Nhiều lần chạy 2b dừng đèn đỏ sau đuôi xe khách, xe tải là em phải né cái ống pô ngay, nhưng né đâu cho thoát cái hơi nóng phà ra dưới gầm xe chứa đầy độc chất nguy hại. Chưa kể nhiều xe cũ kỷ khi đề-pa thì khói đen xì ra đến rợn người. Tội nhất là các cháu được cha mẹ chở 2b ngồi phía trước, cứ phải dụi mắt, hắc hơi.
Nhớ lại lúc nhỏ, thời bao cấp, có những chiếc xe đò từ thời thập niên 60-70 như Desoto, International... cái ống pô nó được đấu cao đến mui xe, hơi nóng phà ra phía sau nhưng sẽ bị cuốn lên cao ngay, người đi 2b, xe đạp ít bị ngửi khói. Còn những chiếc xe Reo tải có cái ống pô thổi thẳng lên trời, khi tắt máy thì cái nắp đậy miệng ống pô lại ngay.
Thế mà bây giờ cái ống pô được thiết kế dưới gầm xe cho tất cả các loại ô tô lớn nhỏ, sao lạ nhỉ? Cứ cho là thiết kế như thế là thẩm mỹ, tiết kiệm... Nhưng nếu nó được sx và lưu thông ở các nước phát triển thì không nói làm gì. Đằng này các xe tải, ô tô khách, xe buýt được sx ngay trong nước, lưu thông trong điều kiện đường chật, người đông, thì chẵng lẽ mình cũng chấp nhận chỉ tiêu kỹ thuật ấy hay sao? Giải pháp kỹ thuật cho cái ống pô khó khăn lắm sao? Sức khỏe cộng đồng có được xem xét đến?
Buồn thay...!