Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
Chỗ em làm hiện nay là mấy tầng lầu trong một toà nhà. Sếp mời thầy coi phong thuỷ và cúng kiếng đầy đủ. Không khí cũng đông đúc nhộn nhịp, sáng sủa lắm. Có vài tầng và một số phòng hiện nay vẫn còn để trống vì quy mô hoạt động nhỏ nên vẫn chưa dùng đến.
Từ khi bước chân vào đây em chưa bao giờ có cảm giác bất an, lạnh lẽo gì sất. Công việc ngập đầu nên nhiều khi em nghỉ trưa rất muộn, bị chiếm hết chỗ ngả lưng rồi nên đành ôm gối vô đại phòng trống nào đó hoặc phòng chức năng chung, miễn có ghế băng êm ái là khò khò thôi.

Hôm đó 1h chiều em mới xong việc, bèn rủ một bé vô phòng thư viện nghỉ. Phòng đó đẹp lắm, view ban công sân vườn tươi tắn, sách thì nhiều, ôm đọc tí là ngủ. Đang mơ màng thì cứ nghe tiếng đồng hồ tích tắc dội vào tai rất khó chịu. Em ngái ngủ thầm nghĩ, quái lạ, vì là thư viện nên phòng này dùng đồng hồ số chứ không dùng đồng hồ kim, để giữ yên tĩnh tuyệt đối cho người đọc.

Khó ngủ tiếp nhưng vẫn không nỡ bò dậy, em huých khuỷu tay vào bé nằm cạnh và lẩm bẩm: “Em dùng đồng hồ gì mà kêu to vậy ngủ sao nổi”. Huých hai ba cái vẫn không thấy động tĩnh gì, em bực quá bật dậy luôn, mắt vẫn còn díp lại. Ngay lúc đó, em mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Rõ ràng trước khi ngủ, toàn bộ rèm cửa sổ nhìn ra sân vườn vẫn đang được kéo lên nên phòng rất sáng, nhưng ngay lúc này đây phòng tối mờ, rèm đã sập xuống hết từ bao giờ. Và trên bức tường đối diện sofa bọn em nằm, một cái đồng hồ kim viền đỏ tròn vo đang túc tắc chạy. Em không nhìn rõ là mấy giờ.

Vẫn còn một cái gì đó không đúng lắm mà lúc đó em chưa cảm nhận ra. Tất nhiên không kịp ngồi mà nghĩ tiếp, em quay qua lay con bé bên cạnh dậy, miệng đọc câu thần chú để đảm bảo nó tỉnh ngủ gấp: “Dậy, đến giờ làm rồi!”.

Đến lúc đó em mới nhận ra cái sai sai mà nãy em chưa nhận ra là gì: nó nằm song song em mà nãy giờ em ngồi bật dậy nhưng chả thấy chân nó đâu! Giờ quay cả người sang mới thấy thứ em huých nãy giờ chỉ là cái gối, bé kia thì biến đi từ lúc nào.

Vẫn cố cho rằng mình ngủ say đến mức lố giờ, nó dậy trước hạ rèm (chả biết để làm gì) rồi đi làm mất rồi, em tốc vội cái mền rồi quơ tay tìm điện thoại để ở cái đôn phía trên đầu ghế băng. Bỗng nhiên người em cứng đơ, trán có cảm giác như ai đang dí cả bàn tay vào.

Hai ba phút bất động trôi qua lạnh băng, nặng như chì, đồng hồ tích tắc. Rồi em nghe ngoài hành lang có tiếng công tắc bật lên, rồi tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh giáp thư viện. Rõ ràng bây giờ mọi người mới thức dậy làm việc. Em tính kêu to nhưng cổ họng cứng lại, rồi đột nhiên “bàn tay” đang đặt trên trán em đẩy mạnh một cái, em ngã nằm xuống sofa. Mắt vẫn mở trừng trừng vì sợ, em thấy một bóng đen dài ngoằng lượn từ từ khắp phòng, một phần bóng đen vẫn dính vào trán em, rất đau và rất lạnh. Khi lượn đến trước cái giá sách thấp nhất, cái bóng cứ đung đưa qua lại lục lọi gì đó rất lâu. Có khi nó lượn cả lên trần nhà, lan ra như bạch tuộc rồi lại tụ lại như cái chum. Lại có tiếng người lao xao ngoài hành lang, em vẫn không thể nào nhúc nhích được.

Không còn cách nào khác, em nhắm nghiền mắt lại khấn thầm cho có ai tự dưng mở cửa bước vô phòng cứu em. Bỗng dưng tiếng tích tắc ngưng bặt, trán em cũng nhẹ bẫng đi, em lấy hết sức bình sinh bật ngồi dậy. Ngay sau lưng em tiếng bé kia thảng thốt: “Chị H chị làm sao thế!”. Em quay phắt người lại, căn phòng vẫn sáng trưng, đồng hồ số trên tường chỉ 1:15, không có đồng hồ kim nào hết, còn bé kia thì đang ngái ngủ chống tay ngồi dậy vì em bật mạnh làm nó tỉnh giấc.

Em buột miệng hỏi ngu ngơ nãy giờ mày đi đâu để chị ngủ một mình vậy. Nó quạu bảo chị hâm thật rồi, còn 15 phút nữa ngủ tiếp đi. Tất nhiên em làm sao mà ngủ tiếp được nhưng cũng chẳng biết nói thế nào để rủ nó dậy cùng, vậy là ngồi thừ ra chờ hết giờ, cũng không dám đi ra ngoài. Ngồi tựa tường một lúc em lại thiu thiu lúc nào không hay. Bỗng một tiếng Bốp to tướng bên tai làm em giật nảy cả người. Mở mắt ra thì cơ thể lại bất động, trước mặt em là một bóng đen rõ rệt hình người, cao dong dỏng, tóc ngắn đứng im lìm nhìn em từ trên cao xuống. Tiếng tích tắc lại vang lên làm không gian đặc quánh thở không nổi. Em cố nói nhưng tiếng phát ra không phải bằng miệng mà cứ văng vẳng trong đầu: “Thả tôi ra thả tôi ra!”. Đáp lại chỉ có tiếng đồng hồ đều đều.

Bóng đen “nhìn” em rất lâu không động đậy, rồi bỗng nhiên cuộn tròn lại vặn vẹo đau đớn, không ra hình người nữa. Bất thình lình một tiếng Bốp lại nổ ra, cứ như thể long trời lở đất làm em ù đi bất tỉnh luôn.

Em thức dậy khi nghe tiếng bé kia vừa gọi vừa lay lấy lay để: “Chị H! Dậy đến giờ làm rồi!”. Mở mắt: quang cảnh y như trước khi hai đứa đi ngủ. Em lẩm bẩm: “Nay ngủ mơ bóng đè kinh quá, thức dậy mấy lần”. Nó ngẩn tò te bảo: “Chị ngủ thẳng cẳng suốt buổi mà, có dậy lần nào đâu! Em ngủ tỉnh lắm, ai dậy biết liền”. Vậy là em không nói thêm câu nào, cuốn gói gối mền đi thẳng. Từ sau buổi đó em ngủ luôn trên văn phòng, lỡ trễ quá cũng úp mặt vô bàn mà ngủ chứ không đi lang thang nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
17/2/11
1.569
3.019
113
Chỗ em làm hiện nay là mấy tầng lầu trong một toà nhà. Sếp mời thầy coi phong thuỷ và cúng kiếng đầy đủ. Không khí cũng đông đúc nhộn nhịp, sáng sủa lắm. Có vài tầng và một số phòng hiện nay vẫn còn để trống vì quy mô hoạt động nhỏ nên vẫn chưa dùng đến.
Từ khi bước chân vào đây em chưa bao giờ có cảm giác bất an, lạnh lẽo gì sất. Công việc ngập đầu nên nhiều khi em nghỉ trưa rất muộn, bị chiếm hết chỗ ngả lưng rồi nên đành ôm gối vô đại phòng trống nào đó hoặc phòng chức năng chung, miễn có ghế băng êm ái là khò khò thôi.

Hôm đó 1h chiều em mới xong việc, bèn rủ một bé vô phòng thư viện nghỉ. Phòng đó đẹp lắm, view ban công sân vườn tươi tắn, sách thì nhiều, ôm đọc tí là ngủ. Đang mơ màng thì cứ nghe tiếng đồng hồ tích tắc dội vào tai rất khó chịu. Em ngái ngủ thầm nghĩ, quái lạ, vì là thư viện nên phòng này dùng đồng hồ số chứ không dùng đồng hồ kim, để giữ yên tĩnh tuyệt đối cho người đọc.

Khó ngủ tiếp nhưng vẫn không nỡ bò dậy, em huých khuỷu tay vào bé nằm cạnh và lẩm bẩm: “Em dùng đồng hồ gì mà kêu to vậy ngủ sao nổi”. Huých hai ba cái vẫn không thấy động tĩnh gì, em bực quá bật dậy luôn, mắt vẫn còn díp lại. Ngay lúc đó, em mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Rõ ràng trước khi ngủ, toàn bộ rèm cửa sổ nhìn ra sân vườn vẫn đang được kéo lên nên phòng rất sáng, nhưng ngay lúc này đây phòng tối mờ, rèm đã sập xuống hết từ bao giờ. Và trên bức tường đối diện sofa bọn em nằm, một cái đồng hồ kim viền đỏ tròn vo đang túc tắc chạy. Em không nhìn rõ là mấy giờ.

Vẫn còn một cái gì đó không đúng lắm mà lúc đó em chưa cảm nhận ra. Tất nhiên không kịp ngồi mà nghĩ tiếp, em quay qua lay con bé bên cạnh dậy, miệng đọc câu thần chú để đảm bảo nó tỉnh ngủ gấp: “Dậy, đến giờ làm rồi!”.

Đến lúc đó em mới nhận ra cái sai sai mà nãy em chưa nhận ra là gì: nó nằm song song em mà nãy giờ em ngồi bật dậy nhưng chả thấy chân nó đâu! Giờ quay cả người sang mới thấy thứ em huých nãy giờ chỉ là cái gối, bé kia thì biến đi từ lúc nào.

Vẫn cố cho rằng mình ngủ say đến mức lố giờ, nó dậy trước hạ rèm (chả biết để làm gì) rồi đi làm mất rồi, em tốc vội cái mền rồi quơ tay tìm điện thoại để ở cái đôn phía trên đầu ghế băng. Bỗng nhiên người em cứng đơ, trán có cảm giác như ai đang dí cả bàn tay vào.

Hai ba phút bất động trôi qua lạnh băng, nặng như chì, đồng hồ tích tắc. Rồi em nghe ngoài hành lang có tiếng công tắc bật lên, rồi tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh giáp thư viện. Rõ ràng bây giờ mọi người mới thức dậy làm việc. Em tính kêu to nhưng cổ họng cứng lại, rồi đột nhiên “bàn tay” đang đặt trên trán em đẩy mạnh một cái, em ngã nằm xuống sofa. Mắt vẫn mở trừng trừng vì sợ, em thấy một bóng đen dài ngoằng lượn từ từ khắp phòng, một phần bóng đen vẫn dính vào trán em, rất đau và rất lạnh. Khi lượn đến trước cái giá sách thấp nhất, cái bóng cứ đung đưa qua lại lục lọi gì đó rất lâu. Có khi nó lượn cả lên trần nhà, lan ra như bạch tuộc rồi lại tụ lại như cái chum. Lại có tiếng người lao xao ngoài hành lang, em vẫn không thể nào nhúc nhích được.

Không còn cách nào khác, em nhắm nghiền mắt lại khấn thầm cho có ai tự dưng mở cửa bước vô phòng cứu em. Bỗng dưng tiếng tích tắc ngưng bặt, trán em cũng nhẹ bẫng đi, em lấy hết sức bình sinh bật ngồi dậy. Ngay sau lưng em tiếng bé kia thảng thốt: “Chị H chị làm sao thế!”. Em quay phắt người lại, căn phòng vẫn sáng trưng, đồng hồ số trên tường chỉ 1:15, không có đồng hồ kim nào hết, còn bé kia thì đang ngái ngủ chống tay ngồi dậy vì em bật mạnh làm nó tỉnh giấc.

Em buột miệng hỏi ngu ngơ nãy giờ mày đi đâu để chị ngủ một mình vậy. Nó quạu bảo chị hâm thật rồi, còn 15 phút nữa ngủ tiếp đi. Tất nhiên em làm sao mà ngủ tiếp được nhưng cũng chẳng biết nói thế nào để rủ nó dậy cùng, vậy là ngồi thừ ra chờ hết giờ, cũng không dám đi ra ngoài. Ngồi tựa tường một lúc em lại thiu thiu lúc nào không hay. Bỗng một tiếng Bốp to tướng bên tai làm em giật nảy cả người. Mở mắt ra thì cơ thể lại bất động, trước mặt em là một bóng đen rõ rệt hình người, cao dong dỏng, tóc ngắn đứng im lìm nhìn em từ trên cao xuống. Tiếng tích tắc lại vang lên làm không gian đặc quánh thở không nổi. Em cố nói nhưng tiếng phát ra không phải bằng miệng mà cứ văng vẳng trong đầu: “Thả tôi ra thả tôi ra!”. Đáp lại chỉ có tiếng đồng hồ đều đều.

Bóng đen “nhìn” em rất lâu không động đậy, rồi bỗng nhiên cuộn tròn lại vặn vẹo đau đớn, không ra hình người nữa. Bất thình lình một tiếng Bốp lại nổ ra, cứ như thể long trời lở đất làm em ù đi bất tỉnh luôn.

Em thức dậy khi nghe tiếng bé kia vừa gọi vừa lay lấy lay để: “Chị H! Dậy đến giờ làm rồi!”. Mở mắt: quang cảnh y như trước khi hai đứa đi ngủ. Em lẩm bẩm: “Nay ngủ mơ bóng đè kinh quá, thức dậy mấy lần”. Nó ngẩn tò te bảo: “Chị ngủ thẳng cẳng suốt buổi mà, có dậy lần nào đâu! Em ngủ tỉnh lắm, ai dậy biết liền”. Vậy là em không nói thêm câu nào, cuốn gói gối mền đi thẳng. Từ sau buổi đó em ngủ luôn trên văn phòng, lỡ trễ quá cũng úp mặt vô bàn mà ngủ chứ không đi lang thang nữa.
Cty nào mợ làm cũng có Ma nhỉ
 
Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
(Tiếp)
Từ lúc đó em biết có vấn đề rồi. Tuy nhiên, cảm giác chung vẫn là bình yên, không âm u lẩn quất gì hết. Em vào làm chưa lâu nên cũng không tiện hỏi ai.

Hai tuần sau đó, một sáng tinh sương tà áo trắng ngập đường, em lên vp lúc 7h sáng. Đúng năm phút sau thấy một bé nhân viên hớt hải chạy vô phòng (bé này kiêm phụ trách trà nước nên đi rất sớm): “C H gọi bảo vệ mau, cô Tr. ngất ngoài cầu thang bộ rồi”. Cô Tr. là lao công toà nhà, có lau dọn cho cả cơ quan em nhưng chỉ ở vòng ngoài như hành lang cửa kính, không vào bên trong phòng. Hàng ngày cô chải tóc phi dê, móng tay đỏ chót lồng lộn lắm, tính tính lạnh bạc, lại còn hay trốn ra cầu thang bộ hút thuốc.

Nghe bé kia kể lại thì sáng ra nó xách hộp xôi ra cầu thang bộ ăn cho thong thả. Đứng từ phía trên cầu thang nhìn xuống chiếu nghỉ tầng dưới nó thấy chỏm tóc cô Tr. bất động. Nó phi xuống thì thấy cô nằm xoài ra trên bậc thang, dép dưới chân cái còn cái mất, tay vẫn nắm cái cây lau kính. Bọn em cạo gió bôi dầu mãi cô mới tỉnh.

Cô kể như thường lệ sáng nay cô đang lau cửa kính mấy căn phòng tầng 6. Cửa kính đã dán decal mờ, chuẩn bị làm văn phòng, bên trong có cất ít đồ đạc cơ quan chưa dùng đến. Đột nhiên cô nghe từ bên trong phòng phát ra mấy tiếng “bốp bốp” nho nhỏ (nguyên văn), như ai đang nện quả bóng xuống sàn nhà vậy. Nghĩ là chuột nhưng theo bản năng, cô cũng kiễng chân lên nhìn vào trong qua khe hẹp giữa hai miếng decal. Thứ cô thấy là nguyên một cánh tay đen thui lui đang đập vào mấy cái thùng carton trên giá. Phòng hơi tối nhưng cô bảo vẫn nhìn rõ: chỉ có cái tay, không có cái thân mình!

Vậy là không kịp chờ thang máy, cô phóng như bay ra thang bộ, văng cả dép, rồi sợ quá bất tỉnh luôn. Một người bình thường ngang tàng như cô Tr. mà sợ đến xỉu giữa ban ngày cũng đủ làm cho bọn em rủn cả người. Phải nói lại chút là cơ quan em tuy đông vui nhưng tầng nào chưa trưng dụng thì rất ít lai vãng, hành lang lại rất hẹp, cảm giác hơi bí bách, nghe chuyện cô Tr. xong thì có cho vàng chắc cũng chả đứa nào dám vác xác xuống tầng 6 nữa. Vụ việc cũng bị ỉm đi theo lệnh sếp để tránh chị em buôn dưa lê bán dưa leo; em và bé kia cũng không dám hé răng.

Cô Tr. nghỉ hai ngày mới đi làm lại và kiên quyết đổi lịch hoạt động, lau dọn cơ quan em vào buổi trưa thay vì sáng sớm dù sếp em rất cáu, ai chả muốn cơ quan sạch đẹp mỗi sớm mai. Em cũng quên luôn vì công việc tất bật. Cho đến vừa rồi giáp Tết, cô Tr. thỉnh đâu về được một chị làm nail lên tận vp cho cả mấy chị em làm đẹp chung. Năm bảy chị em túm tụm ngồi hóng hớt tẩy nail cũ, nghịch làm sao đổ xừ mất lọ aceton vào chậu nước. Một đứa nhớ ra dưới phòng thí nghiệm gần thư viện có aceton nên le te chạy đi lấy, lúc đó đã 6h tối.

Cả bọn vẫn ngồi buôn bán khí thế, 15 phút trôi qua vẫn chưa thấy con bé kia lên. Bốc điện thoại gọi cũng không nghe máy. Em hơi chột dạ bèn bảo cô Tr. hay hai cô cháu mình xuống coi sao (lúc đó cô Tr. đã sơn xong nail còn em ngồi hóng chứ không làm nên cũng rảnh). Đi hai người cũng khí thế hẳn ra. Xuống đến nơi thì tối om, bật đèn lên thấy hành lang trống hoác, thư viện lẫn phòng thí nghiệm vẫn khoá im ỉm. Em đang làu bàu thì tự nhiên cô Tr. túm thật mạnh tay em rồi kéo giật ngược ra phía cầu thang bộ kiểu lôi em đi theo í. Em cũng quíu nên chạy theo liền mà không ú ớ gì (thang bộ bên em có đèn cảm ứng nên nhảy ra phát là sáng trưng). Cứ như vậy hai cô cháu túm nhau chạy thông năm sáu tầng lầu xuống tận tầng hầm luôn (cuống quá nên qua tầng trệt cũng không biết mà dừng lại!).

Thở hổn hển hoàn hồn xong em hỏi cô sao mà chạy như ma đuổi vậy, nail niếc tét hết cả ra rồi. Cô bảo: “Tao không thấy ma. Nhưng tao nhớ ra con ma đó rồi!”.

Trước khi em vào cơ quan được hai tháng, có tai nạn đã xảy ra. Dịp đó cả công ty đi du lịch, một em trai còn rất trẻ làm ở khối vp cũng đăng ký đi. Nhưng đến ngày khởi hành thì em ấy báo có việc đột xuất không đi được. Đến ngày thứ ba của chuyến đi thì bố mẹ của em đó gọi điện cho sếp em hỏi gấp gáp con họ đâu, cơ quan đang ở đâu, sao lại giấu chuyện con trai họ bị tai nạn. Mọi người không ai hiểu gì, gọi điện cho em kia cũng không có tín hiệu. Vậy là cả cơ quan quay xe về luôn. Lúc về mới vỡ lẽ em ấy vẫn thông báo với gia đình là đi du lịch, nhưng thực tế đi đâu không ai rõ. Trong thời gian đó gia đình nhận được một cuộc đt từ người lạ gọi bằng chính số máy em ấy báo rằng em ấy đang bị tai nạn nghiêm trọng, chưa kịp hỏi gì thì không thể liên lạc được nữa.

Phải mất ba ngày cả gia đình, công an, cơ quan phối hợp tìm kiếm mới tìm thấy em ấy trong một bệnh viện, trong nhà xác. Hoá ra em đi chơi riêng cùng người yêu rồi giận hờn cãi cọ nên phóng xe bỏ đi thì gặp tai nạn, đưa vào viện thì không kịp. Người đi đường nhặt được điện thoại vừa lần ra số để gọi về nhà thì đt hỏng luôn, chưa kịp lấy thông tin gì, giấy tờ không có, nên không liên lạc được....

Mọi sự xong xuôi thì cuộc sống và công việc ở cơ quan vẫn tiếp diễn như thường lệ. Chỉ không hiểu sao cái đồng hồ kim ở thư viện thường xuyên trục trặc, đang chạy ngon lành mấy thì cứ đúng 1:00 (chiều) là chết kim, thay pin ba lần vẫn vậy, phải mua đồng hồ mới. Cô Tr. thấy uổng nên xin cái đồng hồ cũ về xài, nhưng chưa kịp mang về thì nó mất tiêu lúc nào không biết. Cô kể chính tay cô tháo nó xuống rồi mang vào wc lau bụi bẩn. Cô để nó trên bồn rửa tay rồi vô đi vệ sinh xíu, ra không thấy đâu nữa. Nghĩ ai lấy mất nên cô kệ.

Tuy nhiên cái đồng hồ mới mua về hôm trước cũng không sống thọ được qua cái mốc 1:00 hôm sau, sếp bực quá mới đổi qua đồng hồ số xài luôn thì ok (vậy mà hồi em mới vô được mang đi giới thiệu từng phòng chức năng còn nghe đứa nào hót thư viện đặc biệt lưu tâm xài đồng hồ số cho yên tĩnh T_T). Nhưng lúc này thì cô Tr. chờn chợn linh tính gì rồi nên không dám xin tiếp cái đồng hồ mới bỏ đi nữa. Cô âm thầm đi hỏi thì được biết đó chính là khung giờ mất của em trai kia. Và hồi còn sống em đặc biệt thích cái thư viện này, trưa nào cũng lúi húi xếp từng cuốn sách lên giá cho ngay ngắn rồi mới lăn ra sofa ngủ (hiu hiu).

Cô bảo: “Chuyện không có gì ghê gớm nên tao quên béng đi mất, không ngờ “nó” vẫn nhớ dai mà doạ tao vậy. Lúc nãy đứng ở tầng thư viện tao mới liên hệ ra cái chuyện cánh tay trên tầng 6, sợ vãi linh hồn.”.

Quay lại một chút với em gái aceton. Sau khi hai cô cháu dắt díu nhau trở lên, qua tầng 1 thì thấy bé đó đứng lù lù ở quầy lễ tân. Cô Tr. xông ra nhéo nó bảo mày hâm hay sao bảo đi lấy lọ aceton rồi chuồn ra đây ngồi, gọi k thèm nghe máy vậy. Nó bảo ủa lọ aceton nào cơ ạ, nó nghe hem có hiểu gì T_T.

Kết cái cục lại là đến giờ vẫn không ai hiểu ra làm sao luôn: cả nhóm (gồm đứa nhớ dai thù lâu là em) thì cam kết đều nghe thấy bé đó xung phong đi lấy chai aceton rồi mất hút, còn bé đó thì bảo em chẳng nhớ lúc đó mọi người nói gì cả, tự nhiên đang ngồi em thấy sốt ruột vậy là đứng dậy đi về thôi (túi xách bọn em để ở tủ locker dưới tầng trệt). Nó xuống tầng trệt mở tủ locker xong tự nhiên lại chẳng muốn về nữa, vậy là quẳng đt vô túi xách trong tủ rồi ra quầy tám với lễ tân. Bình thường hai đứa nó ghét nhau như mẻ T_T.

Còn một vấn đề nữa là hôm sau em check lại camera tầng thư viện (theo gợi ý của thám tử Tr.) vào thời điểm bé đó xung phong đi lấy đồ, thì thấy bé đó thực sự đã ghé tầng thư viện: nó đứng đó bật đèn hành lang xong tắt đèn rồi bỏ đi bằng thang máy. Nhưng nó cứ kiên quyết với em là nó không hề ghé qua thư viện tí nào T_T
 
Hạng D
16/7/13
1.304
14.494
113
Pác Man123 bên CNL kể: nghe cũng hay

Là khu đất trống dưới cầu kênh tẻ nằm bên tay phải.
Gia đình 3m dọn về ngã 3 lê văn lương năm em 4-5 tuổi j đó. 9-10 tuổi là biết chạy chơi và có lần em chạy tới miếu bà xác khô. Ko biết lúc giải tỏa chuyển cái xác đi đâu ? Nghe nói là đem đi thiêu trên bình hưng hòa. Em bị ba mẹ cấm vào nghĩa địa chơi từ lúc 9-10t nên ko dám vô lần nào. Có vài chuyện kỳ lạ em kể các anh nghe chơi.
Chuyện thứ 1 : chị 8 sida.
Lúc em 9-10 tuổi j đó. Quãng thời gian đó còn lệnh giới nghiêm, cứ 7h là đánh kẻng ai về nhà nấy đóng cửa tắt đèn.
Có 1 chị bán cá tôm rất đỗi bình thường dọn hàng chợ chiều về trễ, xe lam ko có, xe ngựa thổ mộ cũng ko. Chị cuốc bộ về phước kiểng, nhưng đêm đó chị bị mất tích trong khu nghĩa trang, gia đình dáo dác từ phước kiểng lên tìm mãi ko đc. Sáng sớm hôm đó chị tỉnh lại ko mặt đồ và gương mặt trang điểm mắt xanh môi đỏ chạy ra từ khu nghĩa địa và ca hát nhảy múa khắp xóm... chị đc gia đình gia đình đón về.
1 năm sau, thỉnh thoảng lại thấy chị lang thang ngay nghĩa địa, chị ăn cỏ, ăn phân, ăn đất, ... mặt mì lắm lem sống trong nghĩa địa, có lẽ gia đình đã từ bỏ chị.
1 lần nhà em xây, anh bạn ngủ trên gác sáng ra thấy chị nằm ôm kế bên. Ổng sợ quá bỏ chạy.... ảnh là cái anh mà hôm bữa em post hềnh chộp hềnh với anh đeo vàng jjjj trên gò vấp. Ảnh sợ ko dám đến phụ xây nhà mấy hôm.
Nhiều người đồn, chị ấy bị hiếp nên hóa điên. 2 năm sau chị leo cột điện và bị điện giật chết ngay nghĩa trang. Rất nhiều lời đồn rằng chị giả điên, người chị ko tắm nên ghẻ lỡ, chị tưởng bị sida nên tự tử bằng cách trèo lên cột điện. Mãi đến gần 5 năm sau, khi anh của chị ấy lên nhà em mua đồ có kể lại, chị ấy chỉ tỉnh táo 2 lần khi về nhà và kể lại toàn bộ sự việc. Em lúc đó mới đi học về nên nghe lõm đc câu đc câu mất ... ": tôi mượn xác em để đi kiếm chồng , nằm 1 chỗ hoài chán lắm :". Thật khó giải thích.

Câu chuyện thứ 2 : thằng khánh bị lạc 1 đêm khi chơi 5 -10 ( trốn tìm ).

Ở gần nghĩa địa có 1 bãi đất trống sát con rạch, rất nhiều tre, chuối, bình bát, chùm ruột, mận, cây mắc mèo....cách đường vào nghãi địa khoảng 100m. Chiều chiều con nít hay tụ tập ra đá banh, chơi trốn tìm, hái chùm ruột, câu cá ao. Nhưng 6h là chuẩn bị ai về nhà nấy... nhóm con trai tụi em chơi 5 -10. Thằng Khánh, nhỏ hơn em 1 tuổi rất hay chửi thề, láo cá cũng chơi chung. Chơi 1 lát kiếm nó ko ra. Ai cũng nghĩ chắc nó chạy về nhà. Vậy là ai về nhà nấy. Tối gia đình đốt lửa đi kiếm gần khu đất đã đời đến khuya, gọi tên nó um sùm, pa em cũng đi kiếm... bó tay.
Sáng hôm sau, 1 bác đánh xe thổ mộ tháo cương dắt ngựa ăn cỏ thì thấy nó mặt mài dính sình đang nằm ngủ ngon trong bụi tre, bác lay nó tỉnh và báo người nhà ra dắt nó về. Nó kể lại, chiều qua nó chơi trốn tìm, nó chạy qua khu nghĩa địa núp vào bụi tre sát bãi đất, định nữa chừng leo ra vỗ tường 5-10. Nhưng bị kẹt, đành quay ra, nhưng lại bị lạc trong bụi tre. Khi thấy mấy đứa nhỏ khác lũ lượt về thấp thoáng qua bóng tre nó gọi nhưng ko ai trả lời. Tối nó nghe thấy nhiều người kiếm nó, nó bẩu ba nó đứng kế nó lun mà ba nó không nghe... nó khóc, mệt và ngủ quên lun tới sáng khi bác dắt ngựa ăn cỏ gọi thì nó mới tỉnh.... sau này nó bị xe đụng 2 lần 1 lần gãy chân, 1 lần chấn thương sọ não, mấy năm sau gặp lại thấy nó bán thịt heo với má nó ở chợ chiều khu 2. Thật khó giải thích.

Chuyện thứ 3 : giải tỏa đất, 10 ngôi mộ biến mất trong đêm, ko người thân nào nhận tiền đền bù. Vị trí mỗi ngôi mộ là 1 tấm ghỗ vuông chỉ ghi 2 chữ ": còn sống :".
Mai Pác í kể tiếp
 
  • Like
Reactions: nana30980