Re:Cà Mau - anh Hai Miền Tây bên bờ kinh, rừng đước, mặt đầm ngập mặn.
Đầu tiên xin chân thành cám ơn nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư - Là hậu duệ của một truyền thống văn nói, xướng lên từ miệt sông nước, Nguyễn Ngọc Tư đã kể và kể rất hay về những mẩu đời của người dân miệt vườn, về cuộc sống bám với chiếc ghe, con nước của những con người hiền lành cam phận, những tình cảm chân thật, nối liền đất nước với con người.
Sau nhà văn viết theo cách hành văn Nam Bộ như Sơn Nam, Đoàn Giỏi mà tôi đã đọc từ thơ bé, thì Nguyễn Ngọc Tư chính là người đã đưa tôi về với Miền Tây với sự yêu thương vô bờ.
Xin trích đoạn trong truyện " Xa đầm Thị Tường":
Mình ngờ ngợ là mình đã quên cái gì nơi ấy.
Lục lạo lại thì đúng là mình có bỏ lại cây bàn chải đánh răng. Nghĩ lại, cây bàn chải đánh răng thì nhằm nhò gì, mà mình bứt rứt khó chịu như vậy. Mình vẫn còn cảm thấy bỏ lại một cái gì đó, khác hơn và lớn hơn, sâu đậm hơn nhiều.
Vậy thì có phải mình để lại Thị Tường một mùa gió chướng không?
Hay trong " Đất Mũi mù xa" :
Thỉnh thoảng anh gọi điện cho tôi từ thành phố Hồ Chí Minh, hỏi vụ con chó cò nó ra làm sao, trái giác là trái gì mà nấu được canh chua bông súng... ( sao mà những gì tôi viết ra đều khó hiểu như thế không biết). Có nói gì thì cuối cùng, anh cũng gạ, hỏi rằng: “Còn Đất Mũi, chỗ đó nó ra làm sao, em hả?”.
Trời, đất nước mình hẹp te vậy mà lời anh hỏi sao nghe thăm thẳm mù xa.
Nhưng anh lại hỏi lầm người rồi, tôi là đứa bạc bẽo từ Đất Mũi ra đi không nhớ thương, luyến tiếc, tôi là loại người thấy nhà người ta đẹp hơn nhà mình, thấy vợ người ta đẹp hơn vợ mình, nên tôi bảo rằng, “Dạ, Đất Mũi cũng thường thôi anh”. “Thường à?”.
Phải, thường lắm, thường thiệt là thường, tôi trả lời mà tự xấu hổ trong lòng. Về nói lại với cô em gái, em tôi la lên: “Ôi trời, sao anh không mời ảnh về thăm quê mình một chuyến cho biết hả anh?”, đó là lúc tôi lặng đi, cái bản chất mến khách của người Đất Mũi trong tôi cũng đã phai rồi. ....
Nữ nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư - Tác giả Cánh Đồng Bất Tận nổi tiếng - người mà người dân đầm Thị Tường gọi thân mật là Bé Tư trong câu truyện mà tôi sẽ kể dần dần sau đây.
Đầu tiên xin chân thành cám ơn nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư - Là hậu duệ của một truyền thống văn nói, xướng lên từ miệt sông nước, Nguyễn Ngọc Tư đã kể và kể rất hay về những mẩu đời của người dân miệt vườn, về cuộc sống bám với chiếc ghe, con nước của những con người hiền lành cam phận, những tình cảm chân thật, nối liền đất nước với con người.
Sau nhà văn viết theo cách hành văn Nam Bộ như Sơn Nam, Đoàn Giỏi mà tôi đã đọc từ thơ bé, thì Nguyễn Ngọc Tư chính là người đã đưa tôi về với Miền Tây với sự yêu thương vô bờ.
Xin trích đoạn trong truyện " Xa đầm Thị Tường":
Mình ngờ ngợ là mình đã quên cái gì nơi ấy.
Lục lạo lại thì đúng là mình có bỏ lại cây bàn chải đánh răng. Nghĩ lại, cây bàn chải đánh răng thì nhằm nhò gì, mà mình bứt rứt khó chịu như vậy. Mình vẫn còn cảm thấy bỏ lại một cái gì đó, khác hơn và lớn hơn, sâu đậm hơn nhiều.
Vậy thì có phải mình để lại Thị Tường một mùa gió chướng không?
Hay trong " Đất Mũi mù xa" :
Thỉnh thoảng anh gọi điện cho tôi từ thành phố Hồ Chí Minh, hỏi vụ con chó cò nó ra làm sao, trái giác là trái gì mà nấu được canh chua bông súng... ( sao mà những gì tôi viết ra đều khó hiểu như thế không biết). Có nói gì thì cuối cùng, anh cũng gạ, hỏi rằng: “Còn Đất Mũi, chỗ đó nó ra làm sao, em hả?”.
Trời, đất nước mình hẹp te vậy mà lời anh hỏi sao nghe thăm thẳm mù xa.
Nhưng anh lại hỏi lầm người rồi, tôi là đứa bạc bẽo từ Đất Mũi ra đi không nhớ thương, luyến tiếc, tôi là loại người thấy nhà người ta đẹp hơn nhà mình, thấy vợ người ta đẹp hơn vợ mình, nên tôi bảo rằng, “Dạ, Đất Mũi cũng thường thôi anh”. “Thường à?”.
Phải, thường lắm, thường thiệt là thường, tôi trả lời mà tự xấu hổ trong lòng. Về nói lại với cô em gái, em tôi la lên: “Ôi trời, sao anh không mời ảnh về thăm quê mình một chuyến cho biết hả anh?”, đó là lúc tôi lặng đi, cái bản chất mến khách của người Đất Mũi trong tôi cũng đã phai rồi. ....
Nữ nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư - Tác giả Cánh Đồng Bất Tận nổi tiếng - người mà người dân đầm Thị Tường gọi thân mật là Bé Tư trong câu truyện mà tôi sẽ kể dần dần sau đây.
Last edited by a moderator:
Re:Cà Mau - anh Hai Miền Tây bên bờ kinh, rừng đước, mặt đầm ngập mặn.
Nhận lời đề nghị của bác Trương Đức Hải - một oser chuyên bán "thuốc lắc" cho các con xe nghiện.
Em khăn gói tay nải quả mướp lên đường đi Cà Mau. Kế hoạch bao gồm 2 phần.
Phần 1 sẽ ăn nằm 3 ngày 3 đêm cùng bà con khi tham dự một đám cưới quê miệt vườn thuộc huyện Năm Căn - huyện cuối cùng của Tổ Quốc. Thăm các vuông tôm, cua Cà Mau nổi tiếng, thăm Vườn Chim ông Tư Na.
Phần 2 sẽ tìm một nhà Ngư dân trên đầm Thị Tường - nằm ở địa phận huyện Trần Văn Thời , Cà Mau - ăn ,ngủ ,nghỉ ,đánh cá, lật lú , lọp, chà.....và không thiếu phần nhậu nhẹt .
Nhận lời đề nghị của bác Trương Đức Hải - một oser chuyên bán "thuốc lắc" cho các con xe nghiện.
Em khăn gói tay nải quả mướp lên đường đi Cà Mau. Kế hoạch bao gồm 2 phần.
Phần 1 sẽ ăn nằm 3 ngày 3 đêm cùng bà con khi tham dự một đám cưới quê miệt vườn thuộc huyện Năm Căn - huyện cuối cùng của Tổ Quốc. Thăm các vuông tôm, cua Cà Mau nổi tiếng, thăm Vườn Chim ông Tư Na.
Phần 2 sẽ tìm một nhà Ngư dân trên đầm Thị Tường - nằm ở địa phận huyện Trần Văn Thời , Cà Mau - ăn ,ngủ ,nghỉ ,đánh cá, lật lú , lọp, chà.....và không thiếu phần nhậu nhẹt .
Last edited by a moderator:
Re:Cà Mau - anh Hai Miền Tây bên bờ kinh, rừng đước, mặt đầm ngập mặn.
Đến thị trấn Năm Căn, chúng tôi để xe tại bên hông căn nhà chuyên bán tạp hóa của gia đình bác Trương Đức Hải rồi bắt xe ôm vào xóm. Đêm tối mịt mù, đường xi măng nhỏ xíu với nhiều khúc cua quẹo nguy hiểm, có những đoạn đường ngập dưới con nước ròng, phải cắm que làm dấu để đi. Di chuyển khoảng 7km khá vất vả như vậy, chúng tôi có mặt tại nhà ông Hai SUÔL.
Trước đây tôi đã nhiều lần phì cười khi thấy những cái Tên viết kiểu như Hai SUÔL khi ngồi trong xe đi vọt qua một bảng hiệu nào đó vì nghĩ rằng họ sai ngữ pháp.
Nhưng khi sống những ngày ở đây, tôi hiểu ra hoàn toàn không phải, SUÔL là tên được viết trong CMND đàng hoàng nghe.
Xóm tôi đến thăm là một xóm Hoa Kiều, bà con ở đây người gốc Tiều, chiếm khỏang 90%. Còn lại là người Khme. Gần như không có người Kinh, mãi sau mới thấy 1 chị người gốc Thanh Hóa giọng lơ lớ.
Bác Hai SuôL
Đến thị trấn Năm Căn, chúng tôi để xe tại bên hông căn nhà chuyên bán tạp hóa của gia đình bác Trương Đức Hải rồi bắt xe ôm vào xóm. Đêm tối mịt mù, đường xi măng nhỏ xíu với nhiều khúc cua quẹo nguy hiểm, có những đoạn đường ngập dưới con nước ròng, phải cắm que làm dấu để đi. Di chuyển khoảng 7km khá vất vả như vậy, chúng tôi có mặt tại nhà ông Hai SUÔL.
Trước đây tôi đã nhiều lần phì cười khi thấy những cái Tên viết kiểu như Hai SUÔL khi ngồi trong xe đi vọt qua một bảng hiệu nào đó vì nghĩ rằng họ sai ngữ pháp.
Nhưng khi sống những ngày ở đây, tôi hiểu ra hoàn toàn không phải, SUÔL là tên được viết trong CMND đàng hoàng nghe.
Xóm tôi đến thăm là một xóm Hoa Kiều, bà con ở đây người gốc Tiều, chiếm khỏang 90%. Còn lại là người Khme. Gần như không có người Kinh, mãi sau mới thấy 1 chị người gốc Thanh Hóa giọng lơ lớ.
Bác Hai SuôL
Last edited by a moderator:
Re:Cà Mau - anh Hai Miền Tây bên bờ kinh, rừng đước, mặt đầm ngập mặn.
Ngay tối hôm đó, chúng tôi được Bác Hai SuôL và anh Long ( ảnh trên) - con trai bác Hai đón tiếp chu đáo vô cùng. Lập tức 3 con cua trứng được hấp, béo bùi không tả xiết.
Những chú Tôm to vật vã, ngọt lịm đưa đẩy với chai rượu cuốc lủi quê nhà thật hết biết tả làm sao.
Ăn xong bác giục chúng tôi đi ngủ lấy sức mai chiến đấu tiếp. Ngà ngà say, chúng tôi làm một giấc với lời hẹn bác Hai sẽ đi ra vuông cùng bác vào sáng sớm hôm sau.
Ngay tối hôm đó, chúng tôi được Bác Hai SuôL và anh Long ( ảnh trên) - con trai bác Hai đón tiếp chu đáo vô cùng. Lập tức 3 con cua trứng được hấp, béo bùi không tả xiết.
Những chú Tôm to vật vã, ngọt lịm đưa đẩy với chai rượu cuốc lủi quê nhà thật hết biết tả làm sao.
Ăn xong bác giục chúng tôi đi ngủ lấy sức mai chiến đấu tiếp. Ngà ngà say, chúng tôi làm một giấc với lời hẹn bác Hai sẽ đi ra vuông cùng bác vào sáng sớm hôm sau.
Re:Cà Mau - anh Hai Miền Tây bên bờ kinh, rừng đước, mặt đầm ngập mặn.
Sáng sớm tinh mơ, tôi và Hải lục đục xuống ghe , chiếc ghe cặp ngay bên hông nhà bác Hai .
Lên đường chèo ra vuông. Vuông là cái tên của một thửa ruộng hay vườn được người nông dân đào sâu khoảng 1 mét, đắp bờ cao khoảng 1 mét, có đường thông ra các con sông, rạch. Vì là vùng ngập mặn nên nước ở đây đều là nước lợ. Rất thích hợp để nuôi Tôm và Cua.
Nhiều người sẽ thắc mắc, có phải là cái ao không?
Thực sự khó giải thích. Nhưng Vuông ở đây không đơn lẻ như những cái ao thông thường. Người Cà Mau nói " ở ngoài Vuông" nghĩa là ở một vùng có hàng ngàn cái Vuông, mỗi một vuông rộng khỏang 1 héc ta. Được coi là vùng sản xuất canh tác, chủ yếu là nuôi tôm và cua.
Vuông Tôm vào buổi sáng sớm.
Sáng sớm tinh mơ, tôi và Hải lục đục xuống ghe , chiếc ghe cặp ngay bên hông nhà bác Hai .
Lên đường chèo ra vuông. Vuông là cái tên của một thửa ruộng hay vườn được người nông dân đào sâu khoảng 1 mét, đắp bờ cao khoảng 1 mét, có đường thông ra các con sông, rạch. Vì là vùng ngập mặn nên nước ở đây đều là nước lợ. Rất thích hợp để nuôi Tôm và Cua.
Nhiều người sẽ thắc mắc, có phải là cái ao không?
Thực sự khó giải thích. Nhưng Vuông ở đây không đơn lẻ như những cái ao thông thường. Người Cà Mau nói " ở ngoài Vuông" nghĩa là ở một vùng có hàng ngàn cái Vuông, mỗi một vuông rộng khỏang 1 héc ta. Được coi là vùng sản xuất canh tác, chủ yếu là nuôi tôm và cua.
Vuông Tôm vào buổi sáng sớm.
Re:Cà Mau - anh Hai Miền Tây bên bờ kinh, rừng đước, mặt đầm ngập mặn.
Mỗi một ngày , một người nông dân như bác Hai đặt khoảng 20 cái Lọp.
Lọp là dụng cụ bắt cua, giống một dạng bẫy, có khung bằng sắt, bao lưới. Ở trong có 1 con cá chết làm mồi. Cua vào ăn cá không có đường ra.
Mỗi sáng đi giở Lọp như vậy, Bác Hai có thể thu khỏang 3kg Cua.
Sau đó, thương lái sẽ đến tận nhà thu mua, họ gom lại rồi đem lên thành phố bán.
Công việc một ngày của nông dân ở đây chỉ là đi giở Lọp vào lúc sáng sớm. khỏang từ 6h đến 7h. Thời gian còn lại là..... nhậu.
Mỗi một vuông được khoảng 3 kg cua/ngày . Bán được khoảng 600 ngàn đồng/ngày.
Vậy là mỗi tháng riêng tiền Cua, bác Hai thu khoảng 15 đến 18 tiệu đồng mà gần như không phải làm gì nhiều.
Do thiên nhiên ưu đãi, vùng đất Cà Mau có thể nuôi Quảng Canh. Có nghĩa là chỉ cần thả con giống Cua và Tôm xuống vuông, chúng sinh sống tự nhiên trong vuông không cần phải cho thức ăn hay thuốc thang gì. Giống cứ thả gối đầu để thay thế con to bị đánh bắt.
Vì là sống tự nhiên, không ăn thức ăn tăng trọng nên Tôm và Cua Cà Mau ngon nổi tiếng là vậy.
Mỗi một ngày , một người nông dân như bác Hai đặt khoảng 20 cái Lọp.
Lọp là dụng cụ bắt cua, giống một dạng bẫy, có khung bằng sắt, bao lưới. Ở trong có 1 con cá chết làm mồi. Cua vào ăn cá không có đường ra.
Mỗi sáng đi giở Lọp như vậy, Bác Hai có thể thu khỏang 3kg Cua.
Sau đó, thương lái sẽ đến tận nhà thu mua, họ gom lại rồi đem lên thành phố bán.
Công việc một ngày của nông dân ở đây chỉ là đi giở Lọp vào lúc sáng sớm. khỏang từ 6h đến 7h. Thời gian còn lại là..... nhậu.
Mỗi một vuông được khoảng 3 kg cua/ngày . Bán được khoảng 600 ngàn đồng/ngày.
Vậy là mỗi tháng riêng tiền Cua, bác Hai thu khoảng 15 đến 18 tiệu đồng mà gần như không phải làm gì nhiều.
Do thiên nhiên ưu đãi, vùng đất Cà Mau có thể nuôi Quảng Canh. Có nghĩa là chỉ cần thả con giống Cua và Tôm xuống vuông, chúng sinh sống tự nhiên trong vuông không cần phải cho thức ăn hay thuốc thang gì. Giống cứ thả gối đầu để thay thế con to bị đánh bắt.
Vì là sống tự nhiên, không ăn thức ăn tăng trọng nên Tôm và Cua Cà Mau ngon nổi tiếng là vậy.
Re:Cà Mau - anh Hai Miền Tây bên bờ kinh, rừng đước, mặt đầm ngập mặn.
Tôi hỏi Cậu Út, một hàng xóm bên cạnh . Liệu Tôm ,Cua không có thuốc thang sẽ chết không? Cậu Út bảo: Chết kệ, thả con giống khác xuống, chúng sẽ tự thích nghi với môi trường mới và tiếp tục sống. Quả không đâu sướng như Cà Mau.
Nhà Cậu Út bằng gỗ. Căn nhà tường vàng bên cạnh là Trại gây Tôm Giống của cậu Út mới đầu tư 280 triệu.
Cậu Út - khá đẹp giai và có 1 cô vợ khá xinh xắn.
Tôi hỏi Cậu Út, một hàng xóm bên cạnh . Liệu Tôm ,Cua không có thuốc thang sẽ chết không? Cậu Út bảo: Chết kệ, thả con giống khác xuống, chúng sẽ tự thích nghi với môi trường mới và tiếp tục sống. Quả không đâu sướng như Cà Mau.
Nhà Cậu Út bằng gỗ. Căn nhà tường vàng bên cạnh là Trại gây Tôm Giống của cậu Út mới đầu tư 280 triệu.
Cậu Út - khá đẹp giai và có 1 cô vợ khá xinh xắn.
Re:Cà Mau - anh Hai Miền Tây bên bờ kinh, rừng đước, mặt đầm ngập mặn.
Đó là nói về Cua nha. Tôm thì tương tự, nhưng không bắt hàng ngày mà bắt một tháng 2 lần vào ngày nước Rông ( nước lên) dịp rằm và 30 âm lịch hàng tháng.
Đây là cái cống thông Vuông với con sông. Cống này mở 2 lần mỗi tháng vào dịp nước rông để bắt tôm.
Vì liên quan đến " mần ăn" nên mỗi cống đều có một bát nhang, khấn trời.
Người ta quay cái tay như thế này để mở cống, Tôm lớn thích lỗi ngược nước nên mò ra bị bắt hết. Tôm nhỏ sức yếu nằm phía đằng kia vuông. Khi đủ sức , đủ lớn mò ra tới cống mỗi lần xả nước vào vuông là lúc bị tóm.
Một cửa cống thông ra Sông.
Đó là nói về Cua nha. Tôm thì tương tự, nhưng không bắt hàng ngày mà bắt một tháng 2 lần vào ngày nước Rông ( nước lên) dịp rằm và 30 âm lịch hàng tháng.
Đây là cái cống thông Vuông với con sông. Cống này mở 2 lần mỗi tháng vào dịp nước rông để bắt tôm.
Vì liên quan đến " mần ăn" nên mỗi cống đều có một bát nhang, khấn trời.
Người ta quay cái tay như thế này để mở cống, Tôm lớn thích lỗi ngược nước nên mò ra bị bắt hết. Tôm nhỏ sức yếu nằm phía đằng kia vuông. Khi đủ sức , đủ lớn mò ra tới cống mỗi lần xả nước vào vuông là lúc bị tóm.
Một cửa cống thông ra Sông.