POI PET VÀ CÔNG TRÌNH K5 (1985 TT)

Lúc này hướng Mê lai và 1 số hướng khác đã cơ bản giải quyết xong nhiệm vụ tác chiến và bắt đầu triển khai kế hoạch phát hoang và bố trí mìn trái theo phân công trên địa bàn của mình.

Riêng hướng Poi Pet thì vẫn chưa triển khai được nhiệm vụ, do công tác truy quét có vẻ chưa đạt yêu cầu. Sư 9 từ hướng Đăng cum đánh qua hình như không gặp thuận lợi lắm thì phải. Chúng tôi được cập nhật tình hình chiến sự liên tục ở hướng này vì có liên quan với nhau, thường xuyên nhận được tin bộ phận đang tiến đánh của ta đang chạm địch, nhưng chỗ chúng tôi không hề nghe thấy tiếng hỏa lực nào nổi lên, điều đó chứng tỏ bộ phận đánh xuống còn quá xa. Chỉ có tiếng pháo Thái thỉnh thoảng vang lên xa xa, rồi tiếng đạn pháo nổ ẩm ì phía sau về hướng Ni mit.

Dân công bạn bắt đầu cũng có biểu hiện nôn nóng. Vậy là ở phía sau đội hình họ bắt đầu tổ chức thành từng nhóm đào bới tung cả mặt đất lên để tìm đồ cổ. Bắt đầu có 1 số tin đồn, dân công đào bới được vàng. Không biết có thật không, nhưng lại có thêm 1 số lính nhà ta tranh thủ cùng dân hợp tác đào bới. Bộ phận công binh cũng bắt đầu tham gia vào đội quân đào bới này, với lợi thế là những phương tiện mà quân đội trang bị đang có trong tay họ.

Giờ chỉ trừ những khu vực đang sử dụng làm nơi ăn ở, còn lại phía sau lưng Poi Pet, sự tàn phá như 1 trận ném bom rãi thảm. Nhiều khu vực bị xới tung lên mấy lượt do bị nghi ngờ có đồ. Các chỉ huy hoàn toàn bất lực với những gì đang xảy ra, thậm chí có người còn tham gia tích cực nữa. Không biết bao nhiêu ngày công đổ xuống, nhưng nếu đem trãi dài ra, chắc phải giải quyết được nhiều công việc.

Dường như cũng nóng ruột như những cấp chỉ huy, cả tiền phương Quân khu và Mặt trận cũng bất ngờ lên nằm ở Poi Pet để chỉ đạo tình hình. Đồng chí phó tư lệnh MT thì Đức Thảo đã có tiếp xúc, nhưng đồng chí Năm Ngà thì mới gặp lần đầu. Sự e ngại của 1 chỉ huy cấp thấp khiến Đức Thảo rất ít khi dám tiếp xúc với thủ trưởng Quân khu. Thật là trái với những gì Đức Thảo cảm nghỉ và cũng trái với phong cách với đồng chí phó tư lệnh MT, đồng chí thủ trưởng quân khu rất tình cảm và rất thương lính, dễ gần và dễ chịu vô cùng. Giờ cơm do ở ngay tại Ban chỉ huy , đồng chí cứ muốn ăn cơm cùng anh em, để có điều kiện và thời gian để thăm hỏi, cũng như san sẽ những thức ăn với anh em. Có 2 điều mà Đức Thảo còn nhớ đến bây giờ. Giờ ăn thủ trưởng hay nói câu đại ý: mình già rồi, ăn uống không bao nhiêu, mà hưởng tiêu chuẩn thịnh soạn quá, không cách gì ăn hết, phí. Còn lính tráng đang tuổi thanh niên, tuổi ăn tuổi lớn, thì bữa cơm không có gì ăn, đi đơn vị nào thấy cũng vậy. Hai nữa là khi tìm hiểu tuổi tác, trình độ và lý lịch gia đình Đức Thảo (có chú vượt biên đang định cư ở Mỹ ), đồng chí cho rằng sư đoàn gan quá, dám giao cửa khẩu cho thằng này, xong nhìn Đức Thảo cười khà khà. Với anh em lính tráng có dịp đi qua, thủ trưởng thường hay kêu vào hỏi han, không phân biệt. Thủ trưởng MT đi theo cũng có vẻ dịu lại về ngôn phong, khiến anh em cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Đột ngột lệnh tiểu đoàn giao xuống, c5 phải chuẩn bị một lực lượng gồm 80 tay súng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tác chiến cho tiểu đoàn. điều kỳ lạ là chuẩn bị 1 lực lượng lớn như vậy, ít ra D phải họp cán bộ hay quân chính để triển khai nhiệm vụ. Đằng này chỉ có c5 được triển khai, còn các c khác, không ai nắm được nhiệm vụ sẽ làm gì, sẽ hợp đồng tác chiến ra sao.

Đối với Đức Thảo, lần triển khai nhiệm vụ lần này là thật đột ngột từ trước đến nay. Chẳng biết chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng chiến đấu hay chuẩn bị đi làm nhiệm vụ nữa. Tất cả quá mơ hồ, mặc dù Đức Thảo cứ gọi điện hỏi thăm liên tục.

Lệnh chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tác chiến đưa ra, gây nên tâm lý cực kỳ khó khăn cho Đức Thảo trong hoàn cảnh không biết chia sẽ với ai. Ban chỉ huy tiểu đoàn có vẻ đang lủng cũng nội bộ, kể từ khi đồng chí D trưởng Hai Bội bị gọi về sư, mà không có thông báo liên quan gì. Đồng chí Tạo, D phó quân sự lên thay, là 1 đồng chí cán bộ của D1 tăng cường ở lại, thì lại chưa tạo được uy tính lãnh đạo, chỉ huy tác chiến trong đơn vị nên anh em chưa thật sự tin tưởng lắm. Còn 3 đồng chí D phó còn lại (đồng chí Tứ, Tấm và Dung), cán bộ D2 cũ, thì chỉ thiên chỉ huy về 1 mặt, không đủ năng lực bao gồm nên cứ đùn đẩy nhau, trong tình hình khả năng tác chiến của đơn vị sắp xảy đến.

Bên dưới dàn cán bộ c cũng không mạnh mẽ gì hơn, c5 thì đồng chí Tiềm và Bình c phó khi nghe tình hình triển khai tác chiến từ trên xuống, đã bắt đầu có thái độ thiếu tập trung, xa rời đơn vị, tìm cách lánh mặt hoặc làm những chuyện không ăn nhập gì đến nhiệm vụ tác chiến của đơn vị. C6 thì đồng chí Toàn c phó, cùng thời Đức Thảo, nổi tiếng lỳ đòn trong tác chiến, đã đi phép. Đồng chí Vinh c trưởng (khi Đức Thảo mới vào D đã là c phó c 8 hỏa lực), đang trong thời kỳ bể chiến đấu, khi trước đó trong 1 lần chỉ huy tác chiến với Para bị vở trận, chạy rớt mất cả súng ngắn, ở khu vực ga Sô phi. C7 thì đồng chí Đờn thì như Đức Thảo đã giới thiệu ở những bài viết trước, đang là c trưởng, Đồng chí Chánh, đồng hương Đức Thảo đã về phép, thay bằng đồng chí Trường đi phép mới qua, mà đồng chí này thì chỉ đỡ hơn đồng chí Tiềm 1 chút.

Cán bộ b, số được đào tạo qua trường đang nắm b trưởng được giải quyết về phép gần hết, chỉ còn lại những đồng chí hạ sĩ quan, nắm quyền chỉ huy b còn lại là lực lượng nòng cốt cơ bản lúc này (nhưng qua thực tế chiến đấu sau đó, cho thấy sự quan trọng mang tính quyết định thành công nhiệm vụ đơn vị được giao là do những cán bộ b này chỉ huy xuất sắc, dẫn dắt anh em hoàn thành nhiệm vụ được giao, còn đa số cán bộ b cho về phép không quay trở lại đơn vị).

Từ trước đến nay, thật sự cả đơn vị chỉ tác chiến với đối tượng pot hướng Cao Mê Lai . Mọi thủ đoạn và chiến thuật của chúng anh em ai cũng rành và đối phó có hiệu quả. Khi về Poi Pet, đối tượng Para quả thật Đức Thảo chưa từng chỉ huy tác chiến với chúng bao giờ, dù ở cấp a. Đa số cán bộ các cấp trong tiểu đoàn cũng vậy, nên sự chuẩn bị tác chiến lần này cũng lấy đi khá nhiều sức lực và tâm huyết của cả đơn vị. Chỉ có 1 lợi thế duy nhất là trước đây khi c5 còn nằm ở Kôp, trong những lần cơ động giải vây cho D3 ở Đăng cum và đặc biệt là trận cơ động cho E ở ga Sô phi, rất nhiều đồng chí trong c đã từng va chạm đối tượng tác chiến này. Một số đồng chí đã rất nổi tiếng về sự dũng cảm trong thời kỳ đó, giờ đang nắm cương vị a, b trưởng ở các b.

Cũng cần nêu lên 1 khía cạnh tạo nên sự yên tâm trong chỉ huy tác chiến của Đức Thảo nữa là từ khi bắt đầu về nhận nhiệm vụ ở c5. Do xác định được đặc điểm chiến thuật của đối tượng tác chiến Para, nên ngay từ đầu đã có những kế hoạch huấn luyện chuyên sâu cho đơn vị về chiến thuật cá nhân. Nên đồng chí nào cũng khá thuần thục các tư thế vận động, có đường ngắm cơ bản khá tốt, đủ sức kết hợp cùng đội hình, phát huy lối đánh, dùng chiến thuật địch đánh địch.

Khi D bắt đầu triển khai nhiệm vụ, đơn vị bắt đầu tổ chức tập trung quán triệt triển khai đến từng chiến sĩ, bộ phân tham chiến ban đầu đến bộ phận ở nhà luân phiên thay thế. Làm sao khi tác chiến phải phối hợp nhuần nhuyển với nhau, không cho bọn địch có kẻ hở, tập trung bắn tỉa vào đội hình tiến công của ta. Đội hình chiến thuật lấy cơ bản là cấp tổ (3 đồng chí ), liên kết trong đội hình chung, tiến công chặc chẽ khi chạm địch. Các thành viên trong tổ chịu trách nhiệm lẩn nhau, trong quan sát hỗ trợ tác chiến, giải quyết thương tử và bảo đảm liên kết xung quanh trong lúc tiến công cũng như dừng lại tổ chức phòng ngự.

Cụ thể lực lượng được chia làm 4 bộ phận. Ba bộ phận xung lực, mỗi bộ phận có 6 tổ (mỗi tổ 3 đồng chí, có 1 hỏa lực và 2 AK), do 1 cán bộ b phụ trách (không gọi là b). Đồng chí cán bộ b có 1 đồng chí B41 theo cùng, làm nhiệm vụ hỏa lực chi viện trực xạ khi cần. Bộ phận chỉ huy gồm chỉ huy chung, liên lạc, y tá, 1 cối 60, 1 đại liên K57, 1 B41, 1 máy BRC 25, chỉ huy toàn diện và chi viện hỏa lực cho các mũi.

Trong ngày hôm sau, kể từ lúc nhận lệnh chuẩn bị của D, mọi công tác đã hoàn thành.
Tám giờ sáng ngày xuất phát, ngoài lực lượng c5 còn có 1 đơn vị Cam pu chia và trinh sát D khoảng cả trăm quân, lại thêm 1 b công binh Quân khu khoảng hơn 20 đồng chí cũng hành quân theo chúng tôi, trực chỉ hướng tây bắc, phát triển cặp biên giới về phía Đăng cum, bắt đầu xuất phát ra khỏi đội hình đơn vị.

Điều lạ là dù có lực lượng trinh sát D, nhưng c5 gần như đảm nhiệm tất cả, từ tổ chức đội hình đến cắt rừng theo yêu cầu của chỉ huy. Bộ phận trinh sát hình như chỉ đi bảo vệ bộ phận chỉ huy tiểu đoàn đi theo đội hình ở giữa. Đội hình xuất phát cụ thể: c5, bộ đội K, Dbộ và công binh đi sau cùng.

Cũng chẳng có triển khai gì về phía tiểu đoàn. Khi c5 và bộ phận công binh QK tập trung xong, bộ phận D bộ và bạn đến là xuất phát hành quân thôi. Đức Thảo còn nhớ đi chỉ huy ngày đó là đồng chí Trần văn Tứ, D phó phụ trách. Có vẻ phía Ban chỉ huy tiểu đoàn có gì chưa nhất trí thì phải, nên việc triển khai công tác tác chiến có vẻ như theo mệnh lệnh của trên, còn phụ trách đợt công tác này, không ai chịu trách nhiệm, nên công tác triển khai có gì đó không được chặt chẽ lắm.

Toàn bộ anh em bên dưới hầu như không ai biết gì về tình hình này. Chỉ có Đức Thảo là rất phân vân và lo ngại thôi. Chưa biết những gì sẽ xảy ra, nhưng qua tình hình hướng đánh của F9 phía trước, có vẻ địch cũng co cụm chống đỡ quyết lỉệt để cố giữ phòng tuyến cuối cùng này, nên khả năng phát triển ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể thương vong cũng sẽ đáng kể.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
Ra lệnh cho bộ phận đi đầu xuất phát theo hướng đã định, trong thâm tâm Đức Thảo chỉ mong đây là đợt công tác để nống lên thăm dò, hoặc là phát triển 1 phần để chốt lại hỗ trợ cho dân công bắt đầu xây dựng tuyến phòng thủ cho kịp tiến độ thi công, rồi chờ khi F9 giải quyết xong tình hình, ta sẽ bắt tay với họ để hoàn thành tuyến phong tỏa biên giới phía bắc Poi Pet, nên cũng yên tâm. Chứ tình hình này, thực sự không hiểu nổi.

Đội hình xuất phát ra chừng hơn 600m, thì bộ phận trên báo xuống phát hiện 1 cứ tiền tiêu của địch đã bỏ hoang. Không ngờ có lúc chúng lại ở gần Poi Pet như vậy. Thì ra đây là 1 cứ lỏm cạnh sườn ta từ thời D1 E2 còn chốt ở Poi Pet lúc trước, căn cứ này địch chốt khoảng 10 tên. Khi E2 chuẩn bị rút quân để giao lại cho D2 Đức Thảo, D1 mới tổ chức tấn công căn cứ này, thu được 3 hay 4 súng gì lúc đó và hình như đây cũng là trận đánh mang tính chủ động duy nhất của họ ở hướng này.

Tổ chức triển khai đội hình chiến đấu ở phía trước xong, 1 bộ phận phía sau bí mật vòng ra sau cứ áp sát vào, nhưng không phát hiện tên địch nào phía trong, anh em chỉ tháo được 2, 3 cái vỏng còn khá mới. Nống ra đội hình phía trước, ta còn phát hiện thêm rất nhiều mìn KP2 vừa mới được bố trí cách đó không lâu. Như vậy từ sau khi bất ngờ bị D1 chúng tôi tấn công, địch không đóng chết ở cứ này, nhưng chúng vẫn cho lực lượng cảnh giới nhằm phát hiện lực lượng của ta xuất phát từ cứ ra và chúng đã bắt đầu sử dụng mìn trái để gài những hướng ta có thể tiến công vào cứ chúng. May là ta tiếp cận từ phía sau tới, nếu không có thể vướng mìn chúng dễ dàng. Tình huống này khiến Đức Thảo nhận định, có thể vài tên lính chốt đã phát hiện lực lượng ta hành quân lên nên đã bỏ chạy về cứ chính, ta không còn yếu tố bất ngờ nữa, cho nên các bộ phận cần tăng cường cảnh giác, đề phòng địch phục kích và đeo bám tập kích vào đội hình hành quân của ta.

Vừa qua khỏi khu vực phát hiện 1 đoạn khoảng vài trăm mét nữa, phía trên báo xuống bắt đầu phát hiện đường bò rất lớn, chạy từ tây sang đông của trục hành quân. Đây được xác định là 1 tuyến đường buôn gần Poi Pet nhất. Sự đi lại lâu ngày bởi những phương tiện vận chuyển thô sơ cùng bộ hành khiến trục đường lỏm xuống thấy rõ và mở rộng đến cả chục mét. Mặt đất gần như chai cứng đi, xe cơ giới nếu có cũng chạy thật thoải mái. Xuống sâu hơn 1 chút về đất K, chúng tôi lại phát hiện tiếp 1 ngả ba, tạo thành bởi 1 con đường lớn không kém giao cắt, chạy dọc biên, hơi lệch về tây bắc 1 chút. Khu vực này có vẻ như ta chưa từng hoạt động bao giờ, bởi Đức Thảo chưa nghe ai nói gì về nó, mặc dù chỉ cách Poi Pet không xa, chỉ hơn 1 km. Đứng trên ngả ba giao lộ mênh mông này, nhìn thẳng hướng các trục, nghe lạnh sống lưng vì cảnh hun hút của nó.

Sau khi cho thăm dò lên tất cả các hướng 1 đoạn không thấy gì, Đức Thảo quyết định cho đội hình phát triển tiếp theo trục tây bắc dọc biên giới Thái lan - Cam pu chia, cặp theo trục đường này khoảng cách chừng 20 m để tránh mìn, vì khu này còn khá thưa.

Được chừng trên 2 km, đột nhiên toàn đội hình bỗng nghe có tiếng động cơ cánh quạt rít lên rất lớn từ phía sau lưng, hướng Poi Pet. Không ai bảo ai, tất cả đều quay lại nhìn về phía sau. Một chiếc OV1o bất ngờ đột nhập không phận Poi Pet từ hướng tây, độ cao chừng vài trăm mét trên

không, đang bay dọc trục lộ 5 về hướng D bộ. Cũng đồng lúc nghe 1 tiếng nổ lớn từ dưới mặt đất, 1 luồng khói trắng ngoằn ngèo bay lên, vượt khỏi chiếc máy bay vài trăm mét, 1 chớp lửa hồng kèm tiếng nổ trên không, tên lửa vác vai ta vừa khai hỏa, nhưng không trúng đích. Chiếc máy bay vội vả tắt máy, làm động tác lao xuống đồng thời nghiêng về hướng nam qua đất thái, sau đó cút thẳng, không dám quay trở lại (sau này nghe lại lúc đó chiếc máy bay này đã lọt vào tầm ngắm của trận địa cao xạ ta đang bố trí ở giữa đoạn đường từ D bộ lên Poi Pet, nhưng vì đã có hợp đồng từ trước, để tổ A72 của bạn lập thành tích nên ta không bắn mà chờ bạn. Mà bạn thì đang bỏ vị trí trực chiến để tán dóc với mấy em dân công, vội vả chạy về vác tên lửa ra, vừa thở hỗn hển, vừa khai hỏa nên trái tên lửa đi tìm chim luôn, thật tiếc).

Nhận định tình hình, khả năng địch đã phát hiện ra lực lượng ta xuất phát, khiến chúng tổ chức trinh sát thăm dò càng lớn thêm, khiến phải ra thêm 1 lệnh nhắc đội hình cảnh giác. Rừng bắt đầu dày hơn, khiến tầm nhìn chúng tôi lúc này khá hạn chế, những dấu vết của địch để lại như: các vỏ lon đồ hộp, đầu lọc thuốc lá, các dấu vết chốt chặn, tuần tra dọc theo 2 bên đường, khiến cảm giác ngày càng gần địch cứ tăng lên từng lúc. Bắt đầu cho bộ phận phía sau cơ động lên đi cặp cách bộ phận đi đầu 100m về hướng tây để giữ sườn. Thì bộ phận đi đầu lại chủ quan, 1 số đoạn hơi khó đi lại cắt ra đường. Khi phát hiện điều này, chưa kịp nhắc nhở đã nghe 1 tiếng”bép"vang lên. Một đồng chí đi thứ hàng chục dẩm phải mìn 65 2A nhưng may bị lép, không hề gì. Bây giờ không cần nhắc, anh em cũng tuân thủ tuyệt đối thôi, nhưng biểu hiện này cũng cho thấy bắt đầu vào gần cứ địch. Cho dừng đội hình lại, để tranh thủ hội ý, triển khai phương án hợp đồng tác chiến 1 lần nữa, bắt đầu xuất phát thật chậm để quan sát tốt hơn. Cứ thế chúng tôi phát triển cách Poi Pet khoảng 6 km thì bộ phận đi đầu phát hiện cứ địch báo xuống.

Vận động lên dùng ống nhòm quan sát rất lâu, nhưng không phát hiện thấy có sự vận động nào trong cứ. Có vẻ đây cũng là 1 căn cứ bỏ hoang, chỉ thấy 2 căn nhà mái tôn lộ ra trong tầm mắt, còn lại bị che khuất nên không quan sát được. Điều cả 4 khẩu B41 lên từ từ tiếp cận ngắm vào 2 ngôi nhà, kết hợp bộ binh triển khai thâm nhập lên gần, cách 20m thì dừng lại. Lúc này mới thấy rõ đây là 1 căn cứ cấp c đã bị bỏ hoang, có bán kính chỉ hơn 20 m, chiến hào đào chỉ tới gối, bao bọc xung quanh. Bên trong chỉ có 2 ngôi nhà, trong đó có 1 căn có hầm trú ẩn khá kiên cố.

Do căn cứ khá nhỏ nên ta chỉ thăm nhập bước đầu 1 lực lượng nhỏ, quan sát và dò gỡ mìn xong, bộ phận c5 liền phát triển chốt chặn xung quanh bên ngoài căn cứ. Lúc đó các Ban chỉ huy mới vào. Khả năng đây cũng chỉ là 1 căn cứ tiền tiêu cấp c của địch. Tuy không thấy người ở, nhưng các vỏ lon đồ hộp địch bỏ lại còn rất mới, còn đọng lại ít nước và kiến đang bu đầy, khả năng chỉ mới sử dụng cách đây không lâu. Chúng vẫn còn qua lại, nhưng không ở hẳn như trước, vì sợ ta tấn công.

Thăm dò lên 1 đoạn, thấy xung quanh chi chít đường đi lại, lấy điểm đứng chân này làm trung tâm. Trước đây có lẽ không khí ở đây rất tấp nập. Đặc biệt là 1 con đường khá lớn từ cứ xuất phát về hướng tây bắc, được chúng tôi xác định là đường về cứ trung tâm của chúng.

Ấn tượng thứ 2 để lại trong tôi, là trong các căn hầm ở cứ này có rất nhiều quần lót bị xé rách vứt tung tóe khắp nơi (xin lỗi anh em), loại quần lót mà chỉ cần nhìn là phân biệt ngay là của phụ nữ VN ta hay mặc thời kỳ đó. Điều này chứng tỏ đây là nơi có rất nhiều tội ác đối với phụ nữ ta khi vượt biên qua Thái bị chúng bắt được, không biết trong số phụ nữ này có bao nhiêu người giữ được mạng sống để ra khỏi đây. Một số đồng chí buộc miệng chưởi thề khi gặp cảnh này, đôi mắt cứ long lên sòng sọc.

Khi Đức Thảo vừa bước ra khỏi căn hầm thì được đồng chí Tứ ngoắc lại và nói: bây giờ tạm thời cho anh em chốt đây đi thao, để anh về D báo cáo tình hình, có gì triển khai tiếp. Lực lượng ở lại gồm có c5, công binh quân khu tăng cường và đơn vị bộ đội bạn, do mầy chỉ huy, cố gắng giữ được vị trí này, khi nào dân công làm tới thì phát triển tiếp.

Với gần 200 tay súng ở lại, tuy có nhiều khó khăn do nhiều đơn vị hợp lại, nhất là D bạn (do lúc đó Đức Thảo không hề biết chút tiếng K nào), thật sự Đức Thảo cũng không cảm thấy khó khăn nhiều lắm. Nhưng việc Ban chỉ huy D quay về khiến Đức Thảo hết sức bất ngờ, vì với 1 lực lượng lớn như vậy, phải là 1 cán bộ D chỉ huy, trong khi Đức Thảo chỉ mới lên cấp c chưa lâu, kinh nghiệm chỉ huy, tác chiến còn quá thiếu thốn. Không lẽ không nhận lệnh, khi đơn vị đang nằm hết ngoài rừng, bỏ mặc sinh mạng anh em. Đành nhận nhiệm vụ trong điều kiện tâm lý cực kỳ căng thẳng.

Khi đoàn D đã rút về hết, tâm trạng Đức Thảo cảm thấy vô cùng cô độc. Đành phải cố gắng chỉ huy anh em hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện sức ép tác chiến càng ngày càng gần, vì địch luôn rình rập và chúng làm gì biết thông cảm cho mình đâu.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
POI PET TRONG CÔNG TRÌNH K5 (1985 TT)

Dù gì thì trước mắt phải ổn định đội hình phòng ngự tại chỗ trước đã, rồi mới nói những chuyện khác sau. Đứng chân tại khu vực này, địch thì phía trước mặt (bắc - tây bắc) và biên giới Thái lại nằm ở hướng tây, vô tình bộ phận chốt lại rơi vào cái thế như hồi D còn ở Mo Hơn như cũ. Phía trước và bên trái đội hình và có thể cả phía sau, trong vòng 6 km đó, địch cũng có thể thâm nhập đánh hất ta từ 3 phía. Xác định lại trên bản đồ, điểm đứng chân nằm trên trục tọa độ 36 (nên sau này anh em hay gọi là chốt 36). Bộ phận số 1 được bố trí chính diện về hướng chủ yếu là hướng bắc, tăng cường 1 đại liên K57 ở sát phải đường từ căn cứ đi lên. Bộ phận thứ hai nằm về bên phải, là lực lượng cơ động đánh vào sườn địch khi chúng từ hướng bắc tấn công xuống. Bộ phận thứ 3 nằm về bên trái bộ phận thứ 1, đảm nhiệm phòng ngự hướng từ bên Thái đánh qua, cơ động chi viện khi cần cho các hướng. Tiếp đó là bộ phận công binh tăng cường, nằm về giữa cuối đội hình, chịu 1 phần đội hình thứ yếu. Rồi tới bộ phận bạn bố trí giáp đến bộ phận thứ 2 của ta (do chưa kiểm tra kỷ, hướng này địch bố trí 1 bãi mìn K58 và KP2, cách chiến hào 50 m).

Sau khi bố trí đội hình tạm thời xong, liền tập trung các cán bộ chỉ huy bộ phận lại để làm quen và giao nhiệm vụ. Ngoài các cán bộ thuộc quyền và đồng chí phụ trách bộ phận công binh (lâu quá không còn nhớ tên), bộ phận K do đồng chí Sương, D phó chỉ huy. Lúc này trong đội hình chắc có lẽ đồng chí này là lớn tuổi nhất, trên 40 thì phải. Tôi chỉ còn nhớ đây là 1 đồng chí tướng thấp đậm, rất khỏe. Ngay từ đầu hành quân chỉ thấy xách theo 1 chiếc cặp táp đen, trong có mấy cây thuốc rùm đo lúc đó. Sau này, khi bắt đầu chạm địch, mới thấy thủ thêm cây AK. Cũng từ buổi họp mặt này, đồng chí Sương mới gọi thêm 1 tay phiên dịch tên là Nho, Việt kiều ở Soài riêng tham gia lực lượng vũ trang của bạn. Tay này cũng khoảng hơn 20, nhỏ con, nhưng có vẻ rất loắt choắc, cơ hội, khó tin, nên Đức Thảo cũng ít tiếp xúc và sau này thường hay giao nhiệm vụ cho bạn riêng để giữ bí mật. Lúc này kiểm tra lại thì chỉ có bạn là nhận lệnh theo ta để phối thuộc tác chiến, còn bộ phận công binh chỉ mang theo 1 số mìn hộp gỗ của Liên Xô lúc đó, mà chưa biết sử dụng để làm gì, nhiệm vụ cụ thể ra sao.

Đêm đó sau khi tổ chức các tổ tiền tiêu ra xa đội hình chừng 100m để cảnh giới, đề phòng địch áp sát, chúng tôi được nghỉ 1 đêm thật bình an.

Sáng sớm hôm sau, tất cả các bộ phận bắt đầu triển khai đào chiến hào cho sâu thêm và đào tiếp những đoạn râu tôm để kéo rộng đội hình, vốn quá chật chội với lực lượng khá đông được bố trí. Thật tình quá khó khăn với anh em. Vì dự kiến sẽ chốt phòng ngự, nên chúng tôi mang theo khá nhiều cuốc chim và xẻng. Nhưng đất ở đây vào mùa khô quá cứng, những nhát cuốc anh em bổ xuống như muốn bật cả lên, tạo thành hững tiếng động khá lớn, vang dội trong rừng, nghe bồm bộp. Một đồng chí cuốc cật lực hàng tiếng đồng hồ, phồng rộp cả da tay (có đồng chí nặng quá, bật da lòi cả thịt đỏ hỏn, phải tổ chức cho về nhà để điều trị), bước đầu cứ để anh em cố gắng đào, không dám cho ngừng ngay vì thực sự có chiến hào là điều rất quan trọng trong công tác phòng ngự lúc này, nhất là đối tượng tác chiến là bọn chuyên về bắn tỉa.

Lập tức tổ chức nhiều tổ nống lên xa để bảo vệ, cảnh giới cho phía trong cũng cố xong, Đức Thảo liền gọi 3 đồng chí cán bộ b và đồng chí khẩu đội trưởng cối 60, đồng chí Sương của bạn tổ chức lên xa hơn 1 chút để quan sát địa hình khu vực. Đội hình đi gồm toàn cán bộ, nhưng chúng tôi vẫn tổ chức như 1 đội trinh sát, thăm dò. Ngoài Đức Thảo mang theo 1 M79, các đồng chí còn lại AK với đầy đủ bao xe và đồng chí Cao, b phó b3 mang theo 1 B40 với 1 dàn đủ 6 trái (dàn 4 trái, 1 trong nòng, 1 cầm tay). Khi phát triển tới tổ chốt tiền tiêu, Đức Thảo dừng lại dặn dò 1 số tình huống hợp đồng rồi cặp theo bên phải đường, từ từ lên tiếp.

Lúc này mới bắt đầu quan sát địa hình 1 cách kỹ hơn. Như vậy tính từ bắc, tây bắc chốt phát triển lên, địa hình khá rậm rạp với những loại cây khá nhiều tầng mọc chen chúc, chỉ còn 1 lối đi nhỏ khoảng 1 m ở giữa, thuận lợi tháo lui khi bị ta tấn công. Còn khi hướng phòng ngự phải quay ngược lại nếu bị ta chiếm đóng, thuận lợi cho chúng tiếp cận tập kích, còn ta thì lại khó quan sát, phát hiện từ xa. Nhưng lệch về tây cách chừng 70m, con đường bò lớn chạy song song ngang qua cứ thì 2 bên tương đối trống trãi, bụi cây lúp xúp xen kẻ trãng tranh. Đặc biệt hướng tây bắc chốt, ngay sát trục đường này có 1 cây me cổ thụ, gốc cở 2 người ôm, cao cả chục mét. cả 2 con đường này phát triển song song nhau, đều đi về hướng tây. Con đường bên trái là trục chính để đi lại, vận chuyển có bề ngang gần 6m. Còn con đường bên phải nhỏ hơn, là đường tuần tra, bảo vệ đường chính.

Khỏi đội hình chốt khoảng 300m, chúng tôi liền cắt ra cặp con đường lớn bên trái để đi, khoảng chừng hơn 600m bất ngờ phía trước chúng tôi xuất hiện 1 trãng tranh khá rộng, con đường vẫn tiếp tục chui vào trãng để đi lên, nhưng chúng tôi thì dừng lại sát mí rừng bên này để quan sát. Chiều ngang trãng này cở phải đến gần 200m, còn chiều dài thì bắt từ hướng Thái chạy về đông cũng mênh mông, rất trống trãi. Mùa này cỏ tranh đã vàng úa, ngả xuống từng đám, xen kẻ là các bụi dại lưa thưa, nghe cả hơi gió lùa từng đợt. Cảnh khá đẹp, nhưng phải cơ động tác chiến ngang qua, không tránh khỏi cảm giác lạnh người.

Dùng ống nhòm quan sát thật lâu về hướng mí rừng phìa bên kia trãng, không thấy động tỉnh gì, chỉ có những khoảng tối hiện lên trong mí rừng cây dầu cổ thụ đó. Đây là 1 địa hình rất thuận lợi cho phục kích và phòng ngự vì có tầm quan sát khá xa, có thời gian chuẩn bị khi phát hiện địch. Đường cơ động tương đối dễ dàng từ phía sau lên. Địch trong tình huống nào cũng sẽ bị bộc lộ khi vận động qua trãng, trong khi ta thuận lợi là lợi dụng được các gốc cây dầu lớn làm vật che đỡ. Hoặc nếu có thời gian có thể tận dụng nhiều cây to đã bị cưa hạ trên đường đi mà lúc nãy đã nhìn thấy, quay lại làm hầm trú ẩn lộ thiên cũng khá tốt. Vấn đề là ta sẽ tổ chức phục kích trục đường này trước hay sẽ cơ động lực lượng lên để tổ chức chốt chặn luôn.

Giữa lúc anh em đang bàn bạc thì bỗng đồng chí khẩu đội trưởng cối 60 đứng cảnh giới nhìn Đức Thảo nói khẻ:” Anh Thảo, Para đang xuống". Tất cả nhanh chóng tản ra xung quanh. Vội nép vào 1 gốc cây đứng lên quan sát, nhìn thấy bon Para đang dàn ngang từ mí rừng bên kia trãng tiến qua. Do tầm quan sát không bao gồm được hết, nhìn lướt nhanh 1 lượt, thấy trong tầm mắt có chừng hơn 30 tên, đang ôm súng tiến lên chầm chậm về hướng Đức Thảo và anh em đang đứng. Quay lại phía ta thấy anh em đã bám vào các gốc cây, cũng đang yên lặng đứng nhìn, một số đồng chí đã dương súng lên lấy đường ngắm, trong đó có cả đồng chí Sương, D phó bộ đội k.

Hít vào 1 hơi thật sâu để lấy bình tỉnh, Đức Thảo vội mở lẩy để lấy viên đạn chài (bi chì) ra khỏi nòng súng, lắp vào viên đạn nổ mảnh. Trong tình huống này, ta không thể cầm cự với một lực lượng khá lớn địch còn chưa bộc lộ hết. Chỉ có bất ngờ nổ súng tiêu hao và báo động cho anh em phía sau biết và vận động về chốt để tổ chức đánh chặn nếu chúng tiến công xuống mà thôi. Tình huống này, loại đạn nổ gây tiếng vang lớn là tốt nhất, chỉ là khi nào đồng loạt nổ súng để tạo bất ngờ, nhưng vẫn đảm bảo không bị chúng vây lại mà thôi.

Sau khi xác định hình thức phản ứng chủ động, Đức Thảo liền ra hiệu cho đồng chí Sương cùng đồng chí kđt cối 60 tìm cách vận động về phía sau trước, còn lại sẵn sàng nổ súng và rút lui sau.

Thời gian có vẻ như dài ra trong sự chờ đợi. Như đã phát hiện ra lực lượng ta nên bọn địch vận động có vẻ rất chậm. Thỉnh thoảng có tên còn dừng lại làm động tác ngắm bắn về phía ta để nghi binh nữa. Hành động này khẳng định chúng chưa biết chính xác ta đang ở đâu. Cũng có thể đây chỉ là hành động chiến thuật qua trãng của chúng, xong rồi lại tiếp tục gom vào. Mặc kệ, đợi chúng đã qua còn cách chỗ chúng tôi đứng chừng 20 m, bắt đầu ngắm tên gần nhất bóp cò. Cốc... oành, đồng thời đồng chí Cao cũng phát hỏa B40, kết hợp các khẩu AK cũng nhả đạn theo. Bị bất ngờ, bọn địch sựng lại và la lên chói lói, lợi dụng khoảng thời gian chúng chưa kịp hoàn hồn, chúng tôi vội thoát ra khỏi khu vực nổ súng, vận động về phía sau, mà không kịp xem kết quả nổ súng như thế nào.

Bọn Para đúng là nhanh thật, khi bọn bị đánh vừa khựng lại, bọn 2 bên sườn chúng đã thật nhanh vận động kẹp vào sườn ta ở 2 bên rồi. Chúng tôi vừa vận động, vừa bắn trã bọn địch 2 bên cứ nổ toan toát vào cạnh sườn rất khó chịu. Về gần đến tổ chốt, theo hợp đồng chúng tôi vượt qua 1 đoạn rồi dừng lại để chờ. Trong 1 thời gian ngắn sau đó, đã nghe bộ phận này tiếp tục nổ súng ngăn chặn và rút tiếp về phía chúng tôi. Cốc vội 2 quả M79 cầu vồng nữa về hướng địch, lúc này chúng tôi rút 1 hơi về chốt không dừng lại luôn. Lập tức Đức Thảo triển khai đội hình tác chiến để chờ đợi.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Kirinman
Chừng như bị thốn bởi 2 lần bị ta nổ súng vỗ mặt, địch không dám tiến nhanh được nữa. Thời gian cứ trôi đi trong sự chờ đợi căng thẳng. Mãi đến hơn tiếng đồng hồ sau, bất ngờ xung quanh trận địa ta vang lên rất nhiều tiếng đề pa của cối 60. Phải đến 8 khẩu là ít, khi loạt đầu vừa nổ, là hầu như không còn nghe tiếng đề pa nữa, mà cứ xoẹt... oành... xoẹt... oành, bởi các đợt bắn cấp tập của chúng. Điều may mắn là chúng chỉ bắn rơi cách đội hình 50m là ít, không có quả nào lọt trúng vào trong, nên không gây thương vong gì cho ta cả.

Khẩu cối 60 duy nhất của ta không dám phản 1 quả nào, để giữ bí mật và cơ số đạn đối phó với bộ binh địch sau đó, nếu nó tiến đánh. Dường như không thấy hiệu quả, địch bắt đầu tăng tầm dần lên. Đức Thảo liền gọi thông tin lên máy, cho tọa độ và yêu cầu D xin pháo bắn chi viện, để giảm sức ép. Khi pháo ta vừa lên tiếng, tiếng xèo... xèo... của pháo cuối tầm chưa dứt, trận địa lập tức lặng yên. Duy nhất 1 tiếng pháo nổ vang lên, lập tức địch rút đi, để lại khu vực trận địa đang vang rền, bỗng nhiên im bặt đến kỳ lạ, cho đến tận hết đêm hôm ấy.

Nhưng cũng chính vào cái đêm đó, Đức Thảo đã phạm vào 1 sai lầm chết người, mà trong tác chiến phòng ngự, người chỉ huy không bao giờ vi phạm phải. Số là do hỏa lực bắn phá, gây nên đám cháy rừng cục bộ quanh khu vực, cứ âm ỉ lúc bùng lên chỗ này, khi bùng lên chồ khác. Do cỏ tranh khá tốt và thời tiết lại hanh khô nên từ chiều hôm ấy đến suốt đêm, cả khu vực phòng ngự bị bao vây bởi biển lửa, hơi nóng cứ phả hừng hực vào đội hình, tạo thành tiếng ù ù của lửa xoáy và tiếng lốp bốp của những ngọn lá còn tươi cũng bốc cháy theo. Vì sợ anh em nằm phía bên ngoài sẽ không an toàn, nên Đức Thảo liền ra lệnh rút vào cùng co cụm trong khu vực chốt, nơi không bị nữa cháy vì trống trãi hơn xung quanh.

Với 1 đội hình như vậy trong phòng ngự. Địch chỉ cần 20 tay súng, cũng có thể khống chế ta hoàn toàn, gây rất nhiều khó khăn cho quân ta.

Sáng hôm sau, dậy thật sớm khi trời còn mờ mờ tối, nhưng thấy nhiều đồng chí còn ngủ ngon quá sau 1 ngày căng thẳng với hỏa lực địch và 1 đêm mệt mỏi đối phó với giặc lửa bao xung quanh, lại nhìn thấy có 1 số đồng chí đã dậy, đang loay hoay kiểm tra súng đạn của mình, nên Đức Thảo cũng không nở đánh thức anh em dậy sớm làm gì. Bước vội tới khẩu cối 60 đang đặt ở giữa đội hình, lấy lại tầm hướng xong, thì cũng vừa lúc 3 đồng chí cán bộ b khoác súng bước tới để trao đổi tình hình trong ngày. Chúng tôi vừa bàn bạc, vừa dỡ cơm nắm ra ăn, những cục cơm đã hai ngày, phần bên ngoài đã khô cứng, phải bẻ đôi ra, gặm phần bên trong với loại thực phẩm mà anh em gọi là ruốc cá.

Bất ngờ 1 tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài, hướng tây bắc đội hình, cách chừng hơn 20m. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục hứng nhiều phát đạn nhọn găm thẳng vào vị trí chúng tôi đang ngồi, thật căng rát: toác... chíu... phập... phập. Có viên chạm đất văng tung tóe, cách cở 1 gang tay. Một đồng chí thốt lên:” Para", xen lẩn tiếng tỉa từ ngoài vào liên tục. Các đồng chí cán bộ b, vừa chạy, vừa lăn vận động ngang về chiến hào. Riêng Đức Thảo vội lăn ngay xuống hầm cối 60 quan sát.
Địch tiếp cận vào quá gần, gần như sát chiến hào, nơi bộ binh ta đang nằm ngồi lủ khủ, dày đặc. Do địa hình vẫn còn khá rậm không cháy hết, bọn chúng chỉ lo quan sát và bắn về hướng chúng tôi, mà không để ý đám cây rậm vàng úa trước chiến hào là bộ binh ta đang ở sát đó. Chúng vào sát đến nổi, vị trí chỉ huy cũng là hầm cối Đức Thảo lúc này đang ngồi chỉ cách chúng có hơn 2 chục mét.

Có 2 yếu tố xảy ra trong thời điểm đó cứu sống chúng tôi trong gang tấc. Một là sự phát nổ của quả mìn hộp gỗ của Liên Xô do công binh hôm qua tranh thủ gài trước đội hình, giữa 2 con đường vì sợ địch lợi dụng khoảng tiếp giáp này để tiếp cận, khiến 1 tên bị thương nặng, sau đó bị lính ta bắn bồi bỏ xác tại chỗ. Hai là nhờ đám cây rậm phía trước chiến hào không cháy hết, dẫn tới chúng bị che khuất tầm nhìn, nên khi nổ súng vào phía bên trong, thì vô tình chúng lại đứng ngay sát bộ binh ta đang ở tiền duyên phía trước, đang có nhiều đồng chí ôm súng lau chùi bên ngoài. Vậy là chỉ sau vài giây bất ngờ, lính ta nổ súng phản ứng dồn dập. Ở cự ly quá gần, nhiều tên bật ngửa ra phía sau. Một số tên bị trúng vào giò, vừa cố chạy ra, vừa la hét cầu cứu. Bù lại chúng cũng gặp may khi đồng chí xạ thủ đại liên bám được trận địa, quay nòng súng vào ngay sườn đội hình chúng bóp cò, nhưng bị lép. Một tiếng” Xạch"khô khan vang lên, toàn đội hình cả ta và địch ai cũng nghe thấy, khiến đội hình tiến công của chúng lại càng thêm hỗn loạn hơn.

Không thể đánh giá đồng chí nào bình tỉnh, đồng chí nào hốt hoảng trong tình huống này. Chỉ thấy tất cả phản ứng theo khả năng mà mình hiện tại đang có được. Tiếng đạn nhọn từ ngoài bắn vào, tiếng đầu nòng từ bên trong đội hình ta bắn ra, xen kẻ tiếng la hét chí chóe của lính ta, vừa chống trã, vừa chỉ dẫn với nhau. Đặc biệt là tiếng la của tên đá mìn (lúc này vẫn chưa chết)” Chui phon, chui phon... ” là nghe nổi lên rõ nhất.

Sau khi lọt vào hố cối 60 (nghiểm nhiên là pháo thủ bất đắc dĩ, vì hầm nhỏ chỉ 1 người và khẩu cối là chật), Đức Thảo vừa phát hỏa gần như bắn dựng nòng, vừa chỉ huy anh em bên ngoài tìm cách phản kích, đánh bật bọn địch vào sát, đồng thời chia cắt số bên ngoài không cho chúng tìm cách vận động áp sát vô. Tiếc nhất là quả B41 đồng chí Đây b trưởng bắn vào 1 tốp 3 tên địch đang đứng cách vị trí đồng chí này chừng 7 m, nhìn tưởng như có thể dùng tay cũng quẳng trúng đội hình chúng đang đứng, vậy mà đồng chí đó lại bắn vọt tuốt lên ngọn cây nổ” đùng”trên đó, khói tỏa ra còn phủ hết 1 phần chúng, nhưng không tên nào bị gì. Đã vậy, ở khẩu đội đại liên anh em tranh thủ đục lấy viên đạn lép ra, gõ cứ nghe"cạch... cạch... ” sốt ruột vô cùng.

Lúc này ta bắt đầu phản kích dữ dội bằng tất cả các cở súng trong đội hình bắn ra xung quanh. Một số tên địch kịp thời lôi 1 số tên thương tử ra xa, riêng tên đá mìn thì cứ mỗi lần nó la lên, là Đức Thảo lại” toong"cho nó 1, 2 quả cối 60.

Lực lượng địch đánh vào được xác định cở khoảng 50 tên, đội hình chúng triển khai kéo dài từ tây bắc đến bắc đội hình ta phòng ngự, chính diện bộ phận thứ 1 và thứ 2. Nên ngay từ khi chúng nổ súng khoảng vài phút, bộ phận thứ 3 ta đang chốt ở hướng tây trận địa đã xuất kích, rời khỏi chiến hào, cơ động đánh vào sườn chúng từ hướng Thái qua.
Khi bộ phận thứ 3 bắt đầu nổ súng đánh vào sườn phải đội hình tập kích địch, chớp lấy thời cơ chúng đang hốt hoảng, Đức Thảo liền ra lệnh cho 2 bộ phận còn lại lập túc xuất kích khỏi chiến hào, thẳng hướng phía trước, đánh bật chúng ra xa, khẩu đại liên lúc này đã sửa xong cơ động theo đội hình ở giữa 2 bộ phận, vừa cơ động vừa hạ xuống bắn từng loạt, yểm trợ cho bộ binh xung phong, liền sau đó là chỉ huy, cối 60, thông tin cũng rời khỏi đội hình, theo sát phía sau để quan sát và chì huy có hiệu quả.

Cơ động tích cực và lợi dụng địa hình, sử dụng chiến thuật cá nhân kết hợp, bộ binh ta đánh mạnh, buộc địch tháo chạy cách chiến hào chừng hơn 300m, đến đoạn rừng thưa tiếp giáp, không còn thấy tên nào, thì dừng lại, tổ chức chốt chặn. Sau khi bố trí các vị trí chốt xong, lực lượng ta quay về cách chốt 200m thì chốt thành 3 hướng, theo hình cánh quạt và đây là đội hình phát triển tiếp theo để chốt giữ khu vực, rút kinh nghiệm đội hình hẹp quá dễ bị dùng lực lượng bao vây như lúc sáng. Lúc này anh em phía sau báo lên có 1 tên địch bị thương do dẩm phải mìn công binh gài rất nặng, khi rút chạy địch đã mang theo súng tên này, đề nghị cho hướng xử lý. Quay xuống quan sát thấy đúng là tên này bị khá nặng, máu ra nhiều khiến toàn thân hắn đã tái xanh, liền cho anh em kéo xa về hướng đông giải thoát tình trạng đau đớn cho hắn.

Vừa báo cáo tình hình về D và đề nghị cung cấp nước uống, cơm vắt cho anh em qua máy xong, chưa kịp ra khỏi hầm, bất ngờ lại nghe hướng bộ phận thứ 2 nổ súng, một tiếng nổ lớn và nhiều tràng AK vang lên xong bỗng im bặt, giống như bắn lầm vậy, chụp vội khẩu M79 chạy ra, thấy đồng chí Phước, nhập ngũ 82, quê Tiền Giang, a trưởng phụ trách 1 tổ đang vác B40 từ ngoài đi vào bộ phận chốt ngoài cho biết. Tổ đang ngồi chốt quan sát thì phát hiện 4 tên Para đi vào, đến chỗ có 3 gốc cây bọn chúng liền dừng lại, bố trí quan sát về hướng ta. Đồng chí Phước liền cho tổ lợi dụng địa hình bám lên, cách 20 m thì dừng lại, bất ngờ đứng lên ngắm bắn 1 trái B40 ngay chỗ bọn chúng ngồi nhưng đạn lép không nổ. Khi chúng tôi vận động lên tới nơi, thì thấy trái B của đồng chí này bắn đang còn cắm ngay đống đạn 3 trái của địch bỏ lại đang nằm trước mặt. Thật là tiếc, chút xíu nữa đồng chí Phước đã lập công to rồi.

Bên hướng tây lại rộ lên tiếng hỏa lực trực xạ và từng tràng đạn nhọn rất quyết liệt, lần này nghe có nhiều tiếng M79 từ Thái cóc qua. Dắt lực lượng cơ động vòng về đội hình (tránh khu vực gài mìn), rồi từ đó chúng tôi vận động theo hướng tây để chi viện cho bộ phận thứ 3 đang tiếp tục chạm địch từ hướng Thái đang đánh qua rất quyết liệt. Khi đang đứng ngay khu vực gần cây me để quan sát trận đánh, bất ngờ Đức Thảo nghe đồng chí Cao, b phó la lên:” anh Thảo, Para đang ngắm anh bắn", chỉ kịp lao xuống tránh đạn, Đức Thảo đã nghe tiếng đề pa trực xạ của khẩu B41 kế bên, đồng chí xạ thủ (Huân, lính 83 Hà Sơn Bình, nổi tiếng bắn B như để, xạ thủ ưu tú của c5 lúc đó) đi theo Đức Thảo đã phản ứng lập tức 1 quả b41 vào ngay 1 tốp Para vừa xuất hiện cách chừng hơn trăm mét. Quả B nổ tung ngay đội hình chúng khi chúng chưa kịp bắn. Lợi dụng chút khói liều B chưa kịp tan, mấy anh em vận động nhanh qua vị trí khác.

Lúc này lực lượng chi viện trong chốt ta cơ động ra khá đông, tiếng hỏa lực B ta nổ liên tục về hướng địch, tạo thành nhiều cụm khói bốc lên, khiến địch rất khó quan sát. Bỗng nhiên phía trước có 1 cảnh tượng vừa kinh sợ, vừa buồn cười xảy ra trước mặt anh em trong đơn vị. Hai đồng chí lính 83, mình trần như nhộng, máu me đầy người, nhưng vẫn xách theo 2 khẩu AK chạy từ ngoài vào trong chốt, bị thương bởi 1 quả M79 từ Thái bắn ra rớt gần (sau này kiểm tra cũng nhẹ, chỉ trúng 1 số mảnh phần mềm, vậy mà thoát y 100% hồi nào không ai biết. Sau đó cứ để y vậy về đơn vị, chẳng cần mặc đồ do anh em đưa). Bị phản ứng khá mạnh, địch lập tức rút khỏi trận địa 1 cách nhanh chóng, trã lại sự yên lặng như chưa hề có cuộc chiến vừa mới xảy ra.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
Quay trở vào chốt để tổ chức đoàn đưa thương binh về cứ, thì vừa may đoàn tải của đơn vị cũng vừa lên tới. Bàn giao thương binh và cho đổi 1 số đồng chí bị ốm. Tranh thủ hội ý và nắm lại tư tưởng anh em xong, lúc này ai cũng thấy đói bụng, vì từ sáng đến giờ 1 số đồng chí chưa kịp ăn gì, lại phải chạy qua, chạy lại như con thoi đối phó với địch.

Qua 2 ngày chiến đấu đầu tiên, chúng tôi nhận thấy, về phía ta, anh em đã bắt đầu quen với cách đánh Para và xác định lại hình thức chiến đấu vận động tích cực, cơ động liên tục bằng chiến thuật cá nhân, kết hợp theo sát đội hình, tạo thành sức mạnh đoàn kết chặt chẽ, làm cho địch không có điều kiện lợi dụng được kẻ hở nào để bắn tỉa. Lợi dụng hỏa lực áp đão, tạo thành màn khói che đỡ, làm hạn chế quan sát của chúng, làm lợi thế cho ta vận động tiến công lên. Dù có bị thương nhẹ 2 đồng chí do bị M79, nhưng chứng tỏ sự chính xác của chúng cũng không thể thực hiện trong đường bắn, nếu lính ta cũng nắm chắc yếu lĩnh và có đường ngắm tốt, sẵn sàng đối mặt với chúng khi chạm nhau. Sử dụng ưu điểm của địch để đánh lại địch. Xem ra yếu tố tinh thần chúng còn thua ta khá xa. Nhưng cũng không được chủ quan, vì những căn cứ lớn của chúng đang còn ở phía trước, khi mà những đơn vị rất mạnh của F9 còn chưa xuyên thủng được dảy phòng tuyến này.
Cái nữa bộ phận công binh và bạn thực sự lúc này ta chưa sử dụng đến, gần như chỉ mang tính cách quan sát viên, mặc dù trong hợp đồng, khi có tình huống sống còn, chúng tôi buộc lòng phải điều động họ vào làm nhiệm vụ tác chiến trực tiếp.

Như vậy đánh giá chung là đơn vị chúng tôi vẫn đủ sức hoàn thành hiệm vụ và có phần chủ động hơn phía địch trong lúc nổ súng đánh nhau.

Chiều hôm đó, lại kịch bản cũ là dùng hỏa lực cối 60 và M79 từ nhiều hướng bắn tiếp vào trận địa chốt. Chắc địch cũng hiểu rõ khó khăn của ta khi chiếm vị trí này, không có hầm hào kiên cố để ẩn nấp. Vả lại chúng có vẻ như cũng nắm được khả năng về hỏa lực của ta, nên dùng hỏa lực tiêu hao trong thời gian đầu, gây cho ta tâm lý căng thẳng và mệt mỏi, sau đó mới dùng bộ binh đánh vào chiếm chốt sẽ hiệu quả hơn.

Đúng là nếu địch nghỉ vậy thì rất phù hợp với tình hình lúc đó. Vì cả chốt chỉ có 1 khẩu cối 60 là có tầm bắn để phản lại hỏa lực của chúng hiệu quả nhất, nhưng chúng tôi không dám sử dụng để phản vì sợ lộ trận địa, chúng sẽ tập trung hỏa lực khống chế, hơn nữa cơ số đạn chỉ dành để chi viện cho bộ binh khi có tình huống tác chiến, do mang theo không được nhiều.

Còn hỏa lực pháo binh từ xa, do sợ bắn trúng đội hình, mặc dù Đức Thảo báo tọa độ theo lưới ô vuông 10 chữ số (tọa độ chính xác), nhưng do sợ độ tản mác cao, pháo thường tăng tầm thêm cả trăm mét, nên điểm rơi cách trận địa khá xa, không mang lại hiệu quả như mong muốn. Nên dù đã xin và chỉnh đến 3 quả, điểm nổ vẫn còn quá xa, lệch về hướng tây bắc đến vài trăm mét. Khi nắm được đặc điểm này, địch càng tiếp cận vào gần hơn, các khẩu cối 60 của Mỹ cứ rót ào ạt vào khu vực, tiếng đề ba của chúng nghe như bắp rang.

Cũng may là lúc này ta đã phân tán đội hình ra khá rộng. Anh em cũng tùy nghi linh động, né tránh khu vực nổ gần, nên cũng không bị thương vong gì, chỉ khó khăn khi phải di chuyển liên tục, khiến đội hình không được ổn định. Lúc này Đức Thảo bắt đầu suy nghĩ, nhớ về những kinh nghiệm về thời đơn vị còn ở Mo Hơn. Chấp nhận đối đầu với chúng trong tình thế khó khăn này, nếu cứ giơ đầu chịu báng mãi, sợ có lúc chúng sẽ tập trung soi trúng đội hình, lúc đó khả năng thương vong của anh em là không tránh khỏi.
Hướng tác chiến này có thuận lợi hơn cho chúng tôi là rất hạn chế về mìn, ta có thể chủ động cơ động bằng bộ binh, đánh vào các trận địa bố trí hỏa lực của chúng, được xác định trong tầm khoảng hơn 1 km, mặc dù qua xác định trên bản đồ có thể những vị trí này đang nằm trên đất Thái và có thể do lính Thái đang bắn yểm trợ cho Para.

Với những suy nghĩ trên, sáng hôm sau Đức Thảo liền tập trung cán bộ phụ trách các bộ phận thật sớm để trao đổi tình hình và tổ chức 1 lực lượng luồn sâu, đánh vào trận địa cối 60 của chúng khi chúng lại tiếp tục bắn phá vào vị trí chốt của ta tiếp tục. Lực lượng sử dụng là toàn bộ bộ phận thứ 3. Cách đánh là cắt về sau 500m, vòng lên tây về phía biên giới khoảng 1 km, vừa lùng sục trinh sát thăm dò, đến ngang giữa chốt thì dừng lại, chờ khi địch bắn cối, bí mật vận động áp sát trận địa chúng từ phía sau, nổ súng đánh quét, rồi nhanh chóng rút về trân địa. Yêu cầu là phải hết sức bí mật, bất ngờ, tiến chậm nhưng phải chắc chắn, giữ vửng đội hình trong mọi tình huống.

Trường hợp nếu bộ binh chúng đông và tổ chức chống cự, bộ phận thứ 1 sẽ vận động chính tây ra chi viện trực tiếp cho bộ phận thứ 3. Bộ phận thứ 2 sẽ vận động ra hướng tây bắc, đánh vòng về sườn các trận địa và bộ binh địch hướng này. Chú ý trận đánh có thể kéo dài đến tối, các bộ phận phải có phương án giữ chặt dội hình, tránh để anh em bị lạc đơn vị. Chốt sẽ do bộ phận công binh và bạn đảm nhận, khi cả bộ phận chỉ huy của Đức Thảo cơ động tiếp ra khỏi đội hình.

Tám giờ, bất ngờ 1 bộ phận thông tin D được 1 a của c5 đưa lên chốt giao cho Đức Thảo 1 bức điện viết tay của Ban chỉ huy D, nội dung bao gồm: c5 tiếp tục duy trì khu vực chốt để chờ dân công bắt đầu làm lên tới sẽ phát triển lên tiếp khi có lệnh. Mọi tình huống trong khu vực do Đức Thảo quyết định, được 1 pháo thường xuyên trực chiến và sẵn sàng bắn chi viện tối đa khi có yêu cầu... Theo tinh thần này, đến 12 giờ trưa hôm đó, bộ phận luồn sâu của ta bắt đầu xuất kích, với quân số trong tổ chức và được tăng cường thêm 1 B41 từ bộ phận chỉ huy.

Khoảng gần 1 giờ sau bộ phận này chạm địch nổ súng. Do đồng chí đi đầu cắt không được sâu, nên gần như ta đi từ chính tây ra, chứ không phải từ phía sau, dẫn đến chạm ngay tốp địch đang ngồi chờ triển khai hỏa lực chiều đánh ta tiếp. Nhưng cũng may là ta phát hiện trước nên chủ động nổ súng xung phong. Quá bất ngờ, ngay từ đầu địch bỏ chạy tán loạn, bỏ lại đống đạn cối 60 còn mới nguyên khoảng trên 40 trái. Sau đó, chúng mới hoàn hồn tổ chức chống trã bằng các loạt súng rời rạt, nhưng lập tức bị hỏa lực các cở ta không chế, phải im ngay.

Về phía ta do không kịp triển khai đội hình, nên hiệu quả diệt địch cũng không cao, không thương vong gì nhưng cũng chỉ thu được đống đạn cối địch bỏ lại. Do đã bị lộ, không còn yếu tố bất ngờ, ta liền cho bộ phận 1 dâng cao lên, sẵn sàng chi viện. Bộ phận 2 như kế hoạch triển khai lên tây bắc 1 km để lùng sục tìm các trận địa hỏa lực địch để tiến công, nhưng địch đã kịp thời tháo chạy. Đồng chí chỉ huy bộ phận này liền ra lệnh bắn mấy quả B vào các chỗ khả nghi để cảnh cáo và rút quân về.

Kết quả là ta bị thất bại ý đồ do lộ sớm, hầu như không tiêu diệt được tên địch nào, chỉ thu được thêm khoảng chục quả B40 do địch chạy bỏ lại, nhưng không dám cho sử dụng vì sợ đạn gài. Nhưng bù lại, địch cũng bị thất bại chiến thuật dùng hỏa lực từ xa bắn phá vào đội hình ta. Việc sắp xếp, ổn định đội hình lại kéo dài đến tối hôm đó mới xong, nhưng anh em cũng thở phào vì ta không có thương vong gì, mà còn làm cho địch hết 1 phen hoảng vía, nên tối hôm đó không có tình hình gì xảy ra.

Trước khi đi vào phần nhiệm vụ của đơn vị (c5 D2 BP F5) tiếp tục, xin có vài dòng để anh em hiểu rõ hơn tình hình chúng tôi lúc đó, để hình dung và thông cảm bởi 1 sự việc gây nên rất nhiều khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, mà suốt bao nhiêu năm rồi, Đức Thảo mới dám trình bày, vì lúc này qua xem 1 số bài anh em viết lên trong trang khác, thấy có nét gì đó cũng tương đồng với đơn vị mình, nên nghỉ rằng viết lên anh em đọc sẽ hiểu được.

Có anh em thắc mắc về chuyện hỏa lực cấp trên, sau ta được chi viện, mà đơn vị không phát huy lợi thế để tiêu diệt địch. Phần này xin giải thích để anh em thấy được đặc điểm sự bất lợi của ta như sau. Như Đức Thảo có nêu ra ở những bài viết trước đây, thời điểm này (1985) về tác chiến trực tiếp, chỉ còn đơn vị D2 Đức Thảo là đơn vị Việt Nam duy nhất ở khu vực này. Cho nên trận địa pháo lúc này nằm ở phum Viêng (E bộ E 10 K) là 1 đơn vị pháo 122mm cũng là pháo của bạn. Quy trình xin pháo này bắn chi viện thì từ chốt báo điện về D, còn D không biết phải liên hệ như thế nào để xin pháo bắn cho chính xác và nhanh chóng được. Nhiều lúc địch vây lấn rát quá, xin pháo bắn xong thì cứ đánh, đến khi địch rút thật lâu, mới thấy pháo đề ba, mà điểm nổ ở đâu xa lắc. Chúng tôi chỉ báo tọa độ như người mù, còn pháo bắn từ phía sau lên như kẻ đui, không thấy trinh sát pháo binh nào lên nằm cùng đơn vị để hiệu chỉnh.

Mà nếu có thật tình chúng tôi cũng không làm sao để liên hệ được. Cả 1 D thiếu của bạn đi theo chỉ có 1 thằng phiên dịch là biết tiếng Việt, mà nó cứ vài ngày là trốn theo đoàn tải ra ngoài và i hôm mới mò vô. Triển khai nhiệm vụ cho bạn thì:” mình nói mình nghe, bạn nói bạn nghe", dùng động tác diển tả, thì bạn gật gật, nhưng khi hỏi lại, bạn chỉ nhe răng ra cười trừ, vậy là xong. Mà trong tác chiến, bạn thì cứ ôm súng chạy theo, lính ta thì lại sợ bạn không hiểu ý, bắn từ phía sau lên, lạc đạn. Vậy là chúng tôi phải” dìu dắt"tiểu đoàn này theo đúng nghĩa đen lẩn nghĩa bóng. Cứ giao bạn ở lại giữ những vị trí mà ta vừa lấn chiếm được, rồi ta lại tiếp tục đánh lên. Đánh chiếm xong lại cử người xuống đưa bạn lên nằm chung, bảo vệ hướng thứ yếu. Điều may mắn là dù không biết tiếng, nhưng cả 2 đơn vị đều rất đoàn kết với nhau, không được cùng nhau chiến đấu, nhưng bạn sẵn sàng chia sẽ với ta từng ngụm nước, viên đạn khi cần.

Về mặt hỏa lực tiểu đoàn, thật sự là D của Đức Thảo là 1 D được trang bị hỏa lực khá mạnh lúc đó, với 1 cối 120mm, 1 rôc ket 3 nòng, 3 cối 82, 2 DKZ 82 cãi tiến bắn đạn bơ 10, 3 12ly7, còn các c thì rất nhiều hỏa lực cối 60, B40, B41...

Chốt 36 thời điểm đó chỉ nằm trong tầm cối 120mm của D (vào khoảng 6km), nhưng có 1 sự thật không thể diển tả nổi trong công tác chỉ huy và sử dụng hỏa lực lúc đó, mà cho đến giờ Đức Thảo mới dám nêu lên, để nhằm giúp anh em hiểu được câu hỏi tại sao ta không thể phát huy được hỏa lực trong chi viện.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
Thú thật về hỏa lực cối, trong tiểu đoàn lúc đó chắc có lẽ chỉ có Đức Thảo là tương đối thành thục nhất, vì thời gian còn nằm ở Mo Hơn, dù chỉ là học lại từ những đàn anh đi trước chứ không qua trường lớp gì, nhưng trong quá trình tác chiến, Đức Thảo tham gia bắn rất nhiều, có lúc 1 mình 1 súng, xin đi tải D còn không cho, có trận trong hơn 2 giờ chiến đấu, Đức Thảo bắn cả trăm trái đạn. Khi về Poi Pet, đồng chí Hai Bội gọi Đức Thảo lên trao đổi có nói là do Đức Thảo khá thành thục các loại hỏa lực, nên đồng chí xin trên cho Đức Thảo ở lại nhằm chỉ huy các loại hỏa lực này cho D.

Nhưng quá trình công tác, Đức Thảo lại lên chỉ huy c bộ binh và hiện giờ đang cầm quân trực tiếp làm nhiệm vụ ở hướng này, không thể tham gia vào công tác chỉ huy hỏa lực.
Còn đồng chí Tâm (lính 81 Thanh Hóa ) thì vốn xuất thân là liên lạc c7, khi đơn vị chuẩn bị rút ra, đơn vị cử đi học 1 khóa hỏa lực ở sư đoàn 3 tháng, về nắm b trưởng cối chưa lâu, nên không thể chỉ huy cối 120 bắn chính xác trong chi viện các c bộ binh ở phía trước. Các đồng chí pháo thủ cũng vậy, thành phần là ở bộ phận hỏa lực các nơi gom về, không có đồng chí nào đã từng sử dụng cối 120 cả. Mà đây là loại hỏa lực mạnh, có tầm sát thương cao, yếu tố tâm lý trong sử dụng nó rất lớn. Lúc đó có cái thuận lợi là đồng chí Vinh c trưởng c6 nguyên là c phó c8 hỏa lực từ ngày Đức Thảo mới bổ sung về đơn vị, đang nằm ngay chung đội hình với D bộ, có thể tăng cường xuống chỉ huy các b hỏa lực thuộc tiểu đoàn. Nhưng kể từ đợt chỉnh cối lấy chuẩn chi viện cho cửa khẩu lệch tầm vào sâu trong đất Thái khiến chúng phản ứng dữ dội, khẩu cối 120mm này không còn có lần nào nổ súng nữa, vì tâm lý anh em sợ hải quá cao.

Về mặt chỉ huy tiểu đoàn, kể từ lúc đồng chí Hai Bội về trên viết kiểm điểm, những đồng chí còn lại nói thật không đồng chí nào có đủ khả năng để chỉ huy hỏa lực được nữa. Đồng chí Bùi công Tạo, D phó quyền d trưởng lên thay thì quá sợ trách nhiệm và chỉ huy tác chiến không có uy tín với anh em. Đồng chí Trần văn Tứ, d phó thì là 1 đồng chí tương đối có trình độ, nhưng hình như chỉ thiên về mặt hậu cần. Chỉ có đồng chí Huỳnh văn Tấm là còn được anh em trong đơn vị tin tưởng, nhưng rất tiếc trình độ anh hình như hơi thấp (học vấn lớp 4 hay 5 gì đó), nên anh chỉ giỏi trong trực tiếp chỉ huy chiến đấu, còn những gì thuộc về văn bản, giấy tờ, thì anh lại mù tịt. Tóm lại, với tâm lý sợ trách nhiệm, sợ cối bắn trúng đầu bộ binh, sợ cơ động sẽ bị đánh mất cối, dẫn đến cuối cùng khẩu cối 120 của đơn vị hầu như không còn tác dụng.

Mà không phải chỉ cối 120 mm không, tất cả các loại hỏa lực khác của D hầu như cũng án binh bất động. Mà khi về chỉ huy c5, 1 c bộ binh của tiểu đoàn, trong quyền hạn của Đức Thảo lúc đó chỉ nắm trong tay đến cối 60 là hết cở, nên sự tổ chức lực lượng có đông đến cở nào thì cũng chỉ đến mức đó thôi. Có lẽ những đồng chí ở Ban chỉ huy D lúc đó không dám tăng cường cối 82 hoặc DKZ 82 cho c5 vì sợ sẽ phải có 1 đồng chí chỉ huy D theo chỉ huy trực tiếp hay sao đó?

Vừa là 1 chỉ huy trẻ, còn nhiều háo thắng, vừa lo sợ cho sinh mạng lính tráng dưới quyền, nên phải cố gắng chỉ huy đơn vị bằng mọi cách phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đã là 1 người chỉ huy thật tâm, thay vì chọn cách nằm nhà chỉ huy chung, còn miển sao thuộc cấp mình hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu là được, thì Đức Thảo chọn cách cùng trực tiếp theo sát đội hình mới thấy yên tâm. Thôi thì bất chấp phía sau có những toan tính như thế nào, cứ dẫn dắt đơn vị đi theo nhiệm vụ trên giao, mà tránh gây thương vong cho lính mình nhất.

Cái may của Đức Thảo là nhằm thời điểm này, đơn vị lại được 1 dàn cán bộ a, b khá cứng cỏi trong chỉ huy và tác chiến, lớp chỉ huy trưởng thành từ những đồng chí lính nhập ngũ 82. Đây cũng là lớp lính mà theo Đức Thảo là lớp lính gian khỗ và giỏi nhất của D Đức Thảo thời bấy giờ. Ví như Đức Thảo và vài anh em nhập ngũ năm 80 còn ở lại trong cương vị chỉ huy, thì đợt công tác, chiến đấu này là nhiệm vụ đã được xác định, còn những đồng chí khác đến những đồng chí nhập ngũ 81 đã về. còn những đồng chí nhập ngũ 82, ngay từ đầu về đơn vị ở Mo Hơn đã gặp sự ác liệt, trả i qua trận 11 ngày đêm bị vây đánh, rồi các lần cơ động giải vây cho D3 ở Đăng cum, trận ga Sô phi cũng ác liệt không kém, giờ lại phải gồng mình tham gia chiến dịch này trong điều kiện khó khăn tiếp tục. Những đồng chí dũng cảm trong chiến đấu này giờ đã trưởng thành, tiến bộ rất nhiều, hầu như không đồng chí nào có biểu hiện ngán ngại.

Điều khiến chúng tôi đến giờ này vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ nữa là đối tượng tác chiến Para này hỏa lực rất hạn chế, không nhiều bằng Pốt , chúng chỉ dựa vào chiến thuật cá nhân và đường ngắm tốt để tiêu hao lực lượng ta là chủ yếu. Nếu đối mặt mà tâm lý anh em không cao, sẽ dẫn đến tình trạng vở trận, bể chiến đấu do sợ bị tỉa, sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ. Khi chạm với đơn vị chúng tôi, do có sự đoàn kết và quyết tâm tốt ngay từ đầu, tất cả mọi chiến thuật của chúng đều bị anh em đơn vị chúng tôi phá vở. Chúng tôi cứ vừa nổ súng vừa tiến lên, vì cả đơn vị ai cũng hiểu rằng, đối với bọn này, nổ súng mà co cụm sẽ bị chúng tổ chức vây hảm ngay lập tức.

Nhưng với lực lượng có hạn, trong điều kiện hậu cần, tiếp liệu khó khăn, do cả c5 chịu trách nhiệm, vừa đánh, vừa tải, vừa chi viện lực lượng khi cần (trong khi 2 c kia và cả D bộ không thấy làm gì), nên chúng tôi cứ tiến về hướng địch từ từ, chắc chắn. Thậm chí chúng tôi không quan trọng đến việc phải thu vũ khí, giết được bao nhiêu địch trong các bức điện báo cáo hàng ngày về trên. Làm sao để phía trước, phía sau vẫn nằm trong khả năng tự chi viện lẩn nhau là được. Suốt hàng tháng trời vừa đi, vừa đánh, có lúc co cụm lại chống đỡ địch phản kích, có lúc tiến công trong hành tiến, lần lượt đánh chiếm những mục tiêu đã định, trong khi vẫn chưa thấy đơn vị F9 mình phải bắt tay ở đâu.
 
Hạng D
27/11/06
1.377
23
38
50
Bác Thảo cho em hỏi ngu chút : Pốt thì là Pôn pốt rồi, còn Para là lực lượng nào vậy bác? Em chưa nghe qua bao giờ?
 
Tập Lái
15/5/10
37
5
6
hochiminh city
Kate nói:
Bác Thảo cho em hỏi ngu chút : Pốt thì là Pôn pốt rồi, còn Para là lực lượng nào vậy bác? Em chưa nghe qua bao giờ?
Hồi còn ở k bọn em cũng không biết lực lượng này của ông nào chỉ nghe mấy b trưởng nói là lính đánh thuê gì đó , nhưng bọn này nhát lắm nhưng trang bị tận răng
 
  • Like
Reactions: Kirinman
Hạng B2
26/11/09
131
41
28
64
Chào bác data va enh_uong , tôi cũng là 1 người lính cùng thời với 2 bác đây , tôi ở trung đoàn CAVT mà bác data có nhắc đến , cũng qua CPC 02/79 về chốt ở Cao mê lai ( chỉ gần thôi ) chứ chưa lên núi . Đơn vị tôi chỉ giữ chốt và tổ chức phòng ngự thôi , hàng ngày đi tuần tra xung quanh nếu có xa lắm cũng chỉ khoảng 1 , 2 km đổ lại .

Tôi không còn nhớ nhiều như 2 bác nên đọc hồi ký của 2 bác làm tôi nhớ lại thời máu lửa đã qua , đơn vị tôi cũng từng hành quân qua các địa danh như : đường số 5 , phum cốp , đăng cum , phum brow , cala v.v..

Nơi dừng chân lâu nhất ( khoảng vài tháng ) là một nơi gần phôm mêlai nơi có 1 hồ nước khá lớn , đơn vị tôi bị tiêu hao sinh lực ở đây khá nhiều . Đúng như các bác mô tả , tác chiến ở khu vực này rất vất vả nhất là mùa mưa , khi di chuyển nước lấp xấp trên đầu gối chổ sâu lên ngang bụng .

Đơn vị tôi sau này trực thuộc luôn F5 đổi tên trung đoàn là E689 gồm 3D , D212 , D214 , D416 , tôi ở D212 . năm 81 phục viên về , quê Bến tre , lên bình dương lập nghiệp đến nay đã gần 20 năm rồi .
 
  • Like
Reactions: Kirinman