên ko bị cháy nắng mà trắng bệch mắt mở to trợn ngược lên nhưng mà bị cá nó rỉa 1 bên khoét sâu vào tận hốc mắt rồi. Mũi mồm tai cũng vậy nó cắn cho rách tươm hết. tóc thì dụng gần hết chỉ rính vài cọng, da đầu bong chóc từng mảng ăn sâu vào tận hộp sọ

Thật sự xin lối các bác nhá, em phải về rồi tàu em đến lượt bốc hàng rồi ông cậu gọi điện dục quá có gì tối em lên update tiếp cho các thím
burn_joss_stick.gif


Tối nay em ko ra net được nên phải onl bằng điện thoại. Có mod nào đi ngang qua đọc được thì giúp em đưa lên #1 được ko ạ

Hình thể và khuôn mặt của cô gái tuy ko còn nguyên vẹn nhưng nhìn vào vẫn có thể đoán được cô gái chỉ tầm ngoài 20t thôi. Đặc biệt là trên cổ có đeo 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai nhỏ nhỏ cũng bằng vàng và 1 cái nhẫn bạc. Chắc cũng thuộc loại con nhà giàu, quần áo nguyên vẹn, tài sản còn nguyên, trên người ko chút thương tích do ngoại lực thì chết vì lí do nào đây. Thường thì đàn bà chết trôi chủ yếu do mấy lí do như hiếp rồi ném xuống sông, nhưng mà bị hiếp thì hay ở trong tình trạng thiếu quần hoặc thiếu áo, mà bị hiếp thì thủ phạm nó ít mặc đồ lót vào cho nạn nhân đâu. Còn cô gái này thì quần áo ngoài và đồ lót vẫn còn nguyên. Trường hợp thứ 2 là bị giết do mâu thuẫn cá nhân...cái này khả năng cũng ko cao vì nếu là vậy thì trên người có 1 vài lỗ thủng hoặc xây xát rồi. Còn trường hợp thứ 3 là tự tự, té nước, lũ cuốn, trong đó thì khả năng cao nhất là trẫm mình tự tử. Vì nhìn vào gu thời trang của cô ấy khá hợp thời và số nữ trang kia thì chắc hẳn ko phải người miền núi dân tộc rồi. Kiểu này lại thất tình chán đời...

Sau khi tất cả thuyền viên bàn bạc thì cậu Hoan đứng lên tuyên bố quyết định:
Nó kẹt vào giữa mũi 2 tàu thế này rồi, mà nước thì chảy siết cầm sào đẩy qua hơn chục cái tàu đang đỗ bên ngoài kia cũng vất lắm các anh ạ. Hay thôi gọi mấy ông thuyền chài kia vào cho người ta 1 triệu rồi bảo người ta kéo ra cho
Bác Tiến bếp trưởng đỡ lời:
Hoan àk mày cứ đưa tao 1 triệu đây để tao kéo ra cho, ko phải gọi bọn nó đâu. Mày mà gọi bọn nó thì chúng nó lại kéo ra khơi buộc dây cắm sào vào rồi tối lại kéo về đây thôi. Tao ko lạ gì bọn thuyền chài ở đây đâu. Sáng mai đảm bảo ko tàu mình thì tàu khác mất công thuê tiếp. Cứ để tao
Bác Tiến này ngoài 60 rồi ngày xưa cũng từng là thuyền trưởng giống cậu Hoan, bác nổi tiếng lái giỏi nhất nhì trong giới tàu bè thời đó. Nhưng mà mấy năm về đây mắt kém tay chân yếu rồi nên đành phải xuống làm bếp trưởng. Đáng lẽ ra cái tuổi của bác thì phải ở nhà an dưỡng rồi nhưng gia cảnh bác cũng khó, nhà có 1 trai 1 gái, đứa con gái thì vẫn đang học đại học còn thằng con trai thì nghiện ngập. Mà ngày trước làm cho tập đoàn tư nhân nên cũng chả có lương lậu gì, bác cả đời gắn bó với tàu bè sông nước cho nên ở trên bờ thì cũng chả biết làm gì kiếm sống. Vậy nên chỉ còn cách theo nốt cái nghiệp sông nước bạc bẽo này. Bác Tiến dù gì cũng là tiền bối nên ai cũng nể phục bác lắm, cậu em cũng vậy tuy cậu là thuyền trưởng nhưng nhiều khi vẫn phải xin í kiến của bác

Cậu Hoan nghe bác nói vậy thì cũng đồng í liền. Bác Tiến ra chỗ em lấy muối gạo ném xuống gần chỗ cô gái, rải ít vàng mã xuống nước và thắp nén hương mồm lẩm nhẩm khấn 1 lúc. Xong rồi xắn tay xắn chân chuẩn bị vào công việc của mình

Tàu em và mấy tàu bên cạnh lúc này chất đầy hàng nên tàu nó chìm xuống, đứng trên lan can tàu chỗ khoang hàng có thể thò chân xuống nước được. Nhưng chỗ mũi tàu thì cao hơn 1 chút mà cái xác thì nằm ở đoạn mũi nên bác Tiến cầm cái sào nhảy sang tàu bên cạnh cho dễ đẩy. Đang định làm thì có ông ngồi ở tàu bên cạnh nói chen vào:
Bác ơi sao ko tháo cái dây chuyền với đôi bông tai ra đi, mấy chỉ vàng đó bác à, bác mà ko tháo là lát xác trôi ra ngoài kia mấy đứa thuyền chài nó cũng tháo thôi. Vừa có 1 thằng con thuyền chài nó cũng ngồi ở đây nó chông thấy rồi đấy bác ạ
Bác Tiến mặt ra bộ nghiêm túc đáp lại
Thằng nào lấy thì lấy chứ tao chả thèm làm 3 trò mất đức ấy. Lấy của người ta mà ko lo ma chay chôn cất cho người ta thì mắc tội đấy chú ạ

Cùng lúc cậu Hoan nói với bác
Thôi làm nhanh nhanh đi anh rồi còn đi chợ nấu cơm nữa, cái đầu xào nhọn lắm đấy anh ạ anh chọc cẩn thận ko vỡ bụng nó ra thì mệt đấy.

Em thì ngửi thấy mùi thối qúa ko chịu được nên đứng ra xa hóng thôi. Nhìn ở gần đó thì thấy mấy thằng thuyền chài cũng đang tăm tia hóng hớt. Cái bọn này chả khác gì mấy con kền kền chỉ chực chờ xác thối để lao vào kiếm mồi. Chả hiểu chúng nó nghĩ thế nào mà lại đi làm 3 cái trò ấy. Mà cái đôi bông tai thì tháo còn dễ chứ cái dây chuyền do xác nó chương lên rồi chỉ còn cách cắt ra thôi

Bác Tiến đã nhảy sang tàu kế bên và đứng ở phía sau xác cô gái tầm 3m, bác hẩy mũi sào chỗ bụng cô gái hất hất chiếc áo lên để luồn đầu sào vào trong, mũi chiếc sào nhọn đâm qua áo cô gái sau đó bác xoắn xoắn lại cho chặt. Cái áo lật ngược qúa nửa ngực của cô, chiếc áo lót cũng nhờ đó mà bung ra luôn. Em nhìn vào thấy ghê ghê và ngượng ngượng còn mấy ông đứng xem ở trên thì cứ cười đùa và chêu bác. Có cái đếch gì đâu da trắng bệch bụng chương to như gái sắp đẻ, 2 cái đầu nhũ cũng to gần như ngón chân cái thâm đen sì.

Rồi bác cầm 2 tay vào sào khom khom người lấy thế để đẩy. Nhưng nước nó chảy siết mà lại phải đẩy ngược lên trên tầm 2m cho qua mũi tàu thì mới ổn. Vụ này nhìn thì dễ xơi nhưng xem chừng cũng khó nhằn đấy. Bác ấy cố ra sức đẩy lên phía trước nhưng xem ra vô ích, nước chảy qúa mạnh cái xác chìm ngỉm xuống nước nhoi nhoi lên phía trên 1 ít rồi lại trở về vị trí cũ rồi bềnh lên. Bác cứ làm đi làm lại như vậy mãi và cái xác thì cũng cứ đưa đi đưa lại. Nản qúa bác dừng lại rồi kêu:
Thằng nào giúp tao 1 tay với nặng qúa tao ko đưa được.
Anh Lam thuyền phó lên tiếng:

Để em phụ bác, 1 củ của Hoan ko dễ xơi đâu bác ạ.
Thế rồi a nhảy xuống đứng sau lưng kế chỗ bác 2 tay cầm sào chuẩn bị đẩy cùng bác
1...2...3! Cả 2 ông hét đồng thanh rồi nhún người đẩy. Cái xác lại chìm xuống và đưa đi được tầm 1m thì mũi xào chệch hướng. Nghe đến xẹp 1 tiếng cái sào xuyên mẹ nó thủng bụng cô gái, chắc là xuyên luôn qua cả bên kia nữa, bác Tiến mất đà lao cả người xuống nước mặt đập vào chân cái xác. Còn anh Lam đứng sau nên may mắn lấy lại được thăng bằng. Em đứng trên tí xỉu còn mấy ông kia thì cười um lên, bác Tiến lóp ngóp leo lên lan can thở hổn hển nhưng vẻ mặt thì vẫn ko có gì là sợ hãi. Chắc cũng nản thật rồi, bác lấy tay rút mạnh cái sào ra khỏi bụng xác cô gái, đầu sào vừa rút ra khỏi bụng thì có ít dịch màu đỏ vàng lẫn lộn trào ra chỗ vết thủng mùi bốc lên thum thủm ngửi chỉ muốn ói. Tác hại của việc đâm thủng vẫn chưa dừng lại ở đó, 1 đoạn lòng non màu trắng phòi ra khỏi và nổi lên mặt nước. Nhìn ko khác gì lòng non của con lợn mà mình hay ăn các bác ạ, đồng thời thì máu mồm máu mũi cũng ộc ra màu thâm thâm. Ko hiểu sao đâm vào bụng mà nó lại ộc ra cả mồm lẫn mũi nhỉ. Em nghe nói là thường thì mấy người chết oan hay ói máu tươi mỗi khi gặp người thân, còn cô này chắc ko phải vậy chứ. Oan thì đúng là oan rồi cơ mà có gặp người thân đâu mà ói ra cho phí. Cậu Hoan vừa cưới vừa nói với 2 ông:
Ko ổn đâu 2 cụ ạ, dùng dây thừng buộc vào mà kéo ko thì lên để em kêu thuyền chài ra kéo cho

Bác Tiến nghe cũng có vẻ hợp lí và sai em vào tàu kiếm đoạn dây thừng. Em lững thững bước vào khoang tìm dây. Số khổ thế đấy toàn bị sai vặt
 
Hạng D
8/4/11
2.462
8.956
113
chuyện ma ở Singapore:
Thời sinh viên e có nhỏ bạn người Cam chơi chung nhóm, một ngày đẹp trời nó khoe là mới chuyển nhà nên rủ qua chơi, tiện thể kèm luôn giúp môn xác suất giúp.
Xong cả đám chia tay ai về nhà nấy. tối đó 10h đêm nó hớt hãi chạy qua khu KTX tìm em, mặt trắng bệt, không một giọt máu và kể là nó đi tắm thì thấy một thằng bé trắng toát ngồi trong bồn tắm chơi. Nó vừa thấy phát là vọt ra ngoài luôn, ngồi chơi với tụi em đến sáng rồi về nhà dọn hành lý kiếm chổ khác ở luôn, chấp nhận mất cọc 1 tháng tiền nhà.
Với số tiền 2K sgd thì em không nghĩ là em nó xạo tụi em để làm gì! VL nhất là lúc nó gọi đt báo chủ nhà là bỏ cọc, chủ nhà dửng dưng: Ok ngắn gọn như biết trước điều này.
 
  • Like
Reactions: nana30980