Hạng D
16/7/13
1.304
14.492
113
Tiếp của Pác Man 123....nuôi thớt
Chuyện thứ 3 : 10 cái mã mất tích trong đêm.
Cái trụ sở y tế kế bên cái nghĩa địa năm 2000 có ghi trụ sở ban đền bù giải phóng mặt bằng hay hỗ trợ di dời jjjj đó.
Trong văn phòng có anh 8 chột mắt, là ae quen từ nhỏ đến lớn của gia đình. Ba của anh cũng có chức nên giới thiệu anh vào làm thư ký bên ban đền bù của huyện. Nhà anh bây giờ là tiệm thuốc tây kế bên chợ. Tối anh ngủ lại văn phòng luôn. Vì lúc đó anh chưa mua nhà trc cái chợ.
Lúc làm việc hỗ trợ di dời, huyện có gửi thông báo và đăng tin trên tv xuống từng địa phương. Nhưng có rất nhiều mộ vô chủ. Trong đó có 1 dãy 10 mộ dọc theo sát bức tường bây h che lại, chứ lúc trước nó là 1 hàng rào bằng bông bụp và mădc mèo, ngay mặt tiền nằm thẳng tắp nhau. Sát lối đi vào gần chỗ bà thánh nằm, trước nhà thờ bà thánh là chòi tạm bợ 1 cụ sửa xe đạp ở 1 mình. Nghĩa là con đường vào nghĩa địa 1 bên là nhà thờ bà thánh và 1 bên là nơi chôn cất.
10 ngôi mộ ấy giống nhau và chỉ mỗi cây thập giá cắm lên mỗi núm đất, ko tên họ chỉ ghi năm mất.
Việc đền bù gần hoàn tất, 1 số ngôi mộ vô chủ cũng đc bốc đi. Nhưng khi công nhân dùng máy đào, đào 10 ngôi mộ kia lấy cây thập giá để sang 1 bên thì chả thấy j bên dưới. 10 cây thập giá kia để 1 góc cùng các tấm bia khác thì sáng hôm sau 10 ngôi mộ cắm thập giá vẫn như cũ, như chưa từng bị đào. Dân tình lại 1 phen tụ tập lại xem người thợ đào báo cáo chính quyền địa phương, rất nhiều người tụ tập và nhiều ngưòi hiện giờ đối diện khu đất đó vẫn còn nhớ.
Rất nhiều giả thiết được đưa ra. Và mọi người lại chứng kiến 1 cuộc bốc mộ bằng máy đào, nhưng lần này máy đào hư. Chủ xe máy đào điều 1 xe đào cỡ lớn, nhớ lúc đó có loại chế ra cần đào rất cao và xa, gào chế thêm 2 cái nanh 2 bên dùng để móc đất đắp đg NHT bây giờ..
1 gào của nó móc 1 phát gần như 1m3 đất lên.
10 cái mộ đc móc lên và 10 cây thập giá lại để chung với đám bia mộ chuẩn bị bốc đi. 1 tuần sau, sự việc lại xảy ra y chang. 10 ngôi mộ được lắp lại trong 1 đêm và ko ai biết tại sao nó lại như vậy. 10 cây thập giá được cắm như cũ luôn. Vẫn có dấu đắp. Mọi người hỏi ông cụ chỗ bà thánh thì ông nói ông ko biết ai làm như vậy, nhưng đêm ngủ ông mơ thấy rất nhiều người đang là ó chửi bới rằng có người phá nhà họ, và họ phải đắp lại nhà. Vậy thôi.
Lúc đó bức tường bắt đầu xây lên che khuất tầm nhìn bên ngoài với bên trong. Hình như có 1 buổi cúng j trong đó và mọi chuyện bắt đầu bị quên lãng. Gần 1 năm sau các sự việc diễn ra ko ai giải thích nổi là 1 dàn máy đào đắp đường NHT có 2 chiếc rớt xuống ao lún sình làm chớt 2 mạng người. Hình như lúc đó báo c.a có đăng. Em ko biết có phải 2 anh thợ đào hay ko nhưng 1 chiếc xe máy đào cần dài và chiến lúc đó ai cũng nhận ra là nó chính là cái đã từng đào 10 ngôi mộ.
Anh 8 bạn em khi chứng kiến nhiều sự việc quái gỡ như vại liền xin nghĩ làm.
1 sáng hôm nào đó gần Tết. Ông cụ sống trc nhà thờ bà thánh già bệnh và mất ko ai hay biết. Sáng ra nhiều ngưòi phát hiện ông mất 10 ngôi mộ đã bị đào lên 10 mô đất. Trên mỗi mô đất là tấm ván hòm đươjc khắc 2 chữ ": còn sống :". 10 cây thập giá mà xe đào kéo mới lên nổi ko còn ở đó nữa.
Ai có thể giải thích đc điều này. Ai đã từng sống nơi đây năm 2000 chắc chắn biết sự việc diễn ra trong năm đó.
Cái thằng bán bông trái cây hiện giờ trước chợ đối diện cái nghĩa địa đó, mẹ nó là chị của anh 8 cũng là người quen chứng kiến toàn bộ sự việc.
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Sáng nay nhiều việc nhưng biếng làm, vào làm ngay mấy câu truyện này --> lại có động lực làm tiếp :D
 
Hạng D
16/7/13
1.304
14.492
113
Chuyện Pác Man kể ngay chính nơi pác ở từ bé...nên nhiều chi tiết sẽ rất khó tin..nhưng nó đã xảy ra như vậy...nhà cũ mình ở ngay sát nghĩa trang...ra ngoài đó chơi hoài..toàn mộ đá ong..cổ..mộ chết sét đánh...có cô kia bị bồ bỏ..có bầu..treo cổ chết.....nhiều người nói gặp ma....mình chưa thấy bao giờ....hehehe
 
Hạng B1
10/12/16
63
180
33
31
Gần tết thì k biết ở quê các bác sao,chứ quê em thì nhà nào cũng cúng tất niên. Đến nỗi được mời đi ăn tất niên mà sợ luôn.
Hôm bữa chạp mả nhà Ngoại em,Bà P của em kể,hôm 22 hay 23 tháng chạp âm gì đó em quên mất rồi của năm nay. Chiều đấy, nhà bà làm thịt vịt cúng tất niên. Tầm chiều là là xong rồi,bày biện ra sân cúng.Mà Ông P đi ăn tất niên trong xóm k chịu về. Làm chờ mãi tầm 6h30 chiều ông về mà say,nên chui vô nhà ngủ tuốt. Bực bội quá nên bà đành phải mặc áo dài tay tự ra ngoài cúng. Thì bà ú ớ không thành tiếng khi bước ra trước sân thì thấy tự nhiên sân nhà bà chật hẳn,người đứng,người ngồi loi nhoi già trẻ lớn bé các kiểu,bà chỉ kịp nhìn sơ họ ăn mặc bình thường nha,chứ k mặc đồ trắng j cả mà họ đông như đi hội vậy. Bà nhắm mắt chạy thẳng vô nhà. Kêu hết con cái bật đèn sáng nhà sáng sân hết. Rồi bắt hết mọi người trong nhà ra đứng chờ bà cúng,riêng ông P thì vẫn ngủ queo. Lúc mọi người trở ra thì sân nhà bà trống hoác hết có thấy ai đâu. Bà chắc chắc là k thể thần hồn nát thần tính được,vì lúc bước ra bà hoàn toàn bình thường, k có suy nghĩ j về ma hết.
Cúng xong dẹp bàn xong,bà mới nhận ra cái sai của mình là bởi vì bày biện xong mà k chịu cúng liền,để người ta đợi lâu từ 5h đến 6h30 chiều,nên chắc bưc mình nên cố tình cho thấy.
 
Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
Chị gái
Không biết cả nhà đã có ai trải qua chuyện gì tương tự như này chưa, không phải ma cỏ nhưng cũng kì lạ.

Chị cả em có một điểm đặc biệt là mái tóc đẹp vô cùng. Dài đen óng ả, thẳng tắp, dày mượt. Cacc cứ tưởng tượng người mẫu quảng cáo dầu gội Rejoice sao thì tóc chị ấy như thế. Thời còn chưa có dịch vụ uốn ép sấy gội gì sất, tóc chị đã nổi bật lắm rồi. Cũng nhờ mái tóc đó nên chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra chị ngay.

Năm đó em học lớp 6 còn chị khoảng 18t, đang học cấp ba. Cả nhà có chiếc xe đạp mini Nhật xanh lục để chị đi học cả ngày, còn em thì vẫn trung thành với cái xe đạp nữ bánh to và yên cao chót vót (bác nào 7x, 8x thì chắc biết xe đạp thời xưa, xe nam phân biệt với xe nữ bằng một thanh ngang dọc thân xe). Một hôm chị đi học về mếu máo: con xe Nhật đã bị ăn trộm hốt mất khi chị ghé nhà bạn chơi! Hồi đó trộm cắp như rươi, sểnh ra cái chổi cùn cũng mất, nói gì cái xe hoành tráng thế kia. Vậy là chị em lại chia nhau con xe cà tàng hoặc đi nhờ xe bạn.

Em còn nhớ như in sáng hôm đó, trời sắp vào hè, em dắt xe đi học, còn chị ốm nghỉ ở nhà. Đường đến trường có đi qua một cái hồ rất rộng, hai bên đường là hai hàng xà cừ cổ thụ xanh mướt rì rào. Lúc đó, chỉ có bốn năm chiếc xe đạp cùng chạy túc tắc ngang qua hồ, tận hưởng trời trong gió mát. Đột nhiên em thấy thấp thoáng phía trước có gì đó rất quen!

Không thể tin được, đó là cái xe xanh lục của chị em, và càng không thể lẫn đi đâu được, người đang đạp xe là chị, với mái tóc đen mượt thẳng tắp. Điểm kỳ lạ duy nhất là “chị” mặc một bộ đồ và đội cái mũ nan mà em chưa từng nhìn thấy bao giờ!

Bụng nghĩ á à, bà này kêu ốm lại trốn mẹ đi đâu đây, em guồng chân đạp xe chạy theo. Đạp được hai ba nhát em lại thấy có gì sai sai: con đường này là duy nhất, chắc chắn chị ra khỏi nhà sau em, nếu chị mà trốn đi chơi thì chị đạp xe vượt mặt em từ lúc nào, mà cái xe đã mất cả tháng rồi cơ mà. Vậy là em càng tò mò tợn, cong mông lên đạp lấy đạp để rượt theo hòng nhìn cho được mặt người đang đi xe, kiểu bắt tận tay day tận trán í các bác.

Lúc đó phải nói là cảm giác bị cuốn hút kỳ lạ lắm luôn, quên trời quên đất, chỉ có mục tiêu duy nhất là bắt kịp cái xe kia. Nhưng đạp mãi qua hết cái hồ vẫn không đuổi kịp, đường thì bắt đầu đông lên. Mà cái xe đó đi rõ là thong thả. Cho đến lúc em nhận ra là mình đã đạp xe chạy thẳng qua trường cấp ba của chị thay vì dừng lại ờ trường cấp hai của em (cách nhau hai cây số) thì cái xe đó đã mất hút vào dòng người đi học ở cổng trường rồi. Em đành ngậm ngùi đạp xe về lớp.

Tối đó kể lại cả nhà ai cũng bảo em khùng. Một là bà chị nằm thượt ở nhà cả ngày đâu có ra khỏi nhà đâu. Hai là có đứa điên nào ăn cắp xe của bạn cùng trường rồi lại dùng xe đó đi học cơ chứ. Chỉ riêng em vẫn lăn tăn tợn vì cái mái tóc đó khó mà lẫn với ai lắm.

Chưa hết. Hơn chục năm sau, hai chị em ra Hanoi. Em học đại học còn bà chị tốt nghiệp đại học lấy chồng. Xe cộ được nâng cấp lên một con wave cũng màu xanh lục. Lúc đó chị em mới cưới nên đi làm một quả tóc hoành tráng lắm, nhuộm vàng uốn sóng lớn, trông rất lộng lẫy. Hồi này chưa có quy định đội mũ bảo hiểm, nên em vẫn cứ nhận diện bà í ngon lành từ phía sau lưng qua quả tóc này.

Chiều hôm đó em trốn học đi chơi lang thang ngoài phố với đứa bạn. Lúc chạy xe ngang đại học giao thông thì đột nhiên lại thấy thấp thoáng phía trước có gì quen quen. Lại chính là con xe wave xanh lục và bà chị với mái tóc bồng bềnh hoành tráng. Cảm giác năm nào ùa về, em hối bạn em đuổi theo bằng được! Đúng ra giờ này bà í phải đang ngồi ở cơ quan, thuộc khu công nghiệp Thăng Long cách đây mấy chục cây số mới đúng.

Đường không đông lắm. Xe chị em lại có biển số khá đặc biệt 6686 nên cả hai đứa cố rướn cổ nhìn. Nhưng bực bội ở chỗ cứ chỉ nhìn được đúng số 668 còn con số cuối thì luôn bị khuất mất. Bạn em dân đua xe mà chạy mấy cũng không bắt kịp. Có những lúc đã đến rất gần rồi lại vuột mất, cảm giác điên không thể tả được. Mà càng đến gần em càng chắc đó là chị em, từ cái xe sứt cho đến dáng ngồi, mái tóc, tất cả cứ thoắt ẩn thoắt hiện cho đến khi ra Kim Mã thì mất hút.

Tối về nhà thấy mỗi ông anh rể ngồi ăn cơm, hỏi ra thì hôm đó bà chị theo ô tô cơ quan ra cảng Hải Phòng thông quan cho một lô hàng, đến tận 12h đêm hôm đó mới về lại Hanoi. Con xe vẫn để nguyên trên công ty từ sáng sớm!

Đến giờ em vẫn không quên cái cảm giác kỳ cục ấy, cứ như bị hấp dẫn và điên cuồng chạy theo vậy đó!
 
Hạng D
21/3/08
4.830
4.324
113
hcm
Chị gái
Không biết cả nhà đã có ai trải qua chuyện gì tương tự như này chưa, không phải ma cỏ nhưng cũng kì lạ.

Chị cả em có một điểm đặc biệt là mái tóc đẹp vô cùng. Dài đen óng ả, thẳng tắp, dày mượt. Cacc cứ tưởng tượng người mẫu quảng cáo dầu gội Rejoice sao thì tóc chị ấy như thế. Thời còn chưa có dịch vụ uốn ép sấy gội gì sất, tóc chị đã nổi bật lắm rồi. Cũng nhờ mái tóc đó nên chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra chị ngay.

Năm đó em học lớp 6 còn chị khoảng 18t, đang học cấp ba. Cả nhà có chiếc xe đạp mini Nhật xanh lục để chị đi học cả ngày, còn em thì vẫn trung thành với cái xe đạp nữ bánh to và yên cao chót vót (bác nào 7x, 8x thì chắc biết xe đạp thời xưa, xe nam phân biệt với xe nữ bằng một thanh ngang dọc thân xe). Một hôm chị đi học về mếu máo: con xe Nhật đã bị ăn trộm hốt mất khi chị ghé nhà bạn chơi! Hồi đó trộm cắp như rươi, sểnh ra cái chổi cùn cũng mất, nói gì cái xe hoành tráng thế kia. Vậy là chị em lại chia nhau con xe cà tàng hoặc đi nhờ xe bạn.

Em còn nhớ như in sáng hôm đó, trời sắp vào hè, em dắt xe đi học, còn chị ốm nghỉ ở nhà. Đường đến trường có đi qua một cái hồ rất rộng, hai bên đường là hai hàng xà cừ cổ thụ xanh mướt rì rào. Lúc đó, chỉ có bốn năm chiếc xe đạp cùng chạy túc tắc ngang qua hồ, tận hưởng trời trong gió mát. Đột nhiên em thấy thấp thoáng phía trước có gì đó rất quen!

Không thể tin được, đó là cái xe xanh lục của chị em, và càng không thể lẫn đi đâu được, người đang đạp xe là chị, với mái tóc đen mượt thẳng tắp. Điểm kỳ lạ duy nhất là “chị” mặc một bộ đồ và đội cái mũ nan mà em chưa từng nhìn thấy bao giờ!

Bụng nghĩ á à, bà này kêu ốm lại trốn mẹ đi đâu đây, em guồng chân đạp xe chạy theo. Đạp được hai ba nhát em lại thấy có gì sai sai: con đường này là duy nhất, chắc chắn chị ra khỏi nhà sau em, nếu chị mà trốn đi chơi thì chị đạp xe vượt mặt em từ lúc nào, mà cái xe đã mất cả tháng rồi cơ mà. Vậy là em càng tò mò tợn, cong mông lên đạp lấy đạp để rượt theo hòng nhìn cho được mặt người đang đi xe, kiểu bắt tận tay day tận trán í các bác.

Lúc đó phải nói là cảm giác bị cuốn hút kỳ lạ lắm luôn, quên trời quên đất, chỉ có mục tiêu duy nhất là bắt kịp cái xe kia. Nhưng đạp mãi qua hết cái hồ vẫn không đuổi kịp, đường thì bắt đầu đông lên. Mà cái xe đó đi rõ là thong thả. Cho đến lúc em nhận ra là mình đã đạp xe chạy thẳng qua trường cấp ba của chị thay vì dừng lại ờ trường cấp hai của em (cách nhau hai cây số) thì cái xe đó đã mất hút vào dòng người đi học ở cổng trường rồi. Em đành ngậm ngùi đạp xe về lớp.

Tối đó kể lại cả nhà ai cũng bảo em khùng. Một là bà chị nằm thượt ở nhà cả ngày đâu có ra khỏi nhà đâu. Hai là có đứa điên nào ăn cắp xe của bạn cùng trường rồi lại dùng xe đó đi học cơ chứ. Chỉ riêng em vẫn lăn tăn tợn vì cái mái tóc đó khó mà lẫn với ai lắm.

Chưa hết. Hơn chục năm sau, hai chị em ra Hanoi. Em học đại học còn bà chị tốt nghiệp đại học lấy chồng. Xe cộ được nâng cấp lên một con wave cũng màu xanh lục. Lúc đó chị em mới cưới nên đi làm một quả tóc hoành tráng lắm, nhuộm vàng uốn sóng lớn, trông rất lộng lẫy. Hồi này chưa có quy định đội mũ bảo hiểm, nên em vẫn cứ nhận diện bà í ngon lành từ phía sau lưng qua quả tóc này.

Chiều hôm đó em trốn học đi chơi lang thang ngoài phố với đứa bạn. Lúc chạy xe ngang đại học giao thông thì đột nhiên lại thấy thấp thoáng phía trước có gì quen quen. Lại chính là con xe wave xanh lục và bà chị với mái tóc bồng bềnh hoành tráng. Cảm giác năm nào ùa về, em hối bạn em đuổi theo bằng được! Đúng ra giờ này bà í phải đang ngồi ở cơ quan, thuộc khu công nghiệp Thăng Long cách đây mấy chục cây số mới đúng.

Đường không đông lắm. Xe chị em lại có biển số khá đặc biệt 6686 nên cả hai đứa cố rướn cổ nhìn. Nhưng bực bội ở chỗ cứ chỉ nhìn được đúng số 668 còn con số cuối thì luôn bị khuất mất. Bạn em dân đua xe mà chạy mấy cũng không bắt kịp. Có những lúc đã đến rất gần rồi lại vuột mất, cảm giác điên không thể tả được. Mà càng đến gần em càng chắc đó là chị em, từ cái xe sứt cho đến dáng ngồi, mái tóc, tất cả cứ thoắt ẩn thoắt hiện cho đến khi ra Kim Mã thì mất hút.

Tối về nhà thấy mỗi ông anh rể ngồi ăn cơm, hỏi ra thì hôm đó bà chị theo ô tô cơ quan ra cảng Hải Phòng thông quan cho một lô hàng, đến tận 12h đêm hôm đó mới về lại Hanoi. Con xe vẫn để nguyên trên công ty từ sáng sớm!

Đến giờ em vẫn không quên cái cảm giác kỳ cục ấy, cứ như bị hấp dẫn và điên cuồng chạy theo vậy đó!
Bà chị mà sắm otô là nguy hiểm lắm nha, cảnh rượt đuổi otô nó nguy hiểm hơn xe đạp và xe máy! :D
 
Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
Bà chị mà sắm otô là nguy hiểm lắm nha, cảnh rượt đuổi otô nó nguy hiểm hơn xe đạp và xe máy! :D
Giờ bả nâng cấp qua mấy đời ô tô rồi mà em vẫn chỉ mới biết đi xe hai bánh thôi bác ạ, nên chắc có muốn rượt cũng chịu rồi :)))
 
Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
Quê em có chùa Sư Ông và Sư Bà. Chiến tranh xoá sổ mất bên Ông, còn lại chùa Sư Bà nằm cạnh hai cái ao to, cây cối sum suê mát mẻ.​
Dù giữa trung tâm thành phố nhưng đời sống ngày đó còn nghèo, dân quanh chùa thường xuống cái ao nằm cạnh mặt đường mò cua bắt ốc.​
Năm đó em khoảng 13t. Một hôm đi học về ngang chùa thì thấy người xúm đông xúm đỏ quanh ao. Tính em cứ thấy chỗ đông đúc nhộn nhạo thiếu an toàn là em không bao giờ hóng, nhưng người đứng tràn ra cả mặt đường, phải chen lách mới đạp xe qua được nên em làm biếng. Vậy là tấp vô nhà bạn em ở bên kia đường. Nó rủ em lên tầng hai nhà nó dòm xuống xem dưới ao có gì mà người ta coi đông vậy. Cảnh tượng đập vào mắt cả đời em không quên được.​
Bọn em nhìn xuống đúng vào lúc người ta vừa vớt từ dưới ao lên một thi thể dính bùn đen ngòm, toàn thân vặn vẹo làm mấy khúc. Các bác xem phim Eorcist thấy nhân vật trong phim tay chân cơ thể gấp khúc kì dị thế nào thì điều em nhìn thấy y như thế. Nghe kể người bị nạn là bà cụ sống ở cái lều cạnh chùa. Cụ đang mò ốc thì không may cái xe công nông chạy qua mất lái lao thẳng xuống ao trúng người cụ. Lái xe được vớt kịp đưa vào viện, còn cụ bị nguyên cái xe tông vào dìm thẳng xuống đáy ao! Em bị ám ảnh cả tuần liền.​
Từ đó rất nhiều người gặp chuyện kì lạ. Trước tiên chính là anh lái xe. Dù không phải tù tội, nhưng cắn rứt vì điều mình gây ra, anh làm một lễ cúng rất to, rồi xin gửi cụ vào chùa bởi cụ sống một mình chẳng ai hương khói. Lễ cúng diễn ra trục trặc từ đầu đến cuối. Thắp nhang nhang tắt, gieo quẻ mười lần trật lất cả mười, mâm cúng để trên bàn gỗ ngay ngắn thì tự nhiên tháp hoa quả đổ nhào xuống. Đặc biệt ngày hôm đó dưới ao bốc lên mùi tanh nồng rất nặng, làm ai nấy đều đổ mồ hôi hột vì lo và mệt. Em có đến hóng xem nên còn nhớ như in (các bác biết bọn trẻ con vừa sợ vừa thích mấy vụ cờ phướn thế nào rồi đấy, đợt trước em có kể chuyện hay đi hóng người ta đưa đám ma). Đỉnh điểm là khi kiều vong, vong không nhập bà đồng mà nhập vào chính anh lái xe. Anh ngã vật ra thẳng đơ trên bãi cỏ, rồi đột nhiên từ từ, từ từ người anh co quắp lại...​
Tả thế nào cho các bác hiểu cái sự dị này, người anh lái xe từ từ co lại như cuộn nhang vòng vậy! Vợ anh sợ chồng gãy xương nên lao vào cố duỗi chồng ra thì đột ngột chân anh bật thẳng tưng đạp chị ngã ngửa, sau đó lại từ từ cuộn vào. Chị khóc như mưa. Trời tháng tư nóng nực, thầy bà đều chảy mồ hôi ròng ròng gào thét hỏi chuyện vong mà không biết phải làm gì. Rồi tự nhiên anh thè lưỡi ra, hết cỡ, cứ như bị ai kéo lưỡi vậy. Lúc này tự nhiên có đứa con nit đứng quanh đó buột mồm kêu: “Nhìn giống con ốc sên!”. Một sư bà như bừng tỉnh, chạy vào hối một người trong chùa nhảy xuống ao mò chỗ bà cụ bị nạn thì vớt lên được chiếc giỏ ốc. Trong giỏ vẫn còn vài con ốc. Mọi người rửa sạch rồi mang đặt lên bàn cúng. Từ lúc đó lễ cúng diễn ra tốt đẹp. Ai cũng thương vì cuộc đời bà đơn độc dọ dẫm quanh những cái ao này đã mười mấy năm liền...​
Tuy nhiên, sau đợt đó anh lái xe đổ bệnh. Cổ ngoẹo một bên và miệng không khép lại được, lúc nào quanh miệng cũng dãi dớt, nói không rõ. Suốt mười năm sau đó cho đến lúc qua đời vì bệnh nặng, không ngày nào anh không lên chùa thắp hương cho bà cụ và chưa từng ca thán một lời nào.​
Ngoài ra, phải gần chục người trong khu vực đều đã từng nhìn thấy hồn ma bóng quế của cụ. Cái V. bạn em nhà bên kia đường thì buổi tối ngồi hóng mát trên sân thượng nhìn xuống ao thấy một hình khối từ từ trồi lên, trôi về phía bến ao rồi mất hút. Nhiều nhất là chuyện người đi chơi về khuya bị ai đó từ dưới ao chọi đá lên, soi đèn pin thì thấy không phải đá mà toàn là ốc!!! Em nhớ có đến hai ca sợ quá chạy thẳng vào xóm em kể lể không kịp thở.​
Nhưng cũng có người bảo đó là chuyện mấy thanh niên xóm bịa ra để ngăn thanh niên xóm khác đi cua gái xóm mình. Bởi cái ao nằm gần đường ray, ranh giới của hai khối dân cư đối lập. Chuyện thật thật ảo ảo cho đến một hôm lại um sùm cả xóm giữa đêm. Trong khuya thanh vắng một đoàn tàu chạy sầm sập rồi hụ còi và thắng lại rin rít làm nhiều nhà tỉnh giấc. Tiếng khách tàu nhốn nháo kéo mọi người ra khỏi giấc ngủ hóng xem có chuyện gì.​
Tàu dừng ngay khúc đường ray cạnh cái ao. Lái tàu mặt cắt không còn hột máu nhảy xuống nhờ mấy người bạo dạn đứng hóng quanh đó cầm đèn pin soi gầm tàu. Ông cam đoan nhìn thấy từ xa một cụ già đứng lững thững quay lưng vào đoàn tàu ngay giữa đường ray không nhúc nhích. Khi tàu thắng không kịp ông sợ nhắm tịt mắt nhưng khẳng định với tốc độ và cự ly đó chắc chắn đã tông vào bà cụ.Tuy nhiên, gầm tàu trống trơn chả có gì. Mấy sư bà cũng ra xem, Mô Phật liên hồi. Lạ lùng là từ sau chuyện đó, không ai “gặp” cụ trong đêm nữa. Mọi người đùa chắc cụ “nhảy tàu” đi chơi xa rồi.​
Vậy mà cuối cùng cũng đến lượt em gặp. Năm 2014 em ở SG về quê chơi 30/4. Nhà cũ gia đình đã bán. Tha thẩn dạo chơi loanh quanh chốn cũ, 5h chiều em và bé em hàng xóm xưa ghé chùa chơi. Chùa đã được tôn tạo, nay là di tích quốc gia, mấy cái ao trồng hoa sen thơm ngát. Đang mùa sen sắp nở, chỗ này sen trắng chỗ kia sen hồng, đẹp và thanh tao vô cùng luôn.​
Vãn cảnh chùa chán, hai chị em ra bến ao ngồi hóng mát. Chuyện xưa chả còn ai nhắc đến. Trời nhập nhoạng chiều. Cái ao nay đã ngăn cách với nhà chùa bằng một hàng cây ken dày cao vút. Từ dưới bến nhìn lên bờ ao phía hàng cây, cả chị lẫn em đều nhìn thấy rõ có hai đôi chân đang đi tới (phía nửa người trên đã bị cành cây che khuất, chỉ còn thấy nửa người phía dưới từ đầu gối trở xuống). Một “đôi chân” mặc quần nâu, một “đôi chân” mặc váy đen.​
Khi những đôi chân vừa đi qua khỏi rặng cây về phía hai chị em thì bé em (tên T.) bèn ngước đầu lên như đón sẵn (nó hay làm công quả nên cũng quen với nhà chùa). Đó là sư bà M., vốn tu ở chùa từ ngày bọn em còn nhỏ xíu. Hai chị em chào sư bà rồi bé em cất tiếng hỏi: “Sư M. ơi, ngày lễ mà ai mặc váy lên chùa vậy?” Sư M. ngơ ngác không hiểu gì. Lúc này cả hai chị em mới giật mình và đưa mắt nhìn dáo dác: rõ ràng hai đôi chân theo nhau đi đến tận cuối rặng cây mà giờ chỉ thấy mỗi sư M., chả thấy “người” còn lại đâu.​
Dù nhìn tứ phía vẫn chưa hiểu ra là chỗ khoanh đất trống trơn vậy người kia biến đi đằng nào nhưng hai chị em vẫn chưa nghi hoặc gì, cố hỏi lại: “Nãy con thấy một cô mặc váy đen đi theo sư M. ra chỗ này mà. Con còn tưởng cô ấy bị sư M. mời ra ngoài vì ăn mặc thiếu nghiêm túc còn tự tiện đi vô hậu viên”. Sư M. vẫn ngơ ngác rồi như chợt nghĩ ra cái gì chỉ cười cười bảo: “Ừ, người quen thôi con. Mà là bà cụ đấy, không phải cô đâu”. Rồi sư M. chào hai chị và đi về phía chùa, còn dặn hai chị em về sớm kẻo trời tối gió ao lạnh.​
Còn lại hai đứa giữa trời nhá nhem tịch mịch, đang hỏi nhau xem người hồi nãy biến đi đằng nào nhanh thế thì đột nhiên em nghe tiếng động giữa lòng ao. Tiếng loạt xoạt khá to, cứ như có người đang rẽ lá sen đi tới. Bé T. cười cười bảo ao sen dày thế này mà cá to nhỉ, lại còn quẫy mạnh thế kia, nhưng lúc này em đã hơi chờn chợn vì đó là tiếng lá sen xát vào nhau, không phải tiếng nước vỗ!​
Trời không một tí gió và dưới ánh sáng cuối ngày vẫn có thể thấy khá rõ toàn cảnh mặt hồ rộng rãi không hề lay động dù chỉ một chiếc lá. Mà tiếng loạt xoạt vẫn to dần đều như thể người nào kia đang đến gần lắm rồi. Và đột nhiên từ đâu vài viên đá nhỏ bay tới chỗ hai chị em ngồi, rớt xuống thềm bến lộp bộp. Cái T. nhặt lên xem rồi kêu ối thất thanh một tiếng: vỏ ốc!​
Hai chị em bật tưng dậy quay đầu chạy lên bờ, tay chân quíu quéo vừa đi vừa bò. Cảm tưởng chậm tí nữa là “ai đó” rẽ lá sen hiện ra lôi cổ cả hai đứa xuống ao. Bến gần mặt đường nên hai chị em phi thẳng ra đường, túm nhau đi về nhà bé em, không dám quay vô chùa lấy xe chạy máy luôn!​
Tối đó hai chị em rủ rỉ cả đêm, e hỏi nó sao nghe bảo từ độ “nhảy tàu” cụ không về nữa. Nó bảo em biết gì đâu, nhưng mỗi lần lên chùa làm công quả, nó vẫn hay dọn cỏ và thắp nhang cho người nằm trong chùa, trong đó có cả cụ. Hôm sau lò dò dắt nhau lên chùa xin lại xe, hai chị em tìm sư M. hỏi cho ra nhẽ, sư chỉ cười bảo: nghe con hỏi có người mặc váy là sư biết rồi, các cụ ngày xưa vẫn hay mặc váy đụp màu nâu sồng hoặc đen ấy mà, lâu lâu cụ vẫn đi theo sư suốt. Hụ hụ​
 
Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
Các bác nghỉ lễ hết r ạ. Ở đây có bác nào từng gặp chuyện lạ với đt, laptop chưa ạ