Hạng D
19/6/10
1.028
385
113
Một thoáng chợt nhớ trưa ba mươi

…Vẫn giống như mọi năm, ở thời điểm này đi bất cứ nơi đâu, chúng ta dễ bắt gặp những quầy trưng bày và bán những trái bí rợ của Mỹ. Người Mỹ họ mua về để trưng trong dịp lễ Halloween, có hôm chạy xe ra ngoài ngoại ô còn thấy nông dân họ quây những khu vực rất lớn để bán những trái bí đầy màu sắc và đủ kích cở…

… Vẫn giống như mọi lần, khi thấy người Mỹ bày bán bí rợ thì tôi chợt nhớ đến những ngày gần Tết ở Việt Nam, khi người dân dựng những quầy bày bán dưa hấu, nhưng vừa rồi lại có một sự khác biệt đã xảy ra làm cho tôi sau khi chụp tấm hình bên dưới đã cảm thấy lòng mình trùng xuống. Bước vội về chỗ đậu xe tôi bần thần nhìn cảnh mọi người nhộn nhịp mua sắm. Tôi đã cố tình không nhìn về hướng những trái bí chất đống bên đường, nhưng hình ảnh những quầy bán dưa hấu gần bến tàu đi lục tỉnh ở miền Tây sông nước vẫn hiện lên trước mắt tôi ngày càng rõ nét. Lần đó cách nay trên dưới bốn mươi năm gì đó mà tôi không còn nhớ chính xác, hôm tôi lang thang đi từ bến Ninh Kiều về hướng nhà thờ ở gần sân banh. Khi đi ngang qua cột lồng đèn ba ngọn gần bến tàu đi Lục tỉnh, tôi ngờ ngợ nhận ra một dáng người rất quen. Đúng rồi, ba của thằng T. Cố nhón chân để coi ba của thằng bạn thân đang lom khom làm gì khuất sau mấy chậu cây kiểng được bày bán để bà con mua về chưng. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì thấy ba nó đang xếp những trái bầu thật to và dài từ đống bầu to trên tấm ni lông xuống dưới nền đường kế bên, đến khi ba thằng T. xếp tấm ni lông bỏ vô cái giỏ đệm đi về hướng bờ sông tôi chợt hiểu ra. Vậy là ba thằng T. lên chợ Cần Thơ để bán những trái bầu mà nhà nó trồng, nhưng Tết nhứt đến nơi rồi ai đi ăn bầu, ăn bì nên ba nó bán ế. Do sắp đến giờ dẹp chợ nên ba nó chất bầu qua một bên để lấy tấm ni lông về. Tôi âm thầm đi theo sau ba thằng T. nhìn dáng ba nó thất thiểu bước về hướng bờ sông mà lòng tôi xót xa, đứt từng khúc ruột. Từ xa tôi thấy con H. em thằng T. ngồi coi ghe dưới cầu tàu, tôi thấy ba nó nói gì đó và bước ra sau khua mái chèo quay ghe… Những tia nắng mặt trời đứng bóng chiếu xuống dòng sông Hậu hiền hoà lấp lánh như được dát vàng, hình bóng ba thằng T. còng lưng đẩy mái chèo và đứa con gái tám tuổi ngồi trước mũi ghe khua dầm phụ ba nó nhỏ dần như một chiếc lá bị gió thổi trôi dạt về nơi vô định trên dòng sông dát đầy vàng bạc quí giá…

…Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc là hồi đó gần Tết mà đa phần nông dân miền Tây đi trồng bầu làm gì không hiểu, nhưng có một điều tôi hiểu rất rỏ tại sao Tết lần đó thằng T. nói với tôi là con H. khoe với thằng T. là nhờ nó đi phụ ba nên bầu bán rất đắt nên không còn trái nào luôn. Nghe thằng bạn thân vô tư kể mà nước mắt tôi cứ muốn tuôn trào….
Một thoáng chợt nhớ trưa ba mươi
 
  • Love
Reactions: songoi